Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình

Chương 3



Xoay người đi trở về phòng mình, người trên giường đã ngủ, anh đi qua thay cô kéo lại chăn, sau đó nằm bên cạnh, trong phòng ngủ có một  mùi thơm nhè nhẹ của hoa hồng, anh ngẩng đầu, vừa vặn thấy được một đóa hoa hồng đặt ở mặt trên tủ đầu giường.

Nhíu chặt mày, 999 đóa, đây là đóa còn thiếu, anh mua tặng một cô gái khác, lại bởi vì cùng cô ‘thân mật’ mà rơi ở trong xe, cho nên, mới lấy nó để đưa tặng vợ mình.

Cô gái ngốc này, lòng anh không hiểu áy náy lên, đem thân thể của cô ôm chặt trong lòng, cô gái này tuy rằng không làm anh yêu, nhưng là, sẽ làm anh đau.

Buổi tối này, cực kì im lặng, hai người ở chung một giường, lại dường như bắt đầu một loại đồng sàng dị mộng.

Hướng Thanh Lam đóng máy tính lại, cầm tư liệu đã được sửa tốt, tuy rằng chỉ ở trong nhà, nhưng là, cô cũng làm một công việc phiên dịch, bình thường chính mình tự tìm tư liệu đến dịch, kiếm nhiều hay không không sao cả, chỉ là cô muốn cuộc sống của mình sẽ không nhàm chán như vậy.

Ôm lấy tư liệu trên bàn, cô đi ra ngoài. Trên đường cái người đến người đi, thật đúng là rất náo nhiệt, bình thường cô không đi ra ngoài nhiều, hiển nhiên cảm thấy rất vui vẻ, nhìn nơi này một chút, nhìn nơi kia một chút. Mỗi một thứ ở trong mắt cô đều là tốt đẹp.

Cô ôm chặt tư liệu trong lòng, bỗng nhiên nhận thấy được một mùi hương quen thuộc, xoay người, cô nhìn thấy một cô gái ôm một bó hoa hồng rất lớn đứng ở cách đó không xa.

Mà rất lạ, cô gái cũng thấy được cô, đối cô cười, mà nụ cười ấy, lại làm cho lòng của cô co rút một chút, có một loại cảm giác nói không nên lời.

Cô nhìn thật kĩ cô gái ấy, thế này mới phát hiện, dường như cô đã từng gặp ở nơi nào? Đúng rồi, cô đột nhiên nghĩ tới, cô gái này, là cô gái lần trước lấy chiếc caravat mà cô thích.

Dường như cô gái ấy đang rất hạnh phúc, bởi vì nụ cười trên mặt cô đã có thể so sánh với ánh mặt trời, chính là, vì sao cười như vậy, lại làm cho cô cảm giác lạnh run.

Cô xoay người đi về một hướng khác, chỉ là nếu như quay đầu, sẽ thấy được một nam nhân mặc tây trang gọn gàng, đeo chiếc caravat màu trắng xám đi ra, mà cô gái ôm bó hoa hồng đứng lên, cười duyên hôn một cái ở trên mặt nam nhân, khuôn mặt nam nhân có thản nhiên tươi cười, ôm chầm thắt lưng cô gái, hai người cùng nhau ngồi lên xe.

Cô gái quay đầu lại, nhìn thân ảnh kia đã đi xa, nụ cười ngọt ngào lúc này lại trở nên lạnh lùng.

Hướng Thanh Lam giao tài liệu xong đã là giữa trưa,  vui vẻ về nhà, nhưng là  cô đã thất vọng, trong nhà chỉ có mình cô. Đi vào phòng ngủ, đổi nước trong bình hoa, bông hồng kia đã sớm héo tàn, không còn đỏ tươi như lúc trước, cô nhặt lên, đặt ở trong miệng, cảm giác có chút chan chát, thì ra hoa hồng không hề là vị ngọt.

Đứng ở phòng khách rộng lớn, một nơi lớn như vậy, hiện tại chỉ có mình cô, cô đột nhiên cảm giác được một loại cô đơn nói không nên lời, rất nhớ anh, không biết anh hiện tại đang làm việc gì? Hôm nay là một ngày quan trọng, anh quên sao?

Cầm lấy điện thoại, cô nhấn gọi số di động đã sớm thuộc lòng.

“Uy, làm sao vậy?” Bên kia truyền đến giọng nói của anh mang theo từ tính, nhưng là, cũng rất đạm mạc.

Hướng Thanh Lam dùng sức cầm điện thoại, giọng nói cũng là ngọt ngào ôn nhu:

“Chồng, là em, em muốn hỏi anh chừng nào thì trở về. Em sẽ làm tốt cơm chờ anh.”

Mà bên kia trầm mặc nửa ngày: “Anh sẽ cố gắng làm nhanh, hôm nay trong công ty bề bộn nhiều việc. Nếu mệt, em cứ ngủ trước đi.” Anh nói xong, không chờ cô nói thêm điều gì liền tắt điện thoại, thậm chí, còn không nói với cô một câu hẹn gặp lại.

“Chồng à, em…” Hướng Thanh Lam môi khẽ giương, cuối cùng đành phải nuốt xuống tất cả những gì muốn nói.

Cô vẫn không buông điện thoại, bên tai truyền đến tiếng cúp máy, cô tựa vào trên bàn, ngây ngốc nhìn chằm chằm nơi xa, từ khi nào thì, cô có việc mới có thể tìm anh, từ khi nào thì, anh cũng không nguyện ý nói với cô thêm mấy câu.

Mà lúc này ở một nhà ăn cao cấp, một đôi nam nữ đang ngồi, nam nhân cao lớn tuấn mỹ, mà cô gái lại kiều nhỏ xinh đẹp, nam nhân buông điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cô gái xinh đẹp môi.

“Nhìn em kìa, đều ăn đến bên miệng rồi.” Tiếng nói mang theo từ tính có thể nghe thấy rõ ôn nhu, ánh mắt vốn đang căng thẳng khi nhìn đến sóng mắt ôn nhu của cô gái, hơi hơi thả lỏng xuống.

Cô gái kéo tay anh đặt ở trên mặt mình: “Thác, buổi tối đến chỗ em đi, em thật sự rất nhớ anh.” Cô dùng mặt cọ vào tay anh, mà nam nhân ánh mắt đen một ít, đó là lời mời anh rất quen thuộc, lời mời của thân thể cô.

Cũng đêm ấy, dù Hướng Thanh Lam chờ đợi như thế nào, chồng của cô, Tô Triết Thác, cũng là trắng đêm chưa về.

Thẳng đến ngày thứ hai trời chưa sáng, một chiếc xe đỗ ở trước cửa nhà, nam nhân từ bên trong đi ra, quần áo anh có chút nhăn, dưới sợi tóc hỗn độn là một khuôn mặt dường như không được nghỉ ngơi tốt.

Mở cửa, thẳng đến khi nhìn thấy cô gái ngủ trên sô pha, mặt anh trầm một chút, nhưng là vẫn bước tới, ôm lấy cô gái dường như không có chút sức nặng này.

Đặt cô ở trên giường, anh mới mở ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo mới thay.

Cúi đầu nhìn người đang ngủ say, trên khuôn mặt không tính là xinh đẹp, vẫn là mang theo nét thanh thuần của hai năm trước. Cô là một người vợ tốt, nhưng, cũng không phải là một người vợ tốt, cô không làm cho anh yêu cô. Trước kia anh thật sự thích cô, mà anh cũng cần một người vợ, anh không thích một cô gái không sạch sẽ, cho nên cưới cô. Hai năm không lâu, nhưng là, anh đã quen với cuộc sống có cô, chính là thói quen cũng có thể sửa, khi cảm tình của anh với cô đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Ý niệm muốn ly hôn hiện ra trong đầu không chỉ một lần, nhưng là, anh lại vẫn không hạ được quyết tâm. Ngồi ở bên giường, tay anh nhẹ nhàng mơn trớn mặt cô, với một người vợ không yêu, anh phải đối xử như thế nào mới phải.

“Chồng…” Hướng Thanh Lam chậm rãi mở ra hai mắt có chút mê mang, theo thói quen thiếp mặt vào tay anh.

Mà một câu chồng này làm cho sắc mặt Tô Triết Thác hòa hoãn rất nhiều, anh rút tay ra, đứng lên, có những việc là phải lựa chọn, cho nên, phải nghĩ cho kĩ.

Đi vào phòng khách, anh ngồi trên sô pha, lại ở lúc ngẩng đầu thấy được trên bàn một bàn lớn đầy thức ăn đã nguội lạnh, còn có, một cái bánh ngọt. Đột nhiên, anh dường như nhớ tới cái gì, không khỏi mở to hai mắt.

Ngày hôm qua, cô là muốn nói cho anh việc này đi. Hôm qua, là sinh nhật cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện