Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 11: Sinh tử trầm mê



Dịch: Gián

Biên: Nhóm Cổ Chân Đau

***

Hắc ám.

Trong màn đêm sâu thẳm, thần trí chàng trai dần dần khôi phục.

"Đây là đâu? Đây là nơi nào? Mình đang ở đâu?"

Không ai trả lời cậu, sự tĩnh lặng bao trùm đêm tối.

"Mình là ai? Tại sao mình bị nhốt ở đây? Mình phải làm gì bây giờ?"

Chàng trai sốt sắng, cậu cảm thấy hình như mình vừa quên mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng chẳng nhớ được gì. Cậu bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi cái lồng giam hắc ám này.

Sau đó, trước mắt cậu xuất hiện một quầng sáng hư ảo.

Ánh sáng nhỏ bé ở trong bóng tối trở nên vô cùng rực rỡ. Giữa bóng sáng chập chờn, ký ức của cậu khôi phục được một chút.

Hình như cậu quay về một quán rượu, ở nơi đó, cậu là thành viên đội kỵ sĩ Thánh Điện đang ăn mừng sau chiến thắng, lắng nghe các trưởng lão dạy bảo.

Tia sáng nhỏ bé nơi màn đêm kia, hệt như ánh nến lờ mờ trong quán rượu.

Chàng trai cảm thấy ấm áp, dần thiếp đi trong hỗn loạn.

Đúng lúc này, cậu chợt nghe một tiếng thú rống.

Giữa tiếng gào, bóng sáng bỗng trở nên sắc nét. Chàng trai thất vọng nhận ra mình không trở về quán rượu, mà đang ở trong một hầm mỏ cực nóng.

Đau đớn triền miên tựa như sóng biển không ngừng đánh tới. Châm Kim cảm giác mình như một chiếc thuyền tam bản (1) nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng gió đánh vỡ tan.

(1)Thuyền tam bản: còn gọi là xuồng ba lá, là một loại thuyền gỗ dài 3,5 - 4,5m

Ngoại trừ đau đớn xác thịt, còn có cảm giác khô nóng và choáng váng khủng khiếp.

Những thứ này không làm Châm Kim lạ lẫm.

"Hỏa độc lại phát tác!" - Cậu thầm nghĩ.

Giữa eo cậu vẫn còn cắm móng vuốt của con Gấu Ngựa Đuôi Khỉ, khó lòng mà đứng dậy. Chàng trai cố gắng hết sức mới có thể ngẩng đầu lên.

Sau đó, cậu nhìn thấy xác gấu, bên cạnh xác gấu có bóng người đang lúi húi làm gì đó trông cực quen mắt.

Là Tử Đế, cô đang thu thập máu từ xác gấu.

Thỉnh thoảng cô lại quệt khoé mắt, vẻ mặt vô cùng lo lắng

Châm Kim lập tức yên lòng, trong bóng đêm cậu nghe tiếng thú rống, còn tưởng rằng lại có đàn dã thú khác tập kích. Nhìn thấy Tử Đế bình yên vô sự, cậu mới buông lỏng, rồi vô lực ngóc đầu lên, sau đó đầu đập xuống đất, kêu phịch một tiếng.

Tử Đế bị tiếng động làm giật mình, nhìn thấy Châm Kim một lần nữa tỉnh lại, ngạc nhiên kêu lên: "Đại nhân?! Châm Kim đại nhân, ngài tỉnh rồi!"

Cô lập tức chạy đến bên cạnh Châm Kim.

Ở khoảng cách gần Châm Kim mới phát hiện đôi mắt cô sưng đỏ, cùng vệt nước mắt loang lổ trên gò má.

Châm Kim muốn nói, nhưng lại không thể cất lời.

Cổ họng và đầu lưỡi sưng lên, làm cậu không thể phát âm, chỉ có thể cười khổ.

Giờ khắc này, chàng trai ý thức được rằng, nếu có dã thú khác tập kích, thì trạng thái bây giờ của cậu không thể bảo vệ vị hôn thê.

Tử Đế nói: "Đại nhân, hỏa độc lại phát tác, phương thuốc trước đó cũng mất tác dụng. Em đang điều chế thuốc mới, nhất định em sẽ thành công! Tin em đi, đại nhân, ngài đừng buông xuôi! Nhất định em có thể cứu sống ngài!"

Tử Đế an ủi Châm Kim, càng giống như lừa gạt chính mình, để bản thân thêm tự tin.

Châm Kim gật đầu, nhưng chính động tác cực kỳ nhỏ này lại khiến cậu lâm vào hôn mê lần nữa.

Không biết đã qua bao lâu, cậu lại nghe được tiếng thú rống mà bừng tỉnh.

Không phát hiện dã thú tập kích, Châm Kim thầm nhủ: "Nghe nhầm sao? Lần này mình hôn mê bao lâu?"

Cậu nhìn bốn phía, phát hiện Tử Đế ở ngay bên cạnh mình.

Nhưng lần này cô không thu thập máu gấu nữa, mà là rạch cánh tay Châm Kim ra, hút máu độc nhổ ra ngoài.

Trong bình thủy tinh đã có hơn phân nửa huyết dịch.

Lúc này máu chàng trai hoá màu đỏ sậm, nóng đến cực điểm.

Nhìn thấy cậu lại tỉnh, Tử Đế lập tức nói: "Đại nhân, em đang trị liệu cho ngài! Em đang rút máu độc trên người ngài ra, để làm loãng hoả độc."

Chàng trai im lặng không nói gì.

Kỳ quái, lần này cậu lại không thấy đau chút nào. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Cảm thụ đau đớn là cảm giác bình thường của con người, đây là cơ chế cảnh cáo, nhắc nhở để con người tự bảo vệ bản thân.

Châm Kim biết tình hình của mình lúc này hỏng bét đến cực điểm, không chỉ hỏa độc một lần nữa phát tác, mà còn bị thương nghiêm trọng khi đấu với Gấu Ngựa Đuôi Khỉ. Không có đau đớn, nghĩa là hệ thần kinh đã hoàn toàn hủy diệt!

Chỉ trong đầu mới sót lại cảm giác choáng váng.

Chàng trai không dám tùy tiện động đậy chút nào.

Bởi vì cậu sớm có kinh nghiệm, một khi cử động mạnh, cậu sẽ bị sự choáng váng này đánh bại, rơi vào hôn mê một lần nữa.

Châm Kim đành phải trơ mắt nhìn trần hang động

Mặc kệ là vết thương, hay là đang bị rút máu, cậu cũng không có bất kỳ cảm giác gì, thính giác cũng đánh mất.

Giờ đây, cậu chợt thấy an bình tĩnh mịch một cách kỳ quái.

Sau đó, sự yên tĩnh này biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi lan tràn.

Đúng vậy, sợ hãi.

Cậu sợ hãi!

Cậu biết cái chết đang đến, đây là nỗi sợ cái chết.

Kỳ thật thời điểm đối mặt với gấu ngựa đuôi khỉ, cậu cũng đã đối diện với tử vong. Nhưng lúc kia, cậu lại không rảnh rỗi để từ từ nhấm nháp nó.

Cảm giác cái chết đang đến gần chẳng dễ chịu chút nào cả!

Chàng trai cảm thấy sinh mệnh mình đang trôi qua, lặng lẽ, không có tiếng động nào.

Từ trong sâu thẳm, chàng trai muốn níu kéo sinh mệnh đang dần trôi đi của mình. Nhưng sinh mệnh tựa như nước trong lòng bàn tay, dù có cố gắng thế nào, thì nước cũng sẽ lọt hết qua kẽ ngón tay, chảy mãi chảy mãi đến khi không còn một giọt.

Cậu phát hiện bản thân như cừu non đang chờ bị làm thịt, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi lưỡi hái tử thần.

Châm Kim vốn tự cho rằng mình có đủ lòng dũng cảm, nhưng giờ khắc này đây, cậu mới nhận ra sự mềm yếu và nỗi hoảng sợ ẩn sâu trong lòng.

Nỗi sợ hãi này chân thực và mãnh liệt như vậy, khiến Châm Kim nhận ra rằng... dù mình đã trải qua nhiều trắc trở và huấn luyện khắc nghiệt, nhưng cũng không thể đối đầu với nó một cách thản nhiên.

Bởi vì cậu ngộ ra, thứ sợ hãi này tồn tại trong mọi sinh mệnh, bất cứ sinh vật nào cũng có khát khao tồn tại.

Nỗi sợ hãi như màn sương bao phủ toàn bộ nội tâm cậu. Đồng thời, còn có bất đắc dĩ, tuyệt vọng, bối rối, phẫn nộ,... cũng bắt đầu nảy sinh từ trong sợ hãi.

Châm Kim bắt đầu cầu nguyện.

"Hỡi thần linh vĩ đại, hỡi Đại Đế chí cao..."

Cậu là kỵ sĩ Thánh Điện, thần linh mà cậu tôn sùng cũng chính là Đại Đế Thánh Minh.

Vị vua vĩ đại của loài người, Đại Đế Thánh Minh, ngài có tu vi cao hơn cả cấp Truyền Kỳ, ngài là thần linh hạ phàm!

Châm Kim lại sám hối với Đại Đế Thánh Minh.

Cậu định sám hối về sai lầm của bản thân trong quá khứ, nhưng lại lúng túng phát hiện ra mình đã mất đi ký ức rồi, căn bản không nhớ rõ mình có sai lầm gì.

Thế là, cậu đành phải khẩn cầu với Đại Đế Thánh Minh, cầu xin ngài chiếu cố, cầu xin ngài bảo vệ Tử Đế thoát khỏi hải đảo đầy hiểm nguy này.

Nhưng mà, dù cậu hết lòng cầu nguyện, thần linh cũng chẳng đáp lời.

Một chút cũng không.

"Mỗi một vị kỵ sĩ Thánh Điện kỵ sĩ được Đại Đế Thánh Minh chiếu cố. Chẳng lẽ hải đảo này còn có thể ngăn cách mối liên hệ giữa tín đồ và thần linh sao?"

Mang theo nghi hoặc, Châm Kim một lần nữa rơi vào bóng tối.

Y hệt như lúc trước, Châm Kim lại một lần nữa thức tỉnh bởi một tiếng thú rống thật dài.

Lần này vừa mới tỉnh lại, Châm Kim đã nhíu chặt lông mày.

Cậu lại cảm nhận được đau đớn mãnh liệt!

Cảm giác khổ sở khác biệt so với lúc trước, lần này, toàn thân cậu như bị kim đâm. Mỗi một tấc da, mỗi một tầng cơ bắp, mỗi một nhánh xương cốt, trong ngoài thân thể đều giống như chịu vô số cực hình, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ.

Không chỉ có vậy, cảm giác nóng bỏng của hoả độc phát tác trước đó lại càng kịch liệt.

Chàng trai ngỡ mình đang nằm trong đống lửa cháy hừng hực!

"Hữu hiệu, hữu hiệu!" Bên tai truyền đến tiếng reo của Tử Đế, lúc này cô tỏ ra vô cùng kích động.

Châm Kim liếc mắt, nhìn thấy hành động của cô, trong lòng cũng thầm chấn động.

Cô không thu thập máu gấu, cũng không hút máu độc cho cậu nữa, mà lại đang vẩy máu lên miệng vết thương của Châm Kim.

Đây chính là máu gấu!

Châm Kim vốn vết thương chồng chất, nhất là vết thương ở eo trông khủng khiếp vô cùng. Nhưng bây giờ, cái móng gấu xuyên qua bụng Châm Kim đã biến mất không dấu vết.

Tử Đế hắt vào vết thương rất nhiều loại thuốc, như một hoạ sĩ bất tài đang trộn ra đủ loại màu mè hỗn tạp. Máu gấu hoà lẫn với những loại thuốc màu này nhanh chóng bị hấp thu.

Thân thể Châm Kim lúc này tựa như mảnh đất cằn, mặc kệ Tử Đế đổ vào bao nhiêu máu gấu cũng đều hút hết, tốc độ lại nhanh không gì sánh được.

"Đây là phương pháp trị liệu gì? Liệu có tác dụng không?" Châm Kim nhìn chính mình thế này cũng thầm phát run.

Cậu hấp thu máu gấu càng ngày càng nhiều, cảm giác đau đớn cũng theo đó càng ngày càng mãnh liệt.

Nhưng cùng lúc đó, trái tim cậu cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Thình thịch thình thịch, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, đến nỗi chàng trai sinh ra ảo giác, rằng nếu trái tim đập nhanh hơn một chút nữa thôi, thì e rằng nó sẽ nhảy ra ngoài lồng ngực!

Lo lắng chưa được bao lâu, Châm Kim lại lần nữa hôn mê.

Bởi vì cảm giác đau đớn tăng lên mấy lần, thực sự khó mà chịu đựng, vượt xa cực hạn của con người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện