Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 14: Xa xăm



Băng Nghi cũng chẳng nói gì, nàng ngồi đó im lặng, ánh mắt có chút xa xăm.

Làm sao đây, từ khi Tần Khuynh Dương kết hôn với Băng Nghi thì nụ cười trên môi nàng càng hiếm hoi, thậm chí là mất đi. Có lẽ là do hắn ép thúc nàng quá sao. Nàng,.... có yêu hắn không.

Sau khi ăn cơm tối xong, Băng Nghi đi thẳng lên phòng, không nói không rằng bỏ đi như Tần Khuynh Dương chưa hề tồn tại. Có lẽ là do lời nói đùa quá chớn của hắn.

- " Băng Nghi, em không sao chứ? ". Tần Khuynh Dương đi đến phía cạnh giường, nói chuyện với người con gái đang nằm cuộn trong chăn.

- " không sao ". Nàng nhanh chóng trả lời, lời nói nhanh gọn, dứt khoác.

- " tôi có chuyện này muốn nói với em ". Dừng một lút như quan sát tình hình rồi hắn nói tiếp -" chúng ta đi tuần trang mật nhé, em thích đất nước nào, tôi và em cùng đến đó ". Hắn nhẹ nhàng nói, lời nói giống như một cơn gió thổi, dịu nhẹ bên tai.

- " không muốn đi, muốn đi thì anh tự mình mà đi ". Nàng hơi cấu gắt mà trả lời.

- " đừng như vậy, chúng ta... ". Chưa nói hết câu, Băng Nghi đã lớn tiếng cắt ngang lời nói của hắn.

- " làm ơn cho tôi chút không gian riêng tư được không, anh muốn gì nữa, chẳng phải đã cưới tôi về rồi sao, chẳng phải hiện giờ tôi đang ở trong vòng kiểm soát của anh sao? ". Thật sự lời nói lúc này, nàng nói theo cảm xúc, tức giận, cấu gắt mà quát lớn.

- " thứ tôi muốn bây giờ là tình cảm của em, em có thể cho tôi được không? ". Hắn vẫn nhẫn nại mà nói.

Nàng bật ngồi dậy, tung chăn lên. Cười nụ cười khinh bỉ mà nói.

- " thân xác tôi chưa đủ sao, còn muốn thêm tình cảm của tôi nữa à, anh có quá tham lam rồi không? ".

- " chẳng lẽ yêu tôi khó như vậy sao? ". Hắn nhết miệng cười một bên rồi nói tiếp -" ôn nhu với em, em lại không cần, tình cảm của tôi từ trước đến giờ không đủ rung động trái tim em sao? Dù sao bây giờ em vẫn là của tôi, chạy đằng trời cũng không thoát. Tôi nghĩ em nên an phận một chút ". Nói xong hắn mở cửa bỏ ra ngoài.

Băng Nghi tức đến mức đỏ hết gương mặt, nàng cứ tưởng hắn vì nàng mà thay đổi, ai ngờ " giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời ". Muốn nàng phục tùng hắn sao, đừng có mơ. Hắn dựa vào gì mà kiểm soát tự do của nàng.

Vốn vĩ chút xíu nữa đã động lòng, mai mà hắn lộ mặt sớm, được thôi, tốt nhất đừng để cho nàng biết hắn có liên quan đến cái chết của cha nàng, nếu không, liều cái mạng này, nàng cũng muốn hủy cả Hổ Thần.

Sau khi đóng cửa bỏ đi, Tần Khuynh Dương tức giận đùng đùng trở về phòng làm việc của mình. Chết tiệt, sao đột nhiên hắn lại cáu giận như vậy, lại mở miệng nói những lời như vậy. Hắn đang lo sợ Băng Nghi liệu có hận hắn không. Hắn đang buộc chặt nàng sao?

- " Băng Nghi, xin lỗi, vì tôi quá yêu em ". Hắn lặng lẽ đứng bên cửa sổ, đêm tối thanh vắng, gió thổi từng cơn lạnh toát, khơi lên nổi niềm của hắn. Hắn cứ nghĩ, chỉ cần phát sinh quan hệ với nàng thì nàng sẽ mãi bị hắn buộc chặt, nhưng có lẽ, hắn sai rồi.

Ngước nhìn bầu trời đêm khuya, Tần Khuynh Dương tâm trạng ão não, hắn đột nhiên nhớ lại 12 năm trước.

Cô bé mái tóc đen mượt, mặc chiếc áo đầm hồng, nụ cười tươi, gương mặt trái xoan. Đang đọc sách trước sân, Tần Khuynh Dương chậm rãi bước vào. Có cảm giác như có ai đang nhìn mình, Băng Nghi ngước mặt lên nhìn. Năm đó nàng thích hắn lắm, bởi hắn ân cần như một người anh hai, nhưng cũng không kém phần bá đạo.

- " Dương ca, anh mới tới ". Băng Nghi đặt cuốn sách xuống bàn, vội chạy lại Tần Khuynh Dương, miệng cười tươi như hoa. -" Dương ca, cha em đi xử lí công chuyện rồi, anh vào nhà chơi ".

- " anh đến tìm em ". Giọng nói hắn trầm, nhưng đôi mắt không giấu diễm được vẻ vui mừng.

- " Dương ca lâu quá mới thăm em, em còn tưởng Dương ca không đến nữa ". Băng Nghị cầm lấy cánh tay hắn, nhõng nhẽo nói.

- " em có muốn ngày nào cũng ở bên cạnh anh không? ".

- " muốn, Băng Nghi muốn ". Nàng phấn khích trả lời.

- " vậy sau này lớn lên, gả cho anh nhé, như vậy mỗi ngày em sẽ được nhìn thấy anh".

- " thật chứ, nếu sau này Băng Nghi gả cho anh, là ngày nào cũng được thấy anh, được anh dẫn đi chơi, đúng không? ". Đôi mắt nàng xinh như hoa nhìn hắn.

- " đúng vậy, sau này sau khi gả cho anh, em sẽ được ở bên cạnh anh mãi mãi ".

- " cái đó có phải như cha em nói, là " yêu " đúng không. Hôm trước, cha em cầm khung hình của mẹ em lên, sau đó nói nhỏ cái gì đó mà " anh yêu em ", " anh rất nhớ em ". Cái đó là gì ạ? Sau này Dương ca có nói vậy với em không?. Nàng ngây thơ hỏi.

Tần Khuynh Dương bó tay với câu hỏi này của nàng, hắn cười tủm tỉm sau đó từ từ giải thích với nàng.

- " sau này, Dương ca chỉ nói " anh yêu em " với Băng Nghi thôi, Dương ca sẽ không nói " anh rất nhớ em ", bởi vì Dương ca sẽ không để Băng Nghi rời ra Dương ca đâu ".

Chẳng biết Băng Nghi có hiểu gì không mà nàng tròn hoe đôi mắt nhìn hắn, miệng cười tủm tỉm sau đó bật đầu lia lịa.

- " ừm, Dương ca phải nhớ, sau này lấy Băng Nghi nhá ".

Phút chóc tan biếng đi kí ức, Băng Nghi giờ trưởng thành rồi, trở thành một thiếu nữ biết yêu biết hận. Không còn là cô bé ngây thơ gọi Dương ca ngày nào. Thời gian quả là tàn ác. Nếu như Lạc Vĩnh không chết, nếu như Lạc Vĩnh được tìm thấy xác, có phải nàng và hắn sẽ không tới bước này?

Hắn trở nên như vậy, cũng chỉ vì muốn giữ nàng lại,muốn nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn, khó vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện