Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 12: Chẳng lẽ mình là thiên tài trong thiên tài?



Dịch: Vivian Nhinhi

Biên: Nhóm Cổ Chân Đau

***

Cũng không biết bao lâu, Châm Kim dần tỉnh lại.

Bên tai có tiếng chim hót líu lo, có gió thổi hiu hiu mang đến mùi cỏ cây tươi mát.

Châm Kim ngẩn ngơ một lát mới phục hồi tinh thần.

Đầu tiên, cậu phát hiện ra cảm giác đau đớn kịch liệt luôn tra tấn mình đã biến mất, chỉ còn lẩm rẩm đau.

Cậu thử nâng đầu dậy, cảm giác mê man kinh khủng khó có thể chịu được kia cũng biến mất tăm.

Sau đó, cậu phát hiện trên người mình có rất nhiều băng gạc, nhất là vùng eo quấn băng rất dày, còn có vết máu thấm ra.

Châm Kim cắn răng chống tay nâng nửa người trên dậy.

Toàn thân cậu chẳng còn sức lực, giống như đã đói hơn mười ngày, lại còn miệng đắng lưỡi khô, cực kì khát nước.

Lúc cậu ngồi dậy được rồi mới sững sờ.

Cậu nhìn đôi tay mình. Xương cánh tay cậu vốn đã gãy nát, da thịt trên cánh tay cũng bị con gấu ngựa đập thành thịt vụn, vậy mà giờ đã gần khỏi hẳn!

Chẳng qua hai cánh tay đều đang đỏ rực lên rất bất thường, giống như đang bị nung nóng.

“Tử Đế làm được thật à? Thật là thần kỳ!” Châm Kim không khỏi thầm thán phục trong lòng.

“Nếu như là ma pháp hoặc thần thuật thì độ khó cũng không cao. Nhưng ở nơi này, Tử Đế không thể sử dụng pháp thuật của em ấy, mà chỉ bằng chế thuốc mà làm được đến mức này thì quá mạnh rồi.

Chẳng lẽ vị hôn thê này của mình, còn là một thầy thuốc?” Châm Kim tiếp tục suy đoán.

Cậu nhìn bốn phía xung quanh, không thấy Tử Đế.

Cậu nhanh chóng nhận ra mình không còn nằm sâu trong hang động nữa. Đây không phải nơi mình liều mạng chiến đấu với gấu ngựa, mà gần ngay sát cửa hang.

Chính vì vậy, ở đây khoáng thạch ít, không khí cũng không quá nóng, còn có thể nghe thấy tiếng chim hót ngoài kia.

Nghe thấy tiếng gió vi vút quét qua mặt, thấy tiếng chim hót véo von, trái tim Châm Kim dần đập rộn lên.

Ánh mắt cậu tập trung ở nơi cửa hang có ánh chiều tà hắt xuống, trên vách hang đó, có một gốc hoa dại nửa đỏ nửa lam đang kiên cường nở rộ.

Châm Kim lẳng lặng nhìn, mắt dần đỏ lựng lên, gần như sắp rơi lệ.

Sau khi đã đắm chìm trong thời khắc sinh tử rồi, cảnh sắc bình thường nhất cũng khiến cậu phải trân trọng.

Cậu nhìn khóm hoa dại bình thường nhất kia, nhìn những cánh hoa mịn màng xinh xẻo đang khe khẽ run rẩy trong gió, cả thể xác và tinh thần cậu đều đang rung động.

Đây là sự rung động của sinh mệnh!

“Mình còn sống! Mình vẫn còn sống!” Cảm xúc vui sướng khi biết mình còn sống như sóng biển phủ lên bãi cát, rì rào không dứt làm Châm Kim khó kìm lòng nổi.

Phải mất một lúc thật lâu, cảm xúc kích động này trong lòng Châm Kim mới dần tan.

Cậu lại có một mối lo mới.

Thực ra, nơi này vẫn còn khá nguy hiểm.

Châm Kim không quên, ngoài động kia vẫn còn rất nhiều xác báo đen đang nằm đó, chỗ máu thịt tươi ngon kia sẽ thu hút những kẻ ăn thịt khác.

Trải qua mấy ngày nay, Châm Kim đã cảm nhận được một cách triệt để sự nguy hiểm của hòn đảo này, dù có đánh giá cao thế nào cũng không quá.

Cậu muốn đứng dậy, nhưng thử mấy lần đều thất bại.

Có thể ngồi đã là cực hạn.

Hiện giờ, toàn thân cậu mềm nhũn, nhất là phần eo, cậu cảm thấy giống như chỗ này bị mất một mảng lớn, mà hai chân cũng không còn chút sức nào!

“Ngài tỉnh rồi!” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tử Đế xuất hiện ở cửa hang, cô sững sờ, không thể tin nổi.

Châm Kim gật đầu với cô, khẽ mỉm cười.

Tử Đế nhận ra đây là sự thật, xúc động nghẹn ngào tiến lên vài bước, gần như nhào vào ngực Châm Kim.

Thân thể mềm mại nhào vào lòng, Châm Kim suýt nữa ngã ngửa.

Cậu vỗ bờ vai nhỏ xinh của vị hôn thê, giọng nói khàn hơn trước rất nhiều: “Ta nghe em, không bỏ cuộc!”

“Vâng!” Tử Đế gật đầu, buông tay không ôm chặt Châm Kim nữa, cặp mắt tím nhìn chằm chằm vào cậu, không hề chớp mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tử Đế xúc động nói: “Ngài là một kỵ sĩ Thánh Điện chân chính!”

Chàng kỵ sĩ thiếu niên đột nhiên cảm nhận được tình cảm sùng kính và yêu thương không chút che giấu từ cô.

Châm Kim cười khổ, lắc đầu: “Không phải đâu, đến bây giờ ta còn chưa dùng được đấu khí nữa.”

Tử Đế đáp với giọng chắc nịch: “Đại nhân, ngài nhất định sẽ nhớ lại được.”

Lòng tin mà cô dành cho Châm Kim còn vượt xa so với chính cậu.

“Đại nhân, trong lúc ngài hôn mê, em đã dọn sạch chiến trường, xử lý hết xác của gấu ngựa và bầy báo. Em lấy máu gấu ngựa chế thành một loại thuốc tạm thời rắc ở ngoài cửa hang làm khu này tràn ngập mùi của gấu ngựa, hẳn là có thể đe dọa những kẻ săn mồi khác nên tạm thời nơi này an toàn.

À, em còn xâm nhập vào sâu tận đáy hang. Cái hang này chỉ có một đường độc đạo, quyết định lúc trước của đại nhân là vô cùng sáng suốt!”

Châm Kim gật đầu liên tục, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng biến mất.

“Đại nhân, bây giờ ngài thấy thế nào?” Tử Đế lại bắt đầu kiểm tra vết thương của Châm Kim.

“Rất tốt, nhưng người rất mệt mỏi, không có sức.” Châm Kim thành thật trả lời.

Cậu nhìn dáng vẻ bận rộn của Tử Đế, trong lòng càng thêm yêu mến cô.

Bản thân em ấy đã là bậc Sắt, cho dù nơi này không thể dùng ma pháp, nhưng em vẫn có năng lực bào chế thuốc cực giỏi.

Trước mắt xem ra Châm Kim liều mạng bảo vệ cô đã mang đến rất nhiều hồi báo.

Nếu không có sự trợ giúp của cô, chỉ e Châm Kim đã chết từ lâu rồi.

Mà ngoài sự yêu mến và cảm kích ra, trong lòng Châm Kim còn hân hoan một thứ cảm xúc khác.

Tử Đế và Châm Kim có quan hệ mật thiết, là vị hôn phu thê. Châm Kim có thể đoán sơ sơ rằng dưới tầng quan hệ này còn cất chứa một bí mật gì đó tương đối phức tạp.

Nhưng mặc cho bí mật đó là gì, hai người sau khi trải qua chuỗi ngày đồng sinh cộng tử, tình nghĩa giữa hai người là thật.

“Tình trạng của ngài hiện giờ rất ổn định. Ngài cảm thấy mệt mỏi là vì nghỉ ngơi không đủ. Chỉ cần ăn uống thì vài ngày nữa có thể đi lại bình thường.” Tử Đế kiểm tra một lúc, nghiêm túc đánh giá.

“Tất cả đều là nhờ thuốc của em đó!” Châm Kim khen ngợi.

Tử Đế lắc đầu: “Tình hình lúc ấy quá khẩn cấp, điều kiện bào chế thuốc cũng quá lạc hậu. Nói thật là lúc ấy em cũng không có tự tin, chỉ gắng hết sức, em cũng không ngờ lại có hiệu quả kì diệu đến thế! Có lẽ…”

Tử Đế ngập ngừng, cặp mắt tím sáng long lanh nhìn chằm chằm vào cậu, ánh lên vẻ hiếu kì.

Châm Kim cười: “Em muốn hỏi gì? Đừng khách sáo!”

Tử Đế lập tức hỏi: “Đại nhân, ngài thật sự chỉ có tu vi cấp Bạc mà không phải cấp Vàng ạ?”

Châm Kim trầm tư: “Vì sao em lại hỏi thế?”

Tử Đế đáp: “Đại nhân, cũng có thể là nhờ hiệu quả của thuốc em chế ra, nhưng em cảm thấy khả năng này quá thấp. Em nghĩ khả năng cao nhất là bản thân đại nhân đã có sức sống mạnh mẽ rồi. Sức sống cỡ này người tu vi cấp Bạc khó thể có được, chỉ có thể là sinh lực cấp Vàng. Ngài có thể qua khỏi, chủ yếu là nhờ khả năng tự chữa lành của bản thân đó!”

“Em cho rằng tu vi của ta không phải cấp Bạc mà là cấp Vàng?” Châm Kim khẽ nhíu mày.

Cậu lại nhìn cánh tay mình.

Đôi tay này gần như đã lành lặn hẳn.

Cậu nhớ rất rõ độ thê thảm của chúng lúc trước.

Vết thương trên eo cũng nghiêm trọng cực kì, nhưng theo Tử Đế thì miệng vết thương ở bụng đã biến mất, còn lên da non.

Nói thật, tốc độ hồi phục thế này chỉ kém với chết đi sống lại thôi.

Thật sự chỉ nhờ vào công hiệu của thuốc? Châm Kim cũng không khỏi nghi ngờ.

Cậu bỗng nghĩ: “Chẳng lẽ mình có thiên phú cực kì xuất sắc? Chẳng lẽ mình là thiên tài trong thiên tài?

Nếu vậy thì sao mình phải che giấu thiên phú?

Vì sợ có người bóp chết mình từ sớm, nên mới ẩn nhẫn tới tận giờ?”

Muôn vàn nỗi nghi hoặc chất chứa trong lòng, Châm Kim nghĩ mãi không ra đáp án, chỉ có thể cười khổ.

Cậu bảo Tử Đế: “Suy đoán của em cũng có khả năng, nhưng ta không trả lời em được vì trí nhớ của ta hồi phục rất ít.”

Thật đáng tiếc, thân là người trong cuộc mà cậu cũng không biết chân tướng.

Tử Đế cầm túi nước đến, Châm Kim nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ.

“Đại nhân, cảm giác uống nước thế nào?” Mặt cô đầy nỗi lo âu và căng thẳng.

Châm Kim cẩn thận suy nghĩ rồi đáp: “Không có cảm giác đau, rất bình thường.”

Tử Đế nghe xong, thở phào một hơi: “Như thế thì tốt, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.”

Châm Kim chỉ uống nước, không ăn gì. Thậm chí ngay cả nước cũng chỉ uống một chút.

Dù uống để giải khát, nhưng Châm Kim biết điều độ..

Mặc dù nhìn từ ngoài vào thì vết thương trên người cậu phục hồi rất tốt, nhưng tình trạng trong cơ thể như thế nào thì không thể quan sát được.

Tử Đế không thể sử dụng ma pháp, cô cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp còn Châm Kim lại không thể thúc giục đấu khí.

Sau khi uống một chút nước, Châm Kim lại nằm xuống đất nghỉ ngơi, dần trầm tĩnh lại.

Tử Đế sau khi thăm dò đến đáy hang động thì đưa ra kết luận: “Cái hang này được đào sâu đến vậy hoàn toàn là nhờ con gấu kia ngày ngày ăn khoáng thạch trong núi.

Hang dài như vậy, chứng minh nó sống ở đây rất lâu rồi.

Gấu ngựa đuôi khỉ là dã thú cấp Bạc, từ lúc sống ở đây đã dựng được uy thế, đe dọa những kẻ săn mồi xung quanh. Một mảnh rừng xung quanh hang này đã trở thành lãnh địa cố định của nó.

Nhất là lần trước bầy báo sừng vảy đen cũng bị đánh bại, thời gian sắp tới chắc sẽ không có kẻ săn mồi nào dám đến nơi này.’

Dù sao những dã thú này cũng không biết gấu ngựa đã bị Châm Kim giết.

Vậy nên trước mắt tình hình vẫn còn khá an toàn, cái hang này có thể dùng như một căn cứ.

Châm Kim tỉnh lại vào buổi sáng, đến buổi trưa cậu lại uống thêm một ít nước. Lần này cậu uống nhiều hơn lần trước.

Đến chiều, cậu buồn tiểu nhưng toàn thân cậu bủn rủn, không thể đứng dậy nổi.

“Để em giúp ngài!” Tử Đế vẫn luôn theo dõi Châm Kim chặt chẽ, cô rất tinh ý, chỉ cần thấy cậu tỏ ra một chút bối rối thì đã hiểu.

Châm Kim đành phải nằm yên trên mặt đất, thuận lợi đi tiểu dưới sự trợ giúp của Tử Đế.

“Em là hôn thê của ngài, không phải xấu hổ.” Tử Đế mặc dù nói như vậy nhưng hai má vẫn ửng hồng, một vài sợi tóc cũng dính vào trán, giống như đầu đang nóng tới bốc hơi.

Tử Đế không chỉ giúp Châm Kim mặc quần vào, mà còn cẩn thận quan sát nước tiểu của Châm Kim.

“Đại nhân, xem ra vết thương của ngài đang hồi phục rất tốt. Ngài có thể an tâm uống nước rồi. Nhưng ăn thì vẫn cần phải cẩn thận.” Một lát sau, Tử Đế vui mừng báo lại.

Châm Kim khẽ gật đầu, cậu cũng thấy vui.

Hệ tiêu hóa, hệ bài tiết trong cơ thể con người khá quan trọng, Châm Kim thà mất đi hai cánh tay cũng không hi vọng hệ tiêu hóa và bài tiết xảy ra vấn đề gì. Mất đi tay sẽ rất bất tiện, nhưng nếu đường ruột có vấn đề thì sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng.

Khi màn đêm buông xuống, Châm Kim bắt đầu ăn thử.

Lương khô khô khốc hoàn toàn không dính dáng gì hai chữ ngon miệng nhưng Châm Kim ăn rất thỏa mãn, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc.

Thú thực, bụng cậu đã sôi ùng ục rồi, ăn một bữa vài con trâu cũng được nhưng cậu vẫn cố nhịn, giống như lúc uống nước vậy, lần đầu tiên chỉ ăn một chút lương khô.

Ngày thứ hai tỉnh lại, cậu đã có chút sức lực, có thể tự đứng dậy, nhưng vẫn chưa đi được mấy bước.

Không phải vì bị váng đầu, mà chỉ là không có sức.

Thậm chí cậu còn có ảo giác là hai cánh tay mình quá nặng làm cơ thể sắp không giữ thăng bằng được nữa.

Cậu cũng không quá ép buộc mình, sáng suốt và nhẫn nại là đức tính mà một kỵ sĩ Thánh Điện phải có.

Buổi sáng cậu ăn một ít, trưa ăn nhiều thêm.

Đến chiều tối, cậu cũng cảm thấy muốn đại tiện.

Mặc dù Tử Đế vẫn muốn giúp, nhưng lần này Châm Kim kiên trì tự mình giải quyết.

Tử Đế quan sát phân và nước tiểu của Châm Kim xong thì vô cùng vui vẻ: “Đại nhân, cơ thể ngài hồi phục tốt lắm, nói đúng hơn là quá kinh người! Thân thể có tố chất như thế này tuyệt đối không phải là cấp Bạc!”

Tử Đế nhìn Châm Kim chăm chú, cặp mắt tím tỏa ra ánh nhìn nóng bỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện