Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 31: Năm đó tôi và anh



Bên phía Băng Nghi.

Tung tích của dì Lạc Vân đã rất lâu không ai nắm rõ, hôm nay đột nhiên dì xuất hiện ở Tần gia.

Băng Nghi vừa vui mừng vì tìm được dì cũng vừa ngạc nhiên vì dì đến thẳng Tần gia. Vừa xuống lầu gặp dì, Băng Nghi liền lao như tên đến ôm lây dì.

- " dì à, mấy tháng năm dì đi đâu đấy? Con hông tìm được dì, liên lạc cũng không được, dì biết con lo lắm không? ". Băng Nghi đã khóc lúc chạy đến ôm dì, thật ra nàng vừa nhớ dì vừa lo lắng, biết là dì có khả năng chống đối với nguy hiểm nhưng mà lòng nàng vẫn cảm thấy bất an. Hoắc Khang không rõ sống hay chết, dì lại không rõ tung tích một thời gian dài. Làm cho Băng Nghi ngày nào cũng nóng ruột.

- " đừng lo, ta không sao ". Lạc Vân vuốt mái tóc của Băng Nghi rồi nhẹ nhàng nói.

- " dì không sao là tốt rồi ".

Lúc sau, bỗng sắc mặt Lạc Vân trầm ổn lại, dì đưa mắt đảo quanh căn nhà sau đó hỏi.

- " Tần Nghị đâu? " câu hỏi sợn cả óc gáy, Lạc Vân gọi thẳng tên không chút kiêng nể đã dậy lên trong lòng Băng Nghi thắc mắc và sợ hãi, dường như sắp có chuyện gì xảy ra.

- " ông ấy ở trên sân thượng ạ? Có chuyện gì không dì? ". Băng Nghi hơi lo lắng hỏi.

- " không có gì, ta chỉ muốn lên chào hỏi thôi ". Lạc Vân nhẹ giọng nói.

- " dạ, vậy con sẽ kêu quản gia đưa dì đi ". Nói xong, Băng Nghi bảo quản gia đưa dì Lạc Vân lên sân thượng. Còn bản thân thì nhanh chóng lấy điện thoại điện cho Tần Khuynh Dương.

Đầu dây bên kia

- " Nghi Nghi, có chuyện gì? ".

Bên đây Băng Nghi sốt sắn kể lại tình hình vừa rồi và sự đa nghi của nàng cho Tần Khuynh Dương nghe.

- " làm sao đây, em sợ có chuyện gì đó quá, lúc nãy dì còn gọi thẳng tên cha anh. Còn nữa, hôm nay dì đem theo rất nhiều người ".

Đầu dây bên kia.

- " được rồi, anh về ngay ".

Cúp máy, Tần Khuynh Dương vội láy xe chạy về nhà.

- ------

Trên sân thượng.

Bây giờ cũng đã tối, ánh trăng phiêu bạc nhẹ nhàng chiếu ánh sáng của nó xuống những tạo vật của mặt đất. Tần Nghị ngồi ở bộ ghế gần đó, ông nhâm nhia cóc cà phê, gương mặt làm như có tâm sự.

- " lâu rồi không gặp ". Giọng nói từ xa vọng tới.

Tần Nghị theo phản ứng quay người lại, cả người ông như chết đứng khi nhìn thấy Lạc Vân.

- " lâu rồi không gặp, Lạc Vân ". Tần Nghị lấy lại cảm xúc nhanh chóng rồi mở lời chào.

Lạc Vân nở nụ cười, nhẹ nhàng bước đến gần Tần Nghị.

- " bao nhiêu năm rồi, anh vẫn phong độ như vậy ". Lạc Vân khen ngợi, cũng có thể là nói khen ngợi, nhưng cũng có thể là nói châm biếm. Qua 30 năm rồi, từ lúc qua thời thiếu niên ấy, qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, nhan sắc cũng đã bị tàn phai.

- " em quá khen rồi, tôi đã già đi rất nhiều. Chỉ có em mới vẫn vẹn sắc đẹp như năm nào ". Tần Nghị nở nụ cười và nói.

- " cũng đúng, tôi chăm sóc bản thân mình rất tốt, không lo lắng ưu phiền vì tình yêu nên nhan sắc cũng phai mờ đi ít ". Lạc Vân nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Nghị, nói bằng giọng trầm tĩnh.

Bầu không khí như gượng đi câu nói của Lạc Vân kết thúc. Cùng đó là đôi mắt có chút hối tiếc của Tần Nghị.

- " hôm nay tôi đến đây... ". Lạc Vân nói đến đây thì cô tiến vài bước đến gần Tần Nghị hơn, sau đó kề sát tai ông ta rồi nói tiếp -" để lấy mạng anh ".

30 năm trước.

Lạc Vĩnh chỉ có duy nhất đứa em là Lạc Vân, từ nhỏ cha mẹ mất sớm, Lạc Vĩnh và Lạc Vân phải ở nhà ông bà. Năm sự nghiệp bắt đầu lên như diều gặp gió là năm Lạc Vĩnh gặp được người bạn trí cốt của mình, Tần Nghị. Năm đó, họ vẫn là thiếu niên, mang trong mình sự ngỡ ngàng về xã hội. Tần Nghị gặp Lạc Vĩnh cũng trong một lần tình cờ trong một vụ làm ăn nhỏ. Từ đó về sau, họ kết thành anh em, đồng cam cộng khổ cùng nhau. Do sự nghiệp ngày càng lên kéo theo đó là công việc ngày càng nhiều đi. Tần Nghị phải thường xuyên đến nhà Lạc Vĩnh để bàn bạc chuyện làm ăn. Cũng là mấu chốt tại đó đã sinh ra tình cảm đơn phương của Lạc Vân dành cho Tần Nghị.

Hôm đó cũng như bao ngày, Tần Nghị và Lạc Vĩnh bàn bạc xong công việc, có một cuộc gọi đến nên Lạc Vĩnh ra ngoài nghe điện thoại.

Cùng lúc đó, Lạc Vân chạy đến Tần Nghị, nói với anh rằng. -" Tần Nghị, em rất thích anh, chúng ta hẹn hò đi".

Tần Nghi năm đó 24 tuổi, dáng người cao khỏe, bờ vai rộng, gương mặt tuấn tú cùng với giọng nói ấm áp.

Lúc đó Lạc Vân vẫn là một cô gái 18 tuổi, chuyện học còn dang dở, nên Tần Nghị chỉ cười một cái, sau đó vuốt tóc cô rồi bảo:-" đợi em tốt nghiệp đại học đi, chúng ta sẽ hẹn hò ".

Lời tỏ tình ngây thơ năm đó cứ ngỡ là đùa dỡn nhưng thật ra là thật, thế mà Tần Nghị lại cho rằng là do Lạc Vân còn nhỏ, lại nghĩ là chỉ nói đùa nên anh tìm đại một lí do để nói, nhưng không ngờ lí do đó là cả một động lực cho Lạc Vân.

Đến năm Lạc Vân 22 tuổi, cũng đã là lúc cô tốt nghiệp. Cô mừng rỡ cầm tấm bằng đại học chạy đến tìm Tần Nghị và nói:-" em đã tốt nghiệp đại học rồi, chúng ta hẹn hò đi ".

Trái ngược với sự mong đợi của cô là câu nói thật bình tỉnh của Tần Nghị:-" đợi em ổn định công việc đi đã ".

Lạc Vân lúc đó lại ngây thơ nghĩ rằng:" cũng đúng, Tần Nghị bấy giờ là boss lớn, bản thân mình cũng phải có một công việc ổn định mới xứng với anh chứ ".

Thế là theo câu nói lơ đãng của Tần Nghị mà quyết định chờ thêm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện