Vô Tận Đan Điền

Chương 3607: Hồng Hà Đại Đế sợ mất mật (1)



Ầm ầm!

Đại Đế phù lục nổ tung, một bóng mờ từ trong đó bốc lên.

Một đạo ý niệm của Hồng Hà Đại Đế!

- Kính xin Đại Đế ra tay giết chết người này!

Nhìn thấy bóng mờ, trung niên cung kính nói.

- Hừ!

Đại Đế ý niệm hừ một tiếng, cũng không xoay người, trở tay một chưởng vỗ tới đám người Nhiếp Vân.

Ầm ầm!

Không gian phạm vi trăm vạn dặm bị phong tỏa lại, lực lượng mạnh mẽ như Thiên Địa đổ nát bao phủ xuống, nhìn dáng dấp một khi chưởng lực rơi vào trên núi, toàn bộ sơn mạch sẽ hóa thành bột mịn.

Cường giả Đại Đế quá mạnh mẽ, cho dù chỉ là một đạo ý niệm, cũng không phải Hoàng cảnh, thậm chí cường giả Thiên Đạo có thể chống lại.

- Xong... lần này xong!

- Có thể chết ở trong tay Đại Đế, cũng coi như đáng giá!

- Chỉ tiếc liên lụy ba vị bằng hữu này, vốn là muốn về nhà, hiện tại trở về không được...

Nhìn thấy lực lượng giống như Thiên Địa đổ nát, đám người Điêu Vịnh, Quán Lăng, Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch.

Ở bọn họ xem ra, cho dù không trung chỉ là một đạo Đại Đế ý niệm, cũng không phải bọn họ có thể chống lại.

Thời điểm bọn họ cho rằng lần này chắc chắn phải chết, con mắt nhắm lại, một thanh âm nhàn nhạt vang lên.

- Định!

Cùng với âm thanh này vang lên, lực lượng đầy trời như trong nháy mắt bị người dùng bàn tay định trụ, lực lượng lơ lửng ở giữa không trung, không cách nào rơi xuống được.

Một câu nói để công kích của Đại Đế dừng lại?

Chuyện này...

Đám người Điêu Vịnh trừng lớn con ngươi nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa, sắp điên rồi.

Thật hay giả?

Coi như là một đạo ý niệm của Đại Đế, lực lượng vừa nãy cũng là cường giả Đế Cảnh mới có thể phát ra, một câu liền định ở trên không trung...

Làm sao có khả năng làm được?

Thiếu niên này đến cùng đạt đến thực lực như thế nào?

- Cái gì?

Đám người Điêu Vịnh khiếp sợ, trung niên kia thì suýt chút nữa bị dọa chết tươi.

Hắn sứ dụng tới phù lục, tự nhiên biết uy lực của phù lục, chỉ cần hư ảnh Đại Đế động thủ, không có gì không phá, không có gì có thể chống đối, nhưng bị thiếu niên này nói định, đến cùng phát sinh cái gì?

Bất quá để hắn phát rồ còn ở phía sau.

Định xong lực lượng ở trên không trung, Nhiếp Vân nhìn về phía hư ảnh trong phù lục, khẽ mỉm cười.

- Hồng Hà Đại Đế... ngươi thật to gan, cũng dám động thủ với ta? Nếu như vậy, ngươi xuống đây cho ta!

Cùng với thiếu niên nói, cũng không thấy hắn có động tác gì, hư ảnh trôi nổi trong không trung trực tiếp bay tới, rơi vào lòng bàn tay của Nhiếp Vân, như một con châu chấu muốn chạy trốn cũng trốn không thoát.

- Nhiếp Vân Đại Đế!

Lúc này hư ảnh rơi vào lòng bàn tay Nhiếp Vân mới thấy rõ bộ dáng của thiếu niên, dọa đến xém chút nữa ngất đi.

Trung niên nhân cấp bậc quá thấp, không biết Nhiếp Vân, nhưng Hồng Hà Đại Đế làm sao không nhận biết?

Đây chính là nhân vật ngay cả Đế Huyền, Hiên Viên Đại Đế cũng có thể đánh, vừa rồi mình làm cái gì, ra tay với hắn!

Toàn thân run rẩy, một sợi ý niệm này của Hồng Hà Đại Đế không sai biệt lắm hận chết trung niên nhân kia rồi.

Nếu như không phải tên thất đức này, làm sao có thể đụng tới nhân vật mà tất cả Đại Đế nghe đến đã biến sắc!

- Nói cho ta biết, tay của Hồng Hà vực các ngươi cắm vào Hỏa Thần vực làm gì?

Nhìn hư ảnh ở trong lòng bàn tay, Nhiếp Vân nhàn nhạt hỏi.

- Không có gì a.

Hư ảnh run rẩy.

- Ngươi chắc chắn chứ?

Nhiếp Vân lạnh lùng nhìn qua.

- Ta ta… bẩm Nhiếp Vân Đại Đế, thực sự không có gì! Đơn giản là tranh đoạt địa bàn mà thôi.

Hư ảnh vội vàng giải thích.

- Tranh đoạt địa bàn? Xem ra ngươi không muốn thành thật!

Thấy hắn ngôn ngữ bất tường, trong ánh mắt mang theo vẻ bối rối, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhíu mày:

- Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí a!

Ầm ầm!

Thanh âm kết thúc, không gian trước mắt phảng phất như bị phá hủy, bàn tay của hắn kéo dài ức vạn dặm, đưa ra ngoài, tiến nhập hư không vô tận.

Tê lạp!

Bàn tay co lại, một bóng người bị nắm cổ kéo tới.

Nhẹ nhàng lắc một cái, quẳng xuống đất.

- Hồng Hà Đại Đế!

Thấy cảnh này, trung niên nhân ở trên không trung lảo đảo một cái, xém chút nữa từ trên trời rơi xuống.

Người trước mắt này hắn làm sao có thể không biết, chính là người sáng lập Hồng Hà môn, là chỗ dựa lớn nhất, Hồng Hà Đại Đế!

Hồng Hà Đại Đế không phải ở chỗ sâu trong thời không bế quan tu luyện sao? Làm sao sẽ bị nắm qua

Người trước mắt này rốt cuộc là ai?

- Đó là Đại Đế?

- Nhiếp Vân tiện tay nắm cổ một Đại Đế tới?

Không chỉ trung niên nhân điên rồi, đám người Điêu Vịnh, Uyển Nhi cũng đứng không yên.

Bọn hắn nhìn thấy cái gì?

Đại Đế, ở trong trí nhớ của bọn hắn, là tồn tại cường đại nhất Thần giới, bị một tay tùy tiện nắm cổ qua, giống như nắm con gà.

Mới hơn hai năm không gặp, thực lực của hắn làm sao tăng lên nhiều như vậy?

Chẳng lẽ hắn cũng đột phá Đại Đế?

Nghĩ đến loại khả năng này, đám người Điêu Vịnh không khỏi lộp bộp một cái.

Nhất là Uyển Nhi, trực tiếp bị đả kích đến hai mắt không ánh sáng, sắp khóc.

Nàng tự nhận thiên tư không tệ, trong hai năm qua cũng rất cố gắng, nhưng cũng chỉ mới vừa đạt tới Vương cảnh, vốn nghĩ thiếu niên này không hơn nàng bao nhiêu, hai người chí ít còn có khả năng chiến đấu, bây giờ mới biết, ở trước mặt đối phương, chỉ là tiểu nhân vật không bằng sâu kiến mà thôi!

Hắn trưởng thành đến loại tình huống hiện tại, đệ đệ của hắn thì sao?

Uyển Nhi không nhịn được nhìn Nhiếp Đồng, vừa xem xét, không khỏi giật nảy mình.

Nếu như không phải tận mắt thấy trước mắt có người, bằng cảm giác, linh hồn lực, là không thể phát hiện!

Hơn nữa, thiếu niên này thấy ca ca nắm cổ Hồng Hà Đại Đế tới, ánh mắt không thay đổi chút nào, nói rõ cái này với hắn mà nói là chuyện bình thường!

Chẳng lẽ… cũng là Đại Đế?

Nuốt nước miếng một cái, lần nữa nhìn về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt.

- Chẳng lẽ người này chính là người hắn muốn tìm sao?

Một cái ý niệm hiện lên trong đầu.

Lúc trước Nhiếp Vân đến bộ lạc của bọn hắn, từng chuyên môn hỏi thăm có người tới qua hay không, nàng liền biết hắn muốn tìm người, chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ đến, người muốn tìm lại xinh đẹp như vậy.

Nàng vốn cho là mình cũng rất xuất chúng, nhưng so với đối phương mới hiểu được mình chỉ là con cóc xấu xí!

Khó trách lúc trước ở hội lửa trại, thiếu niên minh xác cự tuyệt nàng, đổi lại bất luận kẻ nào có hồng nhan tri kỷ như vậy, cũng sẽ không muốn người khác a!

Không thèm quan tâm đám người Điêu Vịnh chấn kinh, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm Hồng Hà Đại Đế, thần sắc đạm nhiên:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện