Viết Lại Tiểu Thuyết: Tôi Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 4



Lạc Sở một mình trong phòng không biết làm gì, cô mở laptop ra xem ít tin tức giải trí rồi lại nằm nghịch điện thoại. Thật may mắn là trong nguyên tác truyện, tác giả có nhắc đến mật khẩu để mở laptop và điện thoại của Lạc Sở - may mắn hơn nữa là trí nhớ của cô không đến nổi quá tệ. Cuộc sống của Lạc Sở tiểu thư này đúng là khô khan hơn cô nhiều lắm, cô ấy không xài bất cứ mạng xã hội nào, laptop thì toàn công việc, điện thoại cũng không có gì đặc biệt – xem ra đúng như tác giả viết – đối với Lạc Sở, tình yêu thương là một thứ xa sỉ nên cô ấy cũng chẳng tin tưởng mà ban phát thứ sa xi đó cho bất kỳ ai, cho đến khi cô ấy gặp Vương Kiến Tường – cô ấy không có nhiều bạn bè… chỉ có…

Đúng rồi nhỉ? Chỉ có mỗi Vũ Kỳ thôi – Vừa nhớ đến cái tên này, đôi mắt của Lạc Sở đã sáng lên. Trong truyện, thì Vũ Kỳ đích thực là một nam phụ chung tình đến đáng thương. Anh là bạn học cùng đại học với Lạc Sở - đã luôn yêu thương và dõi theo cô. Dù cô có tỏ ra lạnh lùng thế nào, từ chối anh thế nào thì anh vẫn luôn bên cô. Nhìn Lạc Sở yêu người khác, lên giường với người khác, phản bội, bán đứng em gái, thậm chí cho tới khi cô buông xuôi, nghiện ngập, sa đọa – anh vẫn bao dung, lặng lẽ theo sau lưng cô để rồi cuối cùng vì cô mà vào tù. Thật sự, anh quá tội nghiệp – một nam phụ hoàn mỹ như vậy – có độc giả nào mà không khỏi thốt lên : “Kỳ ơi, anh là của em!” – và đương nhiên, Lạc Sở cô là một trong số đó. Khi theo dõi truyện, anh là nhân vật mà cô yêu nhất – nam chính như Trịnh Âu Đường cô cũng thích nhưng nam phụ thiệt thòi như anh – cô phải dùng từ “yêu” để diễn tả tình cảm của mình. Cô vừa xem truyện vừa ước nếu cô là Lạc Sở trong truyện, cô sẽ yêu anh – mặc kệ quyền thừa kế, mặc kệ công ty, mặc kệ nam chính Vương Kiến Tường, cô chỉ cần một tình yêu đến tận cùng của một người đàn ông tốt như anh thôi. Nay ước mơ đã thành thật – nên vừa nhớ đến cái tên này – cô không khỏi sung sướng – kiếp này cô sẽ giúp em gái mình hạnh phúc – và cô có được anh – cô cũng rất hạnh phúc- càng nghĩ miệng cô cười càng tươi. Nam phụ với nữ phụ - đương nhiên là trời sinh một đôi.

Cô nghĩ là việc đầu tiên cô cần tìm anh thôi – cô nôn nóng lắm rồi – cô muốn nhìn thấy anh – tuy tác giả thiên vị các nam chính kia, không tả nhiều về anh lắm nhưng cô luôn tin anh rất hoàn hảo – cả ngoại hình lẫn tính cách vì đó là người đàn ông của cô mà. Lạc Sở cầm nhanh cái điện thoại, cô dò tìm trong danh bạ cái tên quen thuộc ấy, cảm giác cứ y như khán giả hâm mộ sắp được nói chuyện với thần tượng bấy lâu. Cô bình tĩnh bấm gọi – cô thấy mình cứ hao hao mấy tình tiết trong những truyện trọng sinh, sau khi sống lại thì trân trọng người bên cạnh – dù sao thì cô cũng phải bình tĩnh, không thể mất tự nhiên sẽ làm anh sợ.

Những tiếng tít dài làm cô hồi hộp bao nhiêu thì ở đầu dây bên kia – những tiếng chuông điện thoại – làm Vũ Kỳ bối rối bấy nhiêu. Trước giờ không phải anh luôn là người chủ động gọi cho cô sao? Làm gì có chuyện cô gọi cho anh thế này? Không phải anh đang nằm mơ giữa ban ngày chứ? Vừa nghĩ, anh vừa bấm nút trả lời, vui và lo chen nhau ép vào ngực anh tạo ra từng tiếng đập “thịch, thịch, thịch”

“Alo, mình nghe nè Sở Sở”

‘Alo, A Kỳ phải không? Cậu đang ở đâu?” – Lạc Sở hạnh phúc lên tiếng, trong đầu cô tràn ngập ý tán dương về giọng nói của Vũ Kỳ - nếu nam thần Âu Đường của em gái cô có giọng nói dịu dàng êm tai thì giọng bảo bối của cô phải nói là trong trẻo, trẻ trung

“Mình… cậu gọi mình là gì?” – Vũ Kỳ cảm thấy tim mình lệch một nhịp khi anh nghe Lạc Sở gọi tên thân mật của mình, trước giờ khi nói chuyện với anh, cô chưa từng gọi tên anh

“Mình gọi cậu là A Kỳ, A Kỳ đó, cậu không thích sao?” – Lạc Sở là người đọc truyện, đương nhiên cô biết cách xưng hô đó giờ của họ, cô biết Lạc Sở trước kia chẳng bao giờ gọi tên anh – nhưng cô không quan tâm trước kia thế nào – Cô là Lạc Sở người thật, việc thật – có cô ở đây rồi thì cái cô Lạc Sở tiểu thuyết kia sẽ được chỉnh sửa tuyệt đối, bất quá cô ấy với cô giờ là một – kể cả ngoại hình lẫn tính cách nhé. Cô muốn làm anh vui – anh xứng đáng được hơn cả vậy

“Thích…mình đương nhiên là thích rồi Sở Sở… chỉ là cậu làm mình hơi bất ngờ” – Vũ Kỳ nói vội như sợ Sở Sở của anh sẽ đổi ý không gọi tên anh nữa

“Mình biết, nhưng sao cậu không trả lời mình, cậu đang ở đâu?”

“Mình đang ở studio, đang chờ khách đến chụp ảnh cưới, cậu có việc gì sao Sở Sở?”

“À… không có gì quan trọng, mình tưởng cậu đang rảnh, mình gọi muốn hẹn cậu đi chơi” – Lạc Sở trả lời, cô quên mất anh là một nhiếp ảnh gia, anh có một studio riêng trong thành phố - một người yêu thích chụp hình như Vũ Kỳ thì rất thích đi du lịch – anh luôn muốn cùng Lạc Sở đi khắp nơi, thích được chụp hình cho cô nhưng vì cô ấy anh đã hy sinh sở thích của mình – không đi đâu cả - ở bên cạnh dõi theo cô.

“Vậy … vậy sao? Vậy để mình dời hẹn với khách lại rồi mình qua đón cậu” – Vũ Kỳ như không tin vào tai mình – Tim rộn ràng đập, tâm trạng vui đến không diễn tả được, lập tức quyết định ngay không cần đắn đo gì

“Không được – Cậu hẹn với khách rồi thì phải làm đi, mình đi sau cũng được, không thể vì mình mà mất uy tín được” – Lạc Sở vui vì anh nghĩ cho cô như vậy nhưng không thích anh cứ hy sinh mọi thứ cho mình kiểu đó, công việc vẫn quan trọng hơn.

“Nhưng… nhưng mà… “ – Vũ Kỳ áy náy, thật sự, so với công việc, anh đương nhiên muốn đi với cô, huống gì đây là lần đầu tiên cô rủ anh như thế

“Không nhưng gì cả, cậu không nghe mình sẽ giận đấy… thế này, dù sao mai cũng là chủ nhật, mai chúng ta sẽ cùng đi chơi nhé! Được chứ? Hôm nay cậu cố gắng hoàn thành tốt công việc, mai chúng ta cùng đi chơi”

“Được… đương nhiên là được… chỉ cần Sở Sở thích thì sao cũng được” – Vũ Kỳ vui vẻ trả lời, anh biết đây không phải là mơ

“Uhm, vậy được rồi, cậu làm việc tốt nhé! Mai gặp nè!”

“Ok, mai gặp nhé Sở Sở”

Lạc Sở cúp máy, cô vui lắm, cô biết Vũ Kỳ cũng rất vui. Trong giọng nói của anh tràn ngập sự ngọt ngào, anh đã chịu khổ lâu rồi, cô sẽ bù đắp tất cả, cô sẽ yêu anh thật nhiều để anh hạnh phúc thật nhiều. Lạc Sở cô ở đời trước chỉ là cô sinh viên nhỏ, một trạch nữ chính hiệu, chủ yếu ở nhà sáng tác và đọc truyện – bản thân cô cũng chưa thử hẹn hò bao giờ - nên không tránh khỏi nôn nao hiện lên trong mắt.

Không khác với cảm giác của Lạc Sở, Vũ Kỳ hạnh phúc đến nhảy cẫng lên trong studio khiến các nhân viên của anh tròn mắt –tự hỏi ông chủ hay đăm chiêu, nhiều tâm sự của họ sao hôm nay lại vui đến vậy. Anh cần phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt cho buổi đi chơi đầu tiên ngày mai… Bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng cô gọi anh là “A Kỳ” – anh thật mong đến một ngày sẽ được nghe cô gọi anh là “A Kỳ của em” – đúng vậy – đời này A Kỳ sẽ chỉ mãi là của riêng Sở Sở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện