Vô Ái Thừa Hoan
Chương 48
Edit: Snow | Beta: Mina
–
Người kia chắc hẳn là nhân viên, nghe thấy cậu tới ứng tuyển không khỏi liếc nhìn vài cái sau đó quay đầu vào trong hô to: “Ông chủ có người tới xin việc.”
Dứt lời người kia kéo cửa ý bảo cậu đi vào.
Nhìn từ bên ngoài quán trông như bệ cửa sổ của một ngôi nhà cổ vùng sông nước, còn đặc biệt làm thêm một mái hiên. Nhưng sau khi bước vào bên trong thì nó chỉ như là một ngôi nhà được bày trí đơn giản. Hai bên là nơi pha chế, ly được rửa sạch sắp xếp ngăn nắp. Cậu theo bước vào bên trong, đằng sau còn có ba phòng nhỏ một phòng là WC, một phòng dùng để nhân viên nghỉ ngơi, phòng còn lại là của ông chủ.
Từ phía trong một người đàn ông trung niên bước ra.
Nhìn thấy Thẩm Mặc ông ta nhíu mày dường như đang xem xét, lẽ ra các quán trà sữa hầu như đều tuyển dụng nhân viên nữ. Ánh mắt của ông ta dừng lại khi nhìn đến khuôn mặt của cậu, đôi lông mày hơi giãn ra sau đó nở nụ cười.
“Cậu tới xin việc à?”
Thẩm Mặc gật đầu: “Đúng vậy.”
“Được rồi, cậu vào trong đi.” Cậu kéo cửa bước vào phòng ngồi trên chiếc ghế đặt trước bàn làm việc, sau đó ông ta vòng ra sau ngồi đối diện với cậu.
“Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?”
Tuổi ông ta lớn, khi đối mặt với người trẻ hơn mình nhiều tuổi cũng không ra vẻ ông chủ, mà ngược lại luôn thể hiện sự ôn hòa. Thẩm Mặc ngồi xuống mỉm cười trả lời: “Tôi tên Thẩm Mặc, hiện tại hai mươi tám tuổi.”
Phỏng vấn tại quán trà sữa này cũng không khó khăn gì chỉ cần thỏa thuận thời gian làm việc là được. Tuy rằng cậu chưa có kinh nghiệm nhưng trước mắt quán đang thiếu nhân viên, sau một hồi do dự ông ta quyết định cho cậu thử việc trong vòng một tuần. Thẩm Mặc không có kinh nghiệm pha trà sữa nên trước tiên được giao làm thu ngân. Cậu chỉ cần gọi món theo yêu cầu của khách rồi nhập vào máy, sau đó thu tiền.
Tuy nhiên khi phỏng vấn xong vẫn có một điều khiến ông nghi ngờ, ông ta nhịn không được lập tức hỏi: “Tiểu Thẩm, tại sao mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều cậu không làm việc được? Thời điểm này trong ngày là khi học sinh vừa tan học, đây là lúc quán bán được nhất.”
Quán nào cũng có chế độ tăng lương nếu làm thêm tới 6 giờ thì cũng không sợ thiệt thòi, chưa nói nếu có thể thì cũng làm được tới 9 giờ, lúc này học sinh bổ túc vào buổi tối ra về thì quán mới đóng cửa.
Cậu nghĩ đến Thẩm Trạch Hiên, trong mắt đều toát ra vẻ dịu dàng: “Con trai tôi đang học ở trường Trung học cơ sở số 1, nó tan học lúc 4 giờ 50 nên tôi muốn đi đón nó về nhà.”
Ông ta nở nụ cười như đã tìm được tri kỷ, giây tiếp theo lập tức đứng dậy: “Trùng hợp thật, con gái tôi cũng học ở trường Trung học cơ sở số 1 nó rất thích uống trà sữa nên tôi mới mở cửa hàng này.”
Ông ta thân thiết vỗ vỗ vai cậu rồi đột nhiên nhớ ra có gì sai sai: “Ủa không đúng, cậu mới hai mươi tám sao mà lại có con lớn như vậy rồi.”
“Để tôi tính thử, không phải mười lăm tuổi cậu đã…”
Thẩm Mặc lắc đầu cười cười, cũng không nói kĩ mà chỉ giải thích qua loa: “Tôi còn chưa kết hôn, nó với tôi chỉ là họ hàng xa thôi, gia đình xảy ra một chút chuyện nên tôi đón nó về xem như con mà nuôi dưỡng, bây giờ đã 13 tuổi rồi.”
“À thì ra là vậy”, mọi việc được sáng tỏ, ông ta cũng không tò mò việc riêng của người khác, thay vào đó đột nhiên nở nụ cười: “Con trai cậu cũng đang năm nhất à, trùng hợp thật con gái tôi cũng năm nhất! Nói không chừng lại là bạn cùng lớp. Con cậu học lớp nào, con tôi học ở lớp ba, chỉ đứng sau hai lớp thực nghiệm.”
“Nó mới chuyển đến đây học ở lớp một thực nghiệm.”
“Lớp thực nghiệm à, mới vừa chuyển đến… Hình như ta có nghe con gái nhắc tới, có phải vừa cao lớn vừa đẹp trai? Nó mỗi ngày đi học về luôn nhắc mấy bạn học đẹp trai…”
Nói đến con cái, hai người tỏ ra thích thú giống như tìm được bạn bè. Ông chủ cứ như tìm được người để nói chuyện, lôi Thẩm Mặc luyên thuyên không ngừng kể về con gái từ lúc mới nhập học cho đến bây giờ. Mãi cho đến khi cảm thấy hài lòng ông ta cầm một cái tạp dề của quán đưa cho cậu rồi dặn dò các nhân viên khác chỉ dẫn cậu làm sao sử dụng máy tính tiền. Họ thấy ông chủ với người mới trò chuyện vui vẻ đến vậy, thì tỏ ra lịch sự hơn chút mà hướng dẫn tận tình cho cậu.
Vì vậy, cậu xuất hiện trước cửa tiệm cùng với một cái tạp dề có hoa văn màu xanh lục.
Cậu có dáng vẻ ưa nhìn lại mang chút nho nhã ngay lập tức thu hút không ít nữ sinh. Cái áo lông màu trắng mặc trên người tăng thêm chút nhẹ nhàng kết hợp với cái tạp dề màu xanh lục in logo của quán cũng không mang lại cảm giác không hợp mà ngược lại càng có sức hấp dẫn.
Cậu chỉ cần đứng đó tự nhiên sẽ trở thành tâm điểm của nhiều cô gái đi ngang qua. Đã từng làm bác sĩ nên cậu có thể điều chỉnh được tâm trạng, mới đầu tuy có chút lạ lẫm nhưng cậu lại không rụt rè, bất luận là thái độ nói chuyện hay nụ cười trên môi đều rất đúng mực. Trà sữa được đưa từ bên trong ra, trước tiên cậu lau đi vệt nước rồi cắm ống hút vào nhẹ giọng dặn dò: “Cẩn thận.” sau đó mới đưa cho khách.
Bên này các cô gái đang nói chuyện phiếm trong nháy mắt đều yên lặng tiếp nhận trà sữa rồi quay đầu chạy một mạch lại kích động dẫm chân. Trẻ tuổi thật tốt, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn khiến Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, bỗng nhiên cậu có cảm giác mình thật đúng đắn khi chọn công việc này — Không cần mỗi ngày đều phải ở cái nơi lạnh lẽo đầy hổi ức bi thương kia, không cần ngày nào cũng ngồi trên ghế sô pha ăn không ngồi rồi.
Cậu cũng có thể có cuộc sống của riêng mình.
Căn bếp nhỏ phía sau quán vẫn chưa được hoàn thiện, ông chủ cũng không keo kiệt, vào bữa trưa trực tiếp đặt vài món ăn giao đến. Thẩm Mặc mới chỉ làm việc hai tiếng mà cửa hàng đã đông hơn gấp đôi bình thường. Ông chủ cũng rất thích nói chuyện với nhân viên tạo nên mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Vào buổi chiều khách ra vào càng lúc càng đông, phía bên trong còn không có thời gian chơi điện thoại dường như vừa ngồi xuống lại ngay lập tức đứng lên pha trà sữa. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã tới giờ đón Thẩm Trạch Hiên. Ông chủ có chút tiếc nuối nếu như cậu ở lại một chút thì sẽ có nhiều cô gái đến mua trà sữa nhưng đều là bậc cha mẹ nên ông cũng hiểu. Sau khi thu dọn đồ đạc cậu chào ông chủ một tiếng nói ngày mai lại tới sau đó đến đứng chờ trước cổng trường.
Thẩm Trạch Hiên dễ dàng tìm được cậu trong đám đông. Cậu ta chạy tới cầm tay Thẩm Mặc gọi một tiếng: “Ba.” Cậu muốn bế nhưng Thẩm Trạch Hiên tỏ vẻ không chịu lại muốn tự mình đi. Hai cha con giống như lúc sáng cầm tay nhau đi về hướng trạm xe buýt, khi đi ngang tiệm trà sữa cậu cố tình nhìn qua.
“Ba tìm được công việc rồi, sau này mỗi sáng đưa con tới trường buổi tối tan làm sang đón con về chung… À hương vị trà sữa của quán đó rất ngon hay ba mua cho con một ly nha.” Cậu nói rằng sẽ như khách bình thường mà gọi món nhưng vừa vặn lúc này gặp ông chủ đang đi ra. Thấy cậu đang cầm tay một bé trai cao cao liền nở nụ cười.
“Tiểu Thẩm, đây là con trai của cậu sao? Quả nhiên vừa cao vừa đẹp trai chẳng trách con bé nhà tôi lúc nào cũng tấm tắc khen ngợi… vào uống trà sữa à?”
“Chúng tôi không ngồi lại, chút nữa còn ghé siêu thị mua đồ ăn.”
Cậu nhìn Thẩm Trạch Hiên trên mặt mang theo ý cười quả nhiên là vừa cao vừa đẹp trai làm cho trong lòng cậu đầy hãnh diện.
Cậu ta lễ phép chào một tiếng chú, ông ta ừ một tiếng sau đó vẫy tay nói với nhân viên làm một ly trà sữa khoai môn hạt mè.
“Tới đây, chú mời con trà sữa, bên tôi còn có phúc lợi cho nhân viên mà, tiểu Thẩm cậu đi chợ mua cái gì…”
Một ly trà sữa loại lớn full topping được đưa đến tay, cậu thiếu niên hơi ngượng ngùng nói cảm ơn sau đó cúi đầu hút một ngụm.
Thẩm Trạch Hiên trên tay cầm ly trà sữa vừa đi vừa uống, lúc về tới nhà mới uống hết.
Lục Thừa Vũ đã về nhà rồi, chắc là do bộ vest không thoải mái, tên đàn ông này hiếm khi mặc đồ bình thường đang ngồi trên bàn xử lý công việc. Nghe tiếng mở cửa hắn lập tức đứng lên, trên mặt mang theo ý cười cầm lấy rau và thịt từ tay Thẩm Mặc.
Thẩm Trạch Hiên gạt ly trà sữa gần hết sang một bên.
Cả hai người đều chưa nhắc tới chuyện Thẩm Mặc đã tìm được việc mà Lục Thừa Vũ cũng sẽ không vì một ly trà sữa mà suy đoán ra được. Hắn nhẹ giọng nói chuyện với Thẩm Mặc rồi chủ động vào bếp chuẩn bị bữa tối. Một hơi uống cạn ly trà sữa, thằng bé vứt vào sọt rác rồi ngoan ngoãn về phòng. Lại một lần nữa Thẩm Mặc mang tạp dề bước thẳng vào bếp.
Vừa mới bước vào trong cậu tiếp nhận ngay một nụ hôn bất ngờ từ Lục Thừa Vũ.
“Thẩm Mặc… anh rất nhớ em.” Giọng hắn khàn khàn nhưng động tác có chừng mực, hắn chỉ nói việc hôm nay ở công ty. Thẩm Mặc hơi khựng lại nhưng rất nhanh dập tắt sự khó chịu trong lòng, cậu tập trung rửa sạch mớ rau trên tay.
Giống như chưa từng có chuyện gì, mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên.
Cuộc sống trở lại như trước kia, Thẩm Trạch Hiên thì học bài, còn Thẩm Mặc và Lục Thừa Vũ cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Sau khi ăn tối xong cậu lại đi xếp quần áo đã phơi hôm qua. Người đàn ông lại chủ động sắp xếp phòng ngủ, cậu thì lau dọn bên ngoài.
Đến lúc đi ngủ Lục Thừa Vũ lại ôm cậu hôn một hồi. Thực ra hắn đã nổi lên dục vọng, Thẩm Mặc cũng nhận ra nhưng cả hai đều biết bây giờ không phải lúc thích hợp. Khi cả hai hôn nhau đến khi hơi thở trở nên nặng nề hắn mới lưu luyến ôm chặt lấy cậu, áp chế ý muốn trong đầu sau đó chìm vào giấc ngủ.
– Hết chương 48 –
–
Người kia chắc hẳn là nhân viên, nghe thấy cậu tới ứng tuyển không khỏi liếc nhìn vài cái sau đó quay đầu vào trong hô to: “Ông chủ có người tới xin việc.”
Dứt lời người kia kéo cửa ý bảo cậu đi vào.
Nhìn từ bên ngoài quán trông như bệ cửa sổ của một ngôi nhà cổ vùng sông nước, còn đặc biệt làm thêm một mái hiên. Nhưng sau khi bước vào bên trong thì nó chỉ như là một ngôi nhà được bày trí đơn giản. Hai bên là nơi pha chế, ly được rửa sạch sắp xếp ngăn nắp. Cậu theo bước vào bên trong, đằng sau còn có ba phòng nhỏ một phòng là WC, một phòng dùng để nhân viên nghỉ ngơi, phòng còn lại là của ông chủ.
Từ phía trong một người đàn ông trung niên bước ra.
Nhìn thấy Thẩm Mặc ông ta nhíu mày dường như đang xem xét, lẽ ra các quán trà sữa hầu như đều tuyển dụng nhân viên nữ. Ánh mắt của ông ta dừng lại khi nhìn đến khuôn mặt của cậu, đôi lông mày hơi giãn ra sau đó nở nụ cười.
“Cậu tới xin việc à?”
Thẩm Mặc gật đầu: “Đúng vậy.”
“Được rồi, cậu vào trong đi.” Cậu kéo cửa bước vào phòng ngồi trên chiếc ghế đặt trước bàn làm việc, sau đó ông ta vòng ra sau ngồi đối diện với cậu.
“Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?”
Tuổi ông ta lớn, khi đối mặt với người trẻ hơn mình nhiều tuổi cũng không ra vẻ ông chủ, mà ngược lại luôn thể hiện sự ôn hòa. Thẩm Mặc ngồi xuống mỉm cười trả lời: “Tôi tên Thẩm Mặc, hiện tại hai mươi tám tuổi.”
Phỏng vấn tại quán trà sữa này cũng không khó khăn gì chỉ cần thỏa thuận thời gian làm việc là được. Tuy rằng cậu chưa có kinh nghiệm nhưng trước mắt quán đang thiếu nhân viên, sau một hồi do dự ông ta quyết định cho cậu thử việc trong vòng một tuần. Thẩm Mặc không có kinh nghiệm pha trà sữa nên trước tiên được giao làm thu ngân. Cậu chỉ cần gọi món theo yêu cầu của khách rồi nhập vào máy, sau đó thu tiền.
Tuy nhiên khi phỏng vấn xong vẫn có một điều khiến ông nghi ngờ, ông ta nhịn không được lập tức hỏi: “Tiểu Thẩm, tại sao mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều cậu không làm việc được? Thời điểm này trong ngày là khi học sinh vừa tan học, đây là lúc quán bán được nhất.”
Quán nào cũng có chế độ tăng lương nếu làm thêm tới 6 giờ thì cũng không sợ thiệt thòi, chưa nói nếu có thể thì cũng làm được tới 9 giờ, lúc này học sinh bổ túc vào buổi tối ra về thì quán mới đóng cửa.
Cậu nghĩ đến Thẩm Trạch Hiên, trong mắt đều toát ra vẻ dịu dàng: “Con trai tôi đang học ở trường Trung học cơ sở số 1, nó tan học lúc 4 giờ 50 nên tôi muốn đi đón nó về nhà.”
Ông ta nở nụ cười như đã tìm được tri kỷ, giây tiếp theo lập tức đứng dậy: “Trùng hợp thật, con gái tôi cũng học ở trường Trung học cơ sở số 1 nó rất thích uống trà sữa nên tôi mới mở cửa hàng này.”
Ông ta thân thiết vỗ vỗ vai cậu rồi đột nhiên nhớ ra có gì sai sai: “Ủa không đúng, cậu mới hai mươi tám sao mà lại có con lớn như vậy rồi.”
“Để tôi tính thử, không phải mười lăm tuổi cậu đã…”
Thẩm Mặc lắc đầu cười cười, cũng không nói kĩ mà chỉ giải thích qua loa: “Tôi còn chưa kết hôn, nó với tôi chỉ là họ hàng xa thôi, gia đình xảy ra một chút chuyện nên tôi đón nó về xem như con mà nuôi dưỡng, bây giờ đã 13 tuổi rồi.”
“À thì ra là vậy”, mọi việc được sáng tỏ, ông ta cũng không tò mò việc riêng của người khác, thay vào đó đột nhiên nở nụ cười: “Con trai cậu cũng đang năm nhất à, trùng hợp thật con gái tôi cũng năm nhất! Nói không chừng lại là bạn cùng lớp. Con cậu học lớp nào, con tôi học ở lớp ba, chỉ đứng sau hai lớp thực nghiệm.”
“Nó mới chuyển đến đây học ở lớp một thực nghiệm.”
“Lớp thực nghiệm à, mới vừa chuyển đến… Hình như ta có nghe con gái nhắc tới, có phải vừa cao lớn vừa đẹp trai? Nó mỗi ngày đi học về luôn nhắc mấy bạn học đẹp trai…”
Nói đến con cái, hai người tỏ ra thích thú giống như tìm được bạn bè. Ông chủ cứ như tìm được người để nói chuyện, lôi Thẩm Mặc luyên thuyên không ngừng kể về con gái từ lúc mới nhập học cho đến bây giờ. Mãi cho đến khi cảm thấy hài lòng ông ta cầm một cái tạp dề của quán đưa cho cậu rồi dặn dò các nhân viên khác chỉ dẫn cậu làm sao sử dụng máy tính tiền. Họ thấy ông chủ với người mới trò chuyện vui vẻ đến vậy, thì tỏ ra lịch sự hơn chút mà hướng dẫn tận tình cho cậu.
Vì vậy, cậu xuất hiện trước cửa tiệm cùng với một cái tạp dề có hoa văn màu xanh lục.
Cậu có dáng vẻ ưa nhìn lại mang chút nho nhã ngay lập tức thu hút không ít nữ sinh. Cái áo lông màu trắng mặc trên người tăng thêm chút nhẹ nhàng kết hợp với cái tạp dề màu xanh lục in logo của quán cũng không mang lại cảm giác không hợp mà ngược lại càng có sức hấp dẫn.
Cậu chỉ cần đứng đó tự nhiên sẽ trở thành tâm điểm của nhiều cô gái đi ngang qua. Đã từng làm bác sĩ nên cậu có thể điều chỉnh được tâm trạng, mới đầu tuy có chút lạ lẫm nhưng cậu lại không rụt rè, bất luận là thái độ nói chuyện hay nụ cười trên môi đều rất đúng mực. Trà sữa được đưa từ bên trong ra, trước tiên cậu lau đi vệt nước rồi cắm ống hút vào nhẹ giọng dặn dò: “Cẩn thận.” sau đó mới đưa cho khách.
Bên này các cô gái đang nói chuyện phiếm trong nháy mắt đều yên lặng tiếp nhận trà sữa rồi quay đầu chạy một mạch lại kích động dẫm chân. Trẻ tuổi thật tốt, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn khiến Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, bỗng nhiên cậu có cảm giác mình thật đúng đắn khi chọn công việc này — Không cần mỗi ngày đều phải ở cái nơi lạnh lẽo đầy hổi ức bi thương kia, không cần ngày nào cũng ngồi trên ghế sô pha ăn không ngồi rồi.
Cậu cũng có thể có cuộc sống của riêng mình.
Căn bếp nhỏ phía sau quán vẫn chưa được hoàn thiện, ông chủ cũng không keo kiệt, vào bữa trưa trực tiếp đặt vài món ăn giao đến. Thẩm Mặc mới chỉ làm việc hai tiếng mà cửa hàng đã đông hơn gấp đôi bình thường. Ông chủ cũng rất thích nói chuyện với nhân viên tạo nên mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Vào buổi chiều khách ra vào càng lúc càng đông, phía bên trong còn không có thời gian chơi điện thoại dường như vừa ngồi xuống lại ngay lập tức đứng lên pha trà sữa. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà đã tới giờ đón Thẩm Trạch Hiên. Ông chủ có chút tiếc nuối nếu như cậu ở lại một chút thì sẽ có nhiều cô gái đến mua trà sữa nhưng đều là bậc cha mẹ nên ông cũng hiểu. Sau khi thu dọn đồ đạc cậu chào ông chủ một tiếng nói ngày mai lại tới sau đó đến đứng chờ trước cổng trường.
Thẩm Trạch Hiên dễ dàng tìm được cậu trong đám đông. Cậu ta chạy tới cầm tay Thẩm Mặc gọi một tiếng: “Ba.” Cậu muốn bế nhưng Thẩm Trạch Hiên tỏ vẻ không chịu lại muốn tự mình đi. Hai cha con giống như lúc sáng cầm tay nhau đi về hướng trạm xe buýt, khi đi ngang tiệm trà sữa cậu cố tình nhìn qua.
“Ba tìm được công việc rồi, sau này mỗi sáng đưa con tới trường buổi tối tan làm sang đón con về chung… À hương vị trà sữa của quán đó rất ngon hay ba mua cho con một ly nha.” Cậu nói rằng sẽ như khách bình thường mà gọi món nhưng vừa vặn lúc này gặp ông chủ đang đi ra. Thấy cậu đang cầm tay một bé trai cao cao liền nở nụ cười.
“Tiểu Thẩm, đây là con trai của cậu sao? Quả nhiên vừa cao vừa đẹp trai chẳng trách con bé nhà tôi lúc nào cũng tấm tắc khen ngợi… vào uống trà sữa à?”
“Chúng tôi không ngồi lại, chút nữa còn ghé siêu thị mua đồ ăn.”
Cậu nhìn Thẩm Trạch Hiên trên mặt mang theo ý cười quả nhiên là vừa cao vừa đẹp trai làm cho trong lòng cậu đầy hãnh diện.
Cậu ta lễ phép chào một tiếng chú, ông ta ừ một tiếng sau đó vẫy tay nói với nhân viên làm một ly trà sữa khoai môn hạt mè.
“Tới đây, chú mời con trà sữa, bên tôi còn có phúc lợi cho nhân viên mà, tiểu Thẩm cậu đi chợ mua cái gì…”
Một ly trà sữa loại lớn full topping được đưa đến tay, cậu thiếu niên hơi ngượng ngùng nói cảm ơn sau đó cúi đầu hút một ngụm.
Thẩm Trạch Hiên trên tay cầm ly trà sữa vừa đi vừa uống, lúc về tới nhà mới uống hết.
Lục Thừa Vũ đã về nhà rồi, chắc là do bộ vest không thoải mái, tên đàn ông này hiếm khi mặc đồ bình thường đang ngồi trên bàn xử lý công việc. Nghe tiếng mở cửa hắn lập tức đứng lên, trên mặt mang theo ý cười cầm lấy rau và thịt từ tay Thẩm Mặc.
Thẩm Trạch Hiên gạt ly trà sữa gần hết sang một bên.
Cả hai người đều chưa nhắc tới chuyện Thẩm Mặc đã tìm được việc mà Lục Thừa Vũ cũng sẽ không vì một ly trà sữa mà suy đoán ra được. Hắn nhẹ giọng nói chuyện với Thẩm Mặc rồi chủ động vào bếp chuẩn bị bữa tối. Một hơi uống cạn ly trà sữa, thằng bé vứt vào sọt rác rồi ngoan ngoãn về phòng. Lại một lần nữa Thẩm Mặc mang tạp dề bước thẳng vào bếp.
Vừa mới bước vào trong cậu tiếp nhận ngay một nụ hôn bất ngờ từ Lục Thừa Vũ.
“Thẩm Mặc… anh rất nhớ em.” Giọng hắn khàn khàn nhưng động tác có chừng mực, hắn chỉ nói việc hôm nay ở công ty. Thẩm Mặc hơi khựng lại nhưng rất nhanh dập tắt sự khó chịu trong lòng, cậu tập trung rửa sạch mớ rau trên tay.
Giống như chưa từng có chuyện gì, mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên.
Cuộc sống trở lại như trước kia, Thẩm Trạch Hiên thì học bài, còn Thẩm Mặc và Lục Thừa Vũ cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Sau khi ăn tối xong cậu lại đi xếp quần áo đã phơi hôm qua. Người đàn ông lại chủ động sắp xếp phòng ngủ, cậu thì lau dọn bên ngoài.
Đến lúc đi ngủ Lục Thừa Vũ lại ôm cậu hôn một hồi. Thực ra hắn đã nổi lên dục vọng, Thẩm Mặc cũng nhận ra nhưng cả hai đều biết bây giờ không phải lúc thích hợp. Khi cả hai hôn nhau đến khi hơi thở trở nên nặng nề hắn mới lưu luyến ôm chặt lấy cậu, áp chế ý muốn trong đầu sau đó chìm vào giấc ngủ.
– Hết chương 48 –
Bình luận truyện