Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 33: Ngôi sao hạng a





Một lúc, Diệp Thành mới đến phòng tổng tài.

Bước vào bên trong, hắn chỉ thấy mỗi Lưu Tâm Nhã ngồi tại ghế của mình.

Lưu Tâm Nhã vừa thấy hắn đi vào, vội vã đặt phần văn kiện qua một bên, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Diệp Thành không nhìn cô ta, hắn cởi áo khoác ngoài, vắt lên thành ghế, ánh mắt liếc xéo qua phần văn kiện kia, vừa nhìn liền biết ngay là của Từ Lạc.

Biết Lưu Tâm Nhã trở lại, hắn cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm, chỉ nhàn nhạt tặng cô ta hai chữ, " về rồi?"

Lưu Tâm Nhã hơi xấu hổ, vẫn nở nụ cười tươi, " Thành, có nhớ em không?"


"Ừ." Diệp Thành nhìn tới cô ta, " huấn luyện tiến hành như thế nào, tốt chứ?"

"À, vâng, giáo viên ở đó rất nghiêm khắc, nhưng có thể học được rất nhiều kinh nghiệm, tốt lắm ạ." Lưu Tâm Nhã cười nói.

Diệp Thành có chút sững sờ, gật đầu, lật lật tài liệu trong tay. Thật ra, hắn thừa biết Lưu Tâm Nhã bên nước ngoài đã làm những gì.

Cấp dưới của hắn hôm nay đã báo cáo với hắn, tấm thẻ vip mà hắn cho Lưu Tâm Nhã kia, trong nửa tháng cô ta tới Anh tham gia huấn luyện đã tiêu sài đến gần 50 ngàn USD.

Địa điểm tiêu sài chính là các cửa hàng đồ thời trang xa xỉ, nhà hàng hạng sang, các loại club bar ăn chơi xa hoa.

Tiền là chuyện nhỏ, hắn vốn không quan tâm, nhưng Diệp Thành chính là biết, Lưu Tâm Nhã nửa tháng qua, căn bản không có nghiêm túc tham gia huấn luyện gì cả, chỉ là du lịch chơi bời mà thôi.

Lưu Tâm Nhã nhìn đến vẻ mặt thờ ơ của Diệp Thành, cô ta không nói chuyện nữa quay đầu nhìn máy tính.

5 tiếng trôi qua nhanh, Lưu Tâm Nhã cuối cùng cũng qua loa sơ sài mà hoàn thành bản thảo, đắc ý một chút, sửa soạn lại rồi đi ra khỏi phòng tổng tài.

Tới trước bàn làm việc của Từ Lạc. Cô ta thản nhiên đặt tài liệu đã in ra trước mặt cô." Tôi viết xong rồi."

Cùng lắm chỉ là viết mấy cái qua loa thôi, Từ Lạc kia lại muốn làm khó cô ta, quả thực là mơ đi..

Nghĩ rồi, Lưu Tâm Nhã nở một nụ cười khinh thường, xong muốn rời đi.

Từ Lạc liền gọi cô ta lại , " cô, chờ một chút."

"Còn có việc gì nữa đây?" Lưu Tâm Nhã ngẩng đầu lên nhìn, " Chị cứ việc nói, không làm khó được tôi đâu."


Từ Lạc nheo mắt nghi ngờ nhìn cô ta một cái.

Sự tự tin của cô ả này từ đâu ra vậy nhỉ? Mạnh miệng ghê ha.

Cô giao bản thảo của Lưu Tâm Nhã trở lại trên tay cô ta, " công việc khác thì không có, chỉ có phần bản thảo này...cô viết lại cho tôi."

Mắt Lưu Tâm Nhã nhất thời trợn lên, " Chị nói cái gì??"

Từ Lạc ánh mắt nguy hiểm nhìn cô ta giây lát, liền lặp lại, " Lời tôi nói, cô nghe không rõ thì đến trung tâm khoa tai, mũi, họng để lấy số khám đi, tôi nói phần bản thảo này, viết lại toàn bộ cho tôi, đã nghe rõ chưa?"

"Chị dựa vào cái gì mà bắt tôi viết." Lưu Tâm Nhã hét lên chất vấn.

"Tự cô không biết à?" Từ Lạc nghiêng đầu, "tôi lật xem đơn giản vài trang đầu, trước hết là lỗi nội dung, tôi không nói. Chỉ cần nói đến mấy cái nhỏ như, Form, font size, cô làm không được, còn format, cô lại đúng được mấy cái?"

Lưu Tâm Nhã siết chặt hai bàn tay, nhìn muốn phát điên.

Từ Lạc nghiêm túc nói tiếp, " Tôi tin rằng bất kể là kì huấn luyện chính quy nào ở nước ngoài, giáo viên đều sẽ hướng dẫn người mới xử lý copywriting là như thế nào. Nhưng đáng tiếc, từ bản thảo của cô, tôi lại không thấy được cô có loại năng lực này."

Sắc mặt Lưu Tâm Nhã lúc này đã đỏ bừng, ánh mắt dữ tợn, " Lý Từ Lạc, cô đừng nói chuyện quá đáng."

Từ Lạc chớp mắt, trong đầu suy nghĩ,

Cô quá đáng, quá đáng lắm sao? Là câu nào, câu nào ấy nhỉ?

Thứ nhất cô không muốn dây vào cô ả, thứ hai, cô không muốn rước phiền phức cho mình, nên đã dùng cái ngữ điệu nhẹ nhàng nhất mà nói chuyện với cô ta rồi, vậy mà cô ta lại coi đó là khiêu khích, là quá đáng với cô ta...?


" Tôi cảm thấy mình nói đều là sự thật, không có gì là quá đáng hay khiêu khích gì cả." Từ Lạc bình tĩnh nói.

Lưu Tâm Nhã hít một hơi sâu, mắt vừa liếc về cửa, lập tức mím môi, bộ dạng ủy khuất nói, " chị Từ, tôi biết tôi làm chưa tốt, nhưng tôi thật sự sẽ cố gắng..."

Từ Lạc chau mày. Con ả này lại định làm gì, tự nhiên lại mềm xèo thế kia.

Lưu Tâm Nhã cắn môi, trịnh trọng mà cúi người với Từ Lạc. " Tôi biết là tôi chưa tốt, tôi sẽ viết lại, bao nhiêu lần tôi cũng nguyện ý viết lại. Hôm nay mang lại phiền toái cho chị, tôi xin lỗi."

Từ Lạc sợ hết cả hồn, còn đang nghi ngờ Lưu Tâm Nhã này bỗng nhiên phát điên thần kinh cái gì, cô mắt hướng về bên ngoài cửa lớn vừa nhìn có bóng người đang đi tới bên này, là Diệp Thành.

Cô trong nháy mắt liền hiểu ra ngay vấn đề. Miệng cười lạnh.

Haha, tới rồi, ngồi sao hạng A lại bắt đầu diễn, luôn là như vậy...

Lưu Tâm Nhã kia, lúc nào cũng là một dạng giả nai trước mặt Diệp Thành...







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện