Vinh Khô Hoa Niên
Chương 9: Bỉ chi xóa kính
Ngũ hoàng tử hồi cung, khiến triều đình nổi lên một trận phong ba. Ai chẳng biết, Ngũ Hoàng tử sinh ra chưa tròn tháng đã bị đày vào lãnh cung cùng mẫu phi do chịu liên lụy từ án của Tấn Hầu Phủ. Về sau khi xảy ra địa chấn, lại không tìm được thi thể dưới đống đổ nát.
Hiện tại là lúc Hoàng đế vi phục xuất tuần, ấy vậy mà lại mang Ngũ Hoàng tử mà ai ai cũng nghĩ đã đoản mệnh trở về kinh thành. Lại chiếu cáo thiên hạ, xót thương Ngũ Hoàng tử niên ấu đã phải chịu nỗi khổ lưu lạc, đặc biệt phong làm Lý Quận vương, coi như là bù đắp lại. Song vì hắn tuổi chưa tròn mười lăm, tạm thời ngụ tại hậu cung, ban thưởng trụ Thanh Thu cung.
Thánh chỉ vừa hạ xuống, triều thần, hậu phi cùng các hoàng tử đều chấn kinh. Hiện tại có mười bốn vị Hoàng tử, ngoại trừ Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đã trưởng thành, những người còn lại đều chưa có ai được phong tước.
“Vưu thụ thánh quyến” 1 là lời truyền miệng hiện tại của bá tánh. Ngũ hoàng tử tưởng đã chết lại trở về, hưởng thánh sủng còn hơn cả Đại Hoàng tử Minh Quận vương Thân Văn Tụng ngày trước.
Ngày kế tiếp Hoàng đế trở về triều, liền hạ lệnh ba ngày sau vì Lý Quận vương Thân Vinh Khô cử hành yến tiệc tẩy trần, phàm là quan viên tam phẩm trở lên đều có thể tham dự.
Thay bố y trên người ra, Vinh Khô đầu đội mão tử kim nạm ngọc, thân vận cổn long bào nguyệt sắc, ở trong thiên điện Thanh Thu cung cùng lễ quan hoc lễ nghi hành chỉ trong cung.
Noãn lô trong điện cháy tỏa nhiệt, Vinh Khô luyện tập bước đi đã vài canh giờ, hai bên thái dương đã chảy ra một tầng mồ hôi.
“Điện hạ” lễ quan thấy sắc trời đã muộn, cung kính hành lễ với Vinh Khô “Hôm nay cũng đã muộn, hạ quan xin phép thoái lui.”
Người hầu tùy thân Lam Minh thấy Vinh Khô vừa ngừng, liền vội vàng mang bố khăn đã chuẩn bị sẵn, cầm lên thay Vinh Khô lau mồ hôi đang tuôn xuống.
Vinh Khô nhìn lễ quang mỉm cười, ôn thanh bảo “Trời cũng đã tối, Hà đại nhân đi thong thả.”
Nhìn nét cười yếu ớt trên mặt Vinh Khô, lễ quan cùng những người hầu bên cạnh đều thấy trong lòng có chút ấm áp. Lễ quan cảm khái trong lòng, ở trong triều nhiều năm, chưa từng gặp được chủ tử đối đãi ôn hòa hữu lễ như vậy.
Nhìn nụ cười Vinh Khô đến có chút thất thần, lễ quan âm thầm thở dài… Người này hiện tại nhận được thánh sủng như thế, đáng tiếc…
Mắt tiễn Hà đại nhân rời thiên điện, Vinh Khô thản nhiên nhìn Lam Minh phân phó “Ta đi dạo hoa viên một chút, ngươi không cần đi theo.”
“Điện hạ” Lam Minh vội trả lời “Thức ăn sắp dọn lên, người mệt nhọc cả một buổi chiều, không bằng trước ăn một chút…”
Vinh Khô nghe vậy cũng không cố chấp không nghe. Đưa tay lên thái dương nhẹ nhàng xoa vài cái, liền xoay người tìm chỗ ngồi, làm vài động tác thư giãn.
Lam Minh này là do Hoàng đế phái đến làm người săn sóc bên cạnh hắn. Thái độ làm người cẩn thận, cử chỉ tiến thối khéo léo, cũng không có tật lắm lời mồm miệng, bình thường luôn đi theo sát hắn. Vinh Khô cũng không cảm thấy phiền hà, ngược lại chuyện lớn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày đều có người lo khiến hắn thấy đỡ mệt mỏi.
Theo tập quán hai ngày vừa qua, phải chờ một lúc mới có vãn thiện được dọn lên. Vinh Khô tranh thủ mở thư bản ra xem. Hắn vẫn còn vị thành niên, yến tiệc tẩy trần chấm dứt, hắn sẽ phải mỗi ngày đi đến Tây thư viện để học tập như bao vị hoàng tử khác.
Thư các hoàng tử học cùng với thư lúc trước hắn học ở Phó phủ hoàn toàn giống hệt nhau. Hắn nghĩ vẫn là nên chuẩn bị trước sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó không phải bỡ ngỡ. Vinh Khô đang xem say sưa, chợt nghe hạ nhân bên ngoài hô to :
“Tấn Hầu gia ngoài điện xin cầu kiến…”
Vinh Khô cúi đầu, động tác trên tay chợt dừng lại, trong nhất thời chưa vội lên tiếng đáp trả.
Lam Minh đứng bên cạnh, thấy Vinh Khô không có phản ứng, liền nhẹ giọng nói rõ ra “Điện Hạ, Tấn Hầu gia đến, người xem…”
Vinh Khô như bỗng nhiên tỉnh ngộ, thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy bước ra cửa “Thỉnh cửu phụ đại nhân đến chính điện chờ một chút, bản vương sẽ qua ngay.”
● ● ●
Kỳ thật, mấy ngày đầu cũng có không ít hoàng tử, quan viên hay hậu phi phái người ghé qua tìm hiểu một chuyến. Nhưng trước đó Hoàng đế có bảo, Vinh Khô vẫn chưa quen với lễ tiết cung đình, trong mấy ngày nay vẫn còn học tập, nên tạm thời không tiện gặp khách.
Cũng vì thế, mấy ngày sau đó ngoại trừ người của Thanh Thu cung và lễ quan, quả thật không có mấy người được nhìn thấy chân diện của Ngũ Hoàng tử.
Vinh Khô không nhanh không chậm bước đi trên hành lang gấp khúc, suy nghĩ đến việc của Tấn Hầu gia.
Dù gì ngày mai trong yến tiệc tẩy trần, hắn cũng sẽ phải gặp trên dưới quan lại trong triều, vị cửu phụ này quả thật quá mức nóng ruột rồi. Nghĩ đến đồn đãi về mình trong cung dạo gần đây, Vinh Khô khẽ mím môi nhếch khóe miệng.
Thánh quyến…
Phụ hoàng hắn, rõ ràng là vì chán ghét mới vứt bỏ hắn. Vinh Khô vẫn chưa quên, trước đêm quay về kinh, trong ánh mắt người nọ chứa đầy lạnh lùng… hay cũng có thể là sát ý không chừng.
Từ lúc hồi cung đến hiện tại, Vinh Khô chưa từng gặp lại Hoàng đế.
Vậy mà, người trong cung lẫn trong triều vẫn tin tưởng hiện tại hắn là nhi tử được Hoàng đế sủng ái nhất. Chưa từng có Hoàng tử nào ở tuổi hắn được phong làm Quận vương, cũng chưa từng có Hoàng tử nào có cơ hội được ngồi ngự liễn2 hồi cung.
Cũng chưa từng có Hoàng tử nào, được Hoàng đế trước mặt đại thần tán thưởng “Lý Quận vương cần học bác thức, khiêm tốn lại hòa nhã, rất giống trẫm lúc niên thiếu.”
● ● ●
“Thần Tấn Đình Chi tham kiến Điện hạ.”
Không đợi đến lúc Tấn Hầu quỳ hành lễ, Vinh Khô liền mỉm cười nghênh đón, tự tay nâng đối phương đứng dậy, ngoài miệng nói “Cửu phụ đại nhân đừng hành đạilễ như vậy với ta, rõ là chiết sát Vinh Khô mà.”
Tấn Hầu đứng lên, nhìn thiếu niên trước mặt chỉ đứng ngang ngực mình, hai mắt y trong thoáng chốc hơi ửng đỏ, có thể thấy được cả lệ quang ẩn ẩn.
“Điện hạ thật sự đã chịu khổ mấy năm nay!”
Vinh Khô nhìn thấy y như thế, lòng có chút nao nao…Vô luận thế nào, người trung niên tráng hán trước mặt này với hắn quả thật cũng có vài phần thật lòng. Sắc mặt có chút hòa hoãn, hắn dẫn đối phương vào chỗ ngồi rồi nói “Cửu phụ đại nhân không cần vì Vinh Khô mà đau lòng, hiện tại có thể gặp lại cửu phụ, coi như có thể gỡ bỏ đi một sự nuối tiếc trong lòng rồi.”
Cung nhân dâng trà bánh, đều bị VInh Khô xua tay cho lui ra, chỉ để lại Lam Minh hầu hạ bên cạnh.
Vinh Khô bưng trà trản, hớp một ngụm trà, đảo mắt từ người Tấu Hầu sang lão nhân đứng trầm mặc bên cạnh, cười hỏi “Vừa gặp lại cửu phụ đại nhân, Vinh Khô nhất thời có chút thất thố, lại sơ suất chưa đón tiếp vị đại nhân này…”
Không đợi hắn nói dứt lời, Tấn Hầu vội mở miệng nói “Điện hạ, vị này chính là Thái úy Bàng Thân, chưởng quản kinh kỳ tam doanh.”
“Nguyên lai là Bàng Thái úy, bản vương vừa rồi thất lễ…”
Bàng Thái úy vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy, khom người trả lời “Điện hạ chớ chiết sát lão thần.”
Vinh Khô cũng không muốn tiếp tục nhiều lời với lão, hắn dời tầm nhìn trở về Tấn Hầu, cùng y trò chuyện đôi ba câu về việc học tập nghi lễ mấy ngày này. Đến cùng, cả hai người họ cũng không nói ra mục đích đến đây.
“Cửu phụ đại nhân” Vinh Khô ôn thanh nói “Cũng vừa đến lúc dùng thiện, không bằng người cùng Bàng Thái úy đêm nay ở lại dùng bữa, người thấy thế nào?”
“Việc này…”
Hai người như có như không trao đổi ánh mắt với nhau.
Vinh Khô vờ như không thấy, chỉ mỉm cười chờ câu trả lời. Ngay lúc ấy, ngoài điện truyền đến tiếng hô của cung nhân “Hoàng Thượng giá lâm!”
Tấn Hầu cùng Bàng Thái úy đều cả kinh, vội đứng dậy ra ngoài điện nghênh tiếp.
Vinh Khô cũng có có chút kinh ngạc. Hoàng đế đã mấy ngày chưa từng ghé Thanh Thu cung, lại ngay lúc Tấn Hầu đến mà đột ngột giá lâm… Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều lắm, vội ra chờ ở cửa điện.
Đến lúc vừa thấy một thân ảnh hoàng sắc, Vinh Khô ngay lập tức quỳ xuống.
Thân Hoa Ngự bước đến trước mặt Vinh Khô, nghe chúng nhân hô vạn tuế, lãnh giọng bảo “Tất cả đứng lên đi.” Đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Tấn Hầu cùng Bàng Thái úy, sau lại đảo sang nhìn đỉnh đầu Vinh Khô, ngữ khí có chút kinh ngạc “Nguyên lai Tấn Hầu cùng Bàng Thái úy cũng ở đây, xem ra trẫm đến không đúng lúc.”
Hai người nghe thấy lời đó, mặc dù tiết trởi vẫn đang lạnh, nhưng lại không khỏi toàn thân âm thầm đổ một trận mồ hôi lạnh.
Vinh Khô chợt phát giác ra hàn ý trong lời nói của Hoàng đế, đứng dậy theo lệnh của Hoàng đế, hắn theo quy củ mà trả lời “Hồi bẩm phụ hoàng, cữu phụ đại nhân là do có lòng tưởng nhớ nhi thần, nên hôm nay không ngăn được nôn nóng đã vội đến đây cùng nhi thần hàn huyện chuyện trò.” hắn cười cười “Nhi thần gặp được mẫu cửu, trong nhất thời không thề kềm lòng.”
“Ân” Hoàng đế không tiếp tục truy cứu nữa, ngữ khí hòa hoãn bảo “Tất cả vào đi.” rồi nhìn đám cung nhân sau lưng Vinh Khô phân phó “Trẫm đêm nay ở lại đây dùng bữa.”
_______________
1 Vưu thụ thánh quyến: Cái này không rõ lắm, đại khái là ám chỉ em ấy có được sự quan tâm của ‘thánh’ (aka phụ hoàng hoặc mít tơ công).
2 Ngự liễn: ‘xe’ chuyên dụng dành cho vua ngồi nha >D
Hiện tại là lúc Hoàng đế vi phục xuất tuần, ấy vậy mà lại mang Ngũ Hoàng tử mà ai ai cũng nghĩ đã đoản mệnh trở về kinh thành. Lại chiếu cáo thiên hạ, xót thương Ngũ Hoàng tử niên ấu đã phải chịu nỗi khổ lưu lạc, đặc biệt phong làm Lý Quận vương, coi như là bù đắp lại. Song vì hắn tuổi chưa tròn mười lăm, tạm thời ngụ tại hậu cung, ban thưởng trụ Thanh Thu cung.
Thánh chỉ vừa hạ xuống, triều thần, hậu phi cùng các hoàng tử đều chấn kinh. Hiện tại có mười bốn vị Hoàng tử, ngoại trừ Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử đã trưởng thành, những người còn lại đều chưa có ai được phong tước.
“Vưu thụ thánh quyến” 1 là lời truyền miệng hiện tại của bá tánh. Ngũ hoàng tử tưởng đã chết lại trở về, hưởng thánh sủng còn hơn cả Đại Hoàng tử Minh Quận vương Thân Văn Tụng ngày trước.
Ngày kế tiếp Hoàng đế trở về triều, liền hạ lệnh ba ngày sau vì Lý Quận vương Thân Vinh Khô cử hành yến tiệc tẩy trần, phàm là quan viên tam phẩm trở lên đều có thể tham dự.
Thay bố y trên người ra, Vinh Khô đầu đội mão tử kim nạm ngọc, thân vận cổn long bào nguyệt sắc, ở trong thiên điện Thanh Thu cung cùng lễ quan hoc lễ nghi hành chỉ trong cung.
Noãn lô trong điện cháy tỏa nhiệt, Vinh Khô luyện tập bước đi đã vài canh giờ, hai bên thái dương đã chảy ra một tầng mồ hôi.
“Điện hạ” lễ quan thấy sắc trời đã muộn, cung kính hành lễ với Vinh Khô “Hôm nay cũng đã muộn, hạ quan xin phép thoái lui.”
Người hầu tùy thân Lam Minh thấy Vinh Khô vừa ngừng, liền vội vàng mang bố khăn đã chuẩn bị sẵn, cầm lên thay Vinh Khô lau mồ hôi đang tuôn xuống.
Vinh Khô nhìn lễ quang mỉm cười, ôn thanh bảo “Trời cũng đã tối, Hà đại nhân đi thong thả.”
Nhìn nét cười yếu ớt trên mặt Vinh Khô, lễ quan cùng những người hầu bên cạnh đều thấy trong lòng có chút ấm áp. Lễ quan cảm khái trong lòng, ở trong triều nhiều năm, chưa từng gặp được chủ tử đối đãi ôn hòa hữu lễ như vậy.
Nhìn nụ cười Vinh Khô đến có chút thất thần, lễ quan âm thầm thở dài… Người này hiện tại nhận được thánh sủng như thế, đáng tiếc…
Mắt tiễn Hà đại nhân rời thiên điện, Vinh Khô thản nhiên nhìn Lam Minh phân phó “Ta đi dạo hoa viên một chút, ngươi không cần đi theo.”
“Điện hạ” Lam Minh vội trả lời “Thức ăn sắp dọn lên, người mệt nhọc cả một buổi chiều, không bằng trước ăn một chút…”
Vinh Khô nghe vậy cũng không cố chấp không nghe. Đưa tay lên thái dương nhẹ nhàng xoa vài cái, liền xoay người tìm chỗ ngồi, làm vài động tác thư giãn.
Lam Minh này là do Hoàng đế phái đến làm người săn sóc bên cạnh hắn. Thái độ làm người cẩn thận, cử chỉ tiến thối khéo léo, cũng không có tật lắm lời mồm miệng, bình thường luôn đi theo sát hắn. Vinh Khô cũng không cảm thấy phiền hà, ngược lại chuyện lớn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày đều có người lo khiến hắn thấy đỡ mệt mỏi.
Theo tập quán hai ngày vừa qua, phải chờ một lúc mới có vãn thiện được dọn lên. Vinh Khô tranh thủ mở thư bản ra xem. Hắn vẫn còn vị thành niên, yến tiệc tẩy trần chấm dứt, hắn sẽ phải mỗi ngày đi đến Tây thư viện để học tập như bao vị hoàng tử khác.
Thư các hoàng tử học cùng với thư lúc trước hắn học ở Phó phủ hoàn toàn giống hệt nhau. Hắn nghĩ vẫn là nên chuẩn bị trước sẵn sàng, miễn cho đến lúc đó không phải bỡ ngỡ. Vinh Khô đang xem say sưa, chợt nghe hạ nhân bên ngoài hô to :
“Tấn Hầu gia ngoài điện xin cầu kiến…”
Vinh Khô cúi đầu, động tác trên tay chợt dừng lại, trong nhất thời chưa vội lên tiếng đáp trả.
Lam Minh đứng bên cạnh, thấy Vinh Khô không có phản ứng, liền nhẹ giọng nói rõ ra “Điện Hạ, Tấn Hầu gia đến, người xem…”
Vinh Khô như bỗng nhiên tỉnh ngộ, thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy bước ra cửa “Thỉnh cửu phụ đại nhân đến chính điện chờ một chút, bản vương sẽ qua ngay.”
● ● ●
Kỳ thật, mấy ngày đầu cũng có không ít hoàng tử, quan viên hay hậu phi phái người ghé qua tìm hiểu một chuyến. Nhưng trước đó Hoàng đế có bảo, Vinh Khô vẫn chưa quen với lễ tiết cung đình, trong mấy ngày nay vẫn còn học tập, nên tạm thời không tiện gặp khách.
Cũng vì thế, mấy ngày sau đó ngoại trừ người của Thanh Thu cung và lễ quan, quả thật không có mấy người được nhìn thấy chân diện của Ngũ Hoàng tử.
Vinh Khô không nhanh không chậm bước đi trên hành lang gấp khúc, suy nghĩ đến việc của Tấn Hầu gia.
Dù gì ngày mai trong yến tiệc tẩy trần, hắn cũng sẽ phải gặp trên dưới quan lại trong triều, vị cửu phụ này quả thật quá mức nóng ruột rồi. Nghĩ đến đồn đãi về mình trong cung dạo gần đây, Vinh Khô khẽ mím môi nhếch khóe miệng.
Thánh quyến…
Phụ hoàng hắn, rõ ràng là vì chán ghét mới vứt bỏ hắn. Vinh Khô vẫn chưa quên, trước đêm quay về kinh, trong ánh mắt người nọ chứa đầy lạnh lùng… hay cũng có thể là sát ý không chừng.
Từ lúc hồi cung đến hiện tại, Vinh Khô chưa từng gặp lại Hoàng đế.
Vậy mà, người trong cung lẫn trong triều vẫn tin tưởng hiện tại hắn là nhi tử được Hoàng đế sủng ái nhất. Chưa từng có Hoàng tử nào ở tuổi hắn được phong làm Quận vương, cũng chưa từng có Hoàng tử nào có cơ hội được ngồi ngự liễn2 hồi cung.
Cũng chưa từng có Hoàng tử nào, được Hoàng đế trước mặt đại thần tán thưởng “Lý Quận vương cần học bác thức, khiêm tốn lại hòa nhã, rất giống trẫm lúc niên thiếu.”
● ● ●
“Thần Tấn Đình Chi tham kiến Điện hạ.”
Không đợi đến lúc Tấn Hầu quỳ hành lễ, Vinh Khô liền mỉm cười nghênh đón, tự tay nâng đối phương đứng dậy, ngoài miệng nói “Cửu phụ đại nhân đừng hành đạilễ như vậy với ta, rõ là chiết sát Vinh Khô mà.”
Tấn Hầu đứng lên, nhìn thiếu niên trước mặt chỉ đứng ngang ngực mình, hai mắt y trong thoáng chốc hơi ửng đỏ, có thể thấy được cả lệ quang ẩn ẩn.
“Điện hạ thật sự đã chịu khổ mấy năm nay!”
Vinh Khô nhìn thấy y như thế, lòng có chút nao nao…Vô luận thế nào, người trung niên tráng hán trước mặt này với hắn quả thật cũng có vài phần thật lòng. Sắc mặt có chút hòa hoãn, hắn dẫn đối phương vào chỗ ngồi rồi nói “Cửu phụ đại nhân không cần vì Vinh Khô mà đau lòng, hiện tại có thể gặp lại cửu phụ, coi như có thể gỡ bỏ đi một sự nuối tiếc trong lòng rồi.”
Cung nhân dâng trà bánh, đều bị VInh Khô xua tay cho lui ra, chỉ để lại Lam Minh hầu hạ bên cạnh.
Vinh Khô bưng trà trản, hớp một ngụm trà, đảo mắt từ người Tấu Hầu sang lão nhân đứng trầm mặc bên cạnh, cười hỏi “Vừa gặp lại cửu phụ đại nhân, Vinh Khô nhất thời có chút thất thố, lại sơ suất chưa đón tiếp vị đại nhân này…”
Không đợi hắn nói dứt lời, Tấn Hầu vội mở miệng nói “Điện hạ, vị này chính là Thái úy Bàng Thân, chưởng quản kinh kỳ tam doanh.”
“Nguyên lai là Bàng Thái úy, bản vương vừa rồi thất lễ…”
Bàng Thái úy vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy, khom người trả lời “Điện hạ chớ chiết sát lão thần.”
Vinh Khô cũng không muốn tiếp tục nhiều lời với lão, hắn dời tầm nhìn trở về Tấn Hầu, cùng y trò chuyện đôi ba câu về việc học tập nghi lễ mấy ngày này. Đến cùng, cả hai người họ cũng không nói ra mục đích đến đây.
“Cửu phụ đại nhân” Vinh Khô ôn thanh nói “Cũng vừa đến lúc dùng thiện, không bằng người cùng Bàng Thái úy đêm nay ở lại dùng bữa, người thấy thế nào?”
“Việc này…”
Hai người như có như không trao đổi ánh mắt với nhau.
Vinh Khô vờ như không thấy, chỉ mỉm cười chờ câu trả lời. Ngay lúc ấy, ngoài điện truyền đến tiếng hô của cung nhân “Hoàng Thượng giá lâm!”
Tấn Hầu cùng Bàng Thái úy đều cả kinh, vội đứng dậy ra ngoài điện nghênh tiếp.
Vinh Khô cũng có có chút kinh ngạc. Hoàng đế đã mấy ngày chưa từng ghé Thanh Thu cung, lại ngay lúc Tấn Hầu đến mà đột ngột giá lâm… Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều lắm, vội ra chờ ở cửa điện.
Đến lúc vừa thấy một thân ảnh hoàng sắc, Vinh Khô ngay lập tức quỳ xuống.
Thân Hoa Ngự bước đến trước mặt Vinh Khô, nghe chúng nhân hô vạn tuế, lãnh giọng bảo “Tất cả đứng lên đi.” Đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Tấn Hầu cùng Bàng Thái úy, sau lại đảo sang nhìn đỉnh đầu Vinh Khô, ngữ khí có chút kinh ngạc “Nguyên lai Tấn Hầu cùng Bàng Thái úy cũng ở đây, xem ra trẫm đến không đúng lúc.”
Hai người nghe thấy lời đó, mặc dù tiết trởi vẫn đang lạnh, nhưng lại không khỏi toàn thân âm thầm đổ một trận mồ hôi lạnh.
Vinh Khô chợt phát giác ra hàn ý trong lời nói của Hoàng đế, đứng dậy theo lệnh của Hoàng đế, hắn theo quy củ mà trả lời “Hồi bẩm phụ hoàng, cữu phụ đại nhân là do có lòng tưởng nhớ nhi thần, nên hôm nay không ngăn được nôn nóng đã vội đến đây cùng nhi thần hàn huyện chuyện trò.” hắn cười cười “Nhi thần gặp được mẫu cửu, trong nhất thời không thề kềm lòng.”
“Ân” Hoàng đế không tiếp tục truy cứu nữa, ngữ khí hòa hoãn bảo “Tất cả vào đi.” rồi nhìn đám cung nhân sau lưng Vinh Khô phân phó “Trẫm đêm nay ở lại đây dùng bữa.”
_______________
1 Vưu thụ thánh quyến: Cái này không rõ lắm, đại khái là ám chỉ em ấy có được sự quan tâm của ‘thánh’ (aka phụ hoàng hoặc mít tơ công).
2 Ngự liễn: ‘xe’ chuyên dụng dành cho vua ngồi nha >D
Bình luận truyện