Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 59: Vu Oan



"Hàn tổng, tôi có chuyện muốn nói!" Một giọng nói vang lên phía sau Tuyết Linh, khi cô quay lại thì Trình Lạc đã bước đi lướt ngang qua cô, tiến tới chỗ Hàn Dương Phong đang ngồi.

Hàn Dương Phong lãnh đạm nhìn Trình Lạc bằng ánh mắt ngờ vực:"Cô..."

"Tôi biết ai là người bán hồ sơ mật của Hàn thị cho MG."

Hồ sơ mật? Tuyết Linh tròn mắt ngây người. Đến lúc này, Tuyết Linh mới biết được sự việc, thì ra sáng giờ Hàn Dương Phong tức giận là vì chuyện này. Nhưng MG là công ty đối tác chứ không phải đối thủ, vậy tại sao MG biết khi tung hồ sơ mật sản phẩm của Hàn thị sẽ gây khó dễ cho Hàn thị nhưng MG vẫn làm? Lạc Thần, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?

"Nói tiếp đi!" Hàn Dương Phong nhướng mày, lạnh nhạt nói.

"Hàn tổng, theo tôi được biết thì hồ sơ mật được hoàn thành xong vào tối hôm qua, vậy nếu thông tin bị lộ ra ngoài thì chỉ có thể là người rời khỏi công ty cuối cùng." Ánh mắt Trình Lạc liếc nhìn về hướng Tuyết Linh:"Trợ lý Tuyết, cô là người rời Hàn thị cuối cùng, không biết tôi có nói sai gì không?"

Tuyết Linh bất giác nhíu mày, Hàn Dương Phong cũng theo đó mà nhìn về phía cô.

"Cô ám chỉ tôi?" Tuyết Linh ngỡ ngàng cất tiếng.

"Tôi nói sai sao?"

"Không sai, tối qua tôi là người về cuối cùng, nhưng tuyệt đối tôi không hề động vào hồ sơ mật."

"Hừm!" Trình Lạc cười khinh miệt:"Trợ lý Tuyết, cô đóng kịch giỏi thật đấy!" Cô ta quay nhìn Hàn Dương Phong tiếp tục nói:"Hàn tổng, chuyện đã rành rành ra trước mắt đó rồi, kẻ trộm hồ sơ mật đúng thật là cô ta. Còn nữa, mọi thông tin về Hàn thị, cô đều nắm bắt rất kỹ lưỡng, hồ sơ mật cũng chính một tay cô đem vào phòng. Vả lại, muốn vào được phòng này thì phải có mật mã, trong khi đó, mật mã của phòng này chỉ có Hàn tổng, cô và trợ lý Giản biết nhưng mà trợ lý Giản thì đang công tác ở nước ngoài, cô nói xem, ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa?"

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, mọi điều Trình Lạc nói ra đều không sai một chữ nào, khiến Tuyết Linh bất giác đứng hình, nhưng bản thân cô không hề làm điều đó, nó cũng không cho phép cô phải im lặng chịu đựng, Tuyết Linh bước tới, tức giận đến nỗi tay cuộn chặt lại, thiếu điều lòng bàn tay muốn bật máu:"Cô đừng có vu khống, tuy rằng tôi biết mật mã phòng Hàn tổng, chính tay tôi là người quản lý toàn bộ giấy tờ quan trọng, nhưng không có nghĩa là tôi đã lấy hồ sơ mật đi!"

"Cô còn chối cãi sao? À phải rồi, là MG lần này công bố sản phẩm giống với Hàn thị. Nghe nói, cô và tổng giám đốc của MG có mối quan hệ rất mờ ám, có phải vì muốn anh được hưởng quyền lợi cao hơn nên mới làm Hàn thị phá sản có đúng không?"

Tuyết Linh thoáng giật mình, dường như có một tia lửa điện mới lướt qua người, sao mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, không thể nào, trong chuyện này nhất định là có người sắp đặt.

Không khí xung quanh Hàn Dương Phong vẫn ảm đạm và lạnh lẽo vô cùng, nghe xong câu nói vừa rồi của Trình Lạc, Hàn Dương Phong lại càng tăm tối hơn, mặt anh tối sầm lại, ánh mắt anh sâu thăm thẳm và không một ai đoán được bất cứ suy nghĩ gì của anh hiện tại.

Đột nhiên, Tuyết Linh nhìn về Hàn Dương Phong, cô biết anh đang rất tuyệt vọng, rất khinh thường về những hành động không thực mình, lúc nào anh cũng tin cô, anh cũng quan tâm đến cô.

Vậy thì lần này, anh cũng sẽ như vậy đúng không Hàn Dương Phong, anh sẽ tin tôi chứ?

Biểu cảm của Hàn Dương Phong vẫn không thay đổi, vẫn một màu lạnh lẽo, anh ngước mặt nhìn lên cô, lạnh nhạt cất tiếng:"Trợ lý Tuyết, cô còn gì để giải thích không?"

Tuyết Linh cứng đơ người, "Ngay cả anh cũng không tin tôi? Tôi đã nói rồi mà, tối qua tôi là người đem hồ sơ vào phòng, tôi cũng là người rời khỏi công ty trước, nhưng tôi không phải là người lấy trộm hồ sơ, tại sao không ai tin tôi hết vậy?"

"Trợ lý Tuyết à! Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, mọi chứng cứ đều đã đủ, cô không chối cãi được nữa đâu."

"Trình Lạc, tôi đã đắc tội gì với cô, tại sao cô lại hãm hại tôi?" Tuyết Linh nói với giọng đầy bất mãn, trước mặt cô rõ là một người từng thân thiện, cô đã từng giúp cô ta, nhưng chuyện lần trước cô ta thất trách cô đã im lặng mà bỏ qua, nhưng không có nghĩ lần này cô cũng im lặng, cô nhất định phải truy cứu đến cùng.

"Ấy! Trợ lý Tuyết, cô không có đắc tội gì với cô cả, chỉ là tôi thất việc bất bình, gây ảnh hưởng cho Hàn thị nên mới ra mặt vạch trần."

"Tôi không có."

"Đủ chưa! Các người xem tôi là không khí sao?" Hàn Dương Phong khó chịu lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã giữa họ.

Nghe Hàn Dương Phong nói, Tuyết Linh im lặng, trong giây lát suy nghĩ, Tuyết Linh liền lên tiếng:"Ở ngoài phòng có camera giám sát mà, chỉ cần chúng ta kiểm tra lại, thì nhất định sẽ biết được ai mới chính là kẻ trộm."

"Hừ! Trợ lý Tuyết này, cô cũng đừng trông chờ gì thêm nữa, camera đều hỏng cả rồi thì làm sao mà rà soát được?" Trình Lạc khoanh tay, nhếch môi cười châm biếm.

Hàn Dương Phong nghe nói như vậy liền nhướng mắt tỏ thái độ ngờ vực, tuy anh không có ý kiến gì nhưng trong lòng đều có tính toán riêng.

Trái ngược với Hàn Dương Phong, Tuyết Linh liền lên tiếng phản biện:"Sao cô biết camera bị hỏng?"

Trình Lạc thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nhưng không hề để lộ sơ hở:"À, tôi, thì là tôi nghe người trong công ty nói, hôm qua camera bị mã hoá, tính nhờ người tới sửa nhưng không có thời gian, không ngờ lại dẫn tới sự việc nghiêm trọng thế này. Có khi đây cũng là một trong những kế hoạch của cô thì sao?"

"Cô..." Tuyết Linh hết kiên nhẫn nói, nếu đây khí phải công ty, nếu cô không tập tính nhẫn nhịn, tu tâm dưỡng tính từ sớm thì có lẽ bây giờ Trình Lạc đã tới số rồi.

"Được rồi, ra ngoài hết đi, chuyện này tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng."

Trình Lạc cúi chào rồi rời đi, khoé môi khẽ vẽ một nụ cười mãn nguyện, bây giờ cô không những hưởng lợi nhuận từ MG mà còn loại bỏ được người mình ghét, đúng là một công hai chuyện.

Tuyết Linh vẫn còn ở lại, nhìn Hàn Dương Phong bằng ánh mắt sâu lắng:"Hàn tổng, anh có tin tôi không?"

Sâu thẳm trong đáy mắt Tuyết Linh có chút hi vọng, chỉ cần anh tin cô, dù một chút thôi cũng được, nhưng có lẽ là cô chờ đợi vô ích, lần này, Hàn thị có nguy cơ phá sản, mà cả Hàn thị chính là công sức của Hàn Dương Phong và không biết bao nhiêu người, Tuyết Linh gây ra chuyện như vậy thì không thể nào tha thứ được.

Thêm vào đó, Hàn Dương Phong lại có tình cảm với Tuyết Linh, chuyện cô ấy lấy hồ sơ mật cho Lạc Thần cũng đã khiến sức chịu đựng trong lòng anh bật tung giới hạn, chuyện lần này.... khó mà cứu vãn.

Hàn Dương Phong không trả lời, Tuyết Linh cũng đủ hiểu, cô cười nhạt, tự nhủ rồi rời khỏi:"Tôi biết rồi!"

Tuyết Linh vừa rời khỏi phòng, ánh mắt của Hàn Dương Phong càng trở nên sắc bén, đột ngột di chuyển về hướng một góc của căn phòng.

....

Câu Lạc Bộ YT...

Tuyết Linh trong bộ võ phục Taekwondo màu đen, hai tay chỉ quấn một tấm vải mỏng không ngừng thúc đánh lên trụ đấm bốc to lớn đặt ở giữa căn phòng.

Cô đã tập luyện ở đây hai tiếng rồi, một giây nghỉ mệt cũng không có. Toàn bộ quá trình cô tập luyện, đầu óc lại cứ nghĩ đến Hàn Dương Phong, này thì luôn đối tốt với cô, luôn quan tâm cô, vậy mà lúc cần đến thì lại lơ cô như thế, Tuyết Linh càng nghĩ thì càng thấy tức, rốt cuộc kiếp trước cô đã đắc tội với ai để kiếp này phải chịu hết nỗi nhục nhã thế này, hết chạy trốn giới Hắc Đạo, lại bị giới Bạch Đạo tấn công.

Nghĩ tới đây, Tuyết Linh xoay người, nhấc bổng cơ thể đồng thời vung chân đánh thật mạnh vào thân trụ đấm bốc, khiến chiếc trụ ngã ra sàn.

"Hàn Dương Phong đáng ghét!"

"Chị lại bị sao nữa đấy!" Túc Uyên cũng mặc đồng phục, từ phía ngoài đã nhìn thấy Tuyết Linh liên túc lấy hết sức để tập luyện, đoán chắc rằng đã có chuyện không hay xảy ra.

"Không liên quan đến cô." Tuyết Linh lạnh nhạt nói, cô cúi người, nâng trụ đấm bốc đứng thẳng dậy rồi tiếp tục đánh.

"Này, tôi có ý quan tâm nên mới hỏi, chị phũ phàng thế làm gì? Mà vả lại, chị đảm nhận dạy cho tôi, bây giờ tập đến hết sức rồi, còn dạy được nữa sao?"

"Tôi chỉ sợ cô kêu la đau đớn thôi! Còn nữa, cô học ít nhất cũng đã ba tuần rồi vậy mà đứng tấn cũng không vững, tôi nghĩ dáng vẻ như cô không thích hợp với loại võ này!" Nói xong, Tuyết Linh giữ trụ đấm đấm bốc cho nó cân bằng lại, nhìn Túc Uyên qua loa rồi rời khỏi phòng.

"Cái gì?" Túc Uyên há miệng cười nhạt, sau đó chạy theo sau Tuyết Linh:"Ý chị là gì? Dáng vẻ tôi thì sao chứ?"

....

Bước ra sân trước của YT, Tuyết Linh thừa lúc chạm mặt Lạc Thần. Không đợi anh đi tới Tuyết Linh nhanh nhẹn đến trước mặt anh, ánh mắt có phần giận dữ:"Anh đến đúng lúc lắm, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh?"

"Được." Lạc Thần nhìn biểu cảm có chút khác lạ của Tuyết Linh thì thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh vờ như không hiểu, ngây thơ gật đầu.

"Anh Lạc Thần, anh tới đón em sao?" Túc Uyên tươi cười nói, vừa nhìn thấy anh cô phóng ra ngay.

"Vậy em đợi anh ở quán cà phê gần đây."

"Ừm."

Nói xong, Tuyết Linh rời đi. Lạc Thần cố gắng đẩy tay Túc Uyên ra khỏi người mình, anh nói:"Anh có công việc phải đi rồi."

"Công việc gì chứ? Rõ ràng là đi với chị ta còn gì? Nếu vậy em cũng muốn theo?"

"Không được, em ở lại đây đi, cố gắng mà học, trưa anh tới đón em."

"Này...." Túc Uyên bĩu môi tức tối, chị ta là ai mà có quyền hết lần này đến lần khác xen vào chuyện tình cảm giữa cô và Lạc Thần chứ? Mấy ngày vừa qua, Túc Uyên nhận ra Tuyết Linh ít khi qua lại với Lạc Thần, dần dần cô cũng có cảm tình với Tuyết Linh, vòng xích bao vây bởi sự chán ghét cũng dần được nới lỏng, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.

"Tuyết Linh chị chờ đó."

Túc Uyên vừa mới quay gót, chưa kịp bước vào trong thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên từ phía sau.

"Cô có muốn hợp tác với tôi không?"

Túc Uyên quay người lại, trước mặt cô là một cô gái cao ráo, làn da trắng ngần, rõ vẻ xinh đẹp. Vừa nói, cô ta vừa tháo kính đen xuống.

"Cô là ai vậy chứ?" Túc Uyên nhíu mày nói.

Diệp Hâm Đình cười nhạt, có trách thì trách cô ta không chịu đọc tin tức, người nổi tiếng nhất giới show biz hiện nay ngoài Diệp Hâm Đình ra thì còn ai nữa. Nhưng điều cô bận tâm không phải là điều đó.

Bước gần tới Túc Uyên, Diệp Hâm Đình cười nhẹ, điềm nhiên cất lời:"Có vẻ Túc tiểu thư rất khó chịu khi nhìn thấy người mình thích quan tâm tới người con gái khác."

"Liên quan gì đến cô, tôi cần cô quản chuyện của tôi sao?" Túc Uyên càng ngày càng khó chịu khi cô cố gắng phớt lờ đi chuyện đó, nhưng cô gái này ở đâu không biết lại tới nói này nói nọ khiến cô càng thêm tức tối.

Diệp Hâm Đình không giận chỉ cười cười, "Dường như tôi đoán đúng rồi! Tôi sẽ nói chuyện chính, chắc hẳn cô sẽ rất hứng thú."

Túc Uyên càng cảm thấy tò mò, giãn mày nhướng mắt nhìn về Diệp Hâm Đình để chờ câu nói.

"Tôi và cô có chung kẻ thù." Diệp Hâm Đình chậm rãi cất tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện