Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Chương 32: Có được không?



Lạc Vân không ngờ rằng hai tháng sau lại xuất hiện một cô gái tên Hoa Băng ( mẹ của Băng Nghi). Cũng chính cô gái đó đã cướp mất đi trái tim của Tần Nghị và 5 năm sau lại là chị dâu của mình.

Trong suốt khoảng thời gian 5 năm ấy, Lạc Vân nhận ra rõ tình cảm của Tần Nghị đối với Hoa Băng, dù anh không nói. Nhưng qua ánh mắt cũng đủ cho thấy tình cảm của anh.

Lạc Vân đau khổ, cô khóc, cô thét, cô quậy phá, nhưng cô không nói ra tình cảm của mình cho anh trai là Lạc Vĩnh biết. Cho dù Lạc Vĩnh của có thể giúp cô có được Tần Nghị, nhưng cái thật sự mà Lạc Vân muốn là trái tim của Tần Nghị chứ không phải thân xác.

Sau khi Hoa Băng kết hôn với Lạc Vĩnh được 1-2 tháng. Lúc đó Lạc Vân nghĩ mọi chuyện đã êm xui, cô nghĩ chắc Tần Nghị đã buông bỏ tình cảm với Hoa Băng rồi nên cô đã đến tìm Tần Nghị và biết được một tin. Tần Nghị sắp kết hôn, kết hôn với sự thúc ép của gia đình.

Lạc Vân lúc đó trái tim như vỡ vụng,cô từng muốn chết đi để thoát khỏi hình bóng của Tần Nghị, thế rồi cô không làm được.

Đêm trước hôn lễ của Tần Nghị. Lạc Vân lấy hết can đảm chạy đến trước mặt Tần Nghị để thổ lộ tình cảm.

Nhưng rồi nhận được một câu nói hờ hững của anh -" Lạc Vân, anh xin lỗi ".

Thời khắc câu nói kết thúc, Lạc Vân nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụng, không còn biết có đau khổ hay không, cô chỉ cảm nhận được lúc này cô hận người đàn ông trước mặt.

Hận vì sao không yêu cô lại gieo rắc cho cô hi vọng, hận vì sao cô đã dành hết tình yêu của mình cho anh mà anh lại không chấp nhận.

Trong đếm tối mờ mịt, vầng trăng khuyết mờ nhạt rọi xuống theo ánh đèn đường. Lạc Vân cười như không cười thốt lên một câu như tuyên bố lời thề.

- " anh không yêu tôi, được, một ngày nào đó, khi tôi có thể, tôi sẽ lấy mạng anh. Thứ mà Lạc Vân tôi muốn, nhất định phải có được. Bằng không, tôi sẽ hủy hoại nó ".

Trở về thực tại.

Lạc Vân móc khẩu súng trong áo của mình ra chỉa thẳng vào trán của Tần Nghị rồi hét lên.

- " anh còn nhớ lời hứa với cô gái năm 18 tuột và năm 22 tuổi chứ? Cái lời hứa mà năm nó anh nói ra một cách trôi trãi ấy ". Lạc Vân hét lên sau đó một tiếng súng bắn lên trời.

Tiếng bước chân nhanh chóng đến gần cửa sân thượng rồi mở ra.

- " Lạc tiểu thư, cô bình tĩnh ". Mãn Khân vội vàng nói. Tay thì cầm súng hướng về phía Lạc Vân

* Mãn Khân: thuộc hạ trung thành của Tần Nghị *

Vừa nói dứt câu thì Vãn Hậu người của Lạc Vân chạy lên. Súng chỉa vào đầu của Mãn Khâu ra lệnh:-" bỏ súng xuống, nếu không tao bắn ".

Đầu súng cứ thế mà nối tiếp nhau, Vãn Hậu chỉa đầu súng vào gáy của Mãn Khâu, Mãn Khâu hướng súng về phía Lạc Vân đang chỉa súng vào trán của Tần Nghị.

Cảnh tượng kinh hoàng muốn thốt tim, không gian bắt đầu căng thẳng đi khi Tần Khuynh Dương và Băng Nghi xuất hiện, Tần Khuynh Dương không can ngăn hay khuyên nhủ mà chỉ đứng nhìn quan sát tình hình. Vì hắn biết nếu can ngăn thì mọi chuyện sẽ rối lên. Còn Băng Nghi vừa lên đến đã muốn đứng tim với tình thế này, nàng hoảng hốt bảo Lạc Vân bỏ súng xuống.

- " dì à, có gì từ từ nói, đừng làm như vậy ".

- " có chuyện gì để nói, ta đến đây không phải để từ từ nói chuyện ". Vừa nói Lạc Vân vừa kéo chốt an toàn của cây súng -" mà ta đến đây để lấy mạng hắn ".

- " dì à, con không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dì bỏ súng xuống được không? ". Băng Nghi lo sợ vội vã nói.

Lạc Vân cười lơ đãng một cái rồi mở miệng hỏi Tần Nghị.

- " Tần Nghị, tôi hỏi anh một lần nữa, nếu thời khắc lúc đó quay lại, anh có yêu tôi không? ".

- " tôi không khuyên ngăn em điều gì, nhưng chúng ta có tuổi rồi, cũng đã ngần mấy năm trôi qua rồi, em đừng ôm khư khư mãi quá khứ như vậy ". Tần Nghị trầm giọng nói.

- " suy cho cùng, anh vẫn không yêu tôi ". Lạc Vân cố nén nước mắt hỏi một lần nữa. -" nếu như có thể quay lại, anh có chọn yêu tôi không? ".

- " tôi xin lỗi ". Tần Nghị thở dài một tiếng, trầm giọng nói.

Lạc Vân cũng cười một nụ cười như mãn nguyện, cô bỏ súng xuống, sau đó nói.

- " Tần Nghị, kiếp sau, có thể yêu tôi được không? ".

Trái tim Lạc Vân như siết lại bởi câu hỏi cô vừa thốt ra, song lúc đó cũng là sự ngạc nhiên của mọi người.

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Tần Nghị như đang đợi câu trả lời của ông, nhưng rồi ông đã im lặng.

Lạc Vân bấy giờ cũng gần như buông bỏ mọi hận thù, bẫy giờ cô đã dường như hiểu ra. Không phải cô trao tình cảm cho ai thì đều được đón nhận và hồi trả. Có lẽ cô đã sai, có một số người, đã không yêu thì sẽ không yêu.

Tiếng súng vang lên trong bầu trời đêm lẳng lặng, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Lạc Vân, nhìn về phía tiếng sung kêu lên, nhìn về phía máu đang lang tỏa ở bên tim ngực trái của Lạc Vân. Cô tự sát.

- " dì ". Tiếng thét lên của Băng Nghi làm xua đi cái im lặng sau tiếng súng, nàng vội chạy đến Lạc Vân, ôm dì vào lòng, tiếng khóc cũng dần cất lên -" dì à, sau lại làm như vậy? ".

Tần Khuynh Dương cũng đau lòng đứng đó, hắn để cho Băng Nghi khóc cho thõa nổi lòng, trái tim hắn cũng thắt lại vì tiếng khóc của nàng

Không gian của đêm tối bao trùm, Tần Nghị đơ ánh mắt nhìn về phía Lạc Vân rồi khụy xuống, nước mắt ông bắt đầu rơi, cõi lòng ông như chết lặng.

Tần Nghị đi bằng gối đến Lạc Vân, ông lấy bàn tay vuốt ve lên đôi mắt ngắm khít của cô. Sau đó nhặt cây súng lên, ngắm ngay tim, sau đó lưu lại nụ cười và một chữ: " được ".

Ngay sau chữ " được " thốt ra là một lần nữa tiếng súng lại vang vội. Tần Nghị ngã xuống mặt đất. Thoáng chốt sự ngỡ nàng của mọi người, sau đó là Tần Khuynh Dương chạy lại đỡ lấy cha mình.

Lúc này tất cả thuộc hạ đều đứng một hàng, sắc mặt lạnh như băng, cùng lúc nói lời: tạm biệt lão đại.

Lúc này Tần Khuynh Dương không khóc, bởi hắn biết đây là quyết định của cha hắn, dù như thế nào hắn cũng sẽ tôn trọng. Nhưng dường như lúc tiếng súng Tần Nghị bóp cò súng, tim hắn cũng như ngừng đập một hồi, sau đó là một nổi đau tận tim can lang tỏa cơ thể.

Người đời hay nói Tần Khuynh Dương máu lạnh vô tình, nhưng đâu ai biết được hắn cũng ước được giống như người bình thường, được yêu, được sống một cuộc đời bình thường. Hắn có trái tim, hắn biết đau lòng, nhưng hắn không thể hiện bên ngoài. Bởi sau này, cả trách nhiệm lão đại trong giới hắc đạo, một mình hắn sẽ gánh vác.

Thanh xuân là để bỏ lỡ, tình cảm trong sáng của thiếu niên năm ấy cũng không ai ngờ được sẽ biến thành hận, cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay.

Tình cảm năm xưa và câu chuyện năm xưa của Lạc Vân và Tần Nghị mãi mãi bị hất tung bởi quá khứ, không ai đào móc, không ai biết, không ai khơi lại.

Có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất của Tần Nghị.

" Trách là trách Tần Nghị không yêu nhưng vẫn cho Lạc Vân hi vọng "

" Thương là thương cho Lạc Vân quá mù hoán trong tình yêu ".

-" Tần Nghị, kiếp sau, có thể yêu tôi được không? ".

-" được ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện