Vô Tận Kiếm Trang

Chương 12: Hồi Huyền Đan



Hồi Huyền Đan, nhất giai đê cấp linh đan, có thể rất nhanh hồi phục năm đến sáu thành Huyền khí của một người. Ở thời khắc mấu chốt, nó có thể cứu được tính mạng của bản thân.

Cùng thuốc giảm đau, giải độc tán mà Diệp Bạch mua hoàn toàn không giống nhau. Thuốc giảm đau mà Diệp Bạch mua cũng chỉ là thuốc trị thương để một người bình thường sử dụng, đối với Huyền sĩ kỳ thật không có tác dụng gì. Còn giải độc tán, nó chỉ có tác dụng với một số loại thú dữ, độc vật bình thường. Nhưng đối với những loại thú dữ, độc vật lợi hại, vết thương và độc mà chúng nó gây ra căn bản không phải loại thuốc tầm thường là có thể giải quyết được, chỉ có thuốc trị thương, thuốc giải độc chuyên môn mới có hiệu quả. Nhưng thà là có chút ít còn hơn không, vì có so với không có bao giờ cũng hơn. Nhưng là, Hồi Huyền Đan mà Diệp Phá nhét vào tay hắn lại không giống.

Đây chính là linh đan chân chính, chuyên dành cho Huyền sĩ sử dụng, trên căn bản là đan dược dành cho tất cả Huyền sĩ chuẩn bị mạo hiểm, chiến đấu, tu luyện và có công hiệu rất rõ rệt. Nhưng trước đó, lấy thân phận, địa vị và tài lực của Diệp Bạch thì căn bản mua không nổi Hồi Huyền Đan này. Trong mỗi lần chiến đấu, sau khi Huyền khí tiêu hao không còn, hắn cũng chỉ có một biện pháp ngốc nhất là ngồi xuống tĩnh tọa khôi phục. Biện pháp như vậy tự nhiên là rất mất thời gian, lại thập phần ảnh hưởng đến tốc độ săn thú cùng tốc độ tăng lên thực lực của hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào khác.

Thật không ngờ, hôm nay Diệp Phá lại nhét cho mình một lọ, hắn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phá. Rất hiển nhiên, thứ đối với mình mà nói chỉ có thể là hy vọng xa vời, nhưng đối với bọn họ thì lại không đáng giá nhắc tới. Diệp Phá nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, cười nói: "Diệp Bạch, đây là đưa cho ngươi. Dựa theo tốc độ bình thường, chúng ta tiêu hao như vậy thì ít nhất cần bốn đến năm ngày thì thực lực mới có thể khôi phục về trạng thái cao nhất. Nhưng như vậy rất ảnh hưởng đến hiệu suất, gây bất lợi cho chúng ta thu hoạch điểm cống hiến nhanh hơn. Chính vì như vậy, tốc độ khôi phục thực lực tốt nhất bảo trì trong khoảng hai đến ba ngày. Bình Hồi Huyền Đan này cho ngươi, bên trong có 21 hạt, sau mỗi lần chiến đấu thì ăn vào một hạt. Chỉ có sớm khôi phục thực lực, chúng ta mới có thể trong thời gian ngắn nhất cùng nhau săn bắt được nhiều, đổi được điểm cống hiến nhiều nhất."

Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn bốn người khác. Quả nhiên, bốn người còn lại, mỗi ngưởi từ trong bình đổ ra một viên dược hoàn tròn như hạt châu, màu lam nhạt, bỏ vào trong miệng, sau đó liền nhắm mắt điều tức, Huyền khí tiêu hao trong trận đại chiến vừa rồi rất nhanh liền dần dần hồi phục. Không bao lâu sau, trên mặt mấy người liền hồi phục vẻ hồng nhuận, thương thế đã tốt hơn phân nửa. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

Trầm mặc xuống, Diệp Bạch biết, Diệp Phá kỳ thật đây là đang thu mua lòng người. Nhưng Diệp Bạch cũng hiểu được, mình không thể cự tuyệt, bởi vì hắn nói cũng không sai. Nếu năm người bọn họ đều chỉ trong ba ngày đã khôi phục Huyền khí, mà chính mình lại cần thời gian gấp đôi, như vậy chính mình sẽ làm vướng chân bọn họn, làm bất lợi trong việc săn bắt điểm cống hiến. Chính vì vậy, hắn yên lặng nhìn Diệp Phá, sau đó tiếp nhận chiếc bình đan nhỏ kia, nói: "Đã như thế, vậy đa tạ Diệp huynh."

Diệp Phá trên mặt lộ ra một cái mỉm cười đắc ý, lập tức cũng không nói nữa, đồng dạng lấy ra một cái bình đan nhỏ, mở ra, đổ ra một viên Hồi Huyền Đan, nhét vào trong miệng, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa.

Thấy thế, Diệp Bạch cũng trở nên trầm mặc, vuốt vuốt chiếc bình đan phong cách cổ xưa trong tay, ánh mắt lóe ra, hơi hơi lộ ra một tia cười trào phúng. Nếu Diệp Phá cho rằng như vậy là có thể thu mua hắn, vậy thập phần sai. Mặc dù hiện tại Diệp Bạch mua không nổi Hồi Huyền Đan, nhưng tính mạng của hắn cũng không phải chỉ một lọ Hồi Huyền Đan nho nhỏ là có thể thu mua.

Bất quá hắn cũng không nói gì, ngược lại tiếp nhận Diệp Phá tặng. Cầm hay không cầm thì cũng không phải vấn đề quan trọng, nhưng muốn chính mình vì hắn bán mạng thì lại là chuyện không thể nào. Chỉ là một lọ Hồi Huyền Đan mà thôi, ngày sau có cơ hội, tự nhiên mình có thể trả lại cho hắn. Nhưng hiện tại, để săn bắt được điểm cống hiến nhanh hơn, không ngại cùng bọn họ hợp tác một lần, như vậy sẽ tốt hơn.

Dù sao, hắn vốn không cho rằng tình đoàn kết của năm người này bền chắc như thép. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng của bản thân, sở dĩ bây giờ còn đoàn kết, hết thảy cũng chỉ là bởi vì ích lợi kết hợp mà thôi. Một khi xuất hiện ích lợi khác nhau, hoặc là xuất hiện lực hấp dẫn không cách nào chống cự, sự đoàn kết giữa mấy người này nhất định sẽ vỡ tan, điều này tất cả mọi người hiểu được, nhưng không ai muốn nói. Bởi vì cho đến lúc này, khi mấy người bọn họ tổ hợp lại thành một đội thì tốc độ điểm cống hiến thu hoạch được đích thật là nhanh nhất. Vì vậy, không ai ngốc đến mức tự mình rời đi.

Có thể hợp tác được đến lúc nào, tự nhiên là hay đến lúc ấy.

Nghĩ đến đây, Diệp Bạch lập tức cũng học theo bộ dạng năm người, tay khẽ bóp, mở ra bình đan dược phong cách cổ xưa kia. Bình đan dược vừa mở, nhất thời liền có một cỗ hương khí tràn ngập ra, làm người ta vui vẻ thoải mái, như si như say không thôi. Trên miệng bình, rõ ràng có thể thấy được một cỗ linh khí nhàn nhạt đang lượn lờ.

-- Hồi Huyền Đan, linh đan chân chính, Diệp Bạch vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, nhịn không được liền đổ ra một viên, phóng ở trước mặt mình, tinh tế quan sát. Viên đan dược này hơi lớn một chút so với hạt đậu tương, tròn như hình quả trứng, màu lam nhạt, bên trên mơ hồ có từng đạo đan văn. Nó vừa ra khỏi bình, linh khí trong nháy mắt liền dày đặc hơn gấp 10 lần. Đây, chính là Hồi Huyền Đan!

Diệp Bạch đậy nắp bình lại, không khách khí thu vào trong lồng ngực, ngay sau đó liền đem hạt Hồi Huyền Đan trong lòng bàn tay nhét vào trong miệng, cũng đồng dạng như những người khác, nhắm mắt tĩnh tọa.

Đan dược vừa vào miệng, Diệp Bạch nhất thời liền cảm giác được có một chất lỏng mát lạnh, dễ chịu, đầu lưỡi là một mảnh thanh lương, phảng phất có một cỗ linh khí thanh thuần thẳng hướng tâm phế của mình. Khi Diệp Bạch đầu lưỡi xoay quanh, đem nó nuốt xuống, nhất thời liền có một cỗ linh khí nhàn nhạt tự động xuất hiện, ở trong kinh mạch của hắn chậm rãi lưu chuyển. Một tia rồi một tia làm dịu kinh mạch đang có chút khô kiệt của hắn, kéo theo Huyền khí trong cơ thể cũng dần tự động vận chuyển. Chưa tới một canh giờ sau, Diệp Bạch cùng năm người kia cơ hồ đồng thời mở mắt, liếc nhìn nhau, Huyền khí trong cơ thể mỗi người lúc này cơ hồ đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ cần tiếp tục tĩnh tu thêm một ngày nữa là có thể khôi phục hoàn toàn.

Đây là chỗ tốt của đan dược. Nếu như không có Hồi Huyền Đan, muốn khôi phục số lượng Huyền khí đồng dạng thì ít nhất phải cần hai đến ba ngày, nếu như vậy thì vừa ảnh hưởng đến việc tu luyện, lại vừa ảnh hưởng đến hiệu suất. Diệp Bạch trong ánh mắt liền mơ hồ lộ ra một tia ánh sáng, vì trước đó hắn chưa bao giờ biết chỗ tốt của đan dược dĩ nhiên lại lớn đến mức như thế. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, vì sao chính mình cho dù có Huyễn Tâm Thảo, vẫn như cũ không cách nào đuổi kịp mấy vị nội tông đệ tử biến thái kia. Đó chính là bởi vì, ảnh hưởng của đan dược đối với thực lực của bọn họ thật sự là quá lớn.

Nếu có thể được đồng dạng như những người đó, thành tựu của Diệp Bạch chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dưới bọn họ!

Đáng tiếc, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa thân phận của ngoại tông đệ tử cùng nội tông đệ tử. Giống như Diệp Bạch, ngay cả loại đê giai đan dược phổ biến nhất là Hồi Huyền Đan cũng mua không nổi, chứ đừng nói chi là mấy cái đan dược phụ trợ tu luyện càng thêm trân quý kia. Cho dù là loại ngoại tông đệ tử giàu có như Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, kỳ thật cũng đồng dạng là tốc độ tu luyện kém hơn những nội tông đệ tử có được đan dược. Nguyên nhân lớn nhất, không phải bọn họ mua không nổi, mà có nhiều thứ cho dù là có tiền cũng mua không được.

Một ít đan dược tương đối trân quý chính là như vậy. Mấy thứ kia, đều chỉ là sau khi trở thành nội tông đệ tử mới có thể đổi hoặc mua được. Diệp gia nội tông chuyên môn có một Luyện Vật Các, Nhất kỳ dược hiên, Nhất bảo khí phường, nhất Huyền binh lâu, chính là chuyên môn bán ra bảo vật trân quý mà căn bản sẽ không xuất hiện ở ngoại tông.

...

Vô Danh bụi cốc.

Nửa tháng sau, một lam y thiếu nữ vung tay lên, nhất thời liền có vô số Băng đạn từ trên trời giáng xuống, nện xuống trên người một con Hồng Thứu lạc đàn lung lay sắp đổ.

Đúng là Băng Đạn Thuật của Diệp Lan, bộ dạng thoạt nhìn uy lực bất phàm. So với nửa tháng trước, hiện tại, khi nàng dùng nhất giai đê cấp Huyền kỹ này thì uy lực đã lớn hơn rất nhiều, tốc độ sử dụng cũng đã nhanh hơn không ít, hiển nhiên là rất có tiến bộ.

Con Hồng Thứu kia há mồm phun ra một quả Hỏa đạn, nhưng lại không trúng ai, sau đó thân thể liền rơi xuống mặt đất, khiến mặt đất nổi lên một tầng tro bụi. Mấy người hoan hô một tiếng, vọt lên, rất nhanh liền thuần thục đem nó phân chia ra, sau một chốc liền phân phối xong.

Thậm chí, người nào nên cầm phần nào, mỗi người nên phân bao nhiêu đều cũng sớm hình thành ăn ý, căn bản không cần tranh luận. Trong nửa tháng nay, bọn họ liền luôn luôn ở nơi này chờ đợi, liệp sát Hồng Thứu. Sau lần đầu tiên thành công, trong mấy lần tiếp theo, có một lần mấy người thiếu chút nữa đem hai con Hồng Thứu cùng nhau đưa tới, may mắn là nhanh tay trốn vào trong thạch động, phong tỏa động khẩu, mấy ngày mới dám ra, khi đó đã sớm không thấy bóng dáng hai con Hồng Thứu kia. Sau đó, bọn họ liền càng thêm cẩn thận, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, việc chém giết nhị giai trung cấp mãnh thú này đã trở thành một việc rất bình thường.

Trên cơ bản, ba đến bốn ngày là có thể thu hoạch một lần, mỗi lần 50 điểm cống hiến. Trong vòng nửa tháng, mỗi người ít nhất đều cũng đã thu hoạch được 200 điểm cống hiến, nếu là trước kia thì đây căn bản là chuyện không dám mơ tới.

Lúc này, Diệp Bạch điểm cống hiến đã sớm đạt đến 500 điểm, thậm chí còn hơi dư ra một chút. Tính cả lúc trước giết chết Hồng Phong Thú được 26 điểm cống hiến, Thổ Lang 6 điểm cống hiến, điểm cống hiến của Diệp Bạch hiện tại đã đạt đến tổng cộng là 617 điểm, thừa sức đổi được một quyển hôi giai đê cấp bí kíp.

Sau khi thu thập xong con Hồng Thứu này, Diệp Bạch quay đầu hướng năm người nói: "Các vị, bao bọc không sai biệt lắm đã muốn đầy, thuốc trị thương đã dùng hết, phải đi về bổ sung. Chúng ta cũng phải đem mọi thứ xử lý xong, nghỉ ngơi hai ngày, rồi trở về!"

Nghe vậy, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm bọn người đều một trận mỏi mệt. Mười lăm ngày nay mọi người cơ bản đều trong cảnh hồi phục, rồi chiến đấu, quả thật mệt chết đi. Mấy người còn lại đồng loạt gật gật đầu, nói: "Cũng đúng, dù sao thu hoạch trong nửa tháng nay của chúng ta đã không nhỏ. Thời gian đổi đại điển còn hai tháng rưỡi nữa, chúng ta lại tiếp tục đến nơi đây, như vậy không lo kiếm không đủ 1200 điểm. Hiện giờ điểm cống hiến của chúng ta đã cách một quyển hôi giai cao cấp bí kíp không xa, vừa lúc, chúng ta hãy đi về trước nghỉ ngơi hai ngày, chuẩn bị một chút, cũng phải bổ sung một chút thực vật cùng nước uống, còn có đan dược và một số đồ vật cần thiết khác. Hai ngày sau, lại ở bên ngoài tông môn tập hợp!"

"Hảo!" Sáu người đồng thời gật đầu, cứ quyết định như vậy, vì thế liền thu dọn đồ đạc, trở về ngoại môn, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày, chuẩn bị tốt các loại đồ vật cần thiết, lại tiếp tục cùng nhau trở lại sơn cốc, tiếp tục liệp sát Hồng Thứu. Cứ như vậy, ngày qua ngày, rất nhanh cũng đã qua nửa tháng, mọi người lại một lần nữa hồi tông, xử lý xong những thứ đoạt được trong nửa tháng, sau đó lại lần trở về, lại tiếp tục giết...

Trong nháy mắt, hai tháng cứ như vậy liền trôi qua. Diệp Bạch điểm cống hiến gia tộc tích lũy được đã muốn vượt qua 1200 điểm, đạt đến con số 1217 điểm.

Đây là số điểm cống hiến cần để đổi một hôi giai cao cấp bí kíp nguyên bản. Mà không riêng gì Diệp Bạch, Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Chân, Diệp Tang, Diệp Lan năm người cũng đồng dạng đều có thu hoạch lớn, điểm cống hiến của mỗi người đều cũng đã vượt qua con số 1000 điểm. Hôi giai cao cấp bí kíp, đã căn bản không phải là giấc mộng!

Mà đồng thời, thực lực của mấy người cũng đã tăng trưởng không ít. Diệp Phá Kiếm Khí Quyết đã tu luyện tới cảnh giới tinh thâm, tùy tay liền có thể phát ra một đạo Kiếm khí trảm dài mấy mét. Diệp Bất Phàm Xạ Nhật Tiễn đã từ một hoàng kim tiễn đơn độc, thăng cấp đến nhị tinh liên châu tiễn, tiến thêm một bước nữa chính là tam tinh liên châu, có thể tam tiến cùng phát, uy lực tăng cường không chỉ một lần. Mà Diệp Chân Hỏa Cầu thuật, Diệp Lan Băng Đạn Thuật, Diệp Tang Liệt Diễm đao pháp đều cũng rất có tăng trưởng. Nhưng là, trong sáu người, bắt mắt nhất, lại chính là Diệp Bạch với trụ cột kiếm pháp.

Bị mọi người chẳng thèm ngó tới, trụ cột kiếm pháp khi ở trong tay Diệp Bạch lại nhiều lần trở nên vô cùng nguy hiểm. Mỗi chiêu kiếm rất giản dị tự nhiên, không huyễn lệ như Kiếm khí trảm, cũng không tinh chuẩn như Xạ Nhật Tiễn, đồng dạng cũng không có lực công kích mạnh mẽ như Hỏa Cầu thuật, nhưng lại thắng ở nhanh, chuẩn, độc... Một kiếm chém ra, tất trúng yếu hại. Thường thường, một kích cuối cùng đều là do hắn hoàn thành.

Có thể nói, biểu hiện của Diệp Bạch là rất kinh diễm, điều này cũng làm cho địa vị của hắn trong suy nghĩ của năm người còn lại đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, đó chính là cấp bậc ngang bằng với bọn họ. Mà tất cả mọi người người không biết, trải qua hai tháng liên tục không ngớt chiến đấu, lại chiến đấu, chém giết, lại tiếp tục chém giết, Huyền khí tu vi của Diệp Bạch không ngờ bất tri bất giác đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá bát tầng đỉnh, chuẩn bị đánh sâu vào Huyền khí cửu tầng.

Huyền khí cửu tầng, lúc này trong toàn bộ Diệp gia ngoại tông đệ tử còn chưa ai có thể đạt đến cấp bậc này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện