Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 15: Nộ khí



Thời gian vẫn chứ tiếp tục trôi như vậy, Tần Khuynh Dương luôn ngủ ở phòng khách, từ sáng sớm đi làm cho đến khi chiều tối về. Còn Băng Nghi, nàng cũng chẳng quan tâm mấy chuyện đó, hắn không đeo theo nàng nữa thì càng tốt, muốn làm gì thì làm. Cho đến 4 ngày sau.

Băng Nghi nhận được tin của tổ S là có tin tức về con trai của Hoắc Khang.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch đêm khuya.

- " có chuyện gì? ". Băng Nghi lười biếng nhận điện thoại.

- " tiểu thư, có tin về con trai của lão Hoắc Khang ". Đầu dây bên kia

Vừa nghe dứt câu, Băng Nghi ngồi bật dậy, đang mơ màng cũng tỉnh hẳn.

- " nói ".

- " Hoắc Hạo, 30 tuổi, du học ở nước M, trưa mai sẽ về đến sân bay. Cậu ta lần này trở về để nhận công việc làm ở tập đoàn CYI ".

- " lão Hoắc Khang có cho người ra đón không? ".

- " hình như bên phía Hoắc Khang không biết. Tôi đã lo liệu sẵn cho tiểu thư, ngày mai, tiểu thư sẽ đến đón Hoắc Hạo với vai trò thư kí của tổng giám đốc CYI ".

- " được, mọi chuyện còn lại cứ để tôi ". Nói xong nàng cúp máy.

Ánh trăng hờ hững đêm khuya đang chiếu xuống chăn phòng nàng. Do hôm nay trời hơi nóng nên nàng không đóng cửa sổ. Cơn gió se se lạnh thổi vào, tấm màng cứ thế phất phơ theo từng cơn gió.

Lòng Băng Nghi nặng trĩu, cũng phất phơ y như tấm màng kia. Một khắc nào đó, nàng có một suy nghĩ rằng -" sau khi trả thù xong, mình sẽ đi đâu, mình chán chường cuộc sống trong bóng tối lắm rồi, nhưng với danh phận ở Tần gia thì sao? Tần Khuynh Dương thì sao? Anh ấy có để cho mình đi không? Chắc không rồi, cả cuộc đời này, anh ấy muốn buộc chặt mình lại bên anh ấy. Dương ca của năm xưa đâu rồi, mình muốn thời gian quay trở lại. Nếu như năm xưa, mình tiếp tục theo con đường ca sĩ, có phải, mọi chuyện bây giờ sẽ thay đổi không? ".

Cả đêm nay, trăng thanh gió mát, tiếc rằng lòng nàng nặng trĩu chẳng ngủ được. Có lẽ nên nhanh chóng kết thúc chuyện này.

- -----

Buổi trưa, sân bay ZZZ.

Một thanh niên trắng trẽo, gương mặt góc ngạnh, điểm tô cho gương mặt có điểm nhấn là đôi môi hồng nhạt tự nhiên, đôi khi cười lộ má lúng đồng tiền.

Ra khỏi sân bay, thanh niên đứng một bên đường như đang chờ một người nào đó.

Thời tiết ở Bắc Kinh khác ra nước M, thời tiết buổi trưa nóng kinh khủng, làm thanh niên ấy gương mặt đỏ chót vì cháy nắng.

Băng Nghi từ xa xa đã trông thấy, hôm nay nàng mặc một bộ đồ công sở, gương mặt trang điểm nhẹ. Nàng bước tới phía thanh niên đang đứng.

- " xin chào, có phải là anh Hoắc không ạ. Tôi từ tập đoàn CYI đến để đón cậu ". Nàng nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt có chút thân thiện.

Nụ cười nàng làm Hoắc Hạo có chút rung động. Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan, kèm theo nụ cười tỏa nắng, đúng là tiêu chuẩn của anh.

- " chào cô, tôi là Hoắc Hạo ". Anh cũng tươi cười đáp lại.

- " bây giờ xe của chúng tôi đang đậu gần kia, chúng ta đến tập đơn CYI bây giờ nhé, tổng giám đốc có chuyện cần bàn với anh ".

- " được ".

- ----

Tập đoàn CYI

- " chào cậu, tôi là Tống Lý, Tổng giám đốc CYI". Ông chìa tay ra để tỏ ý muốn bắt tay với Hoắc Hạo.

- " chào ông, tôi là Hoắc Hạo ". Anh lễ phép chìa tay ra bắt tay.

- " cậu ngồi đi ".

Mọi người ngồi xuống, Băng Nghi vẫn đứng bên phía Tống Lý cầm theo một sấp hồ sơ.

- " tôi đã được chiêm ngưỡng những tác phẩm công trình kiến trúc của cậu, rất đẹp. Lần này cậu về nước, tôi muốn mời cậu tham gia vào CYI với vai trò kiến trúc sư, được chứ ". Tống Lý nghiêm túc nói.

Nghe đến công việc này, Hoắc Khang rất mừng. Tuy anh là con trai của Hoắc Khang, nhưng anh không muốn tham gia vào thế giới ngầm kia, chỉ muốn là người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Đó là lí do anh trốn về nước.

- " được, tôi đồng ý, thực sự rất cảm ơn ". Hoắc Hạo đáp lễ bằng một nụ cười và tâm trạng phấn khích.

- " được, tốt tốt ". Tống Lý cười sảng khoái hài lòng nói.

- " tôi sẽ đưa cậu tham quan CYI, và giới thiệu với cậu về CYI, hai ngày tới, cậu sẽ đi làm ". Băng Nghi đứng một bên tươi cười nói.

- " cảm ơn ".

- ----

- " đây là phòng kế toán. Kia là phòng họp. Phía đấy là phòng làm việc của anh. À, còn phía bên phải đối diện phòng kế toán là căn tin.... ". Băng Nghi tận tình giới thiệu cho Hoắc Hạo.

Băng Nghi đã sắp đặt mọi chuyện từ trước, từ lời đề nghị Hoắc Hạo đến CYI làm việc, cho đến nàng tiếp cận anh. Thứ lỗi vì đã lợi dụng, nhưng thật sự, chỉ có không chế anh mới khống chế được Hoắc Khang.

Cho dù là diễn, Băng Nghi vẫn truyền cho người đối diện một hình tượng nghiêm túc. Khoảnh khắc đấy, có một trái tim của nam nhân hơi rung động.

Hoắc Hạo từ lúc nãy tới giờ cũng chẳng biết gì về thông tin của Băng Nghi. Nên tò mò hỏi.

- " tôi có thể biết chút thông tin gì về cô không? ". Hoắc Hạo lịch sự hỏi.

- " tôi tên Băng Nghi, 27 tuổi, hiện là thư kí của tổng giám đốc ". Nàng niềm nở trả lời.

- " vậy.... cô cho tôi xin số diện thoại được không? Tôi còn một số điều chưa thích ứng kịp, mong cô có thể giúp đỡ tôi ".

- " được ".

Băng Nghi lấy trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Hoắc Hạo.

Lần này, Băng Nghi muốn giấu hết tất cả thông tin về mình, nên cả họ và tuổi cũng làm giả. Phương Băng Nghi

- " cô Phương, rất mong được nhận sự giúp đỡ của cô ". Hoắc Hạo tươi cười nói.

- -------

Tối đó Băng Nghi trở về, đúng là một ngày mệt mỏi. Băng Nghi từ phòng tắm trở ra đã nằm lăng trên giường.

Tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên, bóng hình cao ráo bước vào.

- " có chuyện gì à? ". Băng Nghi giọng nói có hơi mệt mỏi.

- " hôm nay em đi đâu? ". Tần Khuynh Dương từ lúc đi xử lí bang hội về thì nghe thuộc hạ cấp báo lại là Băng Nghi đã rời nhà từ sau lúc hắn đi đến giờ. Vì lo lắng nên hắn chạy ngay vài phòng nàng.

- " tôi đi đâu cần báo cáo anh sao? ". Cất ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói một câu thẳng thừng.

- " em đừng quên em là vợ tôi, là nữ chủ nhân của Hổ Thần. Sao có thể làm gì mà không cho chồng mình biết chứ ". Hân vẫn kiêng nhẫn nhẹ giọng nói.

- " nhớ chứ, tôi khắc in thân phận này vào lòng, làm sao mà quên được. Nhưng mà anh chồng yêu quý của tôi ơi, tôi đi đâu làm gì là quyền cá nhân của tôi, cho dù là vợ chồng cũng không được phép xen vào chuyện cá nhân của nhau ". Nàng cười khinh một cái rồi nói.

- " Băng Nghi em.... ".

- " tôi sao nào, bộ tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh sao? Hành động này, câu hỏi này là sao? Anh định kiểm soát tôi à ". Nàng chặn ngăn lời nói của hắn, bực bội lớn tiếng. -" tôi nói cho anh biết, cuộc hôn nhân này cũng sẽ sớm kết thúc thôi, anh cũng đừng trông chờ gì nhiều, tôi mãi mãi cũng sẽ không yêu anh đâu ".

Tần Khuynh Dương nổi giận, ánh mắt hơi đục ngầu, thân thể hân bấy giờ giống như một vị thần cao ngạo vậy. Lộ khí che lấp cả một vẻ ngoài tiêu soái của hắn, hắn bây giờ, giống như ma quỷ, có thể tiến đến và làm Băng Nghi bị thương bất cứ lúc nào.

- " em rút lại những lời nói khi nãy cho tôi ". Hắn nhẹ nhàng nói, nhưng trong lời nói của hắn cũng đủ nhận ra bao nhiêu phần trăm ra lệnh, bao nhiêu phần trăm nóng giận.

Băng Nghi cũng mệt mỏi quá mấy cái chuyện này của hắn. Nàng cũng thật lấy làm tiếc vì sự thay đổi của hắn, nếu có lẽ kho xưa nàng không ngây dại mà đòi gả cho hắn, chắc bây giờ cũng chẳng đi đến mức này.

- " tôi không rút, anh định làm gì tôi, giết tôi à, hay là nhốt tôi mãi mãi ở tòa thành ". Nàng tức giận nói lớn, giọng nói mang theo sự khiêu khích.

- " tôi nhượng bộ lắm rồi, em còn không chịu, tôi ngủ ở phòng khách vì tôn trọng tâm trạng của em, xem ra tôi không cần ôn nhu với em làm gì ". Tần Khuynh Dương bước chầm chậm lại bên giường, tay cởi cà vạt và nút áo sơ mi, nộ khí che đậy ánh mắt hắn.

Băng Nghi phát hiện nguy hiểm, nàng hơi sợ, à lùi về phía đầu giường, sợ hãi mà quát lớn. Giọng nói nàng có chút rung.

- " anh... anh định làm gì, đừng qua đây ".

- ----

H tới....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện