Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 34: Oán tôi? tôi trị cô!





Từ Lạc nheo mắt nhìn Lưu Tâm Nhã, " Lưu Tiểu thư, cô đừng có cúi người với tôi, tôi không nhận nổi."

" Rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, Trong đôi mắt của Lưu Tâm Nhã tràn đầy ủy khuất và tự trách, cô ả nói tiếp, " đều là năng lực của tôi không được, mang đến cho chị nhiều phiền toái như vậy, còn phiền chị hướng dẫn..tôi..tôi.." Cô ta vừa nói vừa muốn khóc..

" Cô ấy hướng dẫn em là nên làm." một giọng nam trầm thấp vang lên, không ngoài dự tính, chính là Diệp Thành, " đây là công việc của cô ấy, Tâm Nhã, em không có gì phải nói xin lỗi, em qua đây."

Vừa thấy Diệp Thành, Lưu Tâm Nhã thẳng người, đi tới bên cạnh hắn, hai mắt như lóe sáng, đầy vẻ được sủng mà kiêu.

" Thành, anh đừng nói như vậy, chị Từ hướng dẫn em rất cẩn thận, bản kế hoạch này, chị ấy vừa xem lại cho em, không thấy vừa lòng nên mới kêu em viết lại, vất vả thì vất vả chút, nhưng có thể học được rất nhiều. Em rất vui."


Diệp Thành xoa đầu cô ả, " em không cần vất vả như vậy."

"Em không sợ vất vả." Lưu Tâm Nhã cười đến cực kỳ rạng rỡ. " Em biết năng lực của em còn thiếu xót, cho nên chị Từ mắng em cũng nên, em biết chị ấy làm vậy là muốn tốt cho em."

"Đừng, đừng, tôi không nhận nổi." Từ Lạc nhìn bộ dáng giả tạo kia củ Lưu Tâm Nhã, cô như muốn nôn cả đồ ăn ra ngoài, " Lưu tiểu thư, cô đừng đội cái huy hiệu lớn cho tôi như thế, tôi nhận không nổi, tôi thái độ thuần túy chỉ là trong công việc mà thôi."

Lưu Tâm Nhã nắm bàn tay của Diệp Thành, nụ cười liền trở nên ngượng ngùng.

Diệp Thành lúc này mới lên tiếng, " được rồi, Từ Lạc, em cũng ít hành hạ Tâm Nhã thôi, khoan dung với em ấy một chút."

Từ Lạc nghe hắn nói xong, suýt bật cười, "tôi? hành hạ cô ta? Thế nào, tôi ngay bảo cô ta viết bản kế hoạch, viết không được thì viết lại, anh liền đau lòng?"

Quả nhiên vẫn là đãi ngộ khắc biệt... vợ cũ thua tiểu tam.

Từ Lạc cô từng chịu đựng bao nhiêu là đêm, thức đến hai mắt trắng dã chỉ để sửa những lỗi ở bản kế hoạch cho dù là nhỏ nhất, liều mạng mà lao tâm làm việc, khi đó lại không thấy Diệp Thành hắn đau lòng cho cô chút..

Lưu Tâm Nhã làm chút việc như vậy, Diệp đại tổng tài lại đích thân lên tiếng yêu cầu khoan dung với cô ta.

Đúng là khốn nạn.

" Xin lỗi, xin lỗi," Lưu Tâm Nhã khom người, " đều là tôi không phải, chị Từ đừng tức giận, tôi viết lại là được, anh đừng tức giận."


Từ Lạc điên tiết đập bàn một cái.

"Rầm," mọi người kinh hãi đều nhìn đến bọn họ.

Từ Lạc mắt nhìn hai con người trước mặt, cô gằn lên, " Lưu Tâm Nhã, cô bớt giả bộ dùm đi, nếu muốn viết thì viết lại đi, ít lảm nhảm, ở chỗ này giả yếu gủa đuối, thêm dầu vào lửa, cô diễn cho ai xem, cô cảm thấy tôi đây là con ngu còn không thể nhìn ra cái ý đồ kia của cô phải không?"

" Tôi.." Lưu Tâm Nhã nghẹn họng, trong mắt lại tràn oan ức, " tôi không có ý gì khác, chị đừng nghĩ nhiều, tôi biết là lỗi của tôi, tôi đi sửa, được không?"

Diệp Thành kéo cô ta ra phía sau lưng hắn, " Từ Lạc, đừng có dọa người, làm việc của em đi."

" Hứ, tôi dọa người?" Trong mắt Từ Lạc toàn là khinh bỉ, " Diệp Thành, tôi biết anh thích cô ta, thiên vị cô ta, nhưng anh cũng đừng có quá đáng. Chuyện hôm nay, tôi không thẹn với lòng mình, Lưu Tâm Nhã kia, cô ta cũng đừng bày ra cái bộ dạng làm như tôi đang bắt nạt cô ta, hai người nên biết, mọi người ở trong phòng này đều là nhân chứng, và người đang làm, trời đang nhìn đấy."

Sắc mặt Lưu Tâm Nhã có chút khó chịu, cô ta không nhịn được mà thốt lên, " tôi cũng đâu có nói chị sai, tôi nói đều là lỗi của tôi mà, như vậy còn chưa hài lòng sao?"

Từ Lạc thẳng thắn nhìn chằm chằm Lưu Tâm Nhã.

A..ngôi sao hạng A vẫn còn diễn phim à, giả bộ vô tội, giả bộ đáng thương, giả bộ thuần khiết ngây thơ, khiến Từ Lạc cô đây cư nhiên thành vai ác giống như Dung ma ma trong hoàn châu công chúa ăn hiếp cung nữ trong cung.

Được, được lắm nha.

Nếu như hôm nay mà là người khác, có lẽ khẩu khí này có thể nhịn, vì công việc và tiền đồ quan trọng hơn.


Nhưng tiếc là không phải ai khác mà là Từ Lạc cô?

Đụng đến cô...ha..." nhịn cái con..** mày."

Dù sao không lâu nữa cô sẽ từ chức, cũng chả thèm Diệp Thành hắn quan tâm mà nhìn cô như thế nào, Lưu Tâm Nhã kia, diễn tốt như thế, hóa ra là hay. Từ Lạc cười lạnh..

Ha..nếu đã vậy, hôm nay, cô đại khai sát giới mà khẩu nghiệp một lần, cùi rồi thì không sợ lở, muốn chơi, bà đây chơi cho biết mặt.

Lưu Tâm Nhã, muốn oán tôi? Tốt lắm, nếu vậy, tôi đây liền trị cô.

Để xem cô làm thế nào mà qua tôi, tôi không làm gì, càng nhịn, cô lại càng lấn tới, hôm nay không xé nát cô, thì tôi không phải là Từ Lạc..

Ở chẳng lành độc canh phải tội. Được thôi, tôi chiều cô..







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện