Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 1766



Chương 1766

Kỷ Hồng Thanh cảm thấy cô không thích hợp ở đây, im lặng lui ra ngoài cửa, để lại không gian cho hai người họ.

Làm sao mà ánh mắt hai anh trai này lại trở nên quấn quít như thế này, như có yêu, có hận, nhìn thấy… rất phức tạp và đau lòng, Ngay khi Kỷ Hồng Thanh rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai anh em họ.

Cố Gia Huy muốn đứng dậy uống nước, nhưng Cố Trường Quân đã nhanh hơn một bước, rót cho anh một cốc nước ấm rồi để ly lên ghế sô pha.

“Hiện tại cậu không thể tùy tiện cử động, nên năm xuống nghỉ ngơi đi”

Cố Gia Huy cau mày nói: “Anh có thể đi được rồi, nếu không đừng trách tôi không khách khí”

“Cậu sẽ không ra tay với tôi, tôi hiểu cậu.

Dù tôi có làm điều sai trái không thể tha thứ, cậu cũng sẽ không đuổi cùng giết tận. Bởi vì chúng ta là anh em, huyết mạch tương liên”

“Anh là đang thăm dò giới hạn của tôi đúng không?”

Anh nheo mắt, lạnh lùng nói.

Cố Trường Quân thực sự nghĩ rằng anh không đủ tàn nhẫn?

“Tôi không cần thăm dò, giới hạn của cậu không ở đây. Những năm trước cậu sống vì tôi, bây giờ cậu sống vì Hứa Minh Tâm. Nhưng nếu cậu muốn cùng cô ấy sống lâu dài, ät phải nhanh chóng thay tim, nếu không thì đám cưới này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả các kênh nguồn tin chính thức và không chính thức đã bị Lance phong tỏa, điều này cho thấy đối phương đã lên kế hoạch từ lâu”

“Tôi nghĩ bây giờ cậu đã hiểu lý do tôi làm tất cả để sống rồi chứ, chỉ có sống, mới có tư cách nói chuyện tương lai!”

“Nếu cái giá để tôi được sống là từ bỏ Hứa Minh Tâm, thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa?”

“Thanh Vân… cô ấy không cần tôi nữa.

Nhưng .Josh cần tôi. Tôi cần ở bên cạnh anh ấy. Cậu sẽ không bao giờ biết được những gì anh ấy đã trải qua”

“Anh vì anh em mà bỏ rơi vợ và con mình?

Đây là cái đạo lý quỷ gì? .Josh ép buộc anh phải không?”

“Không, là tôi tình nguyện. Tôi không có nỗi khổ gì, cậu đừng giận lây anh ta”

“Vậy trong mắt anh. Tôi và Josh, ai mới là người quan trọng?”

Ngay khi lời này nói ra, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Một người là anh em ruột thịt, người còn lại là bạn bè sống chết có nhau. Câu hỏi này không khác gì ai sẽ cứu vợ và mẹ đầu tiên khi họ rơi xuống nước.

“Vì các em, tôi thậm chí không tiếc mạng sống của mình, kể cả Thanh Vân và Cố Cố.

Rời khỏi cô ấy là một chuyện, nhưng không có nghĩa là cô ấy không có trọng lượng trong trái tim tôi. Tôi không có cách nào ở bên cô ấy, nhưng tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến hết đời “Theo tôi, yêu một người không nhất thiết phải thời thời khắc khắc ở bên cô ấy, nhắm mắt mở mắt phải nhìn thấy cô ấy. Nhưng biết rằng cô ấy sống tốt, thì tôi cũng sẽ sống tốt, cậu có hiểu không?”

Giọng nói yếu ớt của anh ta trầm xuống “Tôi không hiểu, tôi càng nghĩ càng tham lam “Nhưng, cơ thể của cậu không còn nhiều thời gian nữa”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện