Vô Địch Thăng Cấp Vương
Chương 174: Ta nói có vấn đề thì chính là có vấn đề
Thanh âm không nặng không nhẹ, hết lần này tới lần khác rơi vào trong lòng mọi người, nghe thấy vô cùng rõ ràng.
"Rầm Ào Ào".
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về một hướng, thân là một đám võ giả, phản ứng đều là rất đồng loạt, nhanh chóng phát hiện vị trí người nói. Là hắn? Khi ánh mắt rơi vào trên người Lâm Phi, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình cổ quái, thậm chí còn có những người di chuyển ánh mắt qua lại giữa Vương Thiếu Bằng và Lâm Phi.
Những người không biết Lâm Phi đều lập tức được người khác khuyên bảo, ngàn vạn không nên đắc tội với Lâm Phi, đắc tội Lâm Phi, tương đương đắc tội với Lâm gia, đắc tội với Phù Văn công hội ở phía sau.
Mọi người rất thức thời ngậm miệng lại. Bọn hắn cũng không muốn trâu bò đánh nhau ruồi muỗi vạ lây, thân là người của Quy Nguyên thì cũng đều biết Lâm Phi rất hung tàn.
...
Lâm Phi đứng lên, trực tiếp đi tới.
Vương Thiếu Bằng vốn dĩ đang quỳ một gối xuống thấy vậy trong lòng liền có một bụng hỏa khí, không khỏi đứng lên. Không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt lại có người làm hỏng chuyện tốt của mình. Nếu như kiên trì thêm một chút nữa thì nói không chừng Tô Tú Tú sẽ đáp ứng chính mình. Kết quả hết thảy đều bị một tên gia hỏa không biết từ trong góc nào đi ra phá hủy mất.
Sau khi đứng lên, Vương Thiếu Bằng liền thấy bầu không khí hình như có gì đó không đúng, hơn nữa những người đang vây xem xung quanh dường như còn có chút gì đó sợ hãi.
"Tiểu tử này rốtt cuộc là ai, chẳng lẽ là đại thiếu của Quy Nguyên thành?" Cũng khó trách, Vương Thiếu Bằng lại có loại ý nghĩ này, ngoại trừ đại thiếu thì tựa hồ những người khác đều không có tư cách đó.
Thế nhưng hắn lại không hề nghĩ được rằng, cái tên Lâm Phi này không phải là cái gì đại thiếu hết. Hắn chỉ là dựa vào là thủ đoạn vũ lực đánh giết cao thủ Võ Đạo cửu trùng thiên, lại còn lĩnh ngộ được Phong Chi Ý Cảnh.
"Vị huynh đệ kia, lời này của ngươi là có ý gì?"
Lâm Phi dừng lại ở một khoảng cách không xa, cười đùa nói: "Không có ý gì, chính là ta không thích Nghê Thường Vũ Y, cảm giác cứ là lạ sao đó!"
Vương Thiếu Bằng thiếu chút nữa là thổ huyết, hổn hển: "Ngươi ở đây là muốn nói Nghê Thường Vũ Y của ta là giả hay sao?"
Tiểu tử này nói xong, Lâm Phi liền ha ha cười nói:"Đây chính là ngươi nói đó, ta cũng không nói Nghê Thường Vũ Y này của ngươi là giả a, hết thảy đều là tự ngươi nói đấy."
Tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Phi đứng ra cắt ngang màn tặng lễ vật của Vương Thiếu Bằng, mọi người đều không rõ là hắn có ý gì, sau khi nghe thấy cái này thì hông khỏi cảm thấy ngoài ý. Nghê Thường Vũ Y là giả hay sao? Làm sao có thể như vậy.
Nghê Thường Vũ Y, chính là là một loại nhãn hiệu y phục và trang sức, đã không còn sản xuất nữa, phàm là những thứ đươch lưu truyền lại thì đều là thật.
Trước mắt lại có người nói Nghê Thường Vũ Y là giả, mọi người sẽ không quá đã tin tưởng, cái này cũng quá giả đi?
Nếu như đổi lại một người khác thì nhất định sẽ bị nước miếng của mọi người làm cho chết đuối, đây là nói khoác mà không biết ngượng mà, hành vi này là muốn chết. Thế nhưng rơi vào trên người Lâm Phi thì không thể coi thường được.
Hoa Hoa Công Tử của năm năm trước, bọn họ có thể không thèm để ý. Thế nhưng Lâm Phi của năm năm sau, không phải là người bọn họ có thể không coi trọng được.
.....
"Ta nghĩ rằng ngươi sẽ thay đổi, nhưng cái bộ dạng keo kiệt thì vẫn là như cũ. Thiếu chút nữa ta đã cho rằng ngươi đã thay đổi thành một người khác!" Tô Tú Tú vẫn một mực không có thay đổi gì, giờ đây đôi mắt đẹp không khỏi khẽ động, hiện lên một vòng dị sắc.
Kỳ thật từ sau khi Tô Tú Tú đi vào thì đã sớm lưu ý đến Lâm Phi ở trong góc, từ sau ngày đó rời đi, liền bùng nổ tin tức Lâm Phi lĩnh ngộ Ý Cảnh, khiến cho Tô Tú Tú về đến nhà liền thấy kinh hãi không thôi.
Chuyện năm đó, ai sai ai đúng, kỳ thật đều không quan trọng. Nếu như Lâm Phi vừa về đến liền tìm mình tính sổ, thì Tô Tú Tú sẽ cho rằng Lâm Phi vẫn còn là một đứa trẻ không có lớn. Thế nhưng sau khi Lâm Phi trở về, hết thảy cũng bắt đầu thay đổi, vị Hoa Hoa Công Tử năm đó kai, thực lực đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách đến huyền giả mỗi lúc một ngắn hơn, chém giết cao thủ Võ Đạo cửu trùng thiên, diệt đi Lý gia.
Lâm Phi của năm đó đac thay đổi hoán toàn trong mắt Tô Tú Tú. Lần trước gặp mặt, Tô Tú Tú chính là phát hiện, tính tình của Lâm Phi đã thay đổi rất nhiều, thiếu chút nữa nàng còn tưởng rằng đó là một người khác.
Sau một màn của ngày hôm nay, nàng không khỏi hồi tưởng lại năm đó, Lâm Phi kia cúng là một phen bá đạo nói, không phải là giống y như người trước mắt sao? Không sai biệt lắm, thái độ không sai biệt lắm.
Tô Tú Tú không hoài nghi nữa, Lâm Phi vẫn là Lâm Phi của lúc trước, chi tiết phương diện vẫn là không có cách nào thay đổi được.
Nếu như Lâm Phi biết rõ hoài nghi của Tô Tú Tú hoài nghi, đoán chừng sẽ bị dọa thành một thân mồ hôi lạnh, từ khi linh hồn xuyên qua được, hắn đã dần dần thay đổi con người trước đó. Dù sao, năm năm sinh hoạt trong Thần Võ môn cũng có thể cải biến rất nhiều, ví dụ như tính cách nóng nảy, chi tiết...
Tô Tú Tú không có mở miệng ngăn cản, ngược lại còn có chút hứng thú quan sát, trong nội tâm ngược lại là hiếu kỳ, Lâm Phi đến cùng là muốn làm gì? Nghê Thường Vũ Y nàng đã gặp qua không ít.
Trước mắt là giả ư? Tô Tú Tú ôm thái độ hoài nghi.
....
Vương Thiếu Bằng hừ lạnh một tiếng, vì lấy được Nghê Thường Vũ Y màm hắn đã bỏ ra một giá tiền rất lớn, mọi người lúc này đều nhìn về phía hắn với ánh mắt quái dị, bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện dao động.
Vì vãn hồi lại tổn thất, phải để cho mọi người hiểu rằng Nghê Thường Vũ Y là thật, không phải là giả.
"Ta không biết ngươi là ai, đến cùng muốn làm gì, ngươi vô duyên vô cớ ngậm máu phun người, hôm nay không cho ta, cùng với mọi người ở đây một lời giải thích hợp lý, thì ta xem ngươi như thế nào có thể từ nơi này đi ra ngoài!" Vương Thiếu Bằng có năng lực, đồng thời cũng lấy đi được tâm tư của người khác, mới mở miệng liền lập tức lôi kéo được mọi người, không đơn thuần là choi chính mình, mà đồng thời cũng là cho mọi người một cái công đạo.
Nhưng bọn họ lại không có chú ý tới một màn khác, lúc Vương Thiếu Bằng đang tự cho là thông minh có thể đem mọi người cùng nhau kéo lên, thì trong mắt bọn họ lại hiện lên một ýcười quỷ dị. Thậm chí có một số người, không khỏi rời khỏi vị trí hiện tại vì muốn tránh xa khỏi Vương Thiếu Bằng, làm giảm bớt nộ khí trên người mình, hết lần này đến lần khác Vương Thiếu Bằng đều không chú ý đến tình huống xung quanh.
Lâm Phi đi phía trước một bước, ánh mắt rơi vào trên người Tô Tú Tú, nói: "Tô tiểu thư, tùy tiện cắt ngang yến hội của ngươi, kỳ thật ta cũng hề muốn, thế nhưng chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, lại nhịn không được muốn nhắc nhở ngươi một chút, tránh bị người ta che mắt, sau này sẽ để cho ta cảm thấy rất là tiếc đấy."
Mọi người nhìn thấy biểu tình của Lâm Phi đều lộ ra vẻ mặt không tin. Lâm Phi cùng Tô Tú Tú có quen biết? Phải nói là dây dưa a? Năm năm trước, Lâm Phi một mực dây dưa với Tô Tú Tú, nên mới xuất hiện một màn kinh hãi về sau. Nếu như đổi một chỗ khác, bọn hắn đoán chừng đều cười to không ngừng.
Da mặt Lâm Phi thực dày, hầu như cùng không kém gì so với tường thành. Tô Tú Tú cũng nhịn xuống, trên đời như thế nào lại có loại người như Lâm Phi chứ, rõ ràng là nhìn không quen mà. Tính tình của Lâm Phi, tuy rằng không có hiểu rõ lắm, nhưng bảy tám phần thì vẫn phải có.
"Hừ, ngươi không cho ra một cái công đạo, tin tưởng rằng mọi người cũng sẽ không tha thứ ngươi!" Tô Tú Tú sẽ không đi bóc trần hắn, sắc mặt lạnh lẽo, một bộ dạng không gặp người ngoài trong ngàn dặm.
Nội tâm Vương Thiếu Bằng khẽ đắc ý, thầm nghĩ: "Cô nàng chính là cô nàng, Nghê Thường Vũ Y của ta cũng chỉ có ngươi mới có thể nói, đến lúc đó cho người được nở mặt!"
"Tô tiểu thư nói rất đúng, tiểu tử này chính là có chủ tâm gây sự, Nghê Thường Vũ Y là vật đấu giá lớn nhất ở Sơn Hà quận, nhà kia bán đấu giá rất chú trọng danh dự, há nào có thể lấy danh dự ra làm trò đùa chứ."
Trong mắt Tô Tú Tú hiện lên một vòng chán ghét, cái người lớn lên trông đẹp trai này, hết lần này tới lần khác đều là một bộ dạng tâm địa tiểu nhân, lãng phí vô ích bộ dạng bên ngoài, loại người này tốt nhất không nên gặp. Vẻn vẹn mấy câu liền đem Vương Thiếu Bằng đánh xuống địa ngục, nếu hắn biết thì e là ngay cả tâm tư muốn chết cũng có.
"Ài, cô nàng này còn muốn khó dễ mình?" Lâm Phi trong nội tâm cười lạnh, năm năm trước có thể trêu ngươi thì năm năm sau vẫn như cũ có thể như vậy.
"Ta tán thành với lời của Tô tiểu thư." Xoay chuyển ánh mắt: "Chỉ sợ đến lúc đó sắc mặt của những người khác đều nhìn không được tốt thôi!"
Tiểu tử này cũng không đơn giản, Vương Thiếu Bằng thầm nghĩ, rồi nghiêm túc nói: "Thật chính là thật, không có khả năng bởi vì một câu nói liền biến thành giả được, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy."
Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, hôm nay đáng đời ngươi không may.
"Rầm Ào Ào".
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về một hướng, thân là một đám võ giả, phản ứng đều là rất đồng loạt, nhanh chóng phát hiện vị trí người nói. Là hắn? Khi ánh mắt rơi vào trên người Lâm Phi, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình cổ quái, thậm chí còn có những người di chuyển ánh mắt qua lại giữa Vương Thiếu Bằng và Lâm Phi.
Những người không biết Lâm Phi đều lập tức được người khác khuyên bảo, ngàn vạn không nên đắc tội với Lâm Phi, đắc tội Lâm Phi, tương đương đắc tội với Lâm gia, đắc tội với Phù Văn công hội ở phía sau.
Mọi người rất thức thời ngậm miệng lại. Bọn hắn cũng không muốn trâu bò đánh nhau ruồi muỗi vạ lây, thân là người của Quy Nguyên thì cũng đều biết Lâm Phi rất hung tàn.
...
Lâm Phi đứng lên, trực tiếp đi tới.
Vương Thiếu Bằng vốn dĩ đang quỳ một gối xuống thấy vậy trong lòng liền có một bụng hỏa khí, không khỏi đứng lên. Không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt lại có người làm hỏng chuyện tốt của mình. Nếu như kiên trì thêm một chút nữa thì nói không chừng Tô Tú Tú sẽ đáp ứng chính mình. Kết quả hết thảy đều bị một tên gia hỏa không biết từ trong góc nào đi ra phá hủy mất.
Sau khi đứng lên, Vương Thiếu Bằng liền thấy bầu không khí hình như có gì đó không đúng, hơn nữa những người đang vây xem xung quanh dường như còn có chút gì đó sợ hãi.
"Tiểu tử này rốtt cuộc là ai, chẳng lẽ là đại thiếu của Quy Nguyên thành?" Cũng khó trách, Vương Thiếu Bằng lại có loại ý nghĩ này, ngoại trừ đại thiếu thì tựa hồ những người khác đều không có tư cách đó.
Thế nhưng hắn lại không hề nghĩ được rằng, cái tên Lâm Phi này không phải là cái gì đại thiếu hết. Hắn chỉ là dựa vào là thủ đoạn vũ lực đánh giết cao thủ Võ Đạo cửu trùng thiên, lại còn lĩnh ngộ được Phong Chi Ý Cảnh.
"Vị huynh đệ kia, lời này của ngươi là có ý gì?"
Lâm Phi dừng lại ở một khoảng cách không xa, cười đùa nói: "Không có ý gì, chính là ta không thích Nghê Thường Vũ Y, cảm giác cứ là lạ sao đó!"
Vương Thiếu Bằng thiếu chút nữa là thổ huyết, hổn hển: "Ngươi ở đây là muốn nói Nghê Thường Vũ Y của ta là giả hay sao?"
Tiểu tử này nói xong, Lâm Phi liền ha ha cười nói:"Đây chính là ngươi nói đó, ta cũng không nói Nghê Thường Vũ Y này của ngươi là giả a, hết thảy đều là tự ngươi nói đấy."
Tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Phi đứng ra cắt ngang màn tặng lễ vật của Vương Thiếu Bằng, mọi người đều không rõ là hắn có ý gì, sau khi nghe thấy cái này thì hông khỏi cảm thấy ngoài ý. Nghê Thường Vũ Y là giả hay sao? Làm sao có thể như vậy.
Nghê Thường Vũ Y, chính là là một loại nhãn hiệu y phục và trang sức, đã không còn sản xuất nữa, phàm là những thứ đươch lưu truyền lại thì đều là thật.
Trước mắt lại có người nói Nghê Thường Vũ Y là giả, mọi người sẽ không quá đã tin tưởng, cái này cũng quá giả đi?
Nếu như đổi lại một người khác thì nhất định sẽ bị nước miếng của mọi người làm cho chết đuối, đây là nói khoác mà không biết ngượng mà, hành vi này là muốn chết. Thế nhưng rơi vào trên người Lâm Phi thì không thể coi thường được.
Hoa Hoa Công Tử của năm năm trước, bọn họ có thể không thèm để ý. Thế nhưng Lâm Phi của năm năm sau, không phải là người bọn họ có thể không coi trọng được.
.....
"Ta nghĩ rằng ngươi sẽ thay đổi, nhưng cái bộ dạng keo kiệt thì vẫn là như cũ. Thiếu chút nữa ta đã cho rằng ngươi đã thay đổi thành một người khác!" Tô Tú Tú vẫn một mực không có thay đổi gì, giờ đây đôi mắt đẹp không khỏi khẽ động, hiện lên một vòng dị sắc.
Kỳ thật từ sau khi Tô Tú Tú đi vào thì đã sớm lưu ý đến Lâm Phi ở trong góc, từ sau ngày đó rời đi, liền bùng nổ tin tức Lâm Phi lĩnh ngộ Ý Cảnh, khiến cho Tô Tú Tú về đến nhà liền thấy kinh hãi không thôi.
Chuyện năm đó, ai sai ai đúng, kỳ thật đều không quan trọng. Nếu như Lâm Phi vừa về đến liền tìm mình tính sổ, thì Tô Tú Tú sẽ cho rằng Lâm Phi vẫn còn là một đứa trẻ không có lớn. Thế nhưng sau khi Lâm Phi trở về, hết thảy cũng bắt đầu thay đổi, vị Hoa Hoa Công Tử năm đó kai, thực lực đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách đến huyền giả mỗi lúc một ngắn hơn, chém giết cao thủ Võ Đạo cửu trùng thiên, diệt đi Lý gia.
Lâm Phi của năm đó đac thay đổi hoán toàn trong mắt Tô Tú Tú. Lần trước gặp mặt, Tô Tú Tú chính là phát hiện, tính tình của Lâm Phi đã thay đổi rất nhiều, thiếu chút nữa nàng còn tưởng rằng đó là một người khác.
Sau một màn của ngày hôm nay, nàng không khỏi hồi tưởng lại năm đó, Lâm Phi kia cúng là một phen bá đạo nói, không phải là giống y như người trước mắt sao? Không sai biệt lắm, thái độ không sai biệt lắm.
Tô Tú Tú không hoài nghi nữa, Lâm Phi vẫn là Lâm Phi của lúc trước, chi tiết phương diện vẫn là không có cách nào thay đổi được.
Nếu như Lâm Phi biết rõ hoài nghi của Tô Tú Tú hoài nghi, đoán chừng sẽ bị dọa thành một thân mồ hôi lạnh, từ khi linh hồn xuyên qua được, hắn đã dần dần thay đổi con người trước đó. Dù sao, năm năm sinh hoạt trong Thần Võ môn cũng có thể cải biến rất nhiều, ví dụ như tính cách nóng nảy, chi tiết...
Tô Tú Tú không có mở miệng ngăn cản, ngược lại còn có chút hứng thú quan sát, trong nội tâm ngược lại là hiếu kỳ, Lâm Phi đến cùng là muốn làm gì? Nghê Thường Vũ Y nàng đã gặp qua không ít.
Trước mắt là giả ư? Tô Tú Tú ôm thái độ hoài nghi.
....
Vương Thiếu Bằng hừ lạnh một tiếng, vì lấy được Nghê Thường Vũ Y màm hắn đã bỏ ra một giá tiền rất lớn, mọi người lúc này đều nhìn về phía hắn với ánh mắt quái dị, bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện dao động.
Vì vãn hồi lại tổn thất, phải để cho mọi người hiểu rằng Nghê Thường Vũ Y là thật, không phải là giả.
"Ta không biết ngươi là ai, đến cùng muốn làm gì, ngươi vô duyên vô cớ ngậm máu phun người, hôm nay không cho ta, cùng với mọi người ở đây một lời giải thích hợp lý, thì ta xem ngươi như thế nào có thể từ nơi này đi ra ngoài!" Vương Thiếu Bằng có năng lực, đồng thời cũng lấy đi được tâm tư của người khác, mới mở miệng liền lập tức lôi kéo được mọi người, không đơn thuần là choi chính mình, mà đồng thời cũng là cho mọi người một cái công đạo.
Nhưng bọn họ lại không có chú ý tới một màn khác, lúc Vương Thiếu Bằng đang tự cho là thông minh có thể đem mọi người cùng nhau kéo lên, thì trong mắt bọn họ lại hiện lên một ýcười quỷ dị. Thậm chí có một số người, không khỏi rời khỏi vị trí hiện tại vì muốn tránh xa khỏi Vương Thiếu Bằng, làm giảm bớt nộ khí trên người mình, hết lần này đến lần khác Vương Thiếu Bằng đều không chú ý đến tình huống xung quanh.
Lâm Phi đi phía trước một bước, ánh mắt rơi vào trên người Tô Tú Tú, nói: "Tô tiểu thư, tùy tiện cắt ngang yến hội của ngươi, kỳ thật ta cũng hề muốn, thế nhưng chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, lại nhịn không được muốn nhắc nhở ngươi một chút, tránh bị người ta che mắt, sau này sẽ để cho ta cảm thấy rất là tiếc đấy."
Mọi người nhìn thấy biểu tình của Lâm Phi đều lộ ra vẻ mặt không tin. Lâm Phi cùng Tô Tú Tú có quen biết? Phải nói là dây dưa a? Năm năm trước, Lâm Phi một mực dây dưa với Tô Tú Tú, nên mới xuất hiện một màn kinh hãi về sau. Nếu như đổi một chỗ khác, bọn hắn đoán chừng đều cười to không ngừng.
Da mặt Lâm Phi thực dày, hầu như cùng không kém gì so với tường thành. Tô Tú Tú cũng nhịn xuống, trên đời như thế nào lại có loại người như Lâm Phi chứ, rõ ràng là nhìn không quen mà. Tính tình của Lâm Phi, tuy rằng không có hiểu rõ lắm, nhưng bảy tám phần thì vẫn phải có.
"Hừ, ngươi không cho ra một cái công đạo, tin tưởng rằng mọi người cũng sẽ không tha thứ ngươi!" Tô Tú Tú sẽ không đi bóc trần hắn, sắc mặt lạnh lẽo, một bộ dạng không gặp người ngoài trong ngàn dặm.
Nội tâm Vương Thiếu Bằng khẽ đắc ý, thầm nghĩ: "Cô nàng chính là cô nàng, Nghê Thường Vũ Y của ta cũng chỉ có ngươi mới có thể nói, đến lúc đó cho người được nở mặt!"
"Tô tiểu thư nói rất đúng, tiểu tử này chính là có chủ tâm gây sự, Nghê Thường Vũ Y là vật đấu giá lớn nhất ở Sơn Hà quận, nhà kia bán đấu giá rất chú trọng danh dự, há nào có thể lấy danh dự ra làm trò đùa chứ."
Trong mắt Tô Tú Tú hiện lên một vòng chán ghét, cái người lớn lên trông đẹp trai này, hết lần này tới lần khác đều là một bộ dạng tâm địa tiểu nhân, lãng phí vô ích bộ dạng bên ngoài, loại người này tốt nhất không nên gặp. Vẻn vẹn mấy câu liền đem Vương Thiếu Bằng đánh xuống địa ngục, nếu hắn biết thì e là ngay cả tâm tư muốn chết cũng có.
"Ài, cô nàng này còn muốn khó dễ mình?" Lâm Phi trong nội tâm cười lạnh, năm năm trước có thể trêu ngươi thì năm năm sau vẫn như cũ có thể như vậy.
"Ta tán thành với lời của Tô tiểu thư." Xoay chuyển ánh mắt: "Chỉ sợ đến lúc đó sắc mặt của những người khác đều nhìn không được tốt thôi!"
Tiểu tử này cũng không đơn giản, Vương Thiếu Bằng thầm nghĩ, rồi nghiêm túc nói: "Thật chính là thật, không có khả năng bởi vì một câu nói liền biến thành giả được, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy."
Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, hôm nay đáng đời ngươi không may.
Bình luận truyện