Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình

Chương 11



Cô đã ở đây rất nhiều ngày, dự định vẫn sẽ ở lại, dù nó rất cũ nát nhưng lại khá yên tĩnh, bình thường cũng không có nhiều ồn ào. Cô đã tìm được một công tác phiên dịch, thật ra trước đây cô cũng làm việc này, nhưng trước kia là để giết thời gian, hiện tại lại là để kiếm sống. Cũng may cô còn có công tác này, nếu không nhất định sẽ bị chết đói. Cô còn muốn sống, dù cuộc sống ấy có đau khổ tới mức nào.

Cô muốn nhìn thế giới này một chút, xem nó liệu có thể còn hắc ám hơn được nữa không, hoặc là nói, cô vẫn đang cố chấp tìm kiếm một chút ánh sáng trong bóng đêm mờ mịt, chờ đợi bình minh đến, nhưng, dường như cô sẽ không có cơ hội này.

Buổi tối này, không gió không mưa, Hướng Thanh Lam ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một chén trà, nhiệt độ từ nước trà làm ấm tay cô, lại không làm ấm được lòng cô. Không khí lạnh lẽo đang hòa tan lòng cô, cuối cùng, thành một vực sâu không nhìn thấy đáy.

Lòng của ai đã bắt đầu lạnh như băng, có lẽ sẽ không thể ấm áp lại được nữa.

Tô Triết Thác xoa xoa mi tâm đi vào trong nhà, anh nhíu mày một chút, bóng tối bên trong làm cho anh không biết nên đi hướng nào, anh không thích bóng tối như vậy. Bật đèn lên, quá nhiều ánh sáng làm anh không khỏi nheo mắt lại, khẽ nhếch môi, hiển nhiên có chút không vui.

Anh nới lỏng caravat, ngồi xuống sô pha.

“Lam Lam, lấy cho anh cốc nước.” Vừa nói những lời này ra, ngón tay anh lại cứng đờ, Lam Lam, là tên của vợ anh.

Anh đã quên mất chuyện mình ly hôn, cũng quên mất, trong ngôi nhà này chỉ còn một mình anh. Cúi đầu, anh thấy được giấy thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn, mặt giấy đã có đủ hai chữ ký, cho nên bây giờ bọn họ đã không còn là vợ chồng.

Cô đã ký lúc nào, sao lại ký nhanh như vậy, không phải cô nên ầm ỹ, nên khóc nên nháo sao? Tại sao có thể buông tha anh dễ dàng như vậy, anh còn nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý, sẽ điên lên chất vấn anh, có lẽ còn khóc lóc van xin anh… Nhưng tất cả đều không có, dù chỉ một việc cũng không, thậm chí anh còn không nhìn thấy cô.

Ly hôn, không phải là chuyện anh muốn sao, vì sao khi nhìn đến chữ ký kia lại thấy chói mắt như vậy, trong lòng cũng có một loại mất mát không thể giải thích, nheo lại hai mắt, anh lấy ra một điếu thuốc lá, một điếu lại một điếu, làn khói thuốc phun ra làm mơ hồ khuôn mặt anh, thậm chí cả lòng anh.

Anh dùng sức đập tay lên bàn, cảm thấy ngón tay bị đâm có chút đau, nâng tay lên, đồng tử anh co rụt một chút, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đặt trên bàn. Hơi nhếch môi, anh cầm lấy nó, nhẫn của anh từ lâu đã không đeo, bởi vì anh không muốn Cung Như Tuyết buồn, luôn cố ý quên đi chuyện mình đã kết hôn. Nhưng vì sao khi nhìn thấy chiếc nhẫn này anh lại nghĩ tới tất cả những việc trước kia.

Cô gái có nụ cười thanh thuần như bạc hà ấy cứ như vậy đi ra khỏi cuộc sống của anh, không phải anh vẫn muốn như vậy sao, tại sao đột nhiên lại cảm thấy luyến tiếc.

Luyến tiếc cái gì, một người bảo mẫu hay là một người hầu, hay là thứ gì khác?

Luyến tiếc cái chết tiệt, anh dùng sức ném chiếc nhẫn trong tay ra ngoài, không có tiếng động gì, chỉ nhìn thấy một tia sáng nho nhỏ lóe lên rồi hạ xuống, hai năm hôn nhân này cuối cùng đã đi tới chung điểm, cũng giống như tia sáng vừa rơi xuống kia, sẽ không bao giờ trở lại.

Phòng ở không cần, tốt, tiền cũng không cần, tốt lắm, Hướng Thanh Lam, cô đúng là rất có cốt khí! Anh vò nát tờ giấy ly hôn, cười lạnh lùng. Anh muốn nhìn xem một người không có người thân, không có bạn bè sẽ sống như thế nào, cô sẽ phải trở về cầu xin anh, nói rằng cô làm vậy chỉ là để cho anh thấy áy náy, cô sẽ giả bộ đáng thương làm cho anh đồng tình, nhưng là thực đáng tiếc cho cô, anh sẽ không như vậy.

Nếu không làm sao anh có thể sống yên từng ấy năm ở trên thương trường tàn ác này.

Chính là, hai mắt của anh vẫn đang nhìn chằm chằm nơi chiếc nhẫn rơi xuống, thật lâu không muốn rời đi.

Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu xanh nhạt lan tràn vào khắp phòng, chiếu sáng mọi vật, bao gồm cả bộ nội y màu đen kia. Đã qua rất nhiều ngày, không có nữ chủ nhân dọn dẹp, nó vẫn nằm ở nơi đó, dường như đang cười nhạo điều gì.

Tô Triết Thác mở hai mắt có chút mê mang, xoa nhẹ thái dương, cảm thấy hơi đau đầu. Chiếc giường anh đã ngủ hơn hai năm này trở nên cứng rắn từ khi nào vậy.

“Lam Lam, mấy giờ rồi? Sao không gọi anh?” Anh ngồi dậy, giọng nói vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn, nhưng là đợi một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời.

“Lam Lam.” Anh lại gọi một tiếng, trên mặt hiện lên một chút không vui. Đến tận lúc đứng lên, tờ giấy bị vo tròn trên bàn dừng ở đáy mắt anh, thân thể anh mới run một chút. Anh lại quên anh đã ly hôn, cô gái tên là Hướng Thanh Lam kia giờ chỉ còn là vợ trước, đương nhiên cũng không thể xuất hiện ở trong này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện