Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình

Chương 2



“Lại làm sao vậy, em hôm nay rất lạ đấy?” Bàn tay to nâng lên mặt cô, anh luôn cảm giác vợ mình hôm nay có gì đó là lạ.

“Không có a.” Hướng Thanh Lam lắc đầu, lại ngửi một chút, mùi hương ấy vẫn không ngừng tiến vào mũi cô: “Chồng à, dạo này anh dùng nước hoa sao, sao lại luôn có mùi này?” Cô khó hiểu nhìn anh, chồng cô chưa bao giờ thích dùng những thứ đó, những là dạo gần đây khi cô giặt quần áo, luôn có mùi hương này, chẳng lẽ là mùi của bột giặt.

Nhưng là, quần áo của hai người đều giặt cùng nhau, vì sao quần áo của cô lại không có mùi ấy?

“Em là cún con sao? Cái mũi thính như vậy?” Nam nhân lấy tay nhéo một chút cái mũi của cô, ánh mắt trở nên sâu hơn một ít, sau đó lại giống như làm ảo thuật, từ phía sau lấy ra một đóa hoa hồng: “Là mùi hương này phải không, đây, tặng cho em, gần đây bận quá, xong việc anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn: “Anh đem đóa hoa đặt ở trong tay cô, sau đó xoa đầu cô một chút, giống như là đang dỗ một đứa nhỏ.

Hướng Thanh Lam nắm chặt bông hoa trong tay, tuy rằng chỉ có một bông, nhưng là, đã khiến cô rất vui, chồng cô Tô Triết Thác chưa bao giờ là một người nam nhân lãng mạn, thế mà hôm nay anh tặng cô hoa hồng.

Đem hoa đặt ở mũi ngửi  một chút, thật đúng là mùi hương này, thơm thơm.

Nhìn Hướng Thanh Lam không giấu được vui vẻ, trong mắt nam nhân hơi hơi hiện lên một chút phức tạp, rất nhanh, anh thu lại tất cả cảm xúc.

“Anh đi tắm rửa.” Anh cởi quần áo, hôn một chút khuôn mặt vẫn đang thất thần của cô, xoay người đi vào trong phòng tắm, mà Hướng Thanh Lam vẫn nhìn bóng dáng của anh, tươi cười bên môi là thản nhiên ôn nhu.

Cô rất yêu chồng cô, mà chồng cô, cũng yêu cô.

Phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, cô đem chiếc caravat mình mua đặt cùng quần áo của anh trong ngăn tủ, nằm trên giường, nhắm hai mắt, lại không thấy buồn ngủ, đến tận lúc một bên giường hãm xuống, cô hơi nghiêng người, thấy được nam nhân quay lưng về phía cô.

Nam nhân cũng đột nhiên xoay người, ôm cô: “Ngủ đi, đã muộn rồi.” Anh nhắm lại hai mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng Hướng Thanh Lam, môi hôn nhẹ lên trán cô, tiếng hít thở đều đều rất nhanh truyền đến, mà Hướng Thanh Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắc là do cô tưởng tượng quá nhiều.

“Chồng…” Tay cô đặt nhẹ tay lên mặt anh, mà Tô Triết Thác cũng ở lúc này mở hai mắt, nhìn thê tử trong lòng ngượng ngùng, thế này mới nhớ tới, bọn họ dường như đã rất lâu rồi không thân mật, gần đây anh rất khuya mới trở về, mà lúc ấy, cô đã ngủ.

Bọn họ kết hôn đã hai năm, thời gian hai năm, không lâu, nhưng là, cũng không ngắn. Nhẹ nhàng ôm thắt lưng của cô, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ban đêm, phá lệ im lặng.

“Lam Lam…” Anh gọi nhũ danh của cô, giọng nói mang theo một ít đặc biệt khàn khàn, môi anh chậm rãi chạm nhẹ môi cô, Hướng Thanh Lam khẩn trương nắm chặt chăn, khi môi nam nhân sẽ chạm vào cô, một tiếng chuông di động dễ nghe vang lên, nam nhân vươn tay cầm lấy điện thoại, ánh mắt rất nhanh lóe sáng một chút, vỗ vỗ mặt Hướng Thanh Lam.

“Anh đi nghe điện thoại, em ngủ đi.” Nói xong, anh mặc áo ngủ, đi ra ngoài.

Hướng Thanh Lam thở dài một hơi, dùng chăn che lại hai mắt

của mình, lại là tiếng chuông này, không biết đây đã là lần thứ mấy, thở nhẹ, nhắm mắt rồi lại mở ra, trong lòng cô đã có một loại mất mát ảm đạm.

Mà Tô Triết Thác cũng là đứng ở ban công, gió bên ngoài thỉnh thoảng thổi sợi tóc trên trán anh, phá lệ cuồng dã.

Trong di động truyền đến một giọng nói mềm mại đáng yêu: “Thác, anh nói tặng em 999 đóa hoa hồng, nhưng là, sao em đếm lại thiếu mất một bông?” Giọng nữ bên kia có chút thản nhiên oán giận, nhưng là, làm nũng lại càng nhiều.

“Một bông rơi ở trong xe, ngày mai lại tặng em 999 đóa.” Tô Triết Thác tựa vào trên tường, ngón tay đặt ở lan can ban công lạnh như băng, lại tưởng tượng như đang chạm vào thân thể mềm mại của cô gái.

“Rơi ở trong xe…” Giọng nói của cô gái mang theo một ít ngượng ngùng, dường như là nhớ tới đến cái gì.

“Bảo bối, đây là lỗi của em.” Trên mặt Tô Triết Thác thản nhiên cong lên khóe miệng, điều ám chỉ trong lời nói, đã làm cho cô gái đầu bên kia điện thoại đỏ mặt.

“Thác…” Giọng nói cô gái lại một lần nữa truyền đến.

“Làm sao vậy, bảo bối?” Tô Triết Thác trấn an cô, trên mặt cũng là một loại sủng nịch nói sao không cũng hết.

“Thác, anh đang ở cùng với cô ta phải không?” Giọng nói cô gái thấp đi rất nhiều, tuy rằng cô không nói gì thêm, nhưng là, vẫn dễ dàng nhận ra được có chút mất mát.

Tô Triết Thác híp hai mắt lại một chút, anh tựa vào ban công, đối với vấn đề này, dường như vẫn muốn duy trì một loại trầm mặc. Anh không muốn nói về nó!

“Thác, anh có yêu em không?” Giọng nói sâu kín của cô gái truyền đến. Bên này đã có thể nhận ra cô đang khóc.

Ánh mắt Tô Triết Thác trầm một chút: “Anh yêu em.” Anh trả lời không hề do dự, anh yêu cô, đương nhiên yêu cô, đây là cảm giác chưa từng có với người khác, chỉ là, anh đã kết hôn, có gia đình, có vợ.

“Thác, vậy anh sẽ ly hôn sao?” Cô gái lại đang hỏi một nội dung đã nói đến mấy trăm lần, dường như là vô tình cũng là cố ý ở nhắc tới.

Mặt Tô Triết Thác trầm xuống: “Anh đã nói rồi, về sau  anh không muốn nhắc tới chuyện này nữa.”

Anh không thích nói về vấn đề này, cực kì không thích, anh không muốn nhìn đến cô gái kia phải khóc, dù sao, anh cũng từng thích cô, hai năm cảm tình, anh còn chưa đến mức máu lạnh như vậy.

“Như vậy, Thác, ngày mai, anh nhất định phải tới chỗ em, em nhớ anh.” Cô gái bên kia trầm mặc nửa ngày, cuối cùng giọng nói vẫn là càng thêm ngọt ngào.

“Ừ.” Tô Triết Thác đáp ứng, đối với sự ủy khuất của cô, trái tim anh sẽ đau một chút. Giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng rất nhiều: “Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi.”

Bên kia, cô gái vui vẻ tắt điện thoại, để lại một người nam nhân nhìn di động rất lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện