Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 381: Vây sát, khóa chặt toàn bộ
“ Trận chiến bắt đầu!!!”
Tiếng tít cói rú lên, các hồn sư trên đài chiến đấu lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, võ hồn không ngừng hiện ra, những vòng hồn hoàn lấp lánh ánh vàng, tím và đen xoay tròn liên tục.
“ Tinh thần thám trắc + Tinh thần cộng hưởng”
Lập tức sử dụng hồn kỹ của mình, Hình Tử lùi về phía sau lo lắng việc phụ trợ và lẫn tránh việc phải chiến đấu trực diện, võ hồn Linh mâu của cậu không phù hợp với việc cận chiến cho lắm.
Một khu vực rộng lớn rõ ràng đến từng milimet xuất hiện trước mặt Dạ Vũ, năng lực quan sát bá đạo được mở rộng tới cực hạn, coi như cô không sử dụng hồn đạo khí trinh thám phụ trợ cũng có thể dễ dàng sử dụng hồn đạo khí ngắm xa một cách hoàn hảo.
“ Hồn đạo khí, lục cấp nâng cao, lưỡi hái tử thần!”
Đưa tay rút ra một thanh kim loại nhỏ từ thắt lưng, nó giống như được gấp khúc lại thành nhiều lần, nhanh chóng vươn chải ra thành một cây vũ khí dài tầm hơn một mét.
Tiện thể bấm nút đỏ phía trên lớp kim loại sáng bóng, một lưỡi hái sắc bén nhanh chóng được kéo ra, mặt lưỡi hái bóng loáng có khắc ghi rất nhiều ký tự cỗ và hoa văn lạ, đây tuy không phải là hồn đạo khí mạnh nhất của Dạ Vũ, nhưng lại là hồn đạo khí cận chiến mà cô yêu thích nhất.
“ Võ hồn: Bách Kim Thạch Vũ Hoa”
Một đóa hoa màu trắng cài lên mái tóc đen của Dạ vũ, tốc độ chợt tăng lên một cách đột ngột, Dạ Vũ như một con báo trắng vồ mồi dùng toàn bộ sức lực của mình để đột tiến, nếu không phải mọi người biết rõ cô là phụ trợ hệ hồn sư thì sợ rằng mọi người sẽ nhầm cô là mẫn công chiến hồn sư mất.
“ Nhanh quá ….”
Cường Dục nhíu mày, đây có thật sự là phụ trợ hệ hồn sư không vậy? tốc độ này thậm chí còn không thua kém Ni Tâm của bọn họ là mấy, đúng là con quái vật.
“ Mọi người, tách ra, Hi Mã nhờ em”
Mọi người lập tức chuyển sang thế gọng kìm, Gia Lư Bách với Ni Tâm đồng dạng là mẫn công chiến hồn sư, tốc độ của bọn họ là nhanh nhất, một người hóa thành báo trắng tóe lửa điện, một người lại nhu mỵ nhanh nhạy như thỏ.
“ Võ hồn: Cầm Ma Tiêu!”
Một cây sáo nhanh chóng xuất hiện phía sau, âm thanh du dương lan tỏa toàn trường, năng lực khống chế của Hi Mã bắt đầu lan tỏa với tốc độ kinh người.
Mặt đất giống như trở nên càng nặng nề, không khí giống như bị đè nén, chỉ trong giây lát Dạ Vũ nhận ra tốc độ của mình vậy giảm xuống một cách đột ngột? Đây là năng lực của hệ phụ trợ ư?
Ánh sáng màu tím chợt lóe lên trên, hai mẫn công chiến hồn sư của họ đã áp sát cô rất gần, một người dùng đại trảo vồ lấy người cô, một người thì mềm dẻo như gió cho cô một cước từ trên trời.
“ Vòng bảo vệ tuyệt đối!”
Lập tức kích hoạt hồn đạo khí, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt thon gầy Dạ Vũ, cô không ngờ mình lại bị loại hồn kỹ phụ trợ chết tiệt kia ảnh hưởng lớn đến vậy, không phải là cô đã trang bị cấm hồn vũ trang rồi sao?
Một bên vừa suy nghĩ, một bên không ngừng phải ứng phó với hai con quái vật phía trước, Hình Tử phía sau vừa định hỗ trợ lập tức đã bị ngăn cản, con mắt của anh vừa sáng lên thì lập tức bị một loại lực lượng làm dao động làm cho anh không thể tập trung.
“ Tốc độ chúc phúc: tốc + thủ: bảy thành”
Bảo Duyên với mái tóc dài đung đưa trong gió, cô nhẹ nhàng giang lên đôi cánh thiên sứ đằng sau lưng mình, hai tay chắp lại đứng bên cạnh Hi Mã, những chiếc lông vũ nhẹ nhàng lơ lửng bay loạn khắp bầu trời
Tầm nhìn trong chốc lát bị che phủ, cảm giác phía trước của mình chợt nhẹ hẳn lại nhưng đôi chân khi dẫm vào trên mặt đất lại nặng nề như dẫm vào đá cứng, Dạ Vũ lúc này mới nhận ra phán đoán lúc đầu của cô hoàn toàn là sai lầm mất rồi, đây không phải là phụ trợ hệ năng lực nguyền rủa, mà đây là khống chế trọng lực, một loại năng lực khống chế bá đạo..
Hơn nữa, loại hồn kỹ có thể khống chế trọng trường này tuyệt đối không phải là hồn kỹ trăm năm hay ngàn năm có thể thi triển, xem ra bọn họ đã quá coi thường Thánh Linh chiến đội rồi, bọn họ vừa mới ra đã lập tức chiến đấu như những con thú khát máu bằng hồn kỹ mạnh nhất của bọn họ.
“Đã vậy thì ….”
“ Ầm”
Lợi dụng lực ép thẳng xuống đất, Dạ Vũ dùng sức kéo lưỡi hái của mình từ phía sau làm một nện xuống dưới đất, một lực chấn đánh rung động toàn bộ sân đấu, phần đầu lưỡi hái nhanh chóng thu gọn lại trở thành một cây búa hàng khủng, đất đá thạch vũ bay loạn khắp nơi …
“ Vậy mà lợi dụng trọng lực của mình, chết tiệt, Cầm Ma Tiêu: Mê Hoặc Giai Điệu!”
Bất ngờ trước đòn đánh của Dạ Vũ, Gia Lữ Bách lập tức bật người rời khỏi vị trí cận chiến với Dạ Vũ, từ nãy đến giờ cậu cảm thấy cực khí khó khăn với vòng bảo vệ hồn đạo khí của cô, rốt cuộc thì vòng bảo vệ này cô ta đã hiệu chỉnh gì thêm mà cứng như đá vậy.
Hơn nữa, coi như bị trọng lực cản trở, cô ta vẫn có thể khống chế lưỡi hái không ngừng chặn lại đòn đánh của anh, quả nhiên là một con quỷ a.
Ngay khi những người phía trước không ngừng chiến đấu, Duy Dũng và Trà Giang đã sớm tiếp cận vào khu vực phía sau nơi Hình Tử đang đứng, vì trọng lực khống chế chỉ tác động lên một vùng đặc biệt làm cho Dạ Vũ nhất thời mất thế chủ động, vậy mới nói phán đoán sai một bước đi lầm cả một chặng, phía sau của Dạ Vũ nhất thời hở rộng.
“ Cũng không sao, Dạ vũ tỷ, Mẫn công và cường công chị phụ trách, em phụ trách phụ trợ và khống chế cho!”
Cặp mắt ánh lên màu băng lãnh của giá tuyết, khí tức của Băng Đế Bích Hoàng Hạt trổi dậy, đối với loại võ hồn này cậu không làm chủ được nhiều cho lắm, nhưng mà như vậy muốn đối phó tạm thời với tên mẫn công phía trước là đủ rồi
“ Chết đi …”
Nhẹ nhàng như một cái bóng, lướt khẽ qua người của Hình Tử, Ni Tâm như một con thỏ nhỏ nhanh nhẹn với tứ chi mềm mại, cô thả người vào trong ngọn gió, kết hợp với trọng lực khống toàn trường, thực lực của cả đội Thánh Linh tăng lên một bậc rất lớn, chỉ trong chớp mắt, cô luồn ra đằng sau người Hình Tử.
Hai chân kẹp lấy đầu nhỏ của cậu, dùng sức kéo mạnh một phát, hồn kỹ sáng lên
“ Nhu cốt thuật: Cốt bể”
Giọng nói nhõng nhẽo dễ thương của cô gái nhỏ vang lên cực kỳ dễ thương, nhưng hành động lại không hề đáng yêu một chút nào, chỉ một khắc đơn giản, cái đầu của Hình Tử lập tức lìa ra khỏi cô.
Sát khí nhất thời tuôn trào làm cho người khác rợn mình, cô bé này, vậy mà thật sự động thủ muốn giết người?
“ Cô ta …”
Giận dữ đứng dậy, Tiêu Linh ánh mắt bốc lửa nhìn lấy Ni Tâm, cơ không khống chế được mà bốc lửa cháy phừng phực, nhiệt độ môi trường trở nên nóng rực.
“ Tiểu Linh”
Tôn Vũ nhíu mày, anh không tin là Hình Tử lại thua cuộc dễ dàng như vậy, hơn nữa dù sao cậu là linh thể, chỉ cần Tiểu Na không chết là cậu cũng bất tử, chắc hẳn là còn chiêu bài nào đó mà cậu đang giấu ở đằng sau …
Đưa tay kéo cô gái nhỏ về lại chỗ ngồi, cả nhóm năm người bắt đầu nhìn về phía nhóm Cường Dục với một cặp mắt bất thiện, tuy Cường Dục có tinh thần chính trực nhưng mà điều đó không có nghĩa là các thành viên của nhóm anh cũng vậy.
“ Ni Tâm, ngươi!!”
Cường Dục ở phía sau áp sát lấy người Dạ Vũ, tuy làm cho đối phương mất đi một khống chế hệ là điều tốt, nhưng mà giết người thì,… tại sao em lại làm như vậy hả Ni Tâm?
Duy Dũng và Trà Giang vẫn đang vừa canh chừng năm người Dạ Phong vừa hỗ trợ Ni Tâm, bọn họ ít phải chiến đấu nhất, nhưng cũng là người chịu áp lực nhiều nhất, bị tầm nhìn của Dạ Phong khóa chặt, cảm giác như bị một con hung thú gắt gao giám sát, bọn họ đã cố gắng nhưng vẫn không tự chủ nuốt lấy miếng nước miếng.
Tiếng tít cói rú lên, các hồn sư trên đài chiến đấu lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, võ hồn không ngừng hiện ra, những vòng hồn hoàn lấp lánh ánh vàng, tím và đen xoay tròn liên tục.
“ Tinh thần thám trắc + Tinh thần cộng hưởng”
Lập tức sử dụng hồn kỹ của mình, Hình Tử lùi về phía sau lo lắng việc phụ trợ và lẫn tránh việc phải chiến đấu trực diện, võ hồn Linh mâu của cậu không phù hợp với việc cận chiến cho lắm.
Một khu vực rộng lớn rõ ràng đến từng milimet xuất hiện trước mặt Dạ Vũ, năng lực quan sát bá đạo được mở rộng tới cực hạn, coi như cô không sử dụng hồn đạo khí trinh thám phụ trợ cũng có thể dễ dàng sử dụng hồn đạo khí ngắm xa một cách hoàn hảo.
“ Hồn đạo khí, lục cấp nâng cao, lưỡi hái tử thần!”
Đưa tay rút ra một thanh kim loại nhỏ từ thắt lưng, nó giống như được gấp khúc lại thành nhiều lần, nhanh chóng vươn chải ra thành một cây vũ khí dài tầm hơn một mét.
Tiện thể bấm nút đỏ phía trên lớp kim loại sáng bóng, một lưỡi hái sắc bén nhanh chóng được kéo ra, mặt lưỡi hái bóng loáng có khắc ghi rất nhiều ký tự cỗ và hoa văn lạ, đây tuy không phải là hồn đạo khí mạnh nhất của Dạ Vũ, nhưng lại là hồn đạo khí cận chiến mà cô yêu thích nhất.
“ Võ hồn: Bách Kim Thạch Vũ Hoa”
Một đóa hoa màu trắng cài lên mái tóc đen của Dạ vũ, tốc độ chợt tăng lên một cách đột ngột, Dạ Vũ như một con báo trắng vồ mồi dùng toàn bộ sức lực của mình để đột tiến, nếu không phải mọi người biết rõ cô là phụ trợ hệ hồn sư thì sợ rằng mọi người sẽ nhầm cô là mẫn công chiến hồn sư mất.
“ Nhanh quá ….”
Cường Dục nhíu mày, đây có thật sự là phụ trợ hệ hồn sư không vậy? tốc độ này thậm chí còn không thua kém Ni Tâm của bọn họ là mấy, đúng là con quái vật.
“ Mọi người, tách ra, Hi Mã nhờ em”
Mọi người lập tức chuyển sang thế gọng kìm, Gia Lư Bách với Ni Tâm đồng dạng là mẫn công chiến hồn sư, tốc độ của bọn họ là nhanh nhất, một người hóa thành báo trắng tóe lửa điện, một người lại nhu mỵ nhanh nhạy như thỏ.
“ Võ hồn: Cầm Ma Tiêu!”
Một cây sáo nhanh chóng xuất hiện phía sau, âm thanh du dương lan tỏa toàn trường, năng lực khống chế của Hi Mã bắt đầu lan tỏa với tốc độ kinh người.
Mặt đất giống như trở nên càng nặng nề, không khí giống như bị đè nén, chỉ trong giây lát Dạ Vũ nhận ra tốc độ của mình vậy giảm xuống một cách đột ngột? Đây là năng lực của hệ phụ trợ ư?
Ánh sáng màu tím chợt lóe lên trên, hai mẫn công chiến hồn sư của họ đã áp sát cô rất gần, một người dùng đại trảo vồ lấy người cô, một người thì mềm dẻo như gió cho cô một cước từ trên trời.
“ Vòng bảo vệ tuyệt đối!”
Lập tức kích hoạt hồn đạo khí, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt thon gầy Dạ Vũ, cô không ngờ mình lại bị loại hồn kỹ phụ trợ chết tiệt kia ảnh hưởng lớn đến vậy, không phải là cô đã trang bị cấm hồn vũ trang rồi sao?
Một bên vừa suy nghĩ, một bên không ngừng phải ứng phó với hai con quái vật phía trước, Hình Tử phía sau vừa định hỗ trợ lập tức đã bị ngăn cản, con mắt của anh vừa sáng lên thì lập tức bị một loại lực lượng làm dao động làm cho anh không thể tập trung.
“ Tốc độ chúc phúc: tốc + thủ: bảy thành”
Bảo Duyên với mái tóc dài đung đưa trong gió, cô nhẹ nhàng giang lên đôi cánh thiên sứ đằng sau lưng mình, hai tay chắp lại đứng bên cạnh Hi Mã, những chiếc lông vũ nhẹ nhàng lơ lửng bay loạn khắp bầu trời
Tầm nhìn trong chốc lát bị che phủ, cảm giác phía trước của mình chợt nhẹ hẳn lại nhưng đôi chân khi dẫm vào trên mặt đất lại nặng nề như dẫm vào đá cứng, Dạ Vũ lúc này mới nhận ra phán đoán lúc đầu của cô hoàn toàn là sai lầm mất rồi, đây không phải là phụ trợ hệ năng lực nguyền rủa, mà đây là khống chế trọng lực, một loại năng lực khống chế bá đạo..
Hơn nữa, loại hồn kỹ có thể khống chế trọng trường này tuyệt đối không phải là hồn kỹ trăm năm hay ngàn năm có thể thi triển, xem ra bọn họ đã quá coi thường Thánh Linh chiến đội rồi, bọn họ vừa mới ra đã lập tức chiến đấu như những con thú khát máu bằng hồn kỹ mạnh nhất của bọn họ.
“Đã vậy thì ….”
“ Ầm”
Lợi dụng lực ép thẳng xuống đất, Dạ Vũ dùng sức kéo lưỡi hái của mình từ phía sau làm một nện xuống dưới đất, một lực chấn đánh rung động toàn bộ sân đấu, phần đầu lưỡi hái nhanh chóng thu gọn lại trở thành một cây búa hàng khủng, đất đá thạch vũ bay loạn khắp nơi …
“ Vậy mà lợi dụng trọng lực của mình, chết tiệt, Cầm Ma Tiêu: Mê Hoặc Giai Điệu!”
Bất ngờ trước đòn đánh của Dạ Vũ, Gia Lữ Bách lập tức bật người rời khỏi vị trí cận chiến với Dạ Vũ, từ nãy đến giờ cậu cảm thấy cực khí khó khăn với vòng bảo vệ hồn đạo khí của cô, rốt cuộc thì vòng bảo vệ này cô ta đã hiệu chỉnh gì thêm mà cứng như đá vậy.
Hơn nữa, coi như bị trọng lực cản trở, cô ta vẫn có thể khống chế lưỡi hái không ngừng chặn lại đòn đánh của anh, quả nhiên là một con quỷ a.
Ngay khi những người phía trước không ngừng chiến đấu, Duy Dũng và Trà Giang đã sớm tiếp cận vào khu vực phía sau nơi Hình Tử đang đứng, vì trọng lực khống chế chỉ tác động lên một vùng đặc biệt làm cho Dạ Vũ nhất thời mất thế chủ động, vậy mới nói phán đoán sai một bước đi lầm cả một chặng, phía sau của Dạ Vũ nhất thời hở rộng.
“ Cũng không sao, Dạ vũ tỷ, Mẫn công và cường công chị phụ trách, em phụ trách phụ trợ và khống chế cho!”
Cặp mắt ánh lên màu băng lãnh của giá tuyết, khí tức của Băng Đế Bích Hoàng Hạt trổi dậy, đối với loại võ hồn này cậu không làm chủ được nhiều cho lắm, nhưng mà như vậy muốn đối phó tạm thời với tên mẫn công phía trước là đủ rồi
“ Chết đi …”
Nhẹ nhàng như một cái bóng, lướt khẽ qua người của Hình Tử, Ni Tâm như một con thỏ nhỏ nhanh nhẹn với tứ chi mềm mại, cô thả người vào trong ngọn gió, kết hợp với trọng lực khống toàn trường, thực lực của cả đội Thánh Linh tăng lên một bậc rất lớn, chỉ trong chớp mắt, cô luồn ra đằng sau người Hình Tử.
Hai chân kẹp lấy đầu nhỏ của cậu, dùng sức kéo mạnh một phát, hồn kỹ sáng lên
“ Nhu cốt thuật: Cốt bể”
Giọng nói nhõng nhẽo dễ thương của cô gái nhỏ vang lên cực kỳ dễ thương, nhưng hành động lại không hề đáng yêu một chút nào, chỉ một khắc đơn giản, cái đầu của Hình Tử lập tức lìa ra khỏi cô.
Sát khí nhất thời tuôn trào làm cho người khác rợn mình, cô bé này, vậy mà thật sự động thủ muốn giết người?
“ Cô ta …”
Giận dữ đứng dậy, Tiêu Linh ánh mắt bốc lửa nhìn lấy Ni Tâm, cơ không khống chế được mà bốc lửa cháy phừng phực, nhiệt độ môi trường trở nên nóng rực.
“ Tiểu Linh”
Tôn Vũ nhíu mày, anh không tin là Hình Tử lại thua cuộc dễ dàng như vậy, hơn nữa dù sao cậu là linh thể, chỉ cần Tiểu Na không chết là cậu cũng bất tử, chắc hẳn là còn chiêu bài nào đó mà cậu đang giấu ở đằng sau …
Đưa tay kéo cô gái nhỏ về lại chỗ ngồi, cả nhóm năm người bắt đầu nhìn về phía nhóm Cường Dục với một cặp mắt bất thiện, tuy Cường Dục có tinh thần chính trực nhưng mà điều đó không có nghĩa là các thành viên của nhóm anh cũng vậy.
“ Ni Tâm, ngươi!!”
Cường Dục ở phía sau áp sát lấy người Dạ Vũ, tuy làm cho đối phương mất đi một khống chế hệ là điều tốt, nhưng mà giết người thì,… tại sao em lại làm như vậy hả Ni Tâm?
Duy Dũng và Trà Giang vẫn đang vừa canh chừng năm người Dạ Phong vừa hỗ trợ Ni Tâm, bọn họ ít phải chiến đấu nhất, nhưng cũng là người chịu áp lực nhiều nhất, bị tầm nhìn của Dạ Phong khóa chặt, cảm giác như bị một con hung thú gắt gao giám sát, bọn họ đã cố gắng nhưng vẫn không tự chủ nuốt lấy miếng nước miếng.
Bình luận truyện