Vô Ái Thừa Hoan
Chương 49
Edit: Tinh Hi | Beta: Thụy
–
Hai ngày đầu tiên Lục Thừa Vũ khó tránh khỏi phải bận rộn tới lui, bởi vì trước đấy hắn đã nằm viện quá lâu, trên dưới công ty chỗ nào cũng có lời bàn tán ra vào. Lắm lúc hắn cũng có ý định buông tay mặc kệ tất cả, dù sao Lục gia hắn không thiếu tiền, cho dù công ty hiện tại là công ty có lợi nhuận cao nhất, nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể làm một ông chủ phía sau, chỉ việc phụ trách vấn đề đưa ra phương hướng kế hoạch.
Thế thì hắn cũng có thể dành ra thêm thời gian để ở cạnh Thẩm Mặc.
Mỗi khi nghĩ đến Thẩm Mặc, ngay cả khi vẫn còn ở công ty mà lòng hắn vẫn tựa như có con mèo nhỏ gãi nhẹ một cái vậy, thật sự là ngứa đến không chịu được. Lúc nghỉ giữa trưa, Lục Thừa Vũ gửi cho Thẩm Mặc một đoạn tin nhắn, hỏi xem đối phương đang làm gì. Đợi một lúc sau hắn mới nhận được tin phản hồi “Đang ăn cơm”. Tâm tình gần như nở hoa trong nháy mắt, hắn bỗng nhớ tới những ngày tháng của ba năm trước, nhớ tới mình và Thẩm Mặc cũng từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, vì vậy lại nhanh chóng nhắn qua một đoạn tin nhắn dài.
Kết quả là như đá chìm đáy biển.
Cả buổi chiều, sắc mặt của người đàn ông ấy không hề dễ nhìn chút nào.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà tìm lý do cho Thẩm Mặc, đối phương đâu phải lúc nào cũng xem điện thoại, có lẽ vừa rửa bát xong đã ngủ trưa rồi cũng nên? Suy đoán như vậy một hồi, sự bực bội trong lòng cũng giảm đi không ít. Hôm nay là ngày Thẩm Trạch Hiên thi khảo sát, Lục Thừa Vũ cố tình đến sớm một chút, thuận tiện qua một nhà hàng đặc sản gói vài con cá sông Trường Giang mang về nhà, định cho thằng nhãi con kia nếm thử một chút. Nếu nó thích vậy đợi khi nào có thành tích khảo sát thì khi ấy trực tiếp dẫn đi nhà hàng ăn một bữa.
Dù gì hắn cũng không chán ghét Thẩm Trạch Hiên đến vậy.
Chiếc hộp sắt trong tay đang không ngừng nóng lên, hắn trở về có hơi sớm, đợi đến khi đứng trước cửa nhà cũng chỉ mới hơn ba giờ mà thôi. Sợ sẽ làm phiền Thẩm Mặc nghỉ ngơi, hắn tự mình lấy chìa khóa mở cửa, thấy trong phòng khách không có ai cũng không ngạc nhiên chút nào, ngược lại hắn còn nhẹ nhàng thay giày, đem đồ ăn đã đóng gói bỏ vào bếp, rồi mới từ từ đi tới cửa phòng ngủ, khẽ vặn mở cửa phòng một cách vô cùng cẩn thận.
Hắn tưởng rằng mình có thể trông thấy một Thẩm Mặc đang nằm trong ổ chăn.
Tư thế ngủ của Thẩm Mặc không hề quy củ, luôn cuộn mình sang một bên, nắm chặt chăn, khi ngủ chỉ lộ một vài sợi tóc ra bên ngoài, như thể chẳng bao giờ cảm thấy ngột ngạt. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng có thể khiến cõi lòng Lục Thừa Vũ đong đầy ấm áp, thậm chí hắn còn muốn nhẹ nhàng đi đến hôn đối phương một cái, trên trán cũng được, trên tóc cũng tốt…
Kết quả, không có ai cả.
Chăn mền được sắp xếp gọn gàng, không có chút thay đổi gì so với lúc sáng hắn rời đi. Đến cả ga giường cũng vẫn còn phẳng… Rõ ràng là từ lúc hắn đi đến giờ vẫn chưa có ai nằm trên này. Lục Thừa Vũ khẽ cau mày lại, giọng hắn khàn khàn, cất giọng đầy nghi hoặc mà gọi tên Thẩm Mặc. Đóng cửa phòng ngủ lại, hắn khẽ cao giọng gọi tiếp một tiếng rồi đi đến phòng ngủ bên cạnh mở cửa ra___
Không có Thẩm Mặc.
Sắc mặt hắn lúc này đã trở nên vô cùng khó coi, hắn không biết bản thân mình sốt ruột cái gì, nhưng chỉ cần không thấy Thẩm Mặc ở trong nhà thôi thì không khỏi cảm thấy hoảng hốt xen lẫn buồn bực. Hắn lập tức nhấc điện thoại lên, ngay khi định ấn nút gọi điện, một chút lý trí còn lại đã ngăn cản động tác của hắn.
Có thể Thẩm Mặc chỉ là đi siêu thị thôi… Hoặc là đi ra ngoài mua đồ gì đó chẳng hạn…
Mặc dù trong lòng đã nghĩ đến hàng vạn lý do để giải thích, nhưng sau vài giờ đồng hồ, Lục Thừa Vũ lại chẳng thể nào kìm lòng nổi. Hắn luôn không nhịn được nhìn về phía cửa nhà, chỉ mong giây tiếp theo sẽ có người mở khóa đi vào, nắm tay Thẩm Trạch Hiên, mỉm cười với và hắn nói rằng chiều nay cậu đã làm những gì…
Không biết quãng thời gian khó khăn này trôi qua như thế nào.
Tuy khảo sát buổi chiều đã kết thúc từ ba giờ rưỡi nhưng lớp Lý vẫn tổ chức tự học đến bốn giờ rưỡi mới tan. Thẩm Mặc còn nhớ phải bồi bổ cho Thẩm Trạch Hiên vì dù sao khảo sát cũng là một việc rất tiêu hao năng lượng, nên cậu đặc biệt dẫn cậu ta đi chợ mua chút thịt bò tươi và cá diếc mới mổ. Đường đi chợ hơi lòng vòng hơn so với đi siêu thị thế nên thời gian về đến nhà đương nhiên cũng muộn hơn. Còn chưa đợi cậu tự mình lấy chìa khóa ra thì người ở bên trong đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng tự mình đi ra mở cửa.
Thẩm Mặc có hơi kinh ngạc khi đối diện với ánh mắt của Lục Thừa Vũ.
Người đàn ông này vẫn đi tới cầm lấy cái túi to trong tay cậu như mọi khi, chỉ là sắc mặt không dễ nhìn như thường ngày. Thẩm Trạch Hiên rất coi trọng cuộc thi khảo sát lần này, mặc dù cảm giác ngày thi đầu tiên không tệ nhưng cũng không thể lơi lỏng, sau khi uống vài ngụm nước đã lập tức trở về phòng, tiếp tục ôn tập các môn sẽ thi vào ngày mai. Thẩm Mặc hâm nóng một cốc sữa cho cậu ta, sau đó mới cầm lấy tạp dề mặc lên, dự định đi chuẩn bị bữa tối cho hôm nay.
“Hử? Trưa nay anh lại đến nhà hàng à? Chỗ này có những món gì vậy…” Thấy chiếc hộp sắt được bọc màng bọc cẩn thận, Thẩm Mặc nhìn chăm chú một lúc, nhưng vẫn nhìn không rõ lắm. Cá kho tộ trộn với tàu hủ ky, đậu phộng, v…v… Toàn bộ đều là màu tương, quả thật có hơi khó phân biệt.
“Giữa trưa anh chỉ ăn ở nhà ăn công ty thôi, hôm nay không phải Trạch Hiên thi khảo sát sao? Anh tạt qua nhà hàng gói ít cá Trường Giang mang về cho cậu ta nếm thử một chút.” Lục Thừa Vũ cười một cách miễn cưỡng, hắn không nói thẳng mối nghi hoặc trong lòng ra mà chỉ cẩn thận rửa sạch cá diếc trong tay, “Tôi thấy em có mua cả đậu phụ nữa, định nấu canh hả?”
“Ừ, cũng là để bồi bổ cho Trạch Hiên đấy.” Thẩm Mặc lấy miếng thịt bò ra từ trong một cái túi to khác đem rửa dưới vòi nước, cậu không hề nhìn về phía đối phương nên cũng không phát hiện ra lúc này ánh mắt của người kế bên sâu thẳm đến chừng nào. Rửa sạch miếng thịt rồi cậu cắt nhỏ ra, sau đó lại ngâm trong nước sạch một lúc, xác định tơ máu đều được rửa sạch hết mới bật bếp lên nấu.
Lục Thừa Vũ đem tất cả gừng, tỏi, hành lá đã chuẩn bị xong để sang một bên.
Hắn không dám tùy tiện nóng giận giống như trong quá khứ, chỉ có thể thật cẩn thận nhẫn nại, muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào song lại sợ sẽ khiến Thẩm Mặc bất mãn. Cánh tay hắn chầm chậm vòng từ phía sau ôm lấy thắt lưng đối phương, hắn cúi đầu dùng cằm cọ cọ mái tóc mềm mại, cố gắng nhẹ giọng hỏi:
“Thẩm Mặc… Hình như buổi chiều em không có ở nhà, phải đi làm gì sao?”
Cánh tay đang cầm thìa hơi khựng lại.
Phút chốc đó Lục Thừa Vũ bỗng thấy hối hận, chẳng qua chỉ là chiều nay không ở nhà thôi, hà cớ gì hắn cứ nhất quyết phải hỏi ra miệng như vậy? Nhưng Thẩm Mặc chỉ chững lại trong giây lát rồi lập tức tiếp tục đảo viên thịt bò trong nồi.
“Lúc trước quên nói với anh, tôi tìm được một công việc rồi.” Cậu lấy cái muôi vớt từng miếng thịt bò đã nấu chín ra ngoài.
Cậu nói ra lời này một cách bình tĩnh như thể chỉ đang nói về việc tối nay sẽ ăn cái gì vậy, nhưng người đàn ông phía sau lại nhíu mày thật chặt, như không thể tin mà nhìn đối phương, giọng nói vừa kinh ngạc lại vừa có chút không hài lòng: “Công việc? Việc bắt đầu từ khi nào… Em đi đâu tìm chứ?”
“Em muốn tìm việc làm sao lại không nói với anh…? Thẩm Mặc, em hoàn toàn có thể đến công ty của anh mà…”
Bọt nước nổi lên trong nồi được đổ vào bồn.
Cậu không quay đầu lại mà thuận tay lấy với một cái khăn lau xung quanh thành nồi, sau đó lại đổ thêm chút nước trong, rồi nhanh chóng đặt lại trên bếp, thản nhiên nói: “Lúc đi xung quanh một vòng trông thấy ở bên đường có tuyển nên vào xin thôi…”
Miêu tả qua loa như vậy càng khiến sắc mặt người đàn ông ấy trở nên khó coi hơn.
Những nôn nóng kìm nén cả buổi chiều lúc này đều xộc thẳng lên não, hai hàng chân mày hắn nhíu dính vào nhau, vẻ mặt vốn đã âm u lại càng đanh lại____
“Bên đường? Em đến công ty gì vậy? Lỡ như có nguy hiểm phải làm sao? Bây giờ có biết bao thông báo tuyển dụng đều là lừa đảo, bịp bợm… Thẩm Mặc, anh không cho phép em đi nữa… Nếu em muốn làm việc thì anh sẽ bảo thư ký sắp xếp một vị trí cho em, em tới công ty anh rồi muốn làm gì cũng được….” Hắn lại vô thức bày ra vẻ độc đoán giống như trước đây, giọng điệu chẳng khác nào ra lệnh kia cũng khiến Thẩm Mặc khẽ quay đầu lại. Lục Thừa Vũ vẫn liên tục lải nhải gì đó, hắn tự cho là mình đang quan tâm đối phương nhưng lại bị đối phương không chút khách khí ngắt lời___
“Lục Thừa Vũ, anh hy vọng tôi ngày nào cũng bị anh cột luôn vào lưng quần mang đến mang đi ư?”
Đối diện đôi mắt lạnh lùng kia, âm thanh của người đàn ông này tức khắc ngừng lại, môi khẽ nhếch lên nhưng lại chẳng nói nổi được chữ nào. Thẩm Mặc hít một hơi thật sâu, cậu mím môi trông rõ là đã tức giận.
“Hay là nói, anh hy vọng tôi mỗi ngày đều giống như một con chó đứng trong nhà đợi anh trở về thì phe phẩy vẫy đuôi chạy đến đúng không?”
Hơi thở không yên, cậu lạnh lùng nhìn vào mắt đối phương, rồi lại quay qua thêm gừng, tỏi, hành lá vào trong nồi, sau đó mở tủ bát ra, lấy chút nước tương đổ vào. Thịt bò vốn trắng sát lập tức chuyển hết thành màu đỏ sẫm, cậu lại cho thêm vào đấy ít muối, rồi lẳng lặng nhìn nước đang sôi lăn tăn trong nồi.
Lục Thừa Vũ cứng nhắc nói ra một tiếng: “Không phải.”
Hắn đã không còn là Lục Thừa Vũ dám tùy ý làm bậy giống như trước kia nữa, cho dù bị mắng đến như vậy cũng vẫn miễn cưỡng cười cười, rồi ngượng ngùng bỏ qua vấn đề này. Hắn cố gắng muốn đề cập đến những chuyện khác, tựa như lúc mới bắt đầu vẫn trò chuyện bình thường giống mọi ngày, nhưng có lẽ là cuộc nói chuyện lúc nãy đã chọc giận đối phương rồi, Thẩm Mặc từ đầu tới cuối đều không hề có phản ứng nào.
Do đó bữa cơm tối tự khắc cũng ăn trong không khí vô cùng im ắng.
Thẩm Trạch Hiên rất thích món ăn được gói về từ nhà hàng kia, Lục Thừa Vũ đặc biệt chọn vài con cá ít xương gắp cho cậu ta. Thiếu niên không từ chối mà còn ngoan ngoãn ăn hết hai chén cơm lớn. Chỉ có Thẩm Mặc vẫn luôn cụp mắt nhìn xuống dưới, cậu dường như còn không có tâm trạng để gắp đồ ăn, chỉ im lặng xới cơm trong bát.
Cậu không thể chống lại Lục Thừa Vũ.
Cho dù nổi giận thì làm được gì chứ? Chỉ sợ ngày mai sẽ bị ép thôi việc ngay lập tức, nói không chừng còn muốn lắp thiết bị theo dõi ở trong nhà để đối phương thuận tiện giám sát mình.
Tâm tình ngày càng nặng nề, cậu cảm thấy bản thân cứ như đang mắc kẹt trong một cái lồng, không có chỗ để động đậy. Cổ như bị vòng sắt siết chặt lại, cậu thậm chí còn nghĩ bản thân mình nào có khác mấy con chó ngoài kia là bao…
E là vẫn có điểm không giống.
Chó cưng ít nhất còn có lúc được mang ra ngoài đi dạo.
Buổi tối, Thẩm Mặc không làm nhiều việc như thường ngày mà đi thẳng vào phòng tắm. Đến khi Lục Thừa Vũ rửa bát đũa xong, bàn ăn cũng được lau sạch sẽ thì thấy đối phương thế mà đã quay lại phòng ngủ. Hắn không dám đi quấy rầy cậu tiếp, chỉ có thể lén lút đến phòng của Thẩm Trạch Hiên, cân nhắc lời nói hỏi thăm tình hình cụ thể của công việc.
Thẩm Trạch Hiên cũng không cố ý giấu diếm, khi bị hỏi đến, trên mặt cậu ta thậm chí còn không nhịn được mà mang theo chút tự hào cười cười:
“Ba làm việc ngay tại quán trà sữa bên cạnh trường học… Ba đẹp trai lắm, tất cả mọi người đều nói trông hệt như bước ra từ phim vậy đó, ở trường học có rất nhiều nữ sinh giữa trưa còn lén lẻn ra ngoài mua trà sữa nữa.”
“Quán trà sữa? Em ấy làm cái gì… là thu ngân hay là việc gì khác…?” Nghe qua cũng không phải là công việc gì kỳ quái, hắn thoáng yên tâm một chút, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm về nhiều điều khác. Có lẽ là do trò chuyện về người mà hai bên đều thích nên thiếu niên cũng hiếm khi đối mặt với hắn nhiều hơn một chút: “Ba chỉ phụ trách làm thu ngân, không cần phải đi bưng bê trà sữa, ba nói thoải mái hơn nhiều so với làm bác sĩ hồi trước. Sáng sớm đã bắt đầu làm việc, tôi đi đến trường còn ba đi ra quán, bốn giờ chiều ba thu xếp mọi thứ xong rồi đến đón tôi. Ba nói như vậy càng thuận tiện, không cần phải chạy qua chạy lại…”
Bấy giờ Lục Thừa Vũ lại chú ý đến điểm khác.
Nghĩ lại lúc trước từng thấy qua mấy quán trà sữa bên đường đấy, hắn nhíu mày lại một chút, “Thu ngân chẳng phải là người lúc nào cũng phải đứng yên một chỗ sao…? Cơ thể em ấy vốn không tốt, sao có thể đứng cả ngày ở chỗ đấy được…”
“Trong quán có cái ghế nhỏ cao, có thể ngồi nghỉ mà.”
“Vậy cơm trưa ăn thế nào?”
“Ngay tại trong quán thôi, mấy ngày nay ông chủ đều đặt món cho quán, nhưng khi nào phòng bếp được sửa sang tốt rồi thì phải tự mình đi nấu.” Cậu ta nói hết tất cả những điều mình biết ra, người đàn ông trước mắt hẳn cũng yên tâm hơn đôi chút, kế đó hắn dặn dò đơn giản vài câu học hành cẩn thận, sau đó ra khỏi phòng. Hắn muốn đi tìm Thẩm Mặc, đi nói xin lỗi với cậu, nhưng khi mở cửa phòng ngủ thì phát hiện bên trong đã tắt đèn rồi.
Thở dài một hơi, Lục Thừa Vũ không bước vào mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hắn biết mình đã chọc giận đối phương, vì vậy cũng không dám đi làm phiền thêm nữa, thế rồi lại ngoan ngoãn làm xong hết đống việc nhà còn lại, mãi đến mười một giờ mới nhấc tay khẽ chân trở về phòng ngủ. Khuôn mặt Thẩm Mặc trong bóng tối không thấy rõ lắm, hắn thật cẩn thận ôm người vào lòng từ phía sau, hít mùi trên người đối phương một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Đến nửa đêm, Lục Thừa Vũ cảm nhận được người bên cạnh đi xuống giường.
Thẩm Mặc ra khỏi phòng ngủ nhưng không phải đi nhà vệ sinh, tiếng bước chân ngược lại nghe như còn đi xa hơn một chút. Trong lòng có chút bất an, hắn nằm thẳng một lát sau đó vẫn theo xuống giường đi ra ngoài.
Đèn trong phòng khách không bật, hắn cẩn thận nhìn một vòng song vẫn không tìm thấy bóng dáng của Thẩm Mặc. Một tiếng “Cạch” quen thuộc phát ra từ ban công, hắn theo hướng đấy đi tới mới nhìn thấy đối phương đang đứng bên cửa sổ.
Trên tay còn cầm một điếu thuốc.
Thẩm Mặc không hề nghe thấy tiếng động của hắn.
Đây thật sự không phải là lần đầu tiên cậu hút thuốc.
Cậu hiểu được hút thuốc không có lợi ích gì, nhưng khi đầu óc bị lấp đầy thống khổ thì không nhịn được mà muốn đi hút một điếu, cho dù chỉ hút một ngụm nicotine để làm tê liệt dây thần kinh chút ít thôi cũng được. Mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, cậu lẳng lặng nhìn tiểu khu trong đêm rồi từ từ đưa điếu thuốc đến bên môi.
Nhưng điếu thuốc chưa kịp đến thì đã bị rút ra.
Cậu sững sờ quay đầu, trông thấy Lục Thừa Vũ nhíu mày đem điếu thuốc nhấn vào gạt tàn. Cảm giác không tốt hơn bao nhiêu khi trông thấy đối phương quan tâm mình mà ngược lại cứ như bị giam cầm càng siết sao hơn vậy.
“Thẩm Mặc, sao em cũng… Hút thuốc chẳng có gì tốt lành hết! Trước kia không phải em còn khuyên anh sao, thế mà giờ em lại…”
“Nổi hứng thôi, tâm trạng không tốt nên muốn hút một điếu thôi.” Giọng cậu nghe khàn khàn, cậu liếc nhìn đối phương một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Lục Thừa Vũ sau khi nghe xong thì cả người cứng đờ, hắn im lặng một lúc lâu tựa như không biết nên nói gì.
Cho đến khi gió thổi đến làm cả hai đều thấy lạnh hắn mới ôm lấy đối phương từ phía sau.
“Anh thực sự xin lỗi…”
“Thẩm Mặc, ý anh không phải là muốn quản em đâu… Chỉ là anh quá lo lắng thôi, chỉ cần em nói trước với anh một tiếng là được rồi…”
“Anh sẽ không ngăn cản em, em thích đi làm sao anh lại không cho phép chứ….”
Tiếng thở dài nhẹ nhàng hòa vào trong không khí, người trong lòng không nhúc nhích, chỉ là khẽ cụp mắt xuống.
“Về sau không hút thuốc nữa, anh không hút, em cũng không hút… Thẩm Mặc, nghe lời anh, được không?”
– Hết chương 49 –
–
Hai ngày đầu tiên Lục Thừa Vũ khó tránh khỏi phải bận rộn tới lui, bởi vì trước đấy hắn đã nằm viện quá lâu, trên dưới công ty chỗ nào cũng có lời bàn tán ra vào. Lắm lúc hắn cũng có ý định buông tay mặc kệ tất cả, dù sao Lục gia hắn không thiếu tiền, cho dù công ty hiện tại là công ty có lợi nhuận cao nhất, nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể làm một ông chủ phía sau, chỉ việc phụ trách vấn đề đưa ra phương hướng kế hoạch.
Thế thì hắn cũng có thể dành ra thêm thời gian để ở cạnh Thẩm Mặc.
Mỗi khi nghĩ đến Thẩm Mặc, ngay cả khi vẫn còn ở công ty mà lòng hắn vẫn tựa như có con mèo nhỏ gãi nhẹ một cái vậy, thật sự là ngứa đến không chịu được. Lúc nghỉ giữa trưa, Lục Thừa Vũ gửi cho Thẩm Mặc một đoạn tin nhắn, hỏi xem đối phương đang làm gì. Đợi một lúc sau hắn mới nhận được tin phản hồi “Đang ăn cơm”. Tâm tình gần như nở hoa trong nháy mắt, hắn bỗng nhớ tới những ngày tháng của ba năm trước, nhớ tới mình và Thẩm Mặc cũng từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, vì vậy lại nhanh chóng nhắn qua một đoạn tin nhắn dài.
Kết quả là như đá chìm đáy biển.
Cả buổi chiều, sắc mặt của người đàn ông ấy không hề dễ nhìn chút nào.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà tìm lý do cho Thẩm Mặc, đối phương đâu phải lúc nào cũng xem điện thoại, có lẽ vừa rửa bát xong đã ngủ trưa rồi cũng nên? Suy đoán như vậy một hồi, sự bực bội trong lòng cũng giảm đi không ít. Hôm nay là ngày Thẩm Trạch Hiên thi khảo sát, Lục Thừa Vũ cố tình đến sớm một chút, thuận tiện qua một nhà hàng đặc sản gói vài con cá sông Trường Giang mang về nhà, định cho thằng nhãi con kia nếm thử một chút. Nếu nó thích vậy đợi khi nào có thành tích khảo sát thì khi ấy trực tiếp dẫn đi nhà hàng ăn một bữa.
Dù gì hắn cũng không chán ghét Thẩm Trạch Hiên đến vậy.
Chiếc hộp sắt trong tay đang không ngừng nóng lên, hắn trở về có hơi sớm, đợi đến khi đứng trước cửa nhà cũng chỉ mới hơn ba giờ mà thôi. Sợ sẽ làm phiền Thẩm Mặc nghỉ ngơi, hắn tự mình lấy chìa khóa mở cửa, thấy trong phòng khách không có ai cũng không ngạc nhiên chút nào, ngược lại hắn còn nhẹ nhàng thay giày, đem đồ ăn đã đóng gói bỏ vào bếp, rồi mới từ từ đi tới cửa phòng ngủ, khẽ vặn mở cửa phòng một cách vô cùng cẩn thận.
Hắn tưởng rằng mình có thể trông thấy một Thẩm Mặc đang nằm trong ổ chăn.
Tư thế ngủ của Thẩm Mặc không hề quy củ, luôn cuộn mình sang một bên, nắm chặt chăn, khi ngủ chỉ lộ một vài sợi tóc ra bên ngoài, như thể chẳng bao giờ cảm thấy ngột ngạt. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng có thể khiến cõi lòng Lục Thừa Vũ đong đầy ấm áp, thậm chí hắn còn muốn nhẹ nhàng đi đến hôn đối phương một cái, trên trán cũng được, trên tóc cũng tốt…
Kết quả, không có ai cả.
Chăn mền được sắp xếp gọn gàng, không có chút thay đổi gì so với lúc sáng hắn rời đi. Đến cả ga giường cũng vẫn còn phẳng… Rõ ràng là từ lúc hắn đi đến giờ vẫn chưa có ai nằm trên này. Lục Thừa Vũ khẽ cau mày lại, giọng hắn khàn khàn, cất giọng đầy nghi hoặc mà gọi tên Thẩm Mặc. Đóng cửa phòng ngủ lại, hắn khẽ cao giọng gọi tiếp một tiếng rồi đi đến phòng ngủ bên cạnh mở cửa ra___
Không có Thẩm Mặc.
Sắc mặt hắn lúc này đã trở nên vô cùng khó coi, hắn không biết bản thân mình sốt ruột cái gì, nhưng chỉ cần không thấy Thẩm Mặc ở trong nhà thôi thì không khỏi cảm thấy hoảng hốt xen lẫn buồn bực. Hắn lập tức nhấc điện thoại lên, ngay khi định ấn nút gọi điện, một chút lý trí còn lại đã ngăn cản động tác của hắn.
Có thể Thẩm Mặc chỉ là đi siêu thị thôi… Hoặc là đi ra ngoài mua đồ gì đó chẳng hạn…
Mặc dù trong lòng đã nghĩ đến hàng vạn lý do để giải thích, nhưng sau vài giờ đồng hồ, Lục Thừa Vũ lại chẳng thể nào kìm lòng nổi. Hắn luôn không nhịn được nhìn về phía cửa nhà, chỉ mong giây tiếp theo sẽ có người mở khóa đi vào, nắm tay Thẩm Trạch Hiên, mỉm cười với và hắn nói rằng chiều nay cậu đã làm những gì…
Không biết quãng thời gian khó khăn này trôi qua như thế nào.
Tuy khảo sát buổi chiều đã kết thúc từ ba giờ rưỡi nhưng lớp Lý vẫn tổ chức tự học đến bốn giờ rưỡi mới tan. Thẩm Mặc còn nhớ phải bồi bổ cho Thẩm Trạch Hiên vì dù sao khảo sát cũng là một việc rất tiêu hao năng lượng, nên cậu đặc biệt dẫn cậu ta đi chợ mua chút thịt bò tươi và cá diếc mới mổ. Đường đi chợ hơi lòng vòng hơn so với đi siêu thị thế nên thời gian về đến nhà đương nhiên cũng muộn hơn. Còn chưa đợi cậu tự mình lấy chìa khóa ra thì người ở bên trong đã nghe thấy tiếng bước chân vội vàng tự mình đi ra mở cửa.
Thẩm Mặc có hơi kinh ngạc khi đối diện với ánh mắt của Lục Thừa Vũ.
Người đàn ông này vẫn đi tới cầm lấy cái túi to trong tay cậu như mọi khi, chỉ là sắc mặt không dễ nhìn như thường ngày. Thẩm Trạch Hiên rất coi trọng cuộc thi khảo sát lần này, mặc dù cảm giác ngày thi đầu tiên không tệ nhưng cũng không thể lơi lỏng, sau khi uống vài ngụm nước đã lập tức trở về phòng, tiếp tục ôn tập các môn sẽ thi vào ngày mai. Thẩm Mặc hâm nóng một cốc sữa cho cậu ta, sau đó mới cầm lấy tạp dề mặc lên, dự định đi chuẩn bị bữa tối cho hôm nay.
“Hử? Trưa nay anh lại đến nhà hàng à? Chỗ này có những món gì vậy…” Thấy chiếc hộp sắt được bọc màng bọc cẩn thận, Thẩm Mặc nhìn chăm chú một lúc, nhưng vẫn nhìn không rõ lắm. Cá kho tộ trộn với tàu hủ ky, đậu phộng, v…v… Toàn bộ đều là màu tương, quả thật có hơi khó phân biệt.
“Giữa trưa anh chỉ ăn ở nhà ăn công ty thôi, hôm nay không phải Trạch Hiên thi khảo sát sao? Anh tạt qua nhà hàng gói ít cá Trường Giang mang về cho cậu ta nếm thử một chút.” Lục Thừa Vũ cười một cách miễn cưỡng, hắn không nói thẳng mối nghi hoặc trong lòng ra mà chỉ cẩn thận rửa sạch cá diếc trong tay, “Tôi thấy em có mua cả đậu phụ nữa, định nấu canh hả?”
“Ừ, cũng là để bồi bổ cho Trạch Hiên đấy.” Thẩm Mặc lấy miếng thịt bò ra từ trong một cái túi to khác đem rửa dưới vòi nước, cậu không hề nhìn về phía đối phương nên cũng không phát hiện ra lúc này ánh mắt của người kế bên sâu thẳm đến chừng nào. Rửa sạch miếng thịt rồi cậu cắt nhỏ ra, sau đó lại ngâm trong nước sạch một lúc, xác định tơ máu đều được rửa sạch hết mới bật bếp lên nấu.
Lục Thừa Vũ đem tất cả gừng, tỏi, hành lá đã chuẩn bị xong để sang một bên.
Hắn không dám tùy tiện nóng giận giống như trong quá khứ, chỉ có thể thật cẩn thận nhẫn nại, muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào song lại sợ sẽ khiến Thẩm Mặc bất mãn. Cánh tay hắn chầm chậm vòng từ phía sau ôm lấy thắt lưng đối phương, hắn cúi đầu dùng cằm cọ cọ mái tóc mềm mại, cố gắng nhẹ giọng hỏi:
“Thẩm Mặc… Hình như buổi chiều em không có ở nhà, phải đi làm gì sao?”
Cánh tay đang cầm thìa hơi khựng lại.
Phút chốc đó Lục Thừa Vũ bỗng thấy hối hận, chẳng qua chỉ là chiều nay không ở nhà thôi, hà cớ gì hắn cứ nhất quyết phải hỏi ra miệng như vậy? Nhưng Thẩm Mặc chỉ chững lại trong giây lát rồi lập tức tiếp tục đảo viên thịt bò trong nồi.
“Lúc trước quên nói với anh, tôi tìm được một công việc rồi.” Cậu lấy cái muôi vớt từng miếng thịt bò đã nấu chín ra ngoài.
Cậu nói ra lời này một cách bình tĩnh như thể chỉ đang nói về việc tối nay sẽ ăn cái gì vậy, nhưng người đàn ông phía sau lại nhíu mày thật chặt, như không thể tin mà nhìn đối phương, giọng nói vừa kinh ngạc lại vừa có chút không hài lòng: “Công việc? Việc bắt đầu từ khi nào… Em đi đâu tìm chứ?”
“Em muốn tìm việc làm sao lại không nói với anh…? Thẩm Mặc, em hoàn toàn có thể đến công ty của anh mà…”
Bọt nước nổi lên trong nồi được đổ vào bồn.
Cậu không quay đầu lại mà thuận tay lấy với một cái khăn lau xung quanh thành nồi, sau đó lại đổ thêm chút nước trong, rồi nhanh chóng đặt lại trên bếp, thản nhiên nói: “Lúc đi xung quanh một vòng trông thấy ở bên đường có tuyển nên vào xin thôi…”
Miêu tả qua loa như vậy càng khiến sắc mặt người đàn ông ấy trở nên khó coi hơn.
Những nôn nóng kìm nén cả buổi chiều lúc này đều xộc thẳng lên não, hai hàng chân mày hắn nhíu dính vào nhau, vẻ mặt vốn đã âm u lại càng đanh lại____
“Bên đường? Em đến công ty gì vậy? Lỡ như có nguy hiểm phải làm sao? Bây giờ có biết bao thông báo tuyển dụng đều là lừa đảo, bịp bợm… Thẩm Mặc, anh không cho phép em đi nữa… Nếu em muốn làm việc thì anh sẽ bảo thư ký sắp xếp một vị trí cho em, em tới công ty anh rồi muốn làm gì cũng được….” Hắn lại vô thức bày ra vẻ độc đoán giống như trước đây, giọng điệu chẳng khác nào ra lệnh kia cũng khiến Thẩm Mặc khẽ quay đầu lại. Lục Thừa Vũ vẫn liên tục lải nhải gì đó, hắn tự cho là mình đang quan tâm đối phương nhưng lại bị đối phương không chút khách khí ngắt lời___
“Lục Thừa Vũ, anh hy vọng tôi ngày nào cũng bị anh cột luôn vào lưng quần mang đến mang đi ư?”
Đối diện đôi mắt lạnh lùng kia, âm thanh của người đàn ông này tức khắc ngừng lại, môi khẽ nhếch lên nhưng lại chẳng nói nổi được chữ nào. Thẩm Mặc hít một hơi thật sâu, cậu mím môi trông rõ là đã tức giận.
“Hay là nói, anh hy vọng tôi mỗi ngày đều giống như một con chó đứng trong nhà đợi anh trở về thì phe phẩy vẫy đuôi chạy đến đúng không?”
Hơi thở không yên, cậu lạnh lùng nhìn vào mắt đối phương, rồi lại quay qua thêm gừng, tỏi, hành lá vào trong nồi, sau đó mở tủ bát ra, lấy chút nước tương đổ vào. Thịt bò vốn trắng sát lập tức chuyển hết thành màu đỏ sẫm, cậu lại cho thêm vào đấy ít muối, rồi lẳng lặng nhìn nước đang sôi lăn tăn trong nồi.
Lục Thừa Vũ cứng nhắc nói ra một tiếng: “Không phải.”
Hắn đã không còn là Lục Thừa Vũ dám tùy ý làm bậy giống như trước kia nữa, cho dù bị mắng đến như vậy cũng vẫn miễn cưỡng cười cười, rồi ngượng ngùng bỏ qua vấn đề này. Hắn cố gắng muốn đề cập đến những chuyện khác, tựa như lúc mới bắt đầu vẫn trò chuyện bình thường giống mọi ngày, nhưng có lẽ là cuộc nói chuyện lúc nãy đã chọc giận đối phương rồi, Thẩm Mặc từ đầu tới cuối đều không hề có phản ứng nào.
Do đó bữa cơm tối tự khắc cũng ăn trong không khí vô cùng im ắng.
Thẩm Trạch Hiên rất thích món ăn được gói về từ nhà hàng kia, Lục Thừa Vũ đặc biệt chọn vài con cá ít xương gắp cho cậu ta. Thiếu niên không từ chối mà còn ngoan ngoãn ăn hết hai chén cơm lớn. Chỉ có Thẩm Mặc vẫn luôn cụp mắt nhìn xuống dưới, cậu dường như còn không có tâm trạng để gắp đồ ăn, chỉ im lặng xới cơm trong bát.
Cậu không thể chống lại Lục Thừa Vũ.
Cho dù nổi giận thì làm được gì chứ? Chỉ sợ ngày mai sẽ bị ép thôi việc ngay lập tức, nói không chừng còn muốn lắp thiết bị theo dõi ở trong nhà để đối phương thuận tiện giám sát mình.
Tâm tình ngày càng nặng nề, cậu cảm thấy bản thân cứ như đang mắc kẹt trong một cái lồng, không có chỗ để động đậy. Cổ như bị vòng sắt siết chặt lại, cậu thậm chí còn nghĩ bản thân mình nào có khác mấy con chó ngoài kia là bao…
E là vẫn có điểm không giống.
Chó cưng ít nhất còn có lúc được mang ra ngoài đi dạo.
Buổi tối, Thẩm Mặc không làm nhiều việc như thường ngày mà đi thẳng vào phòng tắm. Đến khi Lục Thừa Vũ rửa bát đũa xong, bàn ăn cũng được lau sạch sẽ thì thấy đối phương thế mà đã quay lại phòng ngủ. Hắn không dám đi quấy rầy cậu tiếp, chỉ có thể lén lút đến phòng của Thẩm Trạch Hiên, cân nhắc lời nói hỏi thăm tình hình cụ thể của công việc.
Thẩm Trạch Hiên cũng không cố ý giấu diếm, khi bị hỏi đến, trên mặt cậu ta thậm chí còn không nhịn được mà mang theo chút tự hào cười cười:
“Ba làm việc ngay tại quán trà sữa bên cạnh trường học… Ba đẹp trai lắm, tất cả mọi người đều nói trông hệt như bước ra từ phim vậy đó, ở trường học có rất nhiều nữ sinh giữa trưa còn lén lẻn ra ngoài mua trà sữa nữa.”
“Quán trà sữa? Em ấy làm cái gì… là thu ngân hay là việc gì khác…?” Nghe qua cũng không phải là công việc gì kỳ quái, hắn thoáng yên tâm một chút, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm về nhiều điều khác. Có lẽ là do trò chuyện về người mà hai bên đều thích nên thiếu niên cũng hiếm khi đối mặt với hắn nhiều hơn một chút: “Ba chỉ phụ trách làm thu ngân, không cần phải đi bưng bê trà sữa, ba nói thoải mái hơn nhiều so với làm bác sĩ hồi trước. Sáng sớm đã bắt đầu làm việc, tôi đi đến trường còn ba đi ra quán, bốn giờ chiều ba thu xếp mọi thứ xong rồi đến đón tôi. Ba nói như vậy càng thuận tiện, không cần phải chạy qua chạy lại…”
Bấy giờ Lục Thừa Vũ lại chú ý đến điểm khác.
Nghĩ lại lúc trước từng thấy qua mấy quán trà sữa bên đường đấy, hắn nhíu mày lại một chút, “Thu ngân chẳng phải là người lúc nào cũng phải đứng yên một chỗ sao…? Cơ thể em ấy vốn không tốt, sao có thể đứng cả ngày ở chỗ đấy được…”
“Trong quán có cái ghế nhỏ cao, có thể ngồi nghỉ mà.”
“Vậy cơm trưa ăn thế nào?”
“Ngay tại trong quán thôi, mấy ngày nay ông chủ đều đặt món cho quán, nhưng khi nào phòng bếp được sửa sang tốt rồi thì phải tự mình đi nấu.” Cậu ta nói hết tất cả những điều mình biết ra, người đàn ông trước mắt hẳn cũng yên tâm hơn đôi chút, kế đó hắn dặn dò đơn giản vài câu học hành cẩn thận, sau đó ra khỏi phòng. Hắn muốn đi tìm Thẩm Mặc, đi nói xin lỗi với cậu, nhưng khi mở cửa phòng ngủ thì phát hiện bên trong đã tắt đèn rồi.
Thở dài một hơi, Lục Thừa Vũ không bước vào mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hắn biết mình đã chọc giận đối phương, vì vậy cũng không dám đi làm phiền thêm nữa, thế rồi lại ngoan ngoãn làm xong hết đống việc nhà còn lại, mãi đến mười một giờ mới nhấc tay khẽ chân trở về phòng ngủ. Khuôn mặt Thẩm Mặc trong bóng tối không thấy rõ lắm, hắn thật cẩn thận ôm người vào lòng từ phía sau, hít mùi trên người đối phương một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Đến nửa đêm, Lục Thừa Vũ cảm nhận được người bên cạnh đi xuống giường.
Thẩm Mặc ra khỏi phòng ngủ nhưng không phải đi nhà vệ sinh, tiếng bước chân ngược lại nghe như còn đi xa hơn một chút. Trong lòng có chút bất an, hắn nằm thẳng một lát sau đó vẫn theo xuống giường đi ra ngoài.
Đèn trong phòng khách không bật, hắn cẩn thận nhìn một vòng song vẫn không tìm thấy bóng dáng của Thẩm Mặc. Một tiếng “Cạch” quen thuộc phát ra từ ban công, hắn theo hướng đấy đi tới mới nhìn thấy đối phương đang đứng bên cửa sổ.
Trên tay còn cầm một điếu thuốc.
Thẩm Mặc không hề nghe thấy tiếng động của hắn.
Đây thật sự không phải là lần đầu tiên cậu hút thuốc.
Cậu hiểu được hút thuốc không có lợi ích gì, nhưng khi đầu óc bị lấp đầy thống khổ thì không nhịn được mà muốn đi hút một điếu, cho dù chỉ hút một ngụm nicotine để làm tê liệt dây thần kinh chút ít thôi cũng được. Mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, cậu lẳng lặng nhìn tiểu khu trong đêm rồi từ từ đưa điếu thuốc đến bên môi.
Nhưng điếu thuốc chưa kịp đến thì đã bị rút ra.
Cậu sững sờ quay đầu, trông thấy Lục Thừa Vũ nhíu mày đem điếu thuốc nhấn vào gạt tàn. Cảm giác không tốt hơn bao nhiêu khi trông thấy đối phương quan tâm mình mà ngược lại cứ như bị giam cầm càng siết sao hơn vậy.
“Thẩm Mặc, sao em cũng… Hút thuốc chẳng có gì tốt lành hết! Trước kia không phải em còn khuyên anh sao, thế mà giờ em lại…”
“Nổi hứng thôi, tâm trạng không tốt nên muốn hút một điếu thôi.” Giọng cậu nghe khàn khàn, cậu liếc nhìn đối phương một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Lục Thừa Vũ sau khi nghe xong thì cả người cứng đờ, hắn im lặng một lúc lâu tựa như không biết nên nói gì.
Cho đến khi gió thổi đến làm cả hai đều thấy lạnh hắn mới ôm lấy đối phương từ phía sau.
“Anh thực sự xin lỗi…”
“Thẩm Mặc, ý anh không phải là muốn quản em đâu… Chỉ là anh quá lo lắng thôi, chỉ cần em nói trước với anh một tiếng là được rồi…”
“Anh sẽ không ngăn cản em, em thích đi làm sao anh lại không cho phép chứ….”
Tiếng thở dài nhẹ nhàng hòa vào trong không khí, người trong lòng không nhúc nhích, chỉ là khẽ cụp mắt xuống.
“Về sau không hút thuốc nữa, anh không hút, em cũng không hút… Thẩm Mặc, nghe lời anh, được không?”
– Hết chương 49 –
Bình luận truyện