Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 10: Mình thật dũng cảm



Dịch: MinhQuis

Biên: Nhóm Cổ Chân Đau

***

Quán rượu trở nên yên tĩnh, tất cả các kỵ sĩ khựng lại, lẳng lặng nhìn vị trưởng đoàn già để nghe ngài kể chuyện.

"Chúng tôi tiến công! Rồi tất cả thất bại! Hà hà!" Lão cười, tay lau vết rượu vương ở chòm râu bạc với thái độ kiêu hãnh.

"Thực lực tôi có hạn mà lại chịu nhiều đao kiếm nên ngất vào đống thi thể, thảm như chó chết. Ha ha, đến khi tỉnh dậy thì nhận ra mình đã về Thánh Điện. Lúc đó tôi mới biết, chết sạch, tất cả đã chết sạch, chỉ còn tôi thoi thóp.

Kỵ sĩ Hàn Sam làm việc rất kỹ lưỡng, mỗi thi thể đều lấy đao để chặt. May mắn thay, kẻ dọn xác tôi dùng thứ kiếm. Tôi bị chọc mù mắt, óc chảy ròng ròng.

Nhờ Đại Đế, ngài tự mình ra mặt cứu cái mạng chó này. Ngài còn hỏi tôi muốn được thưởng gì.

Tôi nói với Đại Đế, hãy để tôi chịu trách nhiệm Đoàn số Năm, tôi muốn gầy dựng lại Đoàn Kỵ Sĩ Thánh Điện số Năm khác!

Vậy cho nên mới có đám oắt các cậu ở đây, hiểu rồi chứ? Nếu không, đường đường là Binh đoàn Kỵ sĩ Thánh Điện, sao có thể tùy tiện chiêu binh? Cái đám trẻ trâu các cậu đơn thuần là gặp may. Tuổi vẫn còn trẻ, trận chiến nhỏ kia có là gì?"

Trưởng đoàn lắc đầu rồi im lặng nhấp rượu.

Lời lão nói ngắn gọn mà thẳng thắn, trần trụi, thế nhưng đám kỵ sĩ trẻ hưng phấn vô cùng.

Họ hào hứng bàn luận.

"Cái này tôi biết, lúc ở Khe Sói sư đoàn Năm chỉ vỏn vẹn năm trăm người nhưng lại giết tới năm nghìn kỵ sĩ Hàn Sam, tiêu diệt ba biên chế!"

"Đội Hàn Sam vừa dọn dẹp hết chiến trường thì ngay lập tức bị Sư đoàn Ba phục kích giết gọn."

"Kỵ sĩ Hàn Sam là con bài mạnh nhất của liên minh quý tộc phương Nam. Chỉ một trận đánh, chúng ta đập vỡ xương sống của liên minh kỵ sĩ quý tộc!"

"Đấy mới là kỵ sĩ của Thánh Điện."

"Là vô địch, không thể cản phá!"

"Dù bước vào đường cùng, cũng phải chết ngẩng mặt."

"Đúng vậy, đánh, đánh, liều mình cũng phải đánh!"

Không khí trong quán rượu lại lần nữa sôi trào, các kỵ sĩ mặt đỏ lựng, không rõ là vì rượu hay vì kích động.

Ký ức tán loạn, nhưng thanh âm vẫn còn vương vấn.

Đánh!

Đánh!

Liều mình cũng phải đánh!

Châm Kim bật dậy chiến đấu.

Lỗ tai gấu ngựa giật giật, nhưng trạng thái trọng thương khiến nó phản ứng chậm chạp hơn hẳn, nó chỉ mới xoay người thì thiếu niên đã biến mất!

Châm Kim nhanh chóng tiếp cận, cậu bật nhảy, vươn tay ra phía sau, con dao lóe lên ánh lạnh.

Gấu ngựa bất ngờ, lập tức bị dao đâm vào con mắt còn lại, trở nên mù tịt.

Gràoooooooo!

Cơn đau dữ dội khiến nó cuồng loạn, bóng tối càng châm vào lửa giận làm nó triệt để bùng nổ.

Hai cánh tay vượn của nó vung lên, Châm Kim không thể tránh né, trong lúc vội vàng chỉ có thể cuộn mình đưa tay bảo vệ đầu và ngực.

Bốp!

Thiếu niên bị đập bay vào vách núi nhanh gấp đôi tốc độ tiếp cận. Cánh tay đỡ đòn bị gãy gập. Xương bả vai cùng với xương sườn cũng đi kha khá, nội tạng thương tổn khiến cậu chảy máu trong.

Ộc một tiếng, Châm Kim phun máu. Đau đớn phủ khắp toàn thân, sắc mặt cậu trắng bệch.

Dưới cơn nguy khốn, sâu trong cơ thể vẫn tuôn trào dòng sức mạnh.

Là tác dụng của thuốc kích thích!

Châm Kim phun ngụm máu, hai chân dùng sức bật khỏi vách động.

"Giết!"

Cậu khẽ quát, quyết tuyệt phóng tới gấu ngựa.

Gió bên tai gầm lên trong thoáng chống. Cảm giác đau đớn tăng vọt, có lẽ vì liên tục khiêu chiến giới hạn nên đau đớn càng kích thích cậu.

Hai tay Châm Kim rũ rượi, duỗi thẳng oặt ẹo sau lưng như hai sợi mì. Đòn đánh kia thật sự không nhẹ khiến tay cậu gãy như củi, cơ bắp cũng dập như thịt bằm, chỉ miễn cưỡng dính lại nhờ da thịt.

Con gấu nổi điên cào cấu khắp hang động. Khoáng thạch vẩy đầy trời.

Vụn khoáng va vào người Châm Kim. Cậu lại cúi đầu tránh đòn, chân đạp mạnh chạy vài bước trên vách động, rồi lại vọt lên giữa khoảng không. Gấu ngựa bị mù không thể phát hiện. Châm Kim chờ đúng thời điểm rơi xuống, đạp mạnh lên thanh dao cắm bên hốc mắc gấu.

Phốc!

Máu tươi pha với óc vẩy tung, thanh dao cắm ngập vào não. Chuôi dao vốn ban đầu thừa ra giờ cũng nằm gọn.

GRÀOOOOOOO!!!

Gấu ngựa phát ra tiếng gào thảm thiết nhất từ lúc lọt lòng. Nó thuận theo bản năng bắt Châm Kim lại. Vuốt sắc như kiếm lại tỏa nhiệt trở nên đỏ hỏn.

Móng tay nó cắm ngập vào eo, trực tiếp cấu thủng rồi ném cậu xuống đất. Bởi vì phát lực quá mạnh nên bộ móng đâm thẳng, kẹt xuống đất.

Bộ vuốt kia bén ngót, cắm ngập vào người Châm Kim dễ như dao cắt bơ.

Châm Kim hét lên đau đớn, đường ruột của cậu đã đứt từng khúc, bị xiên trên thanh sắt nóng hực tựa như con gà nướng.

"Đại nhân!!!" Cảnh chiến đấu khốc liệt khiến Tử Đế kêu một tiếng thê lương.

Tiếng gào vọng đến làm Châm Kim tỉnh táo một chút. Eo của cậu đang bị cắm như đóng cọc.

Gấu ngựa cúi người, há miệng to như chậu máu táp xuống!

Khoảnh khắc nguy khốn, chàng trai cố sức lách người. Con gấu mất thị giác nên đòn tấn công dễ dàng bị né tránh.

Bộp một tiếng, đầu gấu đập mạnh xuống, răng nhọn cắn vỡ mặt đất khiến đá vụn vun vẩy.

Hai tay Châm Kim đã tàn phế, dưới cơn nguy khốn, cậu học theo con thú, há miệng thật to cắn ngập vào cổ.

Cổ của gấu ngựa có vết thương rất lớn, hậu quả của trận chiến với báo sừng đầu đàn. Vết thương sâu tới xương, vốn đã không còn chút da lông nào. Châm Kim vùi đầu cắn xé, chỉ một lúc mặt mũi đã dính đầy máu thịt.

Đây vốn là vết thương nặng, chảy nhiều máu, nhưng nhờ con gấu ăn tạm khoáng thạch nên cơ bản đã cầm lại. Giờ Châm Kim lại cắn xé đến đứt động mạch chủ khiến máu phun ồng ộc còn nặng hơn.

Chỉ chốc lát, mặt mũi cậu đâu đâu cũng là máu. Cảm giác như đang vùi đầu vào thác nước cỡ nhỏ, đành phải nhắm chặt mắt, mũi ngập tràn mùi tanh máu pha lẫn vị ngọt. Cậu liều mình phản kháng cắn xé, miệng mồm lẫn cổ họng toàn máu là máu. Ngạt không thở được.

Đến lúc này còn cần gì thở?!

Hai bên đã sức cùng lực kiệt, đến điểm mấu chốt.

Châm Kim bắt đầu sặc máu, phổi bị tràn dịch, cực kỳ khó chịu. Gấu ngựa lại gào lên thảm thiết. Nó sợ hãi!

Nó không nhìn thấy chàng trai nhưng nó cảm nhận được sự yếu đuối của cậu. Thế nhưng với nó, cậu còn tàn ác hơn bất cứ loài vật nào nó từng chiến đấu!

Tử Đế cũng ngây ngẩn nhìn cả hai cắn xé nhau mà thất thần như tượng.

Gấu ngựa muốn rút móng ra xé thiếu niên thành mảnh nhỏ, nhưng nó cố vài lần đều không rút móng được. Trải qua trận chiến với bầy báo nó đã cạn kiệt. Lại gặp Châm Kim liều mình khiến nó ngày càng yếu, giờ đến cả vuốt cũng không rút nổi.

Rầm.

Cuối cùng, nó ngã xuống, không nhúc nhích nữa.

Nó lớn hơn Châm Kim những mấy lần, nhưng cuối cùng lại là kẻ chiến bại.

Châm Kim cũng gục trên mặt đất ho sù sụ. Miệng phun ra toàn máu với thịt. Nhả nốt những miếng thịt cuối thì cậu mới có thể hít thở. Châm Kim như chết đuối vớt lên. Cứ nằm đấy ra sức mà kéo hơi dài như ống bễ.

Được một lúc cậu lại ho khan rồi phun máu, không biết là máu gấu ngựa hay máu của chính cậu.

Cảm giác hôn mê lại một lần nữa ập đến.

Châm Kim thử đứng dậy, nhưng kết quả vẫn nằm tại chỗ. Eo cậu vẫn còn bị móng gấu đính trên mặt đất, máu vẫn chảy, vừa nãy né đòn còn cử động mạnh, vết thương bị xé hở ra. Ruột gan thì bị vuốt đỏ nướng cháy đen.

Cậu lại ngã xuống thêm lần nữa.

"Hà hà..." Châm Kim cười yếu ớt nhìn xác gấu ngựa. Tiếng cười trầm thấp như tiếng ngài trưởng đoàn.

Sau đó mắt cậu mở to rồi dần đờ đẫn, tiếng cười cũng yếu dần đi.

Vài giây sau đôi mắt mất đi sự thanh tỉnh.

Thuốc kích thích đã hết hiệu lực.

Thiếu niên triệt để mất ý thức.

Cả người và gấu đều sõng soài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện