Viết Lại Tiểu Thuyết: Tôi Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện
Chương 5
Loay hoay mãi trong phòng cho đến khi bụng sôi lên thì Lạc Sở mới nhận ra từ lúc xuyên qua tới giờ cô vẫn chưa ăn gì. Đồng ý là tác giả như cô đã từng cả ngày không ăn mà ngồi ở trong phòng bế quan sáng tác - nhưng đó là đời trước thôi - chứ trong lúc này một người vừa bệnh xong như cô nếu không ăn sẽ sớm chết vì đói.
Dù sao cô cũng phải thay đổi lối sống cũ của mình một chút để thích nghi với cuộc sống hiện tại của Lạc Sở. Cô bắt đầu rời khỏi phòng để bước ra thế giới bên ngoài. Thật chói mắt nha – căn phòng cô nằm ở tầng 2 của ngôi nhà – à, phải dùng từ biệt thự mới đúng – nhưng là một biệt thự nhỏ gọn – tuy không to nhưng tất cả đồ nội thất đều rất đẹp và sang. Phòng của Lạc Nghi ở phía đối diện – bước vào thế giới truyện rồi mới thấy những gì diễn tả bằng lời khi ra thực tế lại đẹp đến không ngờ.
Bước nhẹ xuống cầu thang dẫn đến phòng khách, cô tới bên cánh cửa lớn. Đúng ra cô muốn vào bếp tìm gì đó để ăn nhưng vì đang tham quan cảnh đẹp nên cô muốn đi cho hết. Theo lời tác giả thì căn biệt thự này bên ngoài sẽ có một vườn hoa rất đẹp nằm cạnh một bể bơi. Nói tới bơi, tuy cô không biết bơi nhưng cô luôn ước nhà mình sẽ có một bể bơi – ngộ ghê!
“wow” – Quyết định tham quan đúng đắn của Lạc Sở làm cô phải thốt lên một từ cảm thán khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt. Một vườn hoa đủ màu sắc lung linh dưới ánh nắng rực rỡ - bướm từng đàn thi nhau lượn trên hoa, ở giữa là một bồn nước lớn có vòi phun lớn rất đẹp mắt. Hàng rào nhỏ chắn khéo léo dẫn lối đi đến bể bơi – cảnh tượng này thật khiến người ta muốn nhảy một điệu nhảy và mở nguyên một bữa tiệc ngoài trời.Cô thầm nghĩ tác giả của truyện mà được nhìn thấy lời văn của mình biến thành sự thật thế này thì sẽ có cảm giác gì? Dù sao cũng phải cảm ơn bạn ấy vì những miêu tả rất đẹp. Chợt cô lại thấy tò mò không biết truyện của chính cô mà hóa thành đời thật thì sao nhỉ? Cô tự cười sao bản thân mình không xuyên vào truyện mình mà lại xuyên vào truyện người ta thế này? Đúng là “bụt nhà không thiên” mà…
Nhà họ Lạc không có người làm – điều này cô biết – vì cô đã đọc truyện – điểm cộng duy nhất cho ông bà Lạc tới thời điểm này chính là họ không thuê người làm – họ muốn con gái họ phải tự lo được cho bản thân chứ không dựa vào người khác – huống gì biệt thự nhà họ cũng chỉ là biệt thự nhỏ - vấn đề không phải nằm ở tiền – mà là ở sở thích. Nói là điểm cộng vậy thôi, chứ theo cô chỉ có hai nguyên nhân dẫn đến việc không có người làm này: Một là do tác giả làm biếng viết – Hai là do hai ông bà ấy tiết kiệm tiền. Mà thôi, đó cũng không phải việc của cô – vì ở đời trước cô cũng tự lập quen rồi.
Đọc tới đây chắc các bạn sẽ thắc mắc vì hầu hết ở các truyện np (nhất là cổ đại) nữ chính sẽ luôn có một anh chàng cận vệ trung thành hoặc một anh trai bảo vệ - mà ở truyện này – nhà họ Lạc không có người làm – vậy nữ chính có cận vệ trung thành không? – Xin thưa là có! – Lạc Sở cô sở dĩ không muốn liệt kê anh vào vị trí người làm vì đẳng cấp của anh cao hơn một chút – chính là quản gia – Lạc Lam.
Lạc Lam theo như nguyên tác thì anh được ông bà Lạc nhận nuôi từ trại mồ côi – vì họ không có con trai nên muốn nhận anh về dưới danh nghĩa là con nuôi kiêm luôn quản gia. Anh vào nhà họ Lạc năm 10 tuổi, lúc đó Lạc Sở tròn 8 tuổi và Lạc Nghi được 5 tuổi. Cái tên Lạc Lam cũng là do ông bà Lạc đặt cho anh vì anh vốn không có ba mẹ. Anh rất kính trọng và thương yêu họ nên anh luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Một mình anh trông coi, quản lý cả ngôi biệt thự, vườn hoa và đương nhiên chăm sóc luôn cả hai đứa em gái nuôi. Anh là một người trầm tính, ít nói. Anh không thích Lạc Sở - anh biết cô bị ông bà Lạc đối xử bất công, nhưng Lạc Nghi cũng không có lỗi, không thể vì vậy mà hất hủi em mình, thái độ của cô với người trong nhà đều nhạt nên anh đối với cô dần dà cũng nhạt. Tuy cô chưa từng nạt nộ Lạc Nghi nhưng cái lạnh lùng của cô cho anh thấy sự khinh thường và ghẻ lạnh. Nhìn thấy Lạc Nghi vì cô mà khóc anh xót xa xem Lạc Nghi như báu vật mà trân bảo – anh lạnh với Lạc Sở bao nhiêu thì anh nồng ấm với Lạc Nghi bấy nhiêu – anh luôn bên cạnh Lạc Nghi để nghe cô tâm sự. Và anh lún sâu vào tình cảm đơn phương say đắm của mình dù anh biết tim Lạc Nghi chỉ có Lâm Minh – vả lại anh luôn mặc cảm thân phận thấp kém mà chôn giấu trái tim – anh chỉ dám lấy danh nghĩa anh trai mà bên cô. Cuối truyện, anh tình nguyện đi theo bảo vệ Lạc Nghi suốt đời không cần biết cô có yêu anh hay không…
Hồi tưởng lại về lý lịch của anh trai nam chính này – Lạc Sở không khỏi lắc đầu – nam nhân si tình không phải chỉ mình Vũ Kỳ - tuy anh là nam chính, anh không thảm như bảo bối của cô nhưng anh cũng khổ tâm, lụy thân mà đến cuối cùng vẫn bất chấp tất cả để sống bên nữ chính. Cô luôn đồng cảm với những nam nhân như vậy – có điều – anh này không như “em rể nam thần” Trịnh Âu Đường của cô – “em rể nam thần” không có ghét cô nhưng Lạc Lam thì có – theo đúng trong truyện thì ban đầu Lạc Lam cũng đồng cảm với Lạc Sở khi thấy cô bị ba mẹ đối xử bất công nhưng từ chuyện không thích cô trút giận lên Lạc Nghi đến chuyện anh yêu Lạc Nghi nên càng ngày ác cảm trong anh càng cao. Thật khổ mà, cô bây giờ là Lạc Sở tiểu thư – cô cần sống ở đây cả đời – cô thương em gái cô – cô thật sự không muốn đắc tội với mấy “em rể” đâu – cô cần phải nghĩ cách cứu vãn tình hình thôi – Có lẽ, cô phải thăm dò thái độ của anh trước rồi mới cố gắng lôi anh ra khỏi cái mặc cảm nhảm nhí kia, để anh đối diện tình cảm của mình mà đường đường chính chính yêu em cô thật tốt. Lạc Sở cô là tác giả np mà nên bao nhiêu “em rể’ cô đều nhận tất…
Lạc Sở thật muốn nhìn thấy Lạc Lam – muốn biết xem anh ghét cô đến độ nào – mà đi vòng vòng nãy giờ chẳng thấy anh đâu. Không lẽ anh đi theo em gái cô rồi sao? Đúng là người không tìm thì tới, còn người muốn tìm chẳng thấy đâu. Chuyện đó tính sau đi – chuyện cần tính bây giờ là quay vào nhà tìm cái gì ăn đã, cô không muốn vừa được giàu sang lại chết đói – thật không hay!
Đột nhiên – một cơn gió lướt qua – khiến Lạc Sở khẽ rùng mình
Đi theo tiếng gọi đồ ăn vào nhà bếp – Lạc Sở bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem có gì để ăn không. Trong tủ lạnh có ít sữa, ít thịt bò, ít trứng và rau củ. Với tình hình bụng réo thế này thì cô không thể kiên nhẫn mà chế biến những món ăn phức tạp. Mì gói sẽ tốt hơn – mì trứng nhanh gọn nóng hổi – rất thích hợp nha. Nhưng quan trọng là mì gói ở đâu? Lại phải tìm rồi – tủ bếp ở bên trên – có vẻ hơi cao – với chiều cao của cô nếu muốn mở tủ thì phải với lên – thật may mắn khi ở lần thử đầu tiên cô đã tìm thấy mì gói, giờ chỉ việc lấy thôi – thật dễ dàng
“Em đang làm gì vậy? Đã tỉnh rồi sao?” – Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Lạc Sở giật thót tim – vốn dĩ cô vẫn nghĩ ở nhà chỉ có mình mình – lại đang chuyên tâm tìm đồ ăn nên không để ý – nay đột nhiên nghe thấy tiếng người lại còn trong một không gian yên lặng – không khỏi làm cô hốt hoảng – cô quay vội người lại mà quên mất là mình đang nhón chân – Thế là trọng lượng cơ thể mất cân bằng của cô rơi tự do thẳng vào một vòng tay
Dù sao cô cũng phải thay đổi lối sống cũ của mình một chút để thích nghi với cuộc sống hiện tại của Lạc Sở. Cô bắt đầu rời khỏi phòng để bước ra thế giới bên ngoài. Thật chói mắt nha – căn phòng cô nằm ở tầng 2 của ngôi nhà – à, phải dùng từ biệt thự mới đúng – nhưng là một biệt thự nhỏ gọn – tuy không to nhưng tất cả đồ nội thất đều rất đẹp và sang. Phòng của Lạc Nghi ở phía đối diện – bước vào thế giới truyện rồi mới thấy những gì diễn tả bằng lời khi ra thực tế lại đẹp đến không ngờ.
Bước nhẹ xuống cầu thang dẫn đến phòng khách, cô tới bên cánh cửa lớn. Đúng ra cô muốn vào bếp tìm gì đó để ăn nhưng vì đang tham quan cảnh đẹp nên cô muốn đi cho hết. Theo lời tác giả thì căn biệt thự này bên ngoài sẽ có một vườn hoa rất đẹp nằm cạnh một bể bơi. Nói tới bơi, tuy cô không biết bơi nhưng cô luôn ước nhà mình sẽ có một bể bơi – ngộ ghê!
“wow” – Quyết định tham quan đúng đắn của Lạc Sở làm cô phải thốt lên một từ cảm thán khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt. Một vườn hoa đủ màu sắc lung linh dưới ánh nắng rực rỡ - bướm từng đàn thi nhau lượn trên hoa, ở giữa là một bồn nước lớn có vòi phun lớn rất đẹp mắt. Hàng rào nhỏ chắn khéo léo dẫn lối đi đến bể bơi – cảnh tượng này thật khiến người ta muốn nhảy một điệu nhảy và mở nguyên một bữa tiệc ngoài trời.Cô thầm nghĩ tác giả của truyện mà được nhìn thấy lời văn của mình biến thành sự thật thế này thì sẽ có cảm giác gì? Dù sao cũng phải cảm ơn bạn ấy vì những miêu tả rất đẹp. Chợt cô lại thấy tò mò không biết truyện của chính cô mà hóa thành đời thật thì sao nhỉ? Cô tự cười sao bản thân mình không xuyên vào truyện mình mà lại xuyên vào truyện người ta thế này? Đúng là “bụt nhà không thiên” mà…
Nhà họ Lạc không có người làm – điều này cô biết – vì cô đã đọc truyện – điểm cộng duy nhất cho ông bà Lạc tới thời điểm này chính là họ không thuê người làm – họ muốn con gái họ phải tự lo được cho bản thân chứ không dựa vào người khác – huống gì biệt thự nhà họ cũng chỉ là biệt thự nhỏ - vấn đề không phải nằm ở tiền – mà là ở sở thích. Nói là điểm cộng vậy thôi, chứ theo cô chỉ có hai nguyên nhân dẫn đến việc không có người làm này: Một là do tác giả làm biếng viết – Hai là do hai ông bà ấy tiết kiệm tiền. Mà thôi, đó cũng không phải việc của cô – vì ở đời trước cô cũng tự lập quen rồi.
Đọc tới đây chắc các bạn sẽ thắc mắc vì hầu hết ở các truyện np (nhất là cổ đại) nữ chính sẽ luôn có một anh chàng cận vệ trung thành hoặc một anh trai bảo vệ - mà ở truyện này – nhà họ Lạc không có người làm – vậy nữ chính có cận vệ trung thành không? – Xin thưa là có! – Lạc Sở cô sở dĩ không muốn liệt kê anh vào vị trí người làm vì đẳng cấp của anh cao hơn một chút – chính là quản gia – Lạc Lam.
Lạc Lam theo như nguyên tác thì anh được ông bà Lạc nhận nuôi từ trại mồ côi – vì họ không có con trai nên muốn nhận anh về dưới danh nghĩa là con nuôi kiêm luôn quản gia. Anh vào nhà họ Lạc năm 10 tuổi, lúc đó Lạc Sở tròn 8 tuổi và Lạc Nghi được 5 tuổi. Cái tên Lạc Lam cũng là do ông bà Lạc đặt cho anh vì anh vốn không có ba mẹ. Anh rất kính trọng và thương yêu họ nên anh luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Một mình anh trông coi, quản lý cả ngôi biệt thự, vườn hoa và đương nhiên chăm sóc luôn cả hai đứa em gái nuôi. Anh là một người trầm tính, ít nói. Anh không thích Lạc Sở - anh biết cô bị ông bà Lạc đối xử bất công, nhưng Lạc Nghi cũng không có lỗi, không thể vì vậy mà hất hủi em mình, thái độ của cô với người trong nhà đều nhạt nên anh đối với cô dần dà cũng nhạt. Tuy cô chưa từng nạt nộ Lạc Nghi nhưng cái lạnh lùng của cô cho anh thấy sự khinh thường và ghẻ lạnh. Nhìn thấy Lạc Nghi vì cô mà khóc anh xót xa xem Lạc Nghi như báu vật mà trân bảo – anh lạnh với Lạc Sở bao nhiêu thì anh nồng ấm với Lạc Nghi bấy nhiêu – anh luôn bên cạnh Lạc Nghi để nghe cô tâm sự. Và anh lún sâu vào tình cảm đơn phương say đắm của mình dù anh biết tim Lạc Nghi chỉ có Lâm Minh – vả lại anh luôn mặc cảm thân phận thấp kém mà chôn giấu trái tim – anh chỉ dám lấy danh nghĩa anh trai mà bên cô. Cuối truyện, anh tình nguyện đi theo bảo vệ Lạc Nghi suốt đời không cần biết cô có yêu anh hay không…
Hồi tưởng lại về lý lịch của anh trai nam chính này – Lạc Sở không khỏi lắc đầu – nam nhân si tình không phải chỉ mình Vũ Kỳ - tuy anh là nam chính, anh không thảm như bảo bối của cô nhưng anh cũng khổ tâm, lụy thân mà đến cuối cùng vẫn bất chấp tất cả để sống bên nữ chính. Cô luôn đồng cảm với những nam nhân như vậy – có điều – anh này không như “em rể nam thần” Trịnh Âu Đường của cô – “em rể nam thần” không có ghét cô nhưng Lạc Lam thì có – theo đúng trong truyện thì ban đầu Lạc Lam cũng đồng cảm với Lạc Sở khi thấy cô bị ba mẹ đối xử bất công nhưng từ chuyện không thích cô trút giận lên Lạc Nghi đến chuyện anh yêu Lạc Nghi nên càng ngày ác cảm trong anh càng cao. Thật khổ mà, cô bây giờ là Lạc Sở tiểu thư – cô cần sống ở đây cả đời – cô thương em gái cô – cô thật sự không muốn đắc tội với mấy “em rể” đâu – cô cần phải nghĩ cách cứu vãn tình hình thôi – Có lẽ, cô phải thăm dò thái độ của anh trước rồi mới cố gắng lôi anh ra khỏi cái mặc cảm nhảm nhí kia, để anh đối diện tình cảm của mình mà đường đường chính chính yêu em cô thật tốt. Lạc Sở cô là tác giả np mà nên bao nhiêu “em rể’ cô đều nhận tất…
Lạc Sở thật muốn nhìn thấy Lạc Lam – muốn biết xem anh ghét cô đến độ nào – mà đi vòng vòng nãy giờ chẳng thấy anh đâu. Không lẽ anh đi theo em gái cô rồi sao? Đúng là người không tìm thì tới, còn người muốn tìm chẳng thấy đâu. Chuyện đó tính sau đi – chuyện cần tính bây giờ là quay vào nhà tìm cái gì ăn đã, cô không muốn vừa được giàu sang lại chết đói – thật không hay!
Đột nhiên – một cơn gió lướt qua – khiến Lạc Sở khẽ rùng mình
Đi theo tiếng gọi đồ ăn vào nhà bếp – Lạc Sở bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem có gì để ăn không. Trong tủ lạnh có ít sữa, ít thịt bò, ít trứng và rau củ. Với tình hình bụng réo thế này thì cô không thể kiên nhẫn mà chế biến những món ăn phức tạp. Mì gói sẽ tốt hơn – mì trứng nhanh gọn nóng hổi – rất thích hợp nha. Nhưng quan trọng là mì gói ở đâu? Lại phải tìm rồi – tủ bếp ở bên trên – có vẻ hơi cao – với chiều cao của cô nếu muốn mở tủ thì phải với lên – thật may mắn khi ở lần thử đầu tiên cô đã tìm thấy mì gói, giờ chỉ việc lấy thôi – thật dễ dàng
“Em đang làm gì vậy? Đã tỉnh rồi sao?” – Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Lạc Sở giật thót tim – vốn dĩ cô vẫn nghĩ ở nhà chỉ có mình mình – lại đang chuyên tâm tìm đồ ăn nên không để ý – nay đột nhiên nghe thấy tiếng người lại còn trong một không gian yên lặng – không khỏi làm cô hốt hoảng – cô quay vội người lại mà quên mất là mình đang nhón chân – Thế là trọng lượng cơ thể mất cân bằng của cô rơi tự do thẳng vào một vòng tay
Bình luận truyện