Vô Tận Đan Điền

Chương 3446: Truy tìm Đa Ba vương tử



Nếu không phải sơn cốc này có thế giới chi tâm thủ hộ, áp lực không gian càng lớn, chỉ sợ sớm biến thành phế tích hoàn toàn.

- Ngươi biết đế cảnh thần binh? Xem ra tiểu tử kia thật giao thứ này cho ngươi...

Không đề cập tới đế cảnh thần binh khá tốt, nhắc tới sắc mặt Phần Thiên Thú Vương càng thêm khó coi.

Đế cảnh thần binh nằm trong tay Nhiếp Vân, một người một thú lại cùng nhau tới... Khó trách nó nghĩ nhiều.

Dù sao biết rõ đế cảnh thần binh trong tay nhân loại, bằng vào thực lực Thiên Đạo cảnh của nó làm sao không ra tay cướp đoạt?

- Tiểu tử kia? Cái gì cho ta? Chẳng phải đế cảnh thần binh trong tay ngươi sao?

Trong khi giao chiến, Liệt Thiên Thú vương sững sờ một lúc.

- Có ở trong tay của ngươi hay không ta làm sao biết? Ngươi và tiểu tử kia đi cùng nhau, tại sao nó nằm trong tay của ta chứ?

Phần Thiên Thú Vương gào thét.

Ầm ầm!

- Chậm đã!

Liệt Thiên Thú vương đánh ra mọt quyền phong bế công kích của Phần Thiên Thú Vương, nó quát:

- Ngươi vẫn nói ta đi cùng một chỗ với tiểu tử kia... Đế cảnh thần binh nằm trên người nhân loại vừa rồi?

- Ngươi không biết?

Phần Thiên Thú Vương lúc này phát hiện không đúng, nó ngừng tay sau đó nghi hoặc nhìn sang.

- Ta không biết! Nhân loại kia nói với ta mấy người ngươi giao thủ lúc trước nắm giữ đế cảnh thần binh, là bọn chúng thôn phệ thế giới chi tâm tại Phần Thiên khu... Làm cho Phần Thiên khu hủy diệt!

Liệt Thiên Thú vương nói.

- Bọn chúng? Cái gì bọn chúng? Chính là nhân loại vừa rồi thôn phệ thế giới chi tâm của Phần Thiên khu, thế giới chi tâm tan nát, nếu như trong mười năm không đột phá đến đế cảnh, ta sẽ tan thành mây khói!

- Thậm chí Thiên Đạo chi thú trong Vạn Giới Động Thiên cũng biến mất, ngươi không biết sao?

Phần Thiên Thú Vương quát.

- Là hắn? Hắn thôn phệ thế giới chi tâm của Phần Thiên khu? Hỏng bét...

Nghe được đối phương gầm rú, Liệt Thiên Thú vương nhớ lại lúc kết giao với Nhiếp Vân và nhớ tới cái gì đó, đột nhiên hắn biến sắc.

Có thể trở thành cường giả Thiên Đạo không ai là kẻ đần, Liệt Thiên Thú vương hiểu ra, Phần Thiên Thú Vương cũng kịp phản ứng, đôi mắt mở to như đèn lồng, toàn thân run rẩy.

- Hắn có thể thôn phệ thế giới chi tâm... Nói như vậy mục đích tìm ngươi và đi tới nơi này chính là muốn thôn phệ thế giới chi tâm nơi đây...

- Xong, chúng ta đồng thời bị tiểu tử này trêu đùa, mau đuổi theo!

Liệt Thiên Thú vương gào thét điên cuồng.

Theo lý thuyết Thiên Đạo Liệt Thiên khu hạn chế tuổi thọ của hắn, hắn chỉ sống được trăm vạn năm, cũng rất hi vọng có người thôn phệ Thiên Đạo nơi này, Thiên Đạo bị người ta hủy diệt thì cây đao trên đầu nó cũng biến mất.

Có một số việc không thể xem nhẹ, hắn là tính mạng sinh ra trong Liệt Thiên khu, Thiên Đạo mà sụp đổ thì hắn cũng tử vong!

Loại quy luật này thông dụng với cả hỗn độn hải dương!

Bằng vào thực lực Thiên Đạo cảnh của hắn có thể kiên trì sống thêm mười năm nữa... Nếu như nó không thể đột phá đế cảnh thì hẳn phải chết không nghi ngờ!

Chính bởi vì như thế, mặc dù hắn hết sức thống hận Thiên Đạo của Liệt Thiên khu nhưng không dám phá hư.

Có người muốn luyện hóa thế giới chi tâm, hủy diệt Thiên Đạo thì hắn cũng phải ngăn cản.

Cho nên mới vừa rồi Nhiếp Vân nói chuyện mới làm hắn sốt uột như thế, sợ thế giới chi tâm bị nhân loại luyện hóa... Vốn tưởng rằng có thể bảo hộ Thiên Đạo, nằm mơ cũng không nghĩ tới là hắn mang tai vạ cho Thiên Đạo.

Lúc trước thiếu niên không tìm được vị trí thế giới chi tâm, mà bây giờ mình tự mang hắn tới nơi này, một khi thành công thôn phệ... Chẳng khác nào tính mạng của nó cũng kết thúc.

Phải mau chóng ngăn cản.

Ầm ầm!

Sau khi hiểu ra, Liệt Thiên Thú vương không dám do dự và xông thẳng về phía trước.

Tuy không biết Nhiếp Vân vừa rồi trốn ở nơi nào nhưng mục tiêu của đối phương mục là thế giới chi tâm, chỉ cần thủ hộ nơi đó sẽ không có vấn đề gì.

- Chờ ta một chút... Chúng ta cùng nhau chém giết nhân loại này, sau khi giết hắn lại bằng vào thực lực phân chia đế binh.

Phần Thiên Thú Vương nhanh theo kịp.

- Một lời đã định!

Liệt Thiên Thú vương gật đầu đáp ứng.

Tuy Phần Thiên Thú Vương không phải đối thủ của nó nhưng cả hai đều là Thiên Đạo chi thú, đều có bí pháp của mình, chênh lệch cũng không phải rất lớn, còn nữa, Phần Thiên khu nghiền nát, Thiên Đạo sụp đổ, đối phương biết mạng mình không lâu, thật muốn chiến đấu, tất nhiên sẽ liều mạng, tới khi đó nó còn không muốn đấu với gia hỏa không muốn sống.

- Một lời đã định!

Phần Thiên Thú Vương gật đầu, lúc này hai Thiên Đạo chi thú cùng bay thẳng về phía trước.

Hô!

Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên thân ảnh Nhiếp Vân txuất hiện.

- Phần Thiên Thú Vương, Liệt Thiên Thú vương không phải kẻ ngu, có lẽ sẽ nhanh chóng phát hiện kế sách của ta... Một khi phát hiện, nhất định sẽ liên thủ tìm ta phiền toái... Phải nhanh chóng tìm được thế giới chi tâm.

- Chỉ cần tìm được sẽ không lo lắng.

Đùa bỡn hai thú vương trong tay, Nhiếp Vân cũng không cảm thấy hưng phấn, ngược lại còn cảm thấy áp lực to lớn.

Trên thế giới này cũng không phải có mình hắn thông minh, người khác cũng không ngu, hai đại thú vương bởi vì chính mình đầu độc cho nên mâu thuẫn trong thời gian ngắn, nhưng chỉ cần một lúc sau tất nhiên sẽ nghĩ thông suốt xảy ra chuyện gì.

Đến lúc đó chính mình sẽ là địch nhân chung của chúng.

Đối mặt một đầu cường giả Thiên Đạo hắn còn không thể chiến thắng, gặp được hai thú vương... Hắn có bao xa trốn bao xa.

Hiện tại hắn chỉ có một phương pháp tự cứu duy nhất, đó là trước khi đối phương tìm ra mình phải thôn phệ thế giới chi tâm trước!

Chỉ cần tìm được, có thể sử dụng Viêm Hoàng điện, tìm cơ hội thôn phệ nó, một khi thành công, hình thành hoàn mỹ giới vực, cho dù đối phương là cường giả Thiên Đạo thì hắn cũng có tự tin đánh một trận

Đương nhiên, cho dù chiến thắng không nổi, mục đích khi tiến vào Vạn Giới Động Thiên đã đạt thành, hoàn toàn có thể trốn ơvào trong Viêm Hoàng điện chờ đợi thời gian tới, tự nhiên sẽ có Đại Đế mang hắn rời đi.

- Tăng thêm tốc độ!

Ý thức được vấn đề này, Nhiếp Vân không dám dừng lại, vận chuyển Phong Thần Quyết sau đó hóa thành cơn gió nhẹ lướt đi.

Sơn cốc có diện tích rất lớn, chỉ trong nháy mắt đã phi hành trăm vạn dặm.

Nương theo xâm nhập sâu hơn, trong mắt Nhiếp Vân mang theo kỳ quái càng đậm.

Nơi này không có chút oán khí nào, hắn lại không cảm thấy thế giới chi tâm.

Nạp vật thế giới của hắn dùng thôn phệ thế giới tấn cấp cho nên mẫn cảm với thế giới chi tâm... Trước kia ở ngoài sơn cốc có thể cảm ứng thế giới chi tâm đang nằm trong sơn mạch, tại sao hiện tại không cảm ứng được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện