Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình

Chương 12



Anh phát hiện ra cuộc sống của mình bắt đầu bị rối loạn. Anh bước vào phòng, trên giường vẫn là một đống hỗn độn, nheo mắt lại, lòng anh đột nhiên cảm thấy khó chịu cực kì, cái ngày kia, bọn họ làm chuyện ấy ngay tại nơi này, Hướng Thanh Lam chính mắt nhìn thấy anh phản bội, sự phản bội đến dơ bẩn.

“Chết tiệt.” Đối với sự việc kia, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy hối hận vô cùng, nếu biết cô sẽ đột nhiên tiến vào, anh sẽ không mang Cung Như Tuyết về đây, nếu biết cô sẽ đột nhiên trở về, anh tuyệt đối sẽ không để cô nhìn đến sự việc như vậy. Anh có thể dùng rất nhiều biện pháp làm cho cô rời đi, nhưng tuyệt đối không phải là như thế này, đây là cách anh không muốn nhất.

Ôm lấy đầu, cái ngày ấy, khuôn mặt tái nhợt của cô vẫn không ngừng hiện lên trong đầu anh, làm cho lòng anh không thể bình tĩnh lại. Chỉ cần vừa nghĩ đến nó, anh sẽ có một loại xúc động muốn giết người.

Chết tiệt, anh thật sự đã thói quen với sự tồn tại của cô gái kia, hai năm, có những thứ thật không dễ dàng sửa được.

Buông tay ra, anh mở tủ quần áo, trong ngăn tủ chỉ còn quần áo của anh, cảm giác không nhiều lắm, dường như ngay cả lòng anh đều bắt đầu trống rỗng.

Ly hôn, không phải gần đây anh vẫn mong như vậy sao, sao bây giờ lại có một ít hối hận? Nếu cô không nhìn đến sự việc kia, có thể bọn họ sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống như vậy, chẳng qua, đây cũng chỉ là ‘nếu’ mà thôi, trên đời không có nhiều ‘nếu’ cho anh như vậy.

Hai cô gái, anh lựa chọn tình yêu, cũng là phản bội hôn nhân của mình. Có lẽ, anh nên sớm công khai quan hệ cùng Như Tuyết, như vậy sẽ không có nhiều mất mát đến thế.

Tùy tiện lấy ra một bộ quần áo từ ngăn tủ, mặc vào, xoay người. Nhìn người trong gương, anh thấy được nỗi cô đơn của hắn, cô đơn làm gì, anh đã không phải Tô Triết Thác của trước kia.

Anh đã có công ty riêng, cũng có cô gái mà anh yêu, nhưng là, động tác trên tay anh chậm lại, nhưng là vì sao anh lại cảm thấy cô đơn, có phải bởi vì anh mất đi hôn nhân của anh, hay là bởi vì, anh mất đi vợ của anh.

Lúc ngón tay hạ xuống, anh vẫn không thể trả lời được vấn đề này.

Đi vào phòng khách, giờ đây nơi này trừ anh ra đã không còn người nào khác, trong phòng bếp lạnh như băng, trên bàn không còn đầy thức ăn như ngày trước. Anh sững sờ đứng tại chỗ, đột nhiên không biết chính mình muốn làm gì.

Đi làm trước, hay là ăn cơm trước, nhưng hiện tại anh sẽ ăn cái gì?

Anh buồn bực nắm lấy mái tóc vừa được chải vuốt chỉnh tề, lấy điện thoại di động ra, gọi ột dãy số mà anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ phải gọi.

“Uy, công ty gia chính phải không, tôi muốn tìm người làm.”

“Xin hỏi ngài muốn người như thế nào?” Bên kia truyền đến giọng nói cực kì lễ phép.

“Biết nấu ăn.” Tô Triết Thác ngồi trên sô pha, nới lỏng caravat một chút, cảm thấy cực kì buồn bực.

“Ngài muốn tìm đầu bếp?” Bên kia lại hỏi một câu.

“Biết dọn dẹp nhà cửa.” Anh nhìn bộ nội y màu đen trên sàn, đồng tử co rụt một chút. Đầu bếp có thể quét dọn không? Liệu có ám mùi thức ăn hay không?

“Vậy là ngài muốn tìm người làm công theo giờ?”

“Không phải, tôi muốn một người có thể giặt quần áo, hơn nữa là bất kì lúc nào.” Anh còn nói một câu, caravat đã bị kéo hẳn xuống. Anh thích sạch sẽ, quần áo đều là cởi ra phải giặt ngay, đương nhiên không phải anh làm, mà là Hướng Thanh Lam. Lao công theo giờ có thể đến lúc nửa đêm để giặt quần áo không?

“Xin hỏi, ngài rốt cuộc muốn người như thế nào?” Giọng nói bên kia sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn trả lời rất nhã nhặn.

“Người có thể làm tất cả những việc kia” Anh cắn răng nói.

“Vậy là ngài muốn tìm bảo mẫu?” Bên kia truyền đến giọng nói cực kì cẩn thận, dường như là sợ anh sẽ phát hỏa.

“Bảo mẫu?” Giọng nói của anh cao lên một ít, khóe miệng giật giật, coi anh là trẻ con hay là ông lão? Mặt anh đã muốn đen một nửa (cách nói ví von chỉ khuôn mặt lúc tức giận hay rơi vào tình huống khó xử đó mà).

“Tôi muốn người làm được tất cả những việc đó.” Anh lạnh lùng nói, sau đó tắt điện thoại, mà điện thoại của anh cũng bị anh dùng sức ném xuống đất

‘Phịch’ một tiếng, di động rơi xuống đất, bung thành nhiều mảnh.

Anh có chút suy sụp tựa vào sô pha, xoa xoa huyệt thái dương, nhìn thứ gì cũng cảm thấy không thuận mắt.

Lắc lắc đầu, anh dùng ngón tay vuốt lại mái tóc một chút, thế này mới nhớ ra, anh đã hứa hôm nay sẽ đưa Như Tuyết đi mua đồ. Lần trước làm cho cô bị ủy khuất, lần này anh cần bồi thường cô thật nhiều, nghĩ đến đây làm anh thấy trong lòng thư thái lên nhiều. Ly hôn cũng tốt, về sau bọn họ có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, không sợ lời ra tiếng vào làm tổn thương cô gái anh yêu.

Đứng lên, anh đeo lại caravat, thế này mới đi ra ngoài, bất quá lúc quay đầu lại, anh vẫn nhíu chặt mày. Hi vọng lúc anh trở về, công ty gia chính đã cho người đến, nếu không anh nhất định sẽ làm cho bọn họ phá sản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện