Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch

Chương 181: C181: Rừng sinh tử là nơi gì nữa



Tuy rằng thành Bất Quy rất rộng lớn nhưng tin tức lan truyền rất nhanh chóng, chân trước Trần Trường An vừa mới rời khỏi thành Bất Quy đến rừng Sinh Tử chẳng mấy chốc đã lan ra khắp nơi ai nấy đều biết.

Những nơi như rừng Sinh Tử sẽ không có ai vãng lai, dù sao nơi này cũng chẳng có gì đáng giá để mọi người mạo hiểm.

Vậy nên hành động của Trần Trường An khiến cho người người hoang mang.

Bây giờ đã sắp tới thời gian thi đấu ở chiến trường huy chương, Trần Trường An vẫn chưa thấy xuất hiện, điều này khiến người ta không thể không sinh lòng hoài nghi.

“Các ngươi nói xem liệu có phải tên Trần Trường An kia sợ mình thua quá thảm nên mới tìm cớ bỏ chạy không?”

“Nhưng thật ra cũng rất có khả năng, có ai rảnh đời mà đến rừng Sinh Tử đâu? Cái cớ này quá giả tạo rồi”.

“Nói trắng ra, cho dù hắn đến rừng Sinh Tử thật thì hơn phân nửa cũng thập tử nhất sinh”.


“Rừng Sinh Tử là nơi gì nữa? Nơi đó có người sống bước ra à? Cho dù có là Diên Hùng thì hắn ta cũng không dám đi, Trần Trường An là cái thá gì chứ?”

“Ta nói này, tên Trần Trường An đang trốn tránh thực tại, làm lớn chuyện như vậy mà hắn cũng là kẻ sĩ diện nên giờ khiếp hãi, lùi bước”.

“Hahaha, mấy hôm trước còn ngông cuồng lắm mà, ta chỉ biết rằng thằng oắt đó không có cái gan ấy”.

“Vậy hôm nay chúng ta có ta có đến chiến trường huy chương nữa không?”

“Đi, sao lại không đi, lúc này trận chiến ở chiến trường huy chương đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ta còn đang định đặt cược kiếm một cước đây này”.

“Nhưng nếu Trần Trường An không đến thì làm sao đây?”

“Không đến chẳng phải thua rồi sao? Đặt cược hắn không lỗ đâu”.

Tuy rằng Trần Trường An đã rời khỏi thành Bất Quy đến nay vẫn chưa về, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự chú ý và bàn tán về độ quan trọng của trận chiến này.

Vì để chứa đủ những người đến xem Trần Trường An thăng cấp huy chương tử kim nên chiến trường huy chương cũng được điều chỉnh thích hợp.

Chiến trường thanh đồng vốn ở tầng hai giờ đã bị trưng dụng tạm thời trở thành chiến trường chính, diện tích lôi đài không chỉ được mở rộng mà còn được bố trí thêm kết giới.

Cùng lúc đó, tầng hai tầng ba và tầng bốn đã được thông suốt, ba tầng lầu này giờ đã trở thành khán đài đủ cho người xem đến quan sát trận chiến trên lôi đài ở tầng hai.

Có thể nói, từ khi thành Bất Quy tổ chức chiến trường huy chương đến nay, ngày người sở hữu huy chương bạch kim xuất hiện nhiều nhất chính là hôm nay.


Diên Hùng cầm đầu những người sở hữu huy chương bạch kim, bây giờ bọn họ đều đã tập trung hết trong chiến trường huy chương.

Đối với bọn họ mà nói, Trần Trường An sắp thăng cấp lên huy chương tử kim chẳng khác nào đạp lên xác bọn họ để thành công.

Cho nên mỗi một người sở hữu huy chương bạch kim đều có địch ý rất lớn với Trần Trường An thậm chí còn muốn đích thân dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất rộng này.

“Các ngươi đặt cược chưa?”

“Tất nhiên là rồi, các ngươi không cược sao?”

“Cược rồi, hơn nữa ta còn cược Trần Trường An không một trận thăng, tỷ lệ chênh lệch rất cao nên ta cảm giác ngày phát tài của mình sắp tới rồi”.

“Không một trận thắng hả? Ngươi coi thường Trần Trường An vậy sao?”

“Hahaha, tất nhiên không phải rồi, Trần Trường An có thể thăng cấp lên huy chương bạch kim trong vòng một ngày thì ắt phải có chỗ hơn người rồi”.

“Nhưng mà ta và Lưu Nham đã bàn kỹ rồi, hắn ta sẽ ra tay trước hạ chiến ý của Trần Trường An xuống cho hắn thua ngay trận đầu, ngươi biết tình tình của Lưu Nham rồi đấy, Trần Trường An mà thua thì chẳng khác nào tử trận”.


“Một người chết thì còn cơ hội chiến thăng nữa sao?”

“Hả? Lưu Nham là người đầu tiên ứng chiến ư? Tên Trần Trường An kia gặp nguy rồi, không ổn, ta phải cược lại thôi”.

Bây giờ người đặt cược càng lúc càng nhiều, dù sao cũng là phủ thành chủ bắt đầu phiên giao dịch nên không ai lo lắng nhà cái sẽ quyt tiền.

Tổng quản Ngụy Phong Đường của chiến trường huy chương giờ mới tới, điều này khiến không ít người vô cùng kinh ngạc.

Phải biết rằng tuy Ngụy Phong Đường là tổng quản của chiến trường huy chương nhưng rất ít khi xuất hiện ở đây, không ngờ rằng lúc này lại có mặt, chuyện của Trần Trường An đã hấp dẫn hắn ta tới đây ư?”

Lễ nào hắn ta muốn đích thân chủ trì trận chiến hôm nay chăng?

Ngụy Phong Đường đi thẳng đến chủ vị rồi ngồi xuống, nói: “Tên Trân Trường An kia còn chưa tới à?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện