Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc Tình
Chương 4
Vò nhẹ tóc của mình, đứng lên, một lần nữa trở về phòng ngủ. Hướng Thanh Lam vẫn đang ngủ say, nhưng nhìn hai quầng thâm ở mắt cô anh biết, đêm qua có lẽ cô không ngủ.
“Lam Lam…” Anh thở dài, ngồi ở bên giường, nhẹ tay vỗ về khuôn mặt cô, vẫn là khuôn mặt thanh thuần năm ấy, nhưng là, cũng không thể khiến anh tâm động nữa.
“Rốt cuộc anh phải đối xử với em như thế nào bây giờ?” Anh buông tay ra, nhìn cô thật lâu, sau đó mới xoay người rời đi.
Lúc Hướng Thanh Lam tỉnh dậy, Tô Triết Thác Thác rời đi đã lâu, cô vỗ vỗ mặt mình, nhìn đến bộ quần áo để bên cạnh, chỉ biết đêm qua anh có về, nhưng lại không biết là lúc nào.
Đã một ngày cô không nhìn thấy anh, xuống giường cầm lấy quần áo đặt ở một bên. Nhìn cánh hoa hồng rơi ở đầu giường, trong mắt cô hiện lên một chút mất mát mơ hồ. Trong phòng khách vẫn còn nguyên chiếc bánh ngọt cùng thức ăn hôm qua, cô ngồi xuống, cắt một miếng, bơ ngọt ngào như vậy, ăn đến miệng lại dường như biến thành đắng ngắt.
Thật sự rất đắng, nhưng vì sao không chỉ có đắng, lại có cả mặn? Cô quay đầu, không ai nhìn đến, trên mặt khuôn mặt kia đã chảy dài hai hàng nước
mắt.
Tầng thứ mười tám của tòa nhà Tô thị là văn phòng tổng tài, Vũ Văn Thần cầm lấy tập tư liệu vừa ký xong, nhìn về phía bạn tốt thủ trưởng đang xuất thần.
“Thác, hôm nay cậu suy nghĩ điều gì vậy, lạ thật, khó mà nhìn thấy một người cuồng làm việc như cậu lại ngây người?” Anh buông tư liệu, hai tay chống tại trên bàn, gần đây Thác cực kì khác thường, không giống như người bạn anh vẫn quen biết.
“Không có gì.” Tô Triết Thác Thác bỏ bút xuống, điều chỉnh một chút tâm tư của mình, rốt cục lại trở về bộ dáng thần bí khó lường.
“Thác, cậu chuẩn bị xử lý chuyện Cung Như Tuyết như thế nào?” Sắc mặt Vũ Văn Thần đột nhiên nghiêm túc, tuy rằng là bạn nối khố của nhau, nhưng là anh vẫn là không thể chấp nhận được việc bạn tốt đi ngoại tình. Tại sao có một người vợ tốt như vậy rồi lại vẫn cảm thấy không đủ đâu?
“Thác, Thanh Lam là một cô gái tốt, cậu không nên làm tổn thương cô ấy.” Anh nói ra lời nói từ tận đáy lòng, sẽ có một ngày mọi chuyện vỡ lở, khi đó, tổn thương sẽ là càng nhiều.
“Tôi biết, tôi đang suy nghĩ biện pháp.” Tô Triết Thác Thác cũng không ngẩng đầu, chính là chuyên chú giải quyết tài liệu trong tay. Vũ Văn Thần thấy anh như vậy, đành phải nhún nhún bả vai rồi đi ra ngoài.
Thác lại đang trốn tránh, nếu cứ tiếp tục như vậy, vấn đề sẽ càng ngày càng nhiều. Anh thở dài một hơi, tất cả mọi người đều đã biết, chỉ có cô ấy không biết. Cô gái kia thật sự rất đáng thương…
Lúc Vũ Văn Thần đã ra ngoài, Tô Triết Thác Thác mới dừng bút lại, cầm điện thoại.
“Thư ký Hứa, đặt giúp tôi hai bó hoa…”
Sau khi hết giờ làm, anh đến chỗ Cung Như Tuyết đầu tiên, lại tặng cô nhất một bó hoa hồng lớn màu đỏ, hai người lại thân mật một hồi, mới lái xe về nhà.
Hướng Thanh Lam nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu, thấy được Tô Triết Thác Thác đang đi vào.
“Chồng, anh đã về rồi.” Cô hơi hơi cười, còn chưa kịp đến gần thì một bó hoa sao lớn đã ở trong mắt cô.
“Chồng, đây là…” Cô nhẹ nhàng chớp hai mắt, trong mắt đã nhìn ra hơi nước.
“Tặng cho em, khóc cái gì, ngốc chết.” Tô Triết Thác Thác nhẹ nhàng xoa đầu cô. “Ngày hôm qua thực xin lỗi, anh quên, sang năm nhất định anh sẽ nhớ kỹ.”
“Sinh nhật vui vẻ, Lam Lam.” Anh đem hoa đặt ở trong lòng cô, quả nhiên thư ký Hứa rất có con mắt, cô thật hợp với loài hoa như vậy, nho nhỏ, cũng là tinh tế.
“Chồng à, cám ơn anh.” Hướng Thanh Lam ôm lấy thắt lưng anh, nếu như sự đợi chờ hôm qua làm cô héo mòn, thì sự kinh hỉ hôm nay anh mang đến đã làm cô sống lại. Cái cảm giác vừa vui vừa buồn ấy, có lẽ cô không thể nhận thêm được nữa rồi.
“Ngốc ạ, em là vợ của anh, cảm ơn cái gì.” Tô Triết Thác Thác nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, trong miệng tuy nói lời an ủi, ánh mắt lại liên tục nhìn đồng hồ, giống như là đang chờ đợi cái gì.
“Anh đi tắm rửa trước, một lúc nữa gọi anh.” Anh vỗ nhẹ mặt cô, xoay người tránh ra, mà Hướng Thanh Lam vẫn ôm chặt bó hoa trong lòng, trên mặt là một chút mỉm cười hạnh phúc.
Tô Triết Thác quay đầu, nhìn thấy ý cười ngây ngốc kia, hơi hơi nhếch môi, dường như gần đây anh rất không quan tâm đến cô.
Cuộc sống của bọn họ vẫn tiếp tục như trước đây, anh mỗi ngày đều về nhà, không biết là vì nguyên nhân gì, Hướng Thanh Lam luôn cảm giác thời gian anh trầm tư càng ngày càng nhiều, thời gian về nhà cũng bắt đầu ít đi.
Ngày hôm nay cô dậy rất sớm, sờ sờ bên kia giường, mặt trên đã không còn độ ấm, anh dậy còn sớm hơn cô, cô mặc quần áo vào, chuẩn bị đi ra ngoài.
Chuẩn bị xong tất cả, cô mới cầm lấy điện thoại gọi ột dãy số.
Đến tận lúc bên kia truyền ra một tiếng nói trầm thấp sau, cô mới đem phone đặt ở bên tai: “Chồng à, hôm nay em phải đi ra ngoài một chuyến, có thể sẽ về khuya, anh ăn cơm ở bên ngoài được không?” Giọng nói của cô thật nhẹ, tay cũng là vô ý thức đặt ở trên bụng mình.
Nơi này, liệu sẽ có một tin vui chăng?
“Ừ, anh biết rồi.” Giọng nói lưu loát vô cùng, sau đó chỉ còn tiếng gác máy. Cô nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu, thật ra cô còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng thôi quên đi, buổi tối rồi nói sau. Cô buông điện thoại, sau đó đi ra ngoài.
Trên đường cái, ngẫu nhiên có người gọi tên cô.
“Thanh Lam, Thanh Lam…”
Cô quay đầu, hình như có người đang gọi cô, ai vậy?
Một người nam nhân rất cao đang đi tới, vẻ mặt cười ôn nhu, trên mặt đeo một cái kính mắt gọng vàng.
“Vũ Văn Thần.” Hướng Thanh Lam đối anh cười nhẹ nhàng, đây là bạn tốt cũng là cấp dưới của chồng cô.
“Thanh Lam, em muốn đi đâu?” Vũ Văn Thần cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh, anh cười trông rất đẹp, nhưng lại luôn làm cho người ta nghĩ đến hồ ly, bởi vì hai mắt của anh dài nhỏ trông rất giống hồ ly. Con người anh rất khôn khéo nhưng tính cách lại khá tốt. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ở trong mắt Hướng Thanh Lam, anh là một người tốt, ánh mắt có lẽ lộ ra khôn khéo, nhưng là lúc nào cũng có một loại đơn giản tùy ý.
“Em chỉ là muốn đi dạo thôi, một người ở nhà rất buồn.” Cô mỉm cười, cố ý nói xong, cũng không nói cho anh biết cô sẽ đi bệnh viện.
Cô muốn bất ngờ, cho nên hiện tại không thể nói.
“Lam Lam…” Anh thở dài, ngồi ở bên giường, nhẹ tay vỗ về khuôn mặt cô, vẫn là khuôn mặt thanh thuần năm ấy, nhưng là, cũng không thể khiến anh tâm động nữa.
“Rốt cuộc anh phải đối xử với em như thế nào bây giờ?” Anh buông tay ra, nhìn cô thật lâu, sau đó mới xoay người rời đi.
Lúc Hướng Thanh Lam tỉnh dậy, Tô Triết Thác Thác rời đi đã lâu, cô vỗ vỗ mặt mình, nhìn đến bộ quần áo để bên cạnh, chỉ biết đêm qua anh có về, nhưng lại không biết là lúc nào.
Đã một ngày cô không nhìn thấy anh, xuống giường cầm lấy quần áo đặt ở một bên. Nhìn cánh hoa hồng rơi ở đầu giường, trong mắt cô hiện lên một chút mất mát mơ hồ. Trong phòng khách vẫn còn nguyên chiếc bánh ngọt cùng thức ăn hôm qua, cô ngồi xuống, cắt một miếng, bơ ngọt ngào như vậy, ăn đến miệng lại dường như biến thành đắng ngắt.
Thật sự rất đắng, nhưng vì sao không chỉ có đắng, lại có cả mặn? Cô quay đầu, không ai nhìn đến, trên mặt khuôn mặt kia đã chảy dài hai hàng nước
mắt.
Tầng thứ mười tám của tòa nhà Tô thị là văn phòng tổng tài, Vũ Văn Thần cầm lấy tập tư liệu vừa ký xong, nhìn về phía bạn tốt thủ trưởng đang xuất thần.
“Thác, hôm nay cậu suy nghĩ điều gì vậy, lạ thật, khó mà nhìn thấy một người cuồng làm việc như cậu lại ngây người?” Anh buông tư liệu, hai tay chống tại trên bàn, gần đây Thác cực kì khác thường, không giống như người bạn anh vẫn quen biết.
“Không có gì.” Tô Triết Thác Thác bỏ bút xuống, điều chỉnh một chút tâm tư của mình, rốt cục lại trở về bộ dáng thần bí khó lường.
“Thác, cậu chuẩn bị xử lý chuyện Cung Như Tuyết như thế nào?” Sắc mặt Vũ Văn Thần đột nhiên nghiêm túc, tuy rằng là bạn nối khố của nhau, nhưng là anh vẫn là không thể chấp nhận được việc bạn tốt đi ngoại tình. Tại sao có một người vợ tốt như vậy rồi lại vẫn cảm thấy không đủ đâu?
“Thác, Thanh Lam là một cô gái tốt, cậu không nên làm tổn thương cô ấy.” Anh nói ra lời nói từ tận đáy lòng, sẽ có một ngày mọi chuyện vỡ lở, khi đó, tổn thương sẽ là càng nhiều.
“Tôi biết, tôi đang suy nghĩ biện pháp.” Tô Triết Thác Thác cũng không ngẩng đầu, chính là chuyên chú giải quyết tài liệu trong tay. Vũ Văn Thần thấy anh như vậy, đành phải nhún nhún bả vai rồi đi ra ngoài.
Thác lại đang trốn tránh, nếu cứ tiếp tục như vậy, vấn đề sẽ càng ngày càng nhiều. Anh thở dài một hơi, tất cả mọi người đều đã biết, chỉ có cô ấy không biết. Cô gái kia thật sự rất đáng thương…
Lúc Vũ Văn Thần đã ra ngoài, Tô Triết Thác Thác mới dừng bút lại, cầm điện thoại.
“Thư ký Hứa, đặt giúp tôi hai bó hoa…”
Sau khi hết giờ làm, anh đến chỗ Cung Như Tuyết đầu tiên, lại tặng cô nhất một bó hoa hồng lớn màu đỏ, hai người lại thân mật một hồi, mới lái xe về nhà.
Hướng Thanh Lam nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu, thấy được Tô Triết Thác Thác đang đi vào.
“Chồng, anh đã về rồi.” Cô hơi hơi cười, còn chưa kịp đến gần thì một bó hoa sao lớn đã ở trong mắt cô.
“Chồng, đây là…” Cô nhẹ nhàng chớp hai mắt, trong mắt đã nhìn ra hơi nước.
“Tặng cho em, khóc cái gì, ngốc chết.” Tô Triết Thác Thác nhẹ nhàng xoa đầu cô. “Ngày hôm qua thực xin lỗi, anh quên, sang năm nhất định anh sẽ nhớ kỹ.”
“Sinh nhật vui vẻ, Lam Lam.” Anh đem hoa đặt ở trong lòng cô, quả nhiên thư ký Hứa rất có con mắt, cô thật hợp với loài hoa như vậy, nho nhỏ, cũng là tinh tế.
“Chồng à, cám ơn anh.” Hướng Thanh Lam ôm lấy thắt lưng anh, nếu như sự đợi chờ hôm qua làm cô héo mòn, thì sự kinh hỉ hôm nay anh mang đến đã làm cô sống lại. Cái cảm giác vừa vui vừa buồn ấy, có lẽ cô không thể nhận thêm được nữa rồi.
“Ngốc ạ, em là vợ của anh, cảm ơn cái gì.” Tô Triết Thác Thác nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, trong miệng tuy nói lời an ủi, ánh mắt lại liên tục nhìn đồng hồ, giống như là đang chờ đợi cái gì.
“Anh đi tắm rửa trước, một lúc nữa gọi anh.” Anh vỗ nhẹ mặt cô, xoay người tránh ra, mà Hướng Thanh Lam vẫn ôm chặt bó hoa trong lòng, trên mặt là một chút mỉm cười hạnh phúc.
Tô Triết Thác quay đầu, nhìn thấy ý cười ngây ngốc kia, hơi hơi nhếch môi, dường như gần đây anh rất không quan tâm đến cô.
Cuộc sống của bọn họ vẫn tiếp tục như trước đây, anh mỗi ngày đều về nhà, không biết là vì nguyên nhân gì, Hướng Thanh Lam luôn cảm giác thời gian anh trầm tư càng ngày càng nhiều, thời gian về nhà cũng bắt đầu ít đi.
Ngày hôm nay cô dậy rất sớm, sờ sờ bên kia giường, mặt trên đã không còn độ ấm, anh dậy còn sớm hơn cô, cô mặc quần áo vào, chuẩn bị đi ra ngoài.
Chuẩn bị xong tất cả, cô mới cầm lấy điện thoại gọi ột dãy số.
Đến tận lúc bên kia truyền ra một tiếng nói trầm thấp sau, cô mới đem phone đặt ở bên tai: “Chồng à, hôm nay em phải đi ra ngoài một chuyến, có thể sẽ về khuya, anh ăn cơm ở bên ngoài được không?” Giọng nói của cô thật nhẹ, tay cũng là vô ý thức đặt ở trên bụng mình.
Nơi này, liệu sẽ có một tin vui chăng?
“Ừ, anh biết rồi.” Giọng nói lưu loát vô cùng, sau đó chỉ còn tiếng gác máy. Cô nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu, thật ra cô còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng thôi quên đi, buổi tối rồi nói sau. Cô buông điện thoại, sau đó đi ra ngoài.
Trên đường cái, ngẫu nhiên có người gọi tên cô.
“Thanh Lam, Thanh Lam…”
Cô quay đầu, hình như có người đang gọi cô, ai vậy?
Một người nam nhân rất cao đang đi tới, vẻ mặt cười ôn nhu, trên mặt đeo một cái kính mắt gọng vàng.
“Vũ Văn Thần.” Hướng Thanh Lam đối anh cười nhẹ nhàng, đây là bạn tốt cũng là cấp dưới của chồng cô.
“Thanh Lam, em muốn đi đâu?” Vũ Văn Thần cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh, anh cười trông rất đẹp, nhưng lại luôn làm cho người ta nghĩ đến hồ ly, bởi vì hai mắt của anh dài nhỏ trông rất giống hồ ly. Con người anh rất khôn khéo nhưng tính cách lại khá tốt. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ở trong mắt Hướng Thanh Lam, anh là một người tốt, ánh mắt có lẽ lộ ra khôn khéo, nhưng là lúc nào cũng có một loại đơn giản tùy ý.
“Em chỉ là muốn đi dạo thôi, một người ở nhà rất buồn.” Cô mỉm cười, cố ý nói xong, cũng không nói cho anh biết cô sẽ đi bệnh viện.
Cô muốn bất ngờ, cho nên hiện tại không thể nói.
Bình luận truyện