Vô Thượng Kiếm Đế - Thiên Thể Bất Tử Ai Cũng Nghĩ Ta Vô Địch

Chương 182: C182: Tặng quà nè



“Còn chưa có tin gì ạ, không biết tại sao tên nhóc đó lại bỗng dưng muốn chạy tới rừng Sinh Tử làm gì nữa”.

“Cũng không biết có thể sống sót trở về không, chuyện này †o như vậy, nếu giờ không mà không quay lại thì toang mất”.

Những quản lý khác của chiến trường huy chương giờ chứa đầy sự lo lắng, dù sao việc này đã gây náo loạn khắp thành Bất Quy, cuối cùng lại kết thúc nhạt nhẽo thì không biết phải nói gì nữa.

“Tại sao thành chủ cứ nằng nặc đòi xé to chuyện như vậy thế? Thành chủ tin Trần Trường An như vậy ư?”, một quản lý trong đó hỏi.

“Chuyện của thành chủ là chuyện mà ngươi lắm miệng được à?”

“Bảo các ngươi làm gì thì cứ làm thế đi”.

“Dù sao hôm nay không quy định phải bắt đầu khi nào, cứ chờ thôi”, Ngụy Phong Đường trầm giọng nói.

“Vâng thưa Nguy đại nhân”. Khoái Hoạt Lâu.


Ba ngày qua vẫn chẳng có tin tức gì về Trần Trường An, Cố Tiên Nhi lo lắng khôn xiết.

Còn Đại Hoàng lại rất tỉnh, mỗi ngày đều chơi quên trời quên đất với thiếu niên đần độn giống hệt Ngô Danh Đao kia, dường như chẳng hề lo lắng cho Trần Trường An.

“Tiền bối Đại Hoàng, nghe nói đã có không ít người đến chiến trường huy chương, sao giờ công tử còn chưa trở về?”, Cố Tiên Nhi không nhịn được bèn hỏi thăm.

“Hoảng cái gì chứ, Trần Trường An chắc chắn sẽ trở về, cứ chờ là được”, Đại Hoàng không thèm quay đầu lại mà chỉ nói mỗi một câu.

“Hì hì hì, sẽ về thôi, chờ là được”, thiếu niên ngốc nghếch cười ngây ngô nói theo Đại Hoàng.

“Thăng nhóc nhà ngươi thật là, nếu đúng là Ngô Danh Đao thật, đợi đến khi ngươi khôi phục trí nhớ, biết những gì mình đã làm thì liệu có lăn ra chết lần nữa không nhỉ?”

“Nếu là ta thì chắc ta không chấp nhận nổi hiện thực mất”. Đại Hoàng nhìn dáng vẻ ngu si của thiếu niên, thấy hơi bất đắc dĩ, Ngô Danh Đao từng kiêu ngạo cả đời, sự ngu dại đối với hắn ta còn đáng sợ hơn cái chết nữa.

“Hihihi, chết lần nữa, chết lần nữa”, thiếu niên si ngốc vừa cười vừa võ tay lặp lại.

“Vãi đạn, câu này cũng không được nói, quên mấy câu đó đi”.

“Hihihi, quên mấy câu đó đi, quên mấy câu đó đi”. Đại Hoàng nhìn thiếu niên ngu si, cảm thấy mình hơi căng thẳng quá đáng, người đã bị bệnh thần kinh rồi thì còn biết gì

sống chết nữa chứ.

“Tiểu tiểu, ta phải tiểu tiểu”, bỗng nhiên, thiếu niên ngu sỉ ấy đứng dậy c ởi quần xuống.

Thấy cảnh đó, Cố Tiên Nhi sợ hết hồn, thoắt cái đã chạy về phòng mình.

Đại Hoàng cũng không biết phải làm sao, thằng nhóc này đúng là mất vệ sinh, còn thoáng hơn cả nó nữa.


“Ngươi đi nhà xí cho ta”.

Đại Hoàng nhìn thiếu niên ngu sỉ bằng ánh mắt đầy sự trầm cảm rồi chợt phát hiện ra người ta chẳng nghe lọt tai lời mình nói.

“Thôi bỏ đi, để ta dẫn ngươi đi”.

Đại Hoàng chỉ có thể tóm lấy thiếu niên đần độn dẫn hắn đến nhà xí.

“Hả?”"

“Sao ngươi lại tới đây, Trần Trường An không có ở đây, ta không ngấm nổi cái ngữ của ngươi đâu”, thấy bà chủ đi tới, Đại Hoàng mất kiên nhẫn nói một câu.

“Tặng quà nè”.

“Vừa rồi có người bảo ta đưa hai thứ này qua”.

“Bảo là Trần Trường An chuyển cho ngươi để chữa trị thiếu niên kia trước”.


Hả?

Nàng ta nói thế khiến Đại Hoàng sửng sốt, Trần Trường An đã trở lại rồi à?

“Xem? Không xem, không có gì thú vị hết, dù sao kết quả sẽ không thay đổi gì”.

“Ngươi tin tưởng hắn vậy sao?”

“Liên quan quái gì đến ngươi, ngươi muốn xem thì tự đi mà xem, đừng quấy rầy việc của đại gia ta”, Đại Hoàng không chút khách khí nói.

“Được, vậy ta không quấy rầy Cẩu gia ngươi làm việc nữa”.

Bà chủ cũng không hề tức giận, dù sao thực lực của Đại Hoàng thâm sâu, bà chủ không muốn chấp nhặt với nó.

Bà chủ nhìn về hướng chiến trường huy chương, miệng thì thầm nói: “Trần Trường An, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bí mật nữa đây?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện