Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi
Chương 69
Khuynh Thành khi đó đang uống nước, cô lập tức sặc sụa: "Khụ khụ! Ba nói gì cơ?"
Ông Khuynh quay sang nhìn Khuynh Thành bằng ánh mắt kì quái: "Sao uống nước hấp tấp vậy, ba bảo con mang lạp xưởng về nhà ăn, nhân tiện mang cho Thành Trì một ít."
Khuynh Thành nghĩ, ba cho con là được rồi, việc gì phải cho Thành Trì nữa! Cô không muốn chia đồ ăn của mình cho Thành Trì!
"Ba làm rất nhiều, mình con ăn không hết đâu." Ông Khuynh nói rất thản nhiên, khiến Khuynh Thành không tìm được lời nào phản bác.
"Con nhất định sẽ ăn hết, ba cứ yên tâm."
Ông Khuynh chỉ biết mỉm cười: "Ba biết từ nhỏ con thích ăn đồ ba làm nhưng không để nỗi không cho người ta được một ít. Lần trước cậu ta tới mang biếu ba rượu ngon như vậy, chúng ta cũng chưa cám ơn người ta."
Thì ra là vậy... Khuynh Thành khẽ thở phào, cô còn tưởng ba mình có ý tưởng gì khác đây.
"Nhưng con không biết anh ta có ăn hay không, mặc dù con rất thích ăn nhưng nhỡ may khẩu vị của anh ta khác con..."
Ông Khuynh có chút do dự hỏi: "Con không biết Thành Trì thích ăn gì sao?"
Khuynh Thành lập tức phát hiện ra mình lỡ lời.
Dù sao thì cô cũng là người từng kết hôn với Thành Trì, hơn nữa trong tâm trí ông Khuynh, cô là vì rất yêu Thành Trì nên mới gả cho anh, Khuynh Thành thực ra cho rằng cứ để ba mình hiểu nhầm như vậy cũng rất tốt, như thế ông sẽ không đi tìm hiểu nguyên nhân năm xưa cô gả cho Thành Trì nữa.
Nhưng nếu là vậy, cô yêu Thành Trì tới thế sao lại không biết anh thích ăn gì?
Khuynh Thành trán vã mồ hôi, vội vàng cứu cánh: "Là vì con và anh ta xa nhau nhiều năm, con cũng không biết khẩu vị của anh ta có thay đổi không."
"Vậy sao?" Ông Khuynh cũng cảm thấy có lí: "Vậy con hãy hỏi cậu ta, cậu ta không ăn thì con ăn một mình, như vậy được không?"
Khuynh Thành không biết phải làm sao nữa, ba cô kiên quyết bắt cô phải mang đồ cho Thành Trì?
"Được thôi ạ, vậy mai con đi tìm anh ta."
Ông Khuynh lúc này mới hài lòng.
Ngày hôm sau, Khuynh Thành ăn trưa xong mới rời đi, trên đường đi cô đã băn khoăn rất nhiều, sau đó vẫn quyết định gọi điện cho Thành Trì.
Dù sao cho thì cứ cho, anh ta không ăn thì mang về, ăn thì cho anh ta.
Khuynh Thành lập tức cảm thấy vô cùng chí lí.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Khuynh Thành nghe thấy giọng nói của Thành Trì.
Vẫn là giọng nói nam tính như thường ngày: "Khuynh Thành?"
Khuynh Thành thấp thoáng nghe thấy có tiếng piano nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, cô liền lên tiếng hỏi: "Anh đang ở đâu đấy?"
Cô không hề nhận ra ngữ khí của mình thân thuộc tới nhường nào.
"... Tôi ở bên ngoài." Vài giây sau Thành Trì mới trả lời.
Khuynh Thành cũng không biết tại sao có cảm giác giọng Thành Trì có phần không dám chắc, có phần... chột dạ.
Cô rất lấy làm lạ vì mình có suy nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới việc mình vẫn còn điều muốn hỏi, liền vứt bỏ những suy nghĩ đó ra sau lưng.
"Anh có ăn lạp xưởng vị Tứ Xuyên không?" Khuynh Thành hỏi.
Thành Trì lại ngây người một lát mới trả lời: "Ăn, sao vậy?"
Khuynh Thành bất giác thở phào, nếu đã ăn thì dễ rồi, đồ cũng có thể gửi đi, tránh lúc ba cô hỏi tới cô sẽ khó ăn nói.
"Là thế này, ba tôi đích thân làm một ít lạp xưởng, ông muốn cám ơn anh lần trước biếu ông rượu ngon, vì thế bảo tôi mang một ít cho anh, vừa hay anh có thể ăn, vậy tôi mang cho anh nhé, bây giờ anh ở đâu, nếu tiện thì bây giờ tôi qua tìm anh?" Khuynh Thành làm việc gì cũng vô cùng dứt khoát, tuyệt đối không thích lằng nhằng, có thể hoàn thành ngay đương nhiên phải lập tức hoàn thành.
"..." Đầu bên kia, Thành Trì lặng im không nói gì.
Khuynh THành cầm điện thoại, sự ngờ vực trong lòng càng lớn dần lên.
Từ lúc Thành Trì nghe điện thoại cô đã cảm thấy ngữ khí của anh có chút khác với ngày thường, nhưng lại không biết khác ở điểm nào.
Bây giờ anh im lặng như vậy khiến Khuynh Thành như thể biết được điều gì đó.
"Anh không phải đang hẹn hò với bạn gái đấy chứ? Vậy tôi không làm phiền anh nữa, đợi khi nào anh có thời gian thì tôi tới tìm anh." Nói xong Khuynh Thành định tắt máy.
Giọng nói của cô cũng trở nên lạnh hơn, trên gương mặt ánh trên cửa tàu điện ngầm, lông mày khẽ nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng.
Lúc này Thành Trì lập tức lên tiếng: "Không phải."
Anh phủ nhận điều Khuynh Thành nói.
Khuynh Thành cắn nhẹ môi, bất ngờ trong lòng dấy lên cảm giác hoảng hốt.
Vì vừa rồi, khi cô nghĩ tới việc Thành Trì rất có thể đã có bạn gái, ở góc nào đó trong tim cô bất giác như bị kim đâm...
Điều này đối với cô là một tín hiệu vô cùng đáng sợ.
Khuynh Thành còn chưa kịp sắp xếp lại tâm tư của mình thì Thành Trì lại nói tiếp: "Tôi gửi địa chỉ cho em, bây giờ em qua tìm tôi."
"Ờ, được." Khuynh Thành không có ý kiến khác, sau khi ngắt điện thoại liền nhận được ngay tin nhắn.
Trong tiệm cà phê sang trọng ở địa chỉ trong tin nhắn, nam nhân viên phục vụ người nước ngoài mặc áo đuôi én đang đàn một bản nhạc du dương, âm thanh giống như tiếng suối chảy.
Khách trong tiệm cà phê không quá đông, kèm thêm khung cảnh tao nhã, rất phong cách.
Thành Trì không hề có cảm giác thoải mái, ngược lại thấy rằng thời gian trôi qua thật chậm.
Anh đang định nói với cô gái ngồi đối diện mình, cuộc xem mặt này đã kết thúc, mặc dù cô có thân thế, học vấn cao, tướng mạo xuất chúng nhưng anh không có hứng thú.
Đối với Thành Trì mà nói, đây chỉ là một buổi xem mặt bất đắc dĩ mà thôi.
Thành Trì còn chưa lên tiếng thì đã nhận được điện thoại của Khuynh Thành.
Thành Trì đương nhiên sẽ không nói trong giây phút nhận được điện của Khuynh Thành, anh có cảm giác mình đang làm việc xấu.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác đó.
Thành Trì là người không có thói quen thỏa hiệp, nhưng Đồng lão khuyên nhủ hồi lâu không có kết quả liền nói tới ông Thành đã qua đời.
"Ông cậu còn sống cũng sẽ tán thành với suy nghĩ của tôi, Thành Trì, cậu hãy nghe lời tôi, đi gặp mặt một lần rồi tính."
Thành Trì khi đó sắc mặt lãnh đạm, nhưng anh nghĩ nếu như ông anh còn sống, lúc này anh chắc vẫn chưa li hôn với Khuynh Thành.
Sau đó Đồng lão lại nói: "Cậu nể mặt ông cậu, đồng ý với tôi lần này được không?"
Một người lớn tuổi khẩn cầu như vậy, Thành Trì cuối cùng cũng đồng ý đi xem mặt một lần.
Khi Thành Trì tới tiệm cà phê, đối phương đã tới sớm từ rất lâu và đang ngồi đợi ở đó.
Cô gái có mái tóc dài không mấy khoa trương, dáng vẻ dịu dàng, chắc là đã xịt nước hoa nên trên người có mùi hương dịu nhẹ.
Thành Trì bất giác nhớ tới Khuynh Thành, tóc Khuynh Thành rất nhỏ, rất mềm, khi vuốt vào rất mượt mà. Khuynh Thành không thích trang điểm, ngoài lúc làm việc ra bình thường cô đều để mặt mộc nhưng nước da cô vẫn rất mịn màng, trắng trẻo, cho dù nhìn gần cũng không hề thấy bất cứ khiếm khuyết nào.
Và cô cũng không thích dùng nước hoa nhưng thi thoảng Thành Trì vẫn có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ nào đó trên người cô, chắc là do buổi tối gội đầu còn lưu lại, chỉ thoang thoảng tỏa hương len lỏi và khứu giác của Thành Trì, mang theo chút út mê hoặc.
Phát hiện ra người đang chiếm cứ mọi tâm trí của mình lúc này là Khuynh Thành, Thành Trì không khỏi liếm môi.
Ông Khuynh quay sang nhìn Khuynh Thành bằng ánh mắt kì quái: "Sao uống nước hấp tấp vậy, ba bảo con mang lạp xưởng về nhà ăn, nhân tiện mang cho Thành Trì một ít."
Khuynh Thành nghĩ, ba cho con là được rồi, việc gì phải cho Thành Trì nữa! Cô không muốn chia đồ ăn của mình cho Thành Trì!
"Ba làm rất nhiều, mình con ăn không hết đâu." Ông Khuynh nói rất thản nhiên, khiến Khuynh Thành không tìm được lời nào phản bác.
"Con nhất định sẽ ăn hết, ba cứ yên tâm."
Ông Khuynh chỉ biết mỉm cười: "Ba biết từ nhỏ con thích ăn đồ ba làm nhưng không để nỗi không cho người ta được một ít. Lần trước cậu ta tới mang biếu ba rượu ngon như vậy, chúng ta cũng chưa cám ơn người ta."
Thì ra là vậy... Khuynh Thành khẽ thở phào, cô còn tưởng ba mình có ý tưởng gì khác đây.
"Nhưng con không biết anh ta có ăn hay không, mặc dù con rất thích ăn nhưng nhỡ may khẩu vị của anh ta khác con..."
Ông Khuynh có chút do dự hỏi: "Con không biết Thành Trì thích ăn gì sao?"
Khuynh Thành lập tức phát hiện ra mình lỡ lời.
Dù sao thì cô cũng là người từng kết hôn với Thành Trì, hơn nữa trong tâm trí ông Khuynh, cô là vì rất yêu Thành Trì nên mới gả cho anh, Khuynh Thành thực ra cho rằng cứ để ba mình hiểu nhầm như vậy cũng rất tốt, như thế ông sẽ không đi tìm hiểu nguyên nhân năm xưa cô gả cho Thành Trì nữa.
Nhưng nếu là vậy, cô yêu Thành Trì tới thế sao lại không biết anh thích ăn gì?
Khuynh Thành trán vã mồ hôi, vội vàng cứu cánh: "Là vì con và anh ta xa nhau nhiều năm, con cũng không biết khẩu vị của anh ta có thay đổi không."
"Vậy sao?" Ông Khuynh cũng cảm thấy có lí: "Vậy con hãy hỏi cậu ta, cậu ta không ăn thì con ăn một mình, như vậy được không?"
Khuynh Thành không biết phải làm sao nữa, ba cô kiên quyết bắt cô phải mang đồ cho Thành Trì?
"Được thôi ạ, vậy mai con đi tìm anh ta."
Ông Khuynh lúc này mới hài lòng.
Ngày hôm sau, Khuynh Thành ăn trưa xong mới rời đi, trên đường đi cô đã băn khoăn rất nhiều, sau đó vẫn quyết định gọi điện cho Thành Trì.
Dù sao cho thì cứ cho, anh ta không ăn thì mang về, ăn thì cho anh ta.
Khuynh Thành lập tức cảm thấy vô cùng chí lí.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Khuynh Thành nghe thấy giọng nói của Thành Trì.
Vẫn là giọng nói nam tính như thường ngày: "Khuynh Thành?"
Khuynh Thành thấp thoáng nghe thấy có tiếng piano nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, cô liền lên tiếng hỏi: "Anh đang ở đâu đấy?"
Cô không hề nhận ra ngữ khí của mình thân thuộc tới nhường nào.
"... Tôi ở bên ngoài." Vài giây sau Thành Trì mới trả lời.
Khuynh Thành cũng không biết tại sao có cảm giác giọng Thành Trì có phần không dám chắc, có phần... chột dạ.
Cô rất lấy làm lạ vì mình có suy nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới việc mình vẫn còn điều muốn hỏi, liền vứt bỏ những suy nghĩ đó ra sau lưng.
"Anh có ăn lạp xưởng vị Tứ Xuyên không?" Khuynh Thành hỏi.
Thành Trì lại ngây người một lát mới trả lời: "Ăn, sao vậy?"
Khuynh Thành bất giác thở phào, nếu đã ăn thì dễ rồi, đồ cũng có thể gửi đi, tránh lúc ba cô hỏi tới cô sẽ khó ăn nói.
"Là thế này, ba tôi đích thân làm một ít lạp xưởng, ông muốn cám ơn anh lần trước biếu ông rượu ngon, vì thế bảo tôi mang một ít cho anh, vừa hay anh có thể ăn, vậy tôi mang cho anh nhé, bây giờ anh ở đâu, nếu tiện thì bây giờ tôi qua tìm anh?" Khuynh Thành làm việc gì cũng vô cùng dứt khoát, tuyệt đối không thích lằng nhằng, có thể hoàn thành ngay đương nhiên phải lập tức hoàn thành.
"..." Đầu bên kia, Thành Trì lặng im không nói gì.
Khuynh THành cầm điện thoại, sự ngờ vực trong lòng càng lớn dần lên.
Từ lúc Thành Trì nghe điện thoại cô đã cảm thấy ngữ khí của anh có chút khác với ngày thường, nhưng lại không biết khác ở điểm nào.
Bây giờ anh im lặng như vậy khiến Khuynh Thành như thể biết được điều gì đó.
"Anh không phải đang hẹn hò với bạn gái đấy chứ? Vậy tôi không làm phiền anh nữa, đợi khi nào anh có thời gian thì tôi tới tìm anh." Nói xong Khuynh Thành định tắt máy.
Giọng nói của cô cũng trở nên lạnh hơn, trên gương mặt ánh trên cửa tàu điện ngầm, lông mày khẽ nhíu chặt, môi mím thành một đường thẳng.
Lúc này Thành Trì lập tức lên tiếng: "Không phải."
Anh phủ nhận điều Khuynh Thành nói.
Khuynh Thành cắn nhẹ môi, bất ngờ trong lòng dấy lên cảm giác hoảng hốt.
Vì vừa rồi, khi cô nghĩ tới việc Thành Trì rất có thể đã có bạn gái, ở góc nào đó trong tim cô bất giác như bị kim đâm...
Điều này đối với cô là một tín hiệu vô cùng đáng sợ.
Khuynh Thành còn chưa kịp sắp xếp lại tâm tư của mình thì Thành Trì lại nói tiếp: "Tôi gửi địa chỉ cho em, bây giờ em qua tìm tôi."
"Ờ, được." Khuynh Thành không có ý kiến khác, sau khi ngắt điện thoại liền nhận được ngay tin nhắn.
Trong tiệm cà phê sang trọng ở địa chỉ trong tin nhắn, nam nhân viên phục vụ người nước ngoài mặc áo đuôi én đang đàn một bản nhạc du dương, âm thanh giống như tiếng suối chảy.
Khách trong tiệm cà phê không quá đông, kèm thêm khung cảnh tao nhã, rất phong cách.
Thành Trì không hề có cảm giác thoải mái, ngược lại thấy rằng thời gian trôi qua thật chậm.
Anh đang định nói với cô gái ngồi đối diện mình, cuộc xem mặt này đã kết thúc, mặc dù cô có thân thế, học vấn cao, tướng mạo xuất chúng nhưng anh không có hứng thú.
Đối với Thành Trì mà nói, đây chỉ là một buổi xem mặt bất đắc dĩ mà thôi.
Thành Trì còn chưa lên tiếng thì đã nhận được điện thoại của Khuynh Thành.
Thành Trì đương nhiên sẽ không nói trong giây phút nhận được điện của Khuynh Thành, anh có cảm giác mình đang làm việc xấu.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác đó.
Thành Trì là người không có thói quen thỏa hiệp, nhưng Đồng lão khuyên nhủ hồi lâu không có kết quả liền nói tới ông Thành đã qua đời.
"Ông cậu còn sống cũng sẽ tán thành với suy nghĩ của tôi, Thành Trì, cậu hãy nghe lời tôi, đi gặp mặt một lần rồi tính."
Thành Trì khi đó sắc mặt lãnh đạm, nhưng anh nghĩ nếu như ông anh còn sống, lúc này anh chắc vẫn chưa li hôn với Khuynh Thành.
Sau đó Đồng lão lại nói: "Cậu nể mặt ông cậu, đồng ý với tôi lần này được không?"
Một người lớn tuổi khẩn cầu như vậy, Thành Trì cuối cùng cũng đồng ý đi xem mặt một lần.
Khi Thành Trì tới tiệm cà phê, đối phương đã tới sớm từ rất lâu và đang ngồi đợi ở đó.
Cô gái có mái tóc dài không mấy khoa trương, dáng vẻ dịu dàng, chắc là đã xịt nước hoa nên trên người có mùi hương dịu nhẹ.
Thành Trì bất giác nhớ tới Khuynh Thành, tóc Khuynh Thành rất nhỏ, rất mềm, khi vuốt vào rất mượt mà. Khuynh Thành không thích trang điểm, ngoài lúc làm việc ra bình thường cô đều để mặt mộc nhưng nước da cô vẫn rất mịn màng, trắng trẻo, cho dù nhìn gần cũng không hề thấy bất cứ khiếm khuyết nào.
Và cô cũng không thích dùng nước hoa nhưng thi thoảng Thành Trì vẫn có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ nào đó trên người cô, chắc là do buổi tối gội đầu còn lưu lại, chỉ thoang thoảng tỏa hương len lỏi và khứu giác của Thành Trì, mang theo chút út mê hoặc.
Phát hiện ra người đang chiếm cứ mọi tâm trí của mình lúc này là Khuynh Thành, Thành Trì không khỏi liếm môi.
Bình luận truyện