Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 173: Lâm Phi "Ăn giấm"



Dâng tặng lễ vật. Giờ khắc này, mọi người đều đã sớm rục rịch, không thể chờ đợi được nữa, hận không thể lập tức đổi lấy được nụ cười của hồng nhan.

Tô Tú Tú như tiên nữ không ăn khói lửa của nhân gian, lẳng lặng đứng ở phía trước, mặc dù là là yến hội sinh nhật của mình nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại bình tĩnh như nước, không nổi lên bất kỳ rung động gì. Yên hội trong mắt Tô Tú Tú cũng không có gì quá khác biệt với bình thường, chỉ duy nhất ý nghĩa là không quá giống nhau thôi.

.... 

Rất nhanh, một người tuổi còn trẻ từ trong đám người bước ra đầu tiên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Người xuất hiện thứ nhất thường thường sẽ có khả năng thành công rất cao, khiến cho những người phía sau có thêm không ít áp lực, người đầu tiên bước ra ít nhiều gì cũng có một sự tự tin nhất định.

"Tô tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của nàng, tại hạ cố ý cho người tìm tới một đôi vòng hồng ngọc, mong rằng nàng sẽ thích nó!" Người trẻ tuổi lấy ra một cái hộp, sau khi mở hộp ra thì bên trong liền lộ ra một đôi vòng tay bằng hồng ngọc, tản mát ra thứ ánh sáng màu đỏ đẹp đẽ, thỉnh thoảng còn hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ.

Một đôi vòng tay vừa được đưa ra, lập tức liền thu hút được những ánh mắt mãnh liệt. Nữ hài đều ưa thích những đồ trang sức bằng châu báu. Vòng hồng ngọc giá trị liên thành, bởi vì hồng ngọc thuộc về một loại nguyên liệu đặc thù, trong việc chế tác đồ trang sức liền có tác dụng phi phàm, đạt tới cục diện vạn kim khó cầu. Phòng đấu giá một khi có xuất hiện đồ trang sức bằng hồng ngọc đồ thì sẽ khiến mọi người điên cuồng tranh mua, thường thường tạo thành tình huống khó cầu được. 

Một đôi vòng hồng ngọc này có giá trị không thấp, có người tính toán rằng một đôi vòng hồng ngọc này không thể ít hơn năm trăm vạn bạc, thậm chí còn muốn cao hơn nữa.

Cái lễ vật mở màn này vẫn là khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn đấy.

Nhưng Tô Tú Tú chỉ khẽ gật gật đầu: "Cảm ơn!" 

Chỉ bằng một câu "Cảm ơn"  này cũng đã khiến người nọ cao hứng cả ngày. Thiên kim của Tô thành chủ, vật gì mà chưa thấy qua chứ, trước mắt chẳng qua chỉ là cười cười một chút mà thôi.

Năm triệu lượng bạc, đơn giản chỉ vì một biểu cảm, đáng giá.

Phản ứng của những người xung quanh, người trẻ tuổi đều ghi nhớ trong lòng. Mục đích đã thành công, tự nhiên cũng sẽ vui vẻ quay về. 

"Vòng hồng ngọc, nếu như có người có thể tặng cho ta một đôi như vậy, ta liền lập tức nhảy vào lòng hắn!"

"Phát xuân rồi, phát xuân rồi!"

"Mở màn chính là vòng hồng ngọc, phía sau không biết còn có bảo vật gì đây!" 

.....

"Kháo. Tiểu tử kia thật có tiền, con mắt cũng không hề chớp một chút liền cứ như vậy đem đôi vòng hồng ngọc mấy trăm vạn lượng bạc tặng đi!" Vẻ mặt La Thiên rất là tiếc nói, mấy trăm vạn bạc, không bằng đi tìm mấy mỹ nữ ở thanh lâu, tuyệt đối có thể hưởng thụ vượt qua cả bậc Đế Vương, trước mắt người này năm trăm vạn bạc mà một chút cảm giác cũng không có.

"Có bản lĩnh thì tự ngươi đi làm lấy một đôi đi!" Lâm Phi khinh bỉ La Bàn Tử. 

"Mấy trăm vạn chỉ dùng một hơi liền ném ra. Đại lục Huyền Thiên này, kẻ có tiền rất nhiều, sử dụng ngôn ngữ địa cầu mà nói, mẹ nó, tất cả đều là phú nhị đại a. Không, sai rồi, hẳn là võ nhị đại mới đúng!" La Bàn Tử kêu oan: "Ta mà có cái bản lĩnh này thì sẽ không thành ra cái bộ dạng như vậy rồi. Đây chính là Hồng Ngọc a, Quy Nguyên thành của chúng ta cũng tìm không ra được vài món đâu. Nói không chừng tiểu tử kia là mua được ở Sơn Hà quận đấy!"

"Tiếp tục xem a!" Lâm Phi chịu không nổi La Bàn Tử liền tỏ vẻ rất là im lặng.

Y như lời nói trước đó, việc dâng tặng lễ vật, giá trị cũng không ngừng tăng lên. Lễ vật thứ hai được tặng đi là một hạt châu, một hạt châu giống mặt trăng rất hiếm thấy, giá trị liên thành. Trong mắt Lâm Phi bất quá chỉ là Dạ Minh Châu của địa cầu mà thôi. 

Dạ Minh Châu này cỡ bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng màu bạc như ánh trăng, lộ ra một cỗ khí tức dịu dàng, có thể nói đó là một cực phẩm. Ở trên địa cầu, cái này bán đi giá vài tỷ cũng không thành vấn đề, đương nhiên sau đó phải dùng là đô la a.

Tổng thể mà nói, hôm nay những lễ vật được tặng, nếu không phải là đồ trang sức mà nữ nhân yêu thích, thì cũng chính là một ít vật ly kỳ cổ quái, không có chỗ nào mà không phải là những vật phẩm hiếm gặp, giá trị cũng cao.

Những nữ tử phía dưới này, hầu như đều bị đả kích đến chết lặng, người so với người đều giận đến điên người, chênh lệch quá xa. Tô Tú Tú người ta chỉ cần một cái yến hội sinh nhật thì hầu như đều đã đem hết tất cả thứ tốt nhất hốt gọn, mà sinh nhật của các nàng, có thể có được một hai thứ trong đó thôi cũng coi như là không tệ rồi. Không ít nữ tử đều hận không thể đổi thành chính mình là người đứng ở trên đó, một lượng lớn lễ vật, mặc kệ là thứ gì thì cũng khó có thể chọn lựa, hoa mắt, không có cách nào. 

Biểu hiện của Tô Tú Tú vẫn một mực rất bình thản. Bất kể là giá trị liên thành, hay là bảo bối hiếm có, thì trong mắt Tô Tú Tú  hầu như đều trở nên ngang hàng, không thích, không vui. Kể từ đó khiến cho tất cả mọi người đều tương đối thỏa mãn.

Tô Tú Tú không có lựa chọn cái gì, biểu tình đối với bọn họ giống như một đường thẳng, cũng không có cái gì gọi là thất bại cả.

.... 

"Vương thiếu, đến ngươi lên rồi!"

Người trẻ tuổi được gọi là Vương thiếu nghe vậy liền ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo: "Phàm vật, bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Quà sinh nhật trong tay của ta mới thật sự là lễ vật!" Hắn đã có tính toán trước, vô cùng tự tin.

Biểu tình của Vương thiếu ít nhiều cũng khiến cho tâm tình vừa mới thả lỏng của những người kia thoáng cái lại bị treo lên. Đệ tử của Huyền Vũ môn, gia tộc lại là gia tộc hàng đầu, nói không chừng thật sự có thể trấn áp bọn họ, một khi truyền đi vậy thì cũng bị người đời cười chết rồi. Người của Quy Nguyên thành tặng quà cho Tô Tú Tú kết quả lại bị một ngoại nhân đè xuống, xác thực rất khó ngẩng đầu lên. 

Bên trong Sơn Hà quận, đô thành vô số, giữa bọn họ đồng dạng vẫn luôn tồn tại tranh đấu, thừa dịp có cơ hội tốt như này khiến cho Quy Nguyên thành phải ăn một bụng nộ khí thì có lẽ cũng là một chuyện tốt.

Vị Vương thiếu này vừa ra tới, liền tạo ra một trận chấn động không nhỏ.

"Ài, tiểu tử này quá khoa trương rồi." La Bàn Tử nhìn không được nữa, hận không thể lập tức đi lên hành hung người kia một trận, tính tình hắn chính là như vậy, không quen nhìn người khác ngang ngược càn rỡ. Yến hội sinh nhật của Quy Nguyên thành chúng ta, ngươi chạy tới náo cái gì, đây không phải là muốn chết sao? 

"Đi lên đánh hắn một trận là được rồi." Lâm Phi cười nói.

La Bàn Tử rụt cổ một cái: "Ta cũng không lợi hại giống như ngươi vậy, khí tức của người ta mạnh mẽ như vậy, nói không chừng cũng chính là một tiểu thiên tài. Ngươi để cho ta đi lên, không phải là thiếu đòn hay sao!"

Khí tức của người này rất mạnh, thực lực cũng xem như không tệ, Võ Đạo cửu trùng thiên. Thân phận, bối cảnh, thực lực, tất cả đều là những cái tốt nhất, cũng khó trách người ta lại kiêu ngạo như vậy. 

"Ài, nơi nào cũng đều có những người thích khoa trương!" Lâm Phi phát hiện, Huyền Thiên đại lục này kỳ thật không có khác trái đất lắm, cái gì mà phú nhị đại, võ nhị đại, thành chủ nhị đại... Chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít.

Đây chính là điều mà những người ở đây đều vô cùng sùng bái, đây là một quốc gia lấy vũ lực làm đầu. Vị Vương thiếu trước mặt này có thể khoa trương như vậy, đơn giản vì hắn có thực lực hơn người, hơn nữa sau lưng còn có gia tộc, môn phái, mọi người không muốn nể cũng không được.

"Xin chào Tô tiểu thư, ta một trong những người ngưỡng mộ nàng. Kẻ hèn này họ Vương. Tên Thiếu Bằng." Vương Thiếu Bằng vừa lên, liền là làm ra động tác vô cùng tao nhã. 

Tô Tú Tú thản nhiên nói: "Rất hoan nghênh ngài có thể tới tham gia yến hội sinh nhật của ta."

Cái cụm yến hội sinh nhật này này sẽ được nói nhiều một lần.

"Cảm ơn!" Vương Thiếu Bằng nói: "Trong mắt ta, Tô tiểu thư hôm nay là xinh đẹp động lòng người nhất. Nữ tử xinh đẹp có lẽ nên được hưởng thụ những thứ xinh đẹp kỳ diệu nhất. Vừa vặn trên tay của ta có một món đồ vẫn một mực không tìm thấy người thích hợp, hiện tại xem ra ta cảm thấy Tô tiểu thư chính là người thích hợp nhất. Tất nhiên còn có thể làm cho bảo vật tỏa ra mị lực xứng đáng một lần nữa!" Vương Thiếu Bằng vỗ vỗ tay, phía dưới lập tức có một thủ hạ, bưng một cái hộp lớn đi lên. Cái hộp màu đen vừa đặt xuống liền thu hút được ánh mắt mọi người. 

Cái hộp rất lớn, bên ngoài điêu khắc theo phong cách cổ xưa, trong nháy mắt làm cho người ta khó có thể đoán được bên trong đựng đồ vật gì. Bọn họ suy đoán là lễ vật bên trong có lẽ có chút to.

Vương Thiếu Bằng đem hết thảy mọi thứ xung quanh để ở trong mắt, thầm nghĩ: "Một đám đồ nhà quê, tặng cho nữ nhân châu báu, đồ trang sức, cái kia bất quá là rất không có khiếu thưởng thức. Một người có khiếu thưởng thức người, cần phải lựa chọn ở mọi nơi mới được!"

"Thần thần bí bí, cũng không biết là vật gì!" La Bàn Tử rất là khó chịu. 

"Bên trong hẳn là một bộ y phục!"

La Bàn Tử khẽ giật mình: "Y phục?"

Vương Thiếu Bằng dùng hai tay mở hộp ra, sau đó vươn cả hao tay vào, trong lúc mọi người đang chú ý liền lấy ra một bộ y phục sặc sỡ, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã có người lộ ra tiếng thét chói tai. 

"Nghê Thường Vũ Y!"

"Đây là Nghê Thường Vũ Y ư, làm sao có thể!"

"Sẽ không sai đâu, lần trước ta thấy Sơn Hà quận có đấu giá một bộ Nghê Thường Vũ Y, lúc ấy còn đang thấy kỳ quái, đến cùng là ai đã mua Nghê Thường Vũ Y. Không nghĩ tới là bị Vương thiếu mua đi!" 

"Tô tiểu thư hẳn là hạnh phúc chết mất!"

....

Tay Vương Thiếu Bằng khẽ động, Nghê Thường Vũ Y lập tức được mở ra, sắc thái lộng lẫy, sáng rọi động lòng người, lay động vô số người. 

"Chư vị nói không sai, ta cho rằng Nghê Thường Vũ Y chính là lễ vật thích hợp nhất với Tô tiểu thư. Tô tiểu thư xinh đẹp, có lẽ sử dụng Nghê Thường Vũ Y mới có thể hợp được!" Vương Thiếu Bằng rất là đắc ý, vì Nghê Thường Vũ Y mà tốn không ít tàu sản, hắn không tin không lay động được Tô Tú Tú. Hắn quay đầu hướng về phía Tô Tú Tú: "Tô tiểu thư, ta chân thành muốn tận mắt nhìn thấy nàng mặc bộ Nghê Thường Vũ Y này, thể hiện ra mị lực của riêng nàng." Dứt lời, Vương Thiếu Bằng liền quỳ xuống, dâng Nghê Thường Vũ Y trên tay lên, chân thành nhìn về phía Tô Tú Tú.

"Thật lãng mạn a!"

"Nếu như đổi thành ta mà nói..., ta nhất định sẽ mặc nó trước tiên!" 

"Quá hâm mộ người ta a, ta dám đảm bảo rằng lễ vật tốt nhất hôm nay, chính là bộ Nghê Thường Vũ Y nào!"

"Mặc đi, mặc đi!"

.... 

Các nữ tử đều là thấy vô cùng kinh ngạc.

Theo câu nói như vậy của một người, yến hội liền vang lên những âm thanh ồn ào. Mặc vào đi, mặc vào đi!

Các nàng có lẽ không có tư cách mặc nó vào, nếu như có thể từng nhìn một cái, đó cũng là một loại hạnh phúc. Thực tế thì âm thanh mang mị lực của Vương Thiếu Bằng đã trở thành là người ồn ào nhất rồi. 

"Nữ hài tử quả nhiên là chịu không được sức hấp dẫn!" Lâm Phi nhả ra một câu rất khinh thường.

La Bàn Tử liếc mắt: "Có bản lĩnh thì ngươi cũng tặng một bộ lên đi, đây chính là Nghê Thường Vũ Y đấy. Cái tên Vương thiếu này thật nhiều tiền, nhưng mà, điều này cũng quá ghê tởm đi, rõ ràng là đang muốn đào góc tường của ngươi mà!"

Không thể không nói,lười này của La Bàn Tử rất có uy lực. Kỳ thật thì từ lúc Vương Thiếu Bằng đi lên, Lâm Phi liền thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là khi đưa lên một bộ Nghê Thường Vũ Y liền vận dụng thủ đoạn muốn bức vua thoái vị, đây không phải muốn chính mình mất mặt sao? 

Cho dù mình và Tô Tú Tú không có quan hệ gì, nhưng tốt xấu gì trước đây cũng có quan hệ, vậy thì không chịu được rồi. Lâm Phi không phải là loại này tốt bụng hào phóng, nói cho cùng vẫn là một nam tử tương đối nhỏ nhen.

Sau khi nhìn thấy Vương Thiếu Bằng làm như vậy, trong nội tâm liền thấy rất khó chịu, đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa hồ cũng có một chút quen thuộc.

"Ta ghen sao?" Phì phì phì.... Ta làm sao có thể ghen chứ. 

Lâm Phi mang tương ý niệm trong đầu vứt ra ngoài, triệt để thoát khỏi ý nghĩ vừa rồi, ánh mắt không khỏi hướng về phía bộ Nghê Thường Vũ Y kia, lông mày không khỏi nhíu lại, sau đó lại chợt lộ ra một vòng dị sắc.

Vương Thiếu Bằng quỳ xuống, ánh mắt đặc biệt chân thành, cách làm lay động mình cô gái như mình, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.

"Bộ Nghê Thường Vũ Y này không tệ, nhưng tại sao lại có chút cổ quái như vậy?" 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện