Chương 1767
Chương 1767
“Tôi sẽ cố gắng sống sót, nhưng trước đó sẽ không làm chuyện gì tổn thương Minh Tâm!
Trên đời này không ai có thể làm tổn thương cô ấy, kể cả tôi!”
Anh nói từng từ một, giọng nói của anh mạnh mẽ và rất có lực.
Đúng lúc này, giọng nói của Hứa Minh Tâm vọng vào từ ngoài cửa.
Cô không thể không lo lắng cho Cố Gia Huy, vì vậy cô đã đến xem.
Cố Trường Quân nghe thấy tiếng động bên ngoài, hơi nhướng mày rồi đi về phía ban công.
“Gia Huy, chỉ khi cái chết đến gần, cậu sẽ hiểu những gì tôi vừa nói. Chỉ khi còn sống, mới thật sự có hy vọng. Một khi con người chết đi, cái gì cũng không còn nữa”
Sau đó, thân hình của anh ta nhanh chóng biến mất.
Bên ngoài cửa, Kỷ Hồng Thanh không kịp ngăn lại, Hứa Minh Tâm đã lao vào.
Lúc cô đi vào, nhìn thấy Cố Gia Huy đang đứng bên cửa sổ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Kỷ Hồng Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vết máu trên mặt đất đã được lau sạch sẽ, mùi máu tanh trong nhà gần như không còn, nếu không cẩn thận ngửi thì sẽ không phát hiện ra chút nào.
“Cô xem, tôi đã nói Cố Gia Huy đang làm rất tốt, chỉ là mệt quá, nghỉ ngơi một lúc thôi, thấy cô căng thẳng Vậy hai người…
từ từ vun đắp tình cảm. tôi đi ra ngoài trước, có gì cần thì gọi cho tôi”
Kỷ Hồng Thanh giúp họ đóng cửa và trông coi ở bên ngoài Hứa Minh Tâm kiểm tra một lượt bên trong và bên ngoài người Cố Gia Huy, và phát hiện ra rằng ngoại trừ khuôn mặt tái nhợt, dường như không có gì bất thường.
Không đúng…
Tay còn rất lạnh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Anh làm sao vậy? Rốt cuộc có chỗ nào khó chịu?”
“Không sao đâu, tối qua anh nghỉ ngơi không được, lại đột ngột phải kết hôn, có một số triệu chứng thôi”
Cô có chút không tin.
“Em nhìn anh bây giờ không phải là rất khỏe sao?”
“Thế nhưng sắc mặt của anh thật sự.
không tốt… Anh có muốn đi bệnh viện không, em không yên tâm lắm”
“Không sao đâu”
Anh liên tục nhấn mạnh rằng anh không sao, thậm chí còn bế ngang cô lên để chứng minh rằng anh không có vấn đề gì cả.
Vị ngọt nơi cổ họng bị cưỡng ép đè x uống, anh cười nhẹ như mây trôi nước chảy, như thể không có ai chết cả.
Cho dù Hứa Minh Tâm có lo lắng tận trời thì bây giờ cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
“Đi, đi ra ngoài mời rượu khách khứa, dù sao anh cũng là chú rể”
Anh ôm cô đi ra ngoài, Kỷ Hồng Thanh thấy trước mắt mà trong lòng phát sốt ruột.
Hai mươi phút sau, Kỷ Thiên Minh khổ sở đưa người trở về, nhưng Cố Gia Huy vốn dĩ không có ở trong phòng.
Bình luận truyện