Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi
Chương 70
"Chào anh, anh là Thành Trì phải không, tôi là Đồng Như." Cô gái khẽ mỉm cười, biểu hiện rất phóng khoáng, cũng rất đúng mực.
Thành Trì định tâm, biểu cảm không hề thay đổi, lễ tiết chu đáo có phần xa cách, vẻ cao quý trên đường nét khuôn mặt khiến anh trông có vẻ khó gần.
Ánh mắt cô gái quan sát anh, bên trong cất giấu nét ngạc nhiên vì tướng mạo của anh.
Bất luận là ai khi nhìn thấy Thành Trì cũng đều phải thầm khen ngợi.
Cho dù anh ăn vận không mấy nổi bật nhưng cũng không thể che giấu được vẻ cao quý, lạnh nhạt, nho nhã toát ra từ sâu trong cốt cách.
Sau khi ngồi xuống, cô gái cũng không hề nóng vội mà chỉ trò chuyện đơn giản với Thành Trì về những thứ liên quan tới kinh tế học, hỏi thăm tình hình công việc hiện giờ của anh, thái độ thân quen như thể bạn bè nhiều năm gặp lại.
Đây là một cô gái rất thông minh, cho dù vừa gặp được Thành Trì trong lòng cô đã cho anh điểm tối đa nhưng cô vẫn không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì, vẫn vô cùng lãnh đạm.
Nhưng đáng tiếc, Thành Trì không hề có tâm trạng đi quan sát cô, cô có như thế nào đi chăng nữa cũng không có gì khác biết đối với Thành Trì.
Anh chỉ làm theo lời Đồng lão, tới đây ngồi đúng mười phút, sau đó cáo từ ra về, sau này cũng không tham gia những hoạt động kiểu thế này nữa.
Đồng Như rất có hứng thú với Thành Trì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự hờ hững trên sắc mặt của anh, có điều vậy thì sao chứ? Cô rất tự tin về bản thân mình.
Tới giờ cô vẫn chưa kết hôn không phải không có người theo đuổi, ngược lại nếu như cô đồng ý, lúc nào cũng có thể tìm được người đàn ông đồng ý cưới cô, nhưng Đồng Như đánh giá khá cao về bản thân, không muốn gả cho một đối tượng quá tầm thường, người mà cô muốn gả nhất định phải là người xuất sắc, ưu tú.
Hơn nữa Thành Trì vừa hay phù hợp với mọi điều kiện của Đồng Như, cô rất hài lòng.
Đồng Như cũng rất tự tin, tin rằng trong quá trình tiếp xúc, Thành Trì sẽ nhận ra ưu điểm của cô, sau đó thấy rằng cô cũng là một đối tượng kết hôn không tồi.
Nguyên nhân khiến đối phương còn độc thân chắc cũng giống như cô.
Đồng Như vô cùng tự tin, chắc chắn mình sẽ thành công.
Có điều cô không biết rằng, mặc dù Thành Trì tiếp chuyện với cô nhưng trên thực tế vẫn đang tính toán xem còn bao lâu nữa là tới mười phút.
Khi hết thời gian, Thành Trì cũng định nói sự thật, có điều điện thoại của Khuynh Thành vừa hay gọi tới đúng lúc này.
Sau khi ngắt điện, sắc mặt Đồng Như ngồi đối diện cũng có chút biến đổi.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô đột nhiên mất đi lòng tin có thể giành được người đàn ông này.
Vì cô nhìn thấy rõ ràng rằng, khi Thành Trì nhìn màn hình hiển thị, gương mặt lạnh lùng lập tức dịu lại, ánh mắt ánh lên một nụ cười dịu nhẹ.
Anh ngồi ở đây lâu như vậy rồi, Đồng Như vẫn chưa từng nhìn thấy biểu cảm của anh có bất cứ sự thay đổi gì, cho tới khi chuông điện thoại vang lên.
Hơn nữa khi Thành Trì nghe điện, Đồng Như có thể phát hiện ra giọng Thành Trì cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, cuối cùng cũng có cảm xúc ngoài lạnh nhạt ra.
Đây chính là một Thành Trì quyến rũ hơn hẳn, nhưng cũng là một Thành Trì không liên quan gì tới cô cả.
Đồng Như là người rất thông minh, vì thế trái tim cô cũng gần như lạnh hẳn.
"Người gọi điện cho anh.... là người anh thích?" Đồng Như sau khi ngẫm nghĩ một lát liền lên tiếng hỏi.
Thành Trì nhướng mày nhưng cũng không phủ định.
Anh dứt khoát nói: "Rất tiếc, cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta sẽ không có bất cứ kết quả gì cả."
"Vậy tại sao anh còn tới?" Đồng Như có cảm giác mình bị giỡn mặt.
Thành Trì liền ngắt lời trả lời: "Để trả nợ ân tình cho Đồng lão."
Ông Thành khi còn trẻ từng được Đồng lão giúp đỡ, Thành Trì lần này cũng có thể xem như thay ông mình báo ân.
"Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi." Đồng Như là một người con gái rất rộng lượng, sau khi hiểu ra lập tức không định trách cứ gì, dứt khoát buông tay.
Đương nhiên nguyên nhân cũng là vì cô chưa lún sâu vào sức quyến rũ của Thành Trì, vẫn có thể thoát thân ra được.
"Vì thế người gọi điện cho anh sắp tới đây rồi? Hôm nay anh vẫn có thể tới đây chứng tỏ hai người vẫn chưa hẹn hò, nếu không cậu tôi cũng không ép anh tới cùng tôi xem mặt được." Đồng Như cũng rất hiểu khổ tâm của Đồng lão, cô sắp ba mươi mà chưa kết hôn, người lớn trong nhà đều vô cùng sốt ruột.
Nhưng Đồng Như vẫn kiên định suy nghĩ của mình, mọi việc đều là sự sắp đặt tốt nhất, vận mệnh sẽ dẫn cô tới nơi cô muốn đi.
Đồng Như tin rằng mình sẽ có thể đợi được người thực sự thích hợp với mình.
"Cô rất thông minh." Thành Trì không khỏi lên tiếng khen ngợi.
Đồng Như nhún vai: "Anh không phải người đầu tiên khen tôi thông minh." Có thể phát hiện ra trạng thái hiện giờ của Thành Trì từ những biểu hiện nhỏ nhặt, cô gái này đúng là không tầm thường.
Thành Trì bất giác cảm thấy, có thể kéo đối phương về phe mình, trở thành đối tác trong kinh doanh...
"Vì thế lát nữa cô ấy sẽ tới đây phải không? vừa rồi trong điện thoại chắc cô ấy đã nghi ngờ chỗ anh đang ở, anh nói xem, sau khi cô ấy tới đây thấy anh và tôi đang xem mặt, cô ấy sẽ có cảm giác gì?"
Thành Trì khẽ nhíu mày.
"Ôi, tôi là một người lương thiện, chi bằng tôi giúp anh một tay nhé."
Thành Trì nheo mắt, chuẩn bị lắng nghe xem Đồng Như định nói gì.
"Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy đối phương là người thế nào, có điều chắc cũng không tệ." Đồng Như khẽ thở dài: "Đáng tiếc chúng ta không có duyên phận, còn về việc tôi giúp anh thế nào, lát nữa anh sẽ biết."
Khuynh Thành nhanh chóng tới nơi mà Thành Trì nói, ở đó rất gần ga tàu điện ngầm, Khuynh Thành tìm thấy rất dễ dàng.
Còn chưa bước vào tiệm cà phê Khuynh Thành đã nhìn thấy người ngồi bên trong.
Trên tấm kính khổng lồ phản chiếu bóng của cô, nhưng Khuynh Thành không hề chú ý tới mình ở trên kính, cô nhìn qua kính thấy người ngồi trong tiệm cà phê.
Cho dù cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng nhưng cũng có thể nhận ra đó là Thành Trì, chắc từ nhỏ anh đã được tiếp nhận môi trường giáo dục xuất sắc, tư thế ngồi tuy rất ngẫu hứng nhưng cũng rất nho nhã, bóng lưng vô cùng quyến rũ.
Ngồi đối diện với Thành Trì là một cô gái rất xinh đẹp, không phải kiểu xinh đẹp rạng rỡ mà là kiểu dịu dàng.
Cô gái đang cười rất vui vẻ.
Khuynh Thành bất giác nghĩ rằng, Thành Trì đang nói gì mới khiến cô vui tới vậy?
Khuynh Thành không thể ngờ được rằng, lúc này Thành Trì chỉ là mặt không cảm xúc nhìn Đồng Như đang nói chuyện, Đồng Như vừa nói vừa cười, Thành Trì thì không hể nhếch môi một chút nào cả.
Anh thấy rằng thực sự rất vô vị.
Anh đang nghĩ tại sao Khuynh Thành vẫn chưa tới?
Đáng tiếc cảnh tượng này lọt vào mắt Khuynh Thành lại trở thành mùi vị khác, trái tim cô lập tức như bị bóp nghẹt.
Như thể có thức gì sụp đổ trong tim, cô hoàn toàn không ngờ được rằng mình cảm thấy cảnh tượng như vậy vô cùng nhức mắt.
Cô hít một hơi thật sâu, Khuynh Thành cố gắng bỏ qua những cảm giác khác lạ trong lòng, bước vào tiệm cà phê coi như không có chuyện gì.
Đồng Như liếc nhìn bóng người mảnh mai đang bước lại gần, liền phán đoán ngay ra kết quả.
"Tới rồi."
Ánh mắt Thành Trì chùng xuống, đang định quay đầu lại.
Đúng lúc này Đồng Như bất ngờ nghiêng người sát lại gần Thành Trì.
Ở góc nhìn của Khuynh Thành, hai người giống như đang hôn vậy...
Thành Trì định tâm, biểu cảm không hề thay đổi, lễ tiết chu đáo có phần xa cách, vẻ cao quý trên đường nét khuôn mặt khiến anh trông có vẻ khó gần.
Ánh mắt cô gái quan sát anh, bên trong cất giấu nét ngạc nhiên vì tướng mạo của anh.
Bất luận là ai khi nhìn thấy Thành Trì cũng đều phải thầm khen ngợi.
Cho dù anh ăn vận không mấy nổi bật nhưng cũng không thể che giấu được vẻ cao quý, lạnh nhạt, nho nhã toát ra từ sâu trong cốt cách.
Sau khi ngồi xuống, cô gái cũng không hề nóng vội mà chỉ trò chuyện đơn giản với Thành Trì về những thứ liên quan tới kinh tế học, hỏi thăm tình hình công việc hiện giờ của anh, thái độ thân quen như thể bạn bè nhiều năm gặp lại.
Đây là một cô gái rất thông minh, cho dù vừa gặp được Thành Trì trong lòng cô đã cho anh điểm tối đa nhưng cô vẫn không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì, vẫn vô cùng lãnh đạm.
Nhưng đáng tiếc, Thành Trì không hề có tâm trạng đi quan sát cô, cô có như thế nào đi chăng nữa cũng không có gì khác biết đối với Thành Trì.
Anh chỉ làm theo lời Đồng lão, tới đây ngồi đúng mười phút, sau đó cáo từ ra về, sau này cũng không tham gia những hoạt động kiểu thế này nữa.
Đồng Như rất có hứng thú với Thành Trì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự hờ hững trên sắc mặt của anh, có điều vậy thì sao chứ? Cô rất tự tin về bản thân mình.
Tới giờ cô vẫn chưa kết hôn không phải không có người theo đuổi, ngược lại nếu như cô đồng ý, lúc nào cũng có thể tìm được người đàn ông đồng ý cưới cô, nhưng Đồng Như đánh giá khá cao về bản thân, không muốn gả cho một đối tượng quá tầm thường, người mà cô muốn gả nhất định phải là người xuất sắc, ưu tú.
Hơn nữa Thành Trì vừa hay phù hợp với mọi điều kiện của Đồng Như, cô rất hài lòng.
Đồng Như cũng rất tự tin, tin rằng trong quá trình tiếp xúc, Thành Trì sẽ nhận ra ưu điểm của cô, sau đó thấy rằng cô cũng là một đối tượng kết hôn không tồi.
Nguyên nhân khiến đối phương còn độc thân chắc cũng giống như cô.
Đồng Như vô cùng tự tin, chắc chắn mình sẽ thành công.
Có điều cô không biết rằng, mặc dù Thành Trì tiếp chuyện với cô nhưng trên thực tế vẫn đang tính toán xem còn bao lâu nữa là tới mười phút.
Khi hết thời gian, Thành Trì cũng định nói sự thật, có điều điện thoại của Khuynh Thành vừa hay gọi tới đúng lúc này.
Sau khi ngắt điện, sắc mặt Đồng Như ngồi đối diện cũng có chút biến đổi.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô đột nhiên mất đi lòng tin có thể giành được người đàn ông này.
Vì cô nhìn thấy rõ ràng rằng, khi Thành Trì nhìn màn hình hiển thị, gương mặt lạnh lùng lập tức dịu lại, ánh mắt ánh lên một nụ cười dịu nhẹ.
Anh ngồi ở đây lâu như vậy rồi, Đồng Như vẫn chưa từng nhìn thấy biểu cảm của anh có bất cứ sự thay đổi gì, cho tới khi chuông điện thoại vang lên.
Hơn nữa khi Thành Trì nghe điện, Đồng Như có thể phát hiện ra giọng Thành Trì cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, cuối cùng cũng có cảm xúc ngoài lạnh nhạt ra.
Đây chính là một Thành Trì quyến rũ hơn hẳn, nhưng cũng là một Thành Trì không liên quan gì tới cô cả.
Đồng Như là người rất thông minh, vì thế trái tim cô cũng gần như lạnh hẳn.
"Người gọi điện cho anh.... là người anh thích?" Đồng Như sau khi ngẫm nghĩ một lát liền lên tiếng hỏi.
Thành Trì nhướng mày nhưng cũng không phủ định.
Anh dứt khoát nói: "Rất tiếc, cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta sẽ không có bất cứ kết quả gì cả."
"Vậy tại sao anh còn tới?" Đồng Như có cảm giác mình bị giỡn mặt.
Thành Trì liền ngắt lời trả lời: "Để trả nợ ân tình cho Đồng lão."
Ông Thành khi còn trẻ từng được Đồng lão giúp đỡ, Thành Trì lần này cũng có thể xem như thay ông mình báo ân.
"Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi." Đồng Như là một người con gái rất rộng lượng, sau khi hiểu ra lập tức không định trách cứ gì, dứt khoát buông tay.
Đương nhiên nguyên nhân cũng là vì cô chưa lún sâu vào sức quyến rũ của Thành Trì, vẫn có thể thoát thân ra được.
"Vì thế người gọi điện cho anh sắp tới đây rồi? Hôm nay anh vẫn có thể tới đây chứng tỏ hai người vẫn chưa hẹn hò, nếu không cậu tôi cũng không ép anh tới cùng tôi xem mặt được." Đồng Như cũng rất hiểu khổ tâm của Đồng lão, cô sắp ba mươi mà chưa kết hôn, người lớn trong nhà đều vô cùng sốt ruột.
Nhưng Đồng Như vẫn kiên định suy nghĩ của mình, mọi việc đều là sự sắp đặt tốt nhất, vận mệnh sẽ dẫn cô tới nơi cô muốn đi.
Đồng Như tin rằng mình sẽ có thể đợi được người thực sự thích hợp với mình.
"Cô rất thông minh." Thành Trì không khỏi lên tiếng khen ngợi.
Đồng Như nhún vai: "Anh không phải người đầu tiên khen tôi thông minh." Có thể phát hiện ra trạng thái hiện giờ của Thành Trì từ những biểu hiện nhỏ nhặt, cô gái này đúng là không tầm thường.
Thành Trì bất giác cảm thấy, có thể kéo đối phương về phe mình, trở thành đối tác trong kinh doanh...
"Vì thế lát nữa cô ấy sẽ tới đây phải không? vừa rồi trong điện thoại chắc cô ấy đã nghi ngờ chỗ anh đang ở, anh nói xem, sau khi cô ấy tới đây thấy anh và tôi đang xem mặt, cô ấy sẽ có cảm giác gì?"
Thành Trì khẽ nhíu mày.
"Ôi, tôi là một người lương thiện, chi bằng tôi giúp anh một tay nhé."
Thành Trì nheo mắt, chuẩn bị lắng nghe xem Đồng Như định nói gì.
"Mặc dù vẫn chưa nhìn thấy đối phương là người thế nào, có điều chắc cũng không tệ." Đồng Như khẽ thở dài: "Đáng tiếc chúng ta không có duyên phận, còn về việc tôi giúp anh thế nào, lát nữa anh sẽ biết."
Khuynh Thành nhanh chóng tới nơi mà Thành Trì nói, ở đó rất gần ga tàu điện ngầm, Khuynh Thành tìm thấy rất dễ dàng.
Còn chưa bước vào tiệm cà phê Khuynh Thành đã nhìn thấy người ngồi bên trong.
Trên tấm kính khổng lồ phản chiếu bóng của cô, nhưng Khuynh Thành không hề chú ý tới mình ở trên kính, cô nhìn qua kính thấy người ngồi trong tiệm cà phê.
Cho dù cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng nhưng cũng có thể nhận ra đó là Thành Trì, chắc từ nhỏ anh đã được tiếp nhận môi trường giáo dục xuất sắc, tư thế ngồi tuy rất ngẫu hứng nhưng cũng rất nho nhã, bóng lưng vô cùng quyến rũ.
Ngồi đối diện với Thành Trì là một cô gái rất xinh đẹp, không phải kiểu xinh đẹp rạng rỡ mà là kiểu dịu dàng.
Cô gái đang cười rất vui vẻ.
Khuynh Thành bất giác nghĩ rằng, Thành Trì đang nói gì mới khiến cô vui tới vậy?
Khuynh Thành không thể ngờ được rằng, lúc này Thành Trì chỉ là mặt không cảm xúc nhìn Đồng Như đang nói chuyện, Đồng Như vừa nói vừa cười, Thành Trì thì không hể nhếch môi một chút nào cả.
Anh thấy rằng thực sự rất vô vị.
Anh đang nghĩ tại sao Khuynh Thành vẫn chưa tới?
Đáng tiếc cảnh tượng này lọt vào mắt Khuynh Thành lại trở thành mùi vị khác, trái tim cô lập tức như bị bóp nghẹt.
Như thể có thức gì sụp đổ trong tim, cô hoàn toàn không ngờ được rằng mình cảm thấy cảnh tượng như vậy vô cùng nhức mắt.
Cô hít một hơi thật sâu, Khuynh Thành cố gắng bỏ qua những cảm giác khác lạ trong lòng, bước vào tiệm cà phê coi như không có chuyện gì.
Đồng Như liếc nhìn bóng người mảnh mai đang bước lại gần, liền phán đoán ngay ra kết quả.
"Tới rồi."
Ánh mắt Thành Trì chùng xuống, đang định quay đầu lại.
Đúng lúc này Đồng Như bất ngờ nghiêng người sát lại gần Thành Trì.
Ở góc nhìn của Khuynh Thành, hai người giống như đang hôn vậy...
Bình luận truyện