Vô Tận Kiếm Trang

Chương 11: Vô Danh bụi cốc



"Đây, chính là bên trong chỗ này..."

Nhìn khe núi nhỏ trước mắt, Diệp Bất Phàm hướng năm người nói.

Diệp Bạch đám người đánh giá khe núi nhỏ trước mặt. Không thể không nói, cái chỗ này thật sự là rất tuyệt, tứ phía vây kín, vẻn vẹn chỉ có một cái thông đạo nhỏ để ra vào. Xung quanh những vách đá thẳng đứng đến tận trời, vô cùng nguy hiểm, ở một góc nhỏ không nổi bật, một cái hắc sắc động khẩu mơ hồ xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Nhìn sâu vào bên trong, phía sau cái động khẩu này chính là một ít mảnh đất bằng phẳng, diện tích cũng không lớn. Diệp Bất Phàm đi qua, phát hiện nơi đó có một đàn Hủ Thực Thử(chuột) số lượng không nhiều lắm, đúng là một trong số ít thực vật mà Hồng Thứu thích ăn nhất, chính vì vậy nên thường xuyên sẽ có một đến hai con Hồng Thứu bay tới sơn cốc này. Nơi này, chính là địa phương phục kích tốt nhất.

"Hảo, chính là bên trong chỗ này. Kế tiếp, chúng ta phải làm chính là lẳng lặng chờ đợi, đợi một con Hồng Thứu bay qua khe núi nhỏ này!"

Diệp Phá là người thứ nhất cười ra tiếng, Diệp Chân, Diệp Tang đám người sắc mặt cũng trở nên vui mừng, hiển nhiên đối với địa phương này cực kỳ vừa lòng.

...

Ba ngày sau, trong khe núi nhỏ.

Sáu người chia làm sáu phương hướng, mai phục ở trong sơn cốc. Ở phía trước bọn họ cách đó không xa, có một con thỏ nhỏ bị thương, trên mặt đất nhảy cà tưng một chút, nhưng căn bản không cách nào tiến lên được.

Bỗng nhiên, Diệp Bạch cái lỗ tai vừa động. Ngay sau đó Diệp Phá cũng đã phát giác, liền quát khẽ một tiếng: "Đến đây, chuẩn bị --"

Mọi người lập tức trở nên khẩn trương, nín thở ngưng thần. Một đám nắm chặt binh khí trong tay, không khí trong sân trong phút chốc liền đọng lại.

Trong sơn cốc bao phủ một mảnh tĩnh lặng, nếu không chú ý kỹ càng thì căn bản sẽ không nhận thấy được có hơi thở của nhân loại tồn tại. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyenbathu.vn chấm c.o.m

Sau một lát...

"Dát..." Theo một tiếng Thứu vang lên, một con cự đại Hồng Thứu từ trên khoảng không sơn cốc bay qua, hai cánh mở ra, mỗi cánh của nó dài cỡ chừng hai thước, che khuất bầu trời. Bỗng nhiên, cái lỗ tai linh mẫn của nó tựa hồ giật giật, sau đó ánh mắt sắc bén dời xuống, liền thấy được một con thỏ hoang tựa hồ bị thương đang nhảy cà tưng ở trong tiểu sơn cốc.

Cảnh giác đánh giá khắp mọi nơi xung quanh, thấy không có gì dị thường, Hồng Thứu lúc này mới hưng phấn kêu lên một tiếng, lập tức liền hóa thành một đạo hồng quang, nhanh như chớp xông xuống, trong nháy mắt liền đem con thỏ trắng bị thương không thể nhúc nhích kia quặp ở trong miệng. Nhưng mà, ngay khi nó định vỗ cánh rời đi, kinh biến chợt hiện!

Một đạo kim sắc tiễn ảnh mơ mơ hồ hồ giống như tia chớp, chuẩn xác bắn lên trên người nó.

Mà sau đó, kiếm khí hình bán nguyệt, Hỏa cầu lớn như chiếc bàn, cùng vô số Băng đạn, đao khí mãnh liệt hạ xuống, đánh trúng con Hồng Thứu vốn đã bị thương. Nhưng con Hồng Thứu này sinh mệnh lực đích xác rất ngoan cường, không ngờ vẫn còn chưa chết. Nó há miệng, một cái hỏa hồng sắc tiểu cầu liền hướng mọi người bắn tới. Diệp Phá chấn động: "Không tốt, Hỏa Viêm Kích, mau tránh!"

Nhưng hắn nói ra cũng đã muộn, ngay lập tức, bốn người liền bị trọng thương. Phía sau, một đạo thân ảnh thoạt nhìn không chút nào thu hút từ một góc nhỏ hiện lên, một kiếm tung ra, giữa ánh mắt tuyệt vọng của Hồng Thứu, nhẹ nhàng lướt qua đầu nó!

"Trụ cột kiếm thuật!"

Con Hồng Thứu không cam lòng "Tê minh" một tiếng, đầu vừa lệch, liền khí tuyệt.

Đạo thân ảnh vừa rồi chính là Diệp Bạch. Hắn không bị cái gì đả thương, từ một bên vọt ra, nhanh tay dùng một kiếm chém giết con Hồng Thứu đang bị thương nặng này.

"Tốt lắm!" Chật vật từ trên mặt đất bò lên, một đám mặt mày xám xịt. Diệp Phá đi tới, vỗ vỗ bả vai Diệp Bạch, mà ngay cả mấy người khác vẻ mặt cũng là bất khả tư nghị nhìn hắn.

Hắn không ngờ dùng trụ cột kiếm pháp giết chết một con Hồng Thứu. Điều này nói ra, ai có thể tin.

Vừa rồi nếu không phải hắn, chỉ sợ con Hồng Thứu này sẽ có thể thoát khỏi Hoàng Kim Tiễn của Diệp Bất Phàm mà bỏ chạy được. Nếu vậy, mấy người mai phục ở nơi này ba ngày, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là múc nước vào cái giỏ bằng trúc, mọi công sức đổ sông đổ bể.

May mắn có Diệp Bạch ở đây, nếu thiếu hắn, năm người chống lại nhị giai trung cấp mãnh thú Hồng Thứu thật là có chút không đủ.

Lần này, mấy người không khỏi đối với thực lực của Diệp Bạch nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho dù là ai cũng thật sự không thể ngờ, một bộ trụ cột kiếm pháp rất đơn giản ở trong tay Diệp Bạch lại có thể sử dụng xuất thần nhập hóa như thế. Lúc này, cho dù là Diệp Tang luôn luôn bất mãn với hắn thì cũng chỉ có cách ngoan ngoãn câm miệng.

Không hề nghi ngờ, cho dù không có Huyền kỹ, Huyền binh những thứ vốn rất cần với một Huyền giả, thực lực của Diệp Bạch cũng không dưới Diệp Chân, Diệp Tang, Diệp Lan ba người. Có lẽ so với Diệp Phá, Diệp Bất Phàm thì hắn hơi thấp hơn một chút, nhưng một chút này quả thật không đáng là bao.

Đây là điều mà ở trước đó, tất cả mọi người đều không thể ngờ nổi.

Loại kỹ năng cực kỳ đơn giản như trụ cột kiếm thuật, năm người còn lại đều cực kỳ coi thường, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Chính là, qua tay Diệp Bạch thì tựa hồ từ mục gỗ lại biến thành một lực lượng thần kỳ.

Ít nhất, trước kia bọn họ còn chưa từng nghe nói qua ở ngoại tông có ai có thể đem một bộ trụ cột kiếm thuật luyện đến trình độ kinh khủng như thế.

Vốn nghĩ đến thực lực của Diệp Bạch ở thất tầng đỉnh, không có Huyền kỹ, Huyền binh, nhiều lắm cùng một người Huyền khí mới vừa đạt tới thất tầng không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực của hắn lại cũng không chút nào yếu hơn thất tầng thượng vị. Điều này làm cho mấy người đều không khỏi cảm thấy rất ngoài ý muốn, ánh mắt khi nhìn về Diệp Bạch cũng cao hơn vài phần so với trước kia.

"Tốt lắm, chúng ta nhanh lên phân phối xong, sau đó nghỉ ngơi, đem thương thế chữa khỏi hẳn. Về sau, khi phối hợp giữa chúng ta càng ngày càng ăn ý, loại tình huống này cũng sẽ càng ngày càng ít đi."

Diệp Phá nói xong, liền hướng địa phương con Hồng Thứu rơi xuống đi đến. Năm người còn lại, mặc dù có bốn người bị ngoại thương không nhẹ, nhưng nếu Hồng Thứu đã chết vậy cũng không có gì phải sợ nữa, lúc này một đám cũng liền hưng phấn đi tới.

Trên người Hồng Thứu, thứ trân quý nhất chính là những mảnh lông chim màu xám đen, tổng cộng có sáu mảnh, giá trị mỗi cái không giống nhau. Hai mảnh trân quý nhất, mỗi mảnh giá trị 50 điểm cống hiến, sáu mảnh cộng lại là khoảng 230 điểm cống hiến. Còn có mảnh hồng vũ trên đỉnh đầu Hồng Thứu, đó là Xích Hỏa chi tinh, cũng là thứ tốt, trị giá hơn 60 điểm cống hiến. Tất cả tổng cộng vào khoảng 290 đến 300 điểm cống hiến, chia đều thì mỗi người được khoảng hơn năm mươi điểm, rất nhanh liền phân phối xong. Nếu không đủ thì Diệp Phá liền dùng đồ vật khác để trao đổi, đến khi mỗi người đều cũng được không sai biệt lắm. Mà lúc này, mọi người đã cảm thấy Diệp Bạch lại tiếp tục được phân một phần có cái gì là không đúng.

Về phần lông chim, da thịt và những phần còn lại của Hồng Thứu không hề có tác dụng liền bị chúng nhân vô tình vứt bỏ. Nhưng mấy người cũng không vứt ngay tại chỗ, mà là toàn bộ thu thập, trừ sạch những vết máu trên mặt đất, hết thảy khôi phục lại như trước khi đại chiến. Sau khi đem nốt con thỏ đã bị Hỏa Cầu của Diệp Chân thiêu cháy đen vứt đi, cảm thấy không có gì sơ hở lưu lại, sáu người lúc này mới thở ra một hơi, nhanh chóng trở lại trong thạch động, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu hồi phục thực lực.

Một trận chiến này mặc dù động tác mau lẹ, chỉ là chuyện tình trong vài cái nháy mắt, nhưng mọi người trong vòng ba ngày qua chưa từng có một chút nào lơi lỏng, thực lực đã bị tiêu hao không ít. Hơn nữa trong nháy mắt cuối cùng đó, Hồng Thứu bùng nổ, không ngờ sử dụng kỹ năng không thua nhất giai trung cấp Huyền kỹ là Hỏa Viêm Kích làm cho Diệp Bất Phàm, Diệp Chân, Diệp Tang, Diệp Lan bốn ngưởi đều cực kỳ chật vật và đã bị thương không nhẹ, không có bốn năm ngày để nghỉ ngơi thì đừng nghĩ có thể phục hồi như cũ.

Ngược lại, xuất lực lớn nhất là Diệp Phá, cùng lực lượng mới xuất hiện Diệp Bạch, hai người cơ hồ không bị thương chút gì, nhưng Huyền khí thì lại tiêu hao đến mức hầu như không còn. Huyền khí của hai người lúc này gần như là một mảnh trống rỗng, và cũng phải mất mấy ngày mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, trong vài ngày này cũng đều không thể chiến đấu.

"Cấp!"

Trở lại sơn động, sau khi ngồi xuống, dựa vào một cái thạch bích, Diệp Phá bỗng nhiên lấy từ trong người một chiếc bình đan nhỏ, nhét vào trong tay Diệp Bạch. Diệp Bạch đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy thế liền sửng sốt: "Đây là..."

Ngẩng đầu vừa nhìn, lúc này hắn mới phát hiện, trong tay năm người, mỗi người đều có một chiếc bình đan nhỏ đồng dạng như chiếc bình mà Diệp Phá đưa cho hắn. Chiếc bình này màu lam nhạt, trên miệng có một đạo hoa văn kỳ quái, thoạt nhìn mang một phong cách dị thường cổ xưa.

"Hồi Huyền Đan!"

Nhìn thấy ba chữ nhỏ màu đỏ trên thân bình, Diệp Bạch bỗng nhiên chấn động, nguyên bản ánh mắt không thèm quan tâm trong phút chốc liền trở nên kích động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện