Vinh Khô Hoa Niên
Chương 10: Nhĩ chi quy đồ
Hai người Tấn Hầu mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ cùng Hoàng đế dùng bữa tối. Đến lúc thấy Hoàng đế buông đũa, bèn ngầm trao đổi ánh mắt, lấy cớ sắc trời không còn sớm, khi được Hoàng đế ưng chuẩn liền vội vàng ly khai Thanh Thu cung.
“Đình Chi” khi đã ngồi yên trên xa liễn xuất cung, Bàng Thái úy ý vị thâm trường nhìn Tấn Hầu nói “Hôm nay mới thấy, lời đồn đãi Hoàng thượng sủng ái Lý Quận vương quả thật chỉ là tin đồn vô căn cứ, tuy vậy cũng có vài phần đạo lý.”
● ● ●
Vinh Khô cúi đầu, im lặng đứng trước mặt Hoàng đế mà nghe đối phương hỏi, nhất nhất trả lời.
Hoàng đế cao thấp đánhgiá Vinh Khô một lượt, ngón tay thờ ơ kéo vạt tay áo “Học tập lễ nghi thế nào rồi?”
“Đại để đã hiểu sơ qua.”
Hoàng đế nhẹ giọng hừ một tiếng, cũng không lưu lại lâu, vừa bước ra ngoài vừa căn dặn “Đêm mai Thiên Tường điện cử hành yến tiệc tẩy trần, ngươi không được làm những hành động khiến hoàng thất mất mặt.”
Vinh Khô ngoan ngoãn đáp lời, mãi cho đến khi tiễn Hoàng đế ra cửa Thanh Thu cung, nhìn thân ảnh đối phương chìm khuất vào bóng đêm mới chậm rãi xoay người bước trở về.
“Điện hạ”
Lam Minh cẩn thận tiếp nhận y quan từ tay cung nữ, nhìn người đang cúi đầu đọc sách nhỏ giọng nói “Đã đến giờ Dậu, người có muốn thay y phục không?”
Vinh Khô dứt ra khỏi thư sách, cười cười “Phiền ngươi phải nhắc nhở”, liền xếp lại thư sách, để mặc Lam Minh giúp mình thoát ngoại y, thay ra cổn long bào dành cho Quận vương.
● ● ●
Mùa đông rét đậm, bông tuyết nhẹ nhàng buông rơi.
Vinh Khô hà hơi, híp mắt nhìn cảnh sắc Ngự hoa viên. Từ lúc tiến cung, hắn vẫn ở tại Thanh Thu cung chứ không đi lại đây đó. Hiện tại trời đã buông hoàng hôn, hoa cỏ cây cối trên người khoác tuyết mùa đông càng tăng thêm vẻ mông lung.
“A, tuyết đột nhiên lại rơi nhiều như vậy.” Lam Minh thở nhẹ một tiếng, vội vã mở dù giấy, chân bước nhanh để bắt kịp Vinh Khô “Điện hạ cẩn thận, đừng đễ nhiễm phong hàn.”
Vinh Khô khẽ nghiêng đầu, nhìn Lam Minh cười “Đa tạ.”
“Điện hạ nói thế nào thì như thế ấy.” Lam Minh khiêm tốn đáp lời, nhưng ý cười trên mặt lại lộ ra ý chân thực, sau đó đảo ánh mắt nhìn lại, hiếm khi tùy ý như thế mà nói “Năm nay hoa mai thế mà lại nở sớm.”
Ngày thường y quan sát, đáy lòng có chút mơ hồ biết được chủ tử trước mắt dường như rất yêu thích hoa cỏ, nên lại mở miệng “Ngày mai nô tài bảo hạ nhân chiết một cành mang đến thư phòng điện hạ.”
Nghe thấy thế, Vinh Khô không nói gì, chỉ bước đến táng mai vàng xòe ra như tán ô, cước bộ chợt dừng lại. Lam Minh khéo léo liền cầm tán dù che lại, chỉ thấy chủ tử khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng lên nơi đầu cành nơi những đóa hoa nhỏ ươm sắc vàng tỏa hương.
“Phía trước là Ngũ hoàng huynh?”
Lam Minh giật mình, nghe thấy thanh âm quen tai này, mí mắt chợt dựng lên, không khỏi có vài phần lo lắng nhìn sang chủ tử nhà mình… Người tới đúng thực là Thất hoàng tử, là hoàng tử ngoan liện nhất trong số các hoàng tử, chỉ là một hài tử chín tuổi, lại khiến người trong cung thượng hạ gặp liền tránh không kịp.
Vinh Khô chỉ vừa hồi cung vài ngày, tất nhiên là không hề biết, chỉ xoay người nhìn sang.
Là một hài tử thật khả ái, mày rậm mắt to, khiến hắn ngay lập tức nhớ đến Phó Hòa Cẩn. Bất quá người đang tới này nét tươi cười có vẻ thẳng thừng không e dè, sợ là so với Phó Hòa Cẩn còn muốn hoạt bát hơn.
Vinh Khô trên mặt bất động thanh sắc, khóe miệng gượng nét cười yếu ớt “Phải rồi, còn ngươi là…”
Hài đồng nhảy dựng lên một cái, chạy đến bên cạnh Vinh Khô, tự nhiên như không ôm lấy tay hắn “Ngũ hoàng huynh, ta là Văn Nghĩa nha! Ca ca quay về kinh nhiều ngày, vậy mà cũng không đến nhìn huynh đệ chúng ta một chút.”
Nói xong, hài đồng nhìn như có vài phần ủy khuất.
Vinh Khô nghiêng đầu nhìn hài tử so với mình không thấp hơn bao nhiêu, thản nhiên cười cười “Ta mới từ dân gian trở về, chưa quen thuộc với những việc trong cung. Mấy ngày qua đều là học tập lễ nghi, nhất thời vô ý tứ mà chậm trễ các hoàng huynh hoàng đệ.”
Thân Văn Nghĩa giả vờ tỏ ra hào phóng khoát tay áo “Ca ca không cần áy náy, chúng ta nghe bảo ngươi bận rộn nhiều việc. Thật ra ta vẫn muốn đến Thanh Thu cung gặp mặt, nhưng lại không dám quấy rầy ngươi.”
Dứt lời, y chỉ sang hai người bên cạnh “Phải rồi, Ngũ ca ca, kia là Đại hoàng huynh cùng Tam hoàng huynh.”
● ● ●
Vinh Khô kỳ thật từ sớm đã chú ý đến hai người kia, một kẻ ước chừng mười bảy mười tám tuổi, là Trưởng Hoàng tử Thân Văn Tụng,người còn lại có vẻ ít tuổi hơn, là Tam Hoàng tử Thân Văn Úy.
Dùng chút sức giật tay khỏi Thân Văn Nghĩa, Vinh Khô không do dự bước lên phía trước, hướng hai vị hoàng huynh hành lẽ “Vinh Khô kiến quá Đại hoàng huynh, kiến quá Tam hoàng huynh.”
Thân Văn Tụng là kẻ thừa hưởng nhiều nhất vẻ bể ngoài của Hoàng đế, thần sắc thanh lãnh, chỉ liếc mắt nhìn Vinh Khô một cái, nhẹ giọng đáp lại một tiếng rồi thôi.
Thân Văn Úy thoạt nhìn có vẻ thân thiên hơn, hắn tao nhã cười nói “Ngũ Hoàng đệ không cần đa lễ.” rồi nhìn Thân Văn Nghĩa còn quấn lấy người Vinh Khô bảo “Văn Nghĩa, giờ đã không còn sớm, phụ hoàng một lát nữa sẽ vì Ngũ ca ca ngươi thiết yến tẩy trần, ngươi đừng náo loạn nữa.”
Lam Minh đứng ở bên cạnh, gặp cảnh huynh đệ hoàng thất ngoài mặt ai nấy đều một bộ khiêm tốn hòa khí, chẳng những không cảm thấy bớt lo, trái lại tinh thần càng thêm nặng nề.
● ● ●
Ngày tổ chức yến tiệc tẩy trần cho Ngũ Hoàng tử ai nấy chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến.
Khi nhìn thấy Hoàng đế từ bậc thang bước xuống, tự mình nắm tay Ngũ Hoàng tử, giới thiệu hắn cho đại thần trong triều cùng hậu cung phi tử và các hoàng tử, tất cả mọi người đều âm thầm hít một hơi.
…Ngũ Hoàng tử này, vậy mà lại được Hoàng đế quyến sủng đến như vậy. Trong nhất thời, từ đáy lòng của mỗi người đều rắp tâm tính kế.
Yến tiệc tẩy trần bề ngoài một bộ cảnh tượng quân thần hòa thuận vui vẻ, nhưng vai chính Thân Vinh Khô lại có vẻ quá mức im lặng, một người ngồi ở chỗ các huynh đệ chưa quen biết hết, chỉ đạm cười nghe các đại thần nói những lời tốt đẹp.
Hoàng đế nâng tửu tràng, ngữ khí mang theo vài phần vui sướng “Lý Quận vương xưa nay tĩnh lặng, ngược lại có chút hiền lành chất phác, sau này mong rằng các khanh gia chỉ bảo nhiều hơn.”
Lời nói của nam nhân hệt như một vị phụ thân bình thường nói về hài tử nhà mình, ngoài mặt là khiêm tốn có chút hạ thấp, nhưng thực tế lại tràn đầy tự hào kiêu ngạo.
Triều thần đều hoảng hốt mà đồng ý.
Lại nghe Hoàng đế nói tiếp “Vinh Khô lưu lạc dân gian, may mắn gặp được Phó khanh cứu giúp, học được ít tri thức. Nhưng thân là Hoàng tử đương triều, tự nhiên tri thức phải học tập nhiều hơn. Ngày mai bắt đầu cùng các Hoàng tử vị thành niên khác đến Tây thư viện.”
“Liên ái khanh.” Hoàng đế nhìn về phía kẻ học thức đứng đầu trong triều Liên Trứ Ngôn nói “Vinh Khô làm phiền khanh chiếu cố.”
Dứt lời, ánh mắt nam nhân lộ ra vẻ từ ái, nhìn về người vẫn đang im lặng phía bên kia.
Hoàng đế không chút kiêng kị, trước mặt triều thần cùng các hoàng tử tỏ ra quan tâm Vinh Khô rõ rệt như vậy, khiến tất cả trong nhất thời tâm tư phức tạp.
Mãi đến hết giờ Tuất, Hoàng đế mới tuyên bố vãn yến. Tất cả một lòng đầy tâm tư, ánh mắt phức tạp cung tiễn Hoàng đế… cùng với người cũng đang ly khai Ngũ Hoàng tử Lý Quận vương.
Vinh Khô quỳ cung tiễn Hoàng đế rời đi, cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà dưới gối.
“Điện hạ” Lam Minh ngay lập tức nâng Vinh Khô dậy “Mặt đất lạnh, người nên đứng dậy đi.”
Vinh Khô nghe thấy ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lam Minh
Ánh mắt như thế…
Lam Minh trong lòng nhảy dựng, cung nhân đều bảo vị điện hạ này ôn nhu khiêm tốn, nhưng hắn lại cảm thấy người này chung quy không hề giống với vẻ ngoài như vậy…Nhiều lần vô ý không cẩn thận nhìn vào cặp mắt xinh đẹp kia, sắc đen thâm trầm, nhìn không ra một chút… khí tức của người sống.
“Lam Minh?”
Lam Minh cả kinh, vội vàng nâng Vinh Khô dậy, lặng lẽ giương mắt nhìn, lại thấy vẻ mặt mọi khi của người này, hắc mâu lộ ra nhu quang nhợt nhạt có chút mông lung.
Vừa buông tay Lam Minh ra, Vinh Khô chợt cảm thấy trước mắt thoáng chốc tối sầm, thân thể bỗng nhiên ngã về phía trước.
“Điện hạ!?” Lam Minh kinh hô ra tiếng.
“Đình Chi” khi đã ngồi yên trên xa liễn xuất cung, Bàng Thái úy ý vị thâm trường nhìn Tấn Hầu nói “Hôm nay mới thấy, lời đồn đãi Hoàng thượng sủng ái Lý Quận vương quả thật chỉ là tin đồn vô căn cứ, tuy vậy cũng có vài phần đạo lý.”
● ● ●
Vinh Khô cúi đầu, im lặng đứng trước mặt Hoàng đế mà nghe đối phương hỏi, nhất nhất trả lời.
Hoàng đế cao thấp đánhgiá Vinh Khô một lượt, ngón tay thờ ơ kéo vạt tay áo “Học tập lễ nghi thế nào rồi?”
“Đại để đã hiểu sơ qua.”
Hoàng đế nhẹ giọng hừ một tiếng, cũng không lưu lại lâu, vừa bước ra ngoài vừa căn dặn “Đêm mai Thiên Tường điện cử hành yến tiệc tẩy trần, ngươi không được làm những hành động khiến hoàng thất mất mặt.”
Vinh Khô ngoan ngoãn đáp lời, mãi cho đến khi tiễn Hoàng đế ra cửa Thanh Thu cung, nhìn thân ảnh đối phương chìm khuất vào bóng đêm mới chậm rãi xoay người bước trở về.
“Điện hạ”
Lam Minh cẩn thận tiếp nhận y quan từ tay cung nữ, nhìn người đang cúi đầu đọc sách nhỏ giọng nói “Đã đến giờ Dậu, người có muốn thay y phục không?”
Vinh Khô dứt ra khỏi thư sách, cười cười “Phiền ngươi phải nhắc nhở”, liền xếp lại thư sách, để mặc Lam Minh giúp mình thoát ngoại y, thay ra cổn long bào dành cho Quận vương.
● ● ●
Mùa đông rét đậm, bông tuyết nhẹ nhàng buông rơi.
Vinh Khô hà hơi, híp mắt nhìn cảnh sắc Ngự hoa viên. Từ lúc tiến cung, hắn vẫn ở tại Thanh Thu cung chứ không đi lại đây đó. Hiện tại trời đã buông hoàng hôn, hoa cỏ cây cối trên người khoác tuyết mùa đông càng tăng thêm vẻ mông lung.
“A, tuyết đột nhiên lại rơi nhiều như vậy.” Lam Minh thở nhẹ một tiếng, vội vã mở dù giấy, chân bước nhanh để bắt kịp Vinh Khô “Điện hạ cẩn thận, đừng đễ nhiễm phong hàn.”
Vinh Khô khẽ nghiêng đầu, nhìn Lam Minh cười “Đa tạ.”
“Điện hạ nói thế nào thì như thế ấy.” Lam Minh khiêm tốn đáp lời, nhưng ý cười trên mặt lại lộ ra ý chân thực, sau đó đảo ánh mắt nhìn lại, hiếm khi tùy ý như thế mà nói “Năm nay hoa mai thế mà lại nở sớm.”
Ngày thường y quan sát, đáy lòng có chút mơ hồ biết được chủ tử trước mắt dường như rất yêu thích hoa cỏ, nên lại mở miệng “Ngày mai nô tài bảo hạ nhân chiết một cành mang đến thư phòng điện hạ.”
Nghe thấy thế, Vinh Khô không nói gì, chỉ bước đến táng mai vàng xòe ra như tán ô, cước bộ chợt dừng lại. Lam Minh khéo léo liền cầm tán dù che lại, chỉ thấy chủ tử khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng lên nơi đầu cành nơi những đóa hoa nhỏ ươm sắc vàng tỏa hương.
“Phía trước là Ngũ hoàng huynh?”
Lam Minh giật mình, nghe thấy thanh âm quen tai này, mí mắt chợt dựng lên, không khỏi có vài phần lo lắng nhìn sang chủ tử nhà mình… Người tới đúng thực là Thất hoàng tử, là hoàng tử ngoan liện nhất trong số các hoàng tử, chỉ là một hài tử chín tuổi, lại khiến người trong cung thượng hạ gặp liền tránh không kịp.
Vinh Khô chỉ vừa hồi cung vài ngày, tất nhiên là không hề biết, chỉ xoay người nhìn sang.
Là một hài tử thật khả ái, mày rậm mắt to, khiến hắn ngay lập tức nhớ đến Phó Hòa Cẩn. Bất quá người đang tới này nét tươi cười có vẻ thẳng thừng không e dè, sợ là so với Phó Hòa Cẩn còn muốn hoạt bát hơn.
Vinh Khô trên mặt bất động thanh sắc, khóe miệng gượng nét cười yếu ớt “Phải rồi, còn ngươi là…”
Hài đồng nhảy dựng lên một cái, chạy đến bên cạnh Vinh Khô, tự nhiên như không ôm lấy tay hắn “Ngũ hoàng huynh, ta là Văn Nghĩa nha! Ca ca quay về kinh nhiều ngày, vậy mà cũng không đến nhìn huynh đệ chúng ta một chút.”
Nói xong, hài đồng nhìn như có vài phần ủy khuất.
Vinh Khô nghiêng đầu nhìn hài tử so với mình không thấp hơn bao nhiêu, thản nhiên cười cười “Ta mới từ dân gian trở về, chưa quen thuộc với những việc trong cung. Mấy ngày qua đều là học tập lễ nghi, nhất thời vô ý tứ mà chậm trễ các hoàng huynh hoàng đệ.”
Thân Văn Nghĩa giả vờ tỏ ra hào phóng khoát tay áo “Ca ca không cần áy náy, chúng ta nghe bảo ngươi bận rộn nhiều việc. Thật ra ta vẫn muốn đến Thanh Thu cung gặp mặt, nhưng lại không dám quấy rầy ngươi.”
Dứt lời, y chỉ sang hai người bên cạnh “Phải rồi, Ngũ ca ca, kia là Đại hoàng huynh cùng Tam hoàng huynh.”
● ● ●
Vinh Khô kỳ thật từ sớm đã chú ý đến hai người kia, một kẻ ước chừng mười bảy mười tám tuổi, là Trưởng Hoàng tử Thân Văn Tụng,người còn lại có vẻ ít tuổi hơn, là Tam Hoàng tử Thân Văn Úy.
Dùng chút sức giật tay khỏi Thân Văn Nghĩa, Vinh Khô không do dự bước lên phía trước, hướng hai vị hoàng huynh hành lẽ “Vinh Khô kiến quá Đại hoàng huynh, kiến quá Tam hoàng huynh.”
Thân Văn Tụng là kẻ thừa hưởng nhiều nhất vẻ bể ngoài của Hoàng đế, thần sắc thanh lãnh, chỉ liếc mắt nhìn Vinh Khô một cái, nhẹ giọng đáp lại một tiếng rồi thôi.
Thân Văn Úy thoạt nhìn có vẻ thân thiên hơn, hắn tao nhã cười nói “Ngũ Hoàng đệ không cần đa lễ.” rồi nhìn Thân Văn Nghĩa còn quấn lấy người Vinh Khô bảo “Văn Nghĩa, giờ đã không còn sớm, phụ hoàng một lát nữa sẽ vì Ngũ ca ca ngươi thiết yến tẩy trần, ngươi đừng náo loạn nữa.”
Lam Minh đứng ở bên cạnh, gặp cảnh huynh đệ hoàng thất ngoài mặt ai nấy đều một bộ khiêm tốn hòa khí, chẳng những không cảm thấy bớt lo, trái lại tinh thần càng thêm nặng nề.
● ● ●
Ngày tổ chức yến tiệc tẩy trần cho Ngũ Hoàng tử ai nấy chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến.
Khi nhìn thấy Hoàng đế từ bậc thang bước xuống, tự mình nắm tay Ngũ Hoàng tử, giới thiệu hắn cho đại thần trong triều cùng hậu cung phi tử và các hoàng tử, tất cả mọi người đều âm thầm hít một hơi.
…Ngũ Hoàng tử này, vậy mà lại được Hoàng đế quyến sủng đến như vậy. Trong nhất thời, từ đáy lòng của mỗi người đều rắp tâm tính kế.
Yến tiệc tẩy trần bề ngoài một bộ cảnh tượng quân thần hòa thuận vui vẻ, nhưng vai chính Thân Vinh Khô lại có vẻ quá mức im lặng, một người ngồi ở chỗ các huynh đệ chưa quen biết hết, chỉ đạm cười nghe các đại thần nói những lời tốt đẹp.
Hoàng đế nâng tửu tràng, ngữ khí mang theo vài phần vui sướng “Lý Quận vương xưa nay tĩnh lặng, ngược lại có chút hiền lành chất phác, sau này mong rằng các khanh gia chỉ bảo nhiều hơn.”
Lời nói của nam nhân hệt như một vị phụ thân bình thường nói về hài tử nhà mình, ngoài mặt là khiêm tốn có chút hạ thấp, nhưng thực tế lại tràn đầy tự hào kiêu ngạo.
Triều thần đều hoảng hốt mà đồng ý.
Lại nghe Hoàng đế nói tiếp “Vinh Khô lưu lạc dân gian, may mắn gặp được Phó khanh cứu giúp, học được ít tri thức. Nhưng thân là Hoàng tử đương triều, tự nhiên tri thức phải học tập nhiều hơn. Ngày mai bắt đầu cùng các Hoàng tử vị thành niên khác đến Tây thư viện.”
“Liên ái khanh.” Hoàng đế nhìn về phía kẻ học thức đứng đầu trong triều Liên Trứ Ngôn nói “Vinh Khô làm phiền khanh chiếu cố.”
Dứt lời, ánh mắt nam nhân lộ ra vẻ từ ái, nhìn về người vẫn đang im lặng phía bên kia.
Hoàng đế không chút kiêng kị, trước mặt triều thần cùng các hoàng tử tỏ ra quan tâm Vinh Khô rõ rệt như vậy, khiến tất cả trong nhất thời tâm tư phức tạp.
Mãi đến hết giờ Tuất, Hoàng đế mới tuyên bố vãn yến. Tất cả một lòng đầy tâm tư, ánh mắt phức tạp cung tiễn Hoàng đế… cùng với người cũng đang ly khai Ngũ Hoàng tử Lý Quận vương.
Vinh Khô quỳ cung tiễn Hoàng đế rời đi, cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà dưới gối.
“Điện hạ” Lam Minh ngay lập tức nâng Vinh Khô dậy “Mặt đất lạnh, người nên đứng dậy đi.”
Vinh Khô nghe thấy ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lam Minh
Ánh mắt như thế…
Lam Minh trong lòng nhảy dựng, cung nhân đều bảo vị điện hạ này ôn nhu khiêm tốn, nhưng hắn lại cảm thấy người này chung quy không hề giống với vẻ ngoài như vậy…Nhiều lần vô ý không cẩn thận nhìn vào cặp mắt xinh đẹp kia, sắc đen thâm trầm, nhìn không ra một chút… khí tức của người sống.
“Lam Minh?”
Lam Minh cả kinh, vội vàng nâng Vinh Khô dậy, lặng lẽ giương mắt nhìn, lại thấy vẻ mặt mọi khi của người này, hắc mâu lộ ra nhu quang nhợt nhạt có chút mông lung.
Vừa buông tay Lam Minh ra, Vinh Khô chợt cảm thấy trước mắt thoáng chốc tối sầm, thân thể bỗng nhiên ngã về phía trước.
“Điện hạ!?” Lam Minh kinh hô ra tiếng.
Bình luận truyện