Vô Thượng Thần Đế

Chương 31: 31: Tử Mao Liệp Lang




Giờ phút này, ổn định lại tâm thần, Mục Vân có thể rất rõ ràng cảm giác được, xung quanh chân khí ba động.

Tư chất của hắn bị Tru Tiên Đồ tán phát chân nguyên đề thăng, không còn giống trước kia, khó mà cảm ngộ chân khí.

- Tru Tiên Đồ quả nhiên là kỳ diệu!Không ngờ Tru Tiên Đồ chân nguyên có thể đề thăng tư chất võ giả, Mục Vân mừng rỡ trong lòng.

Chỉ là, Mục Vân tin tưởng vững chắc, Tru Tiên Đồ bị ngàn vạn đại thế giới đoạt bể đầu, chắc chắn sẽ không chỉ có một loại thủ đoạn thần kỳ này.

Rạng sáng, toàn bộ Bắc Vân thành vẫn còn đang trong cơn ngủ say, một bóng người từ trong Mục gia trèo tường ra ngoài.

Chính là Mục Vân!Hôm nay, hắn hạ quyết tâm muốn đi Bắc Vân sơn mạch, một là vì tôi luyện lực lượng thân thể một chút, quen thuộc thực lực bây giờ.

Thứ hai, chính là thuận tiện hái một ít dược liệu.

Bước vào cảnh giới Ngưng Khí cảnh, tiếp theo chính là nhục thân lục trọng Ngưng Mạch cảnh, hắn nhất định phải luyện chế một ít đan dược để đề cao tính bền bỉ của kinh mạch.

Nghĩ đến nụ cười xảo trá của Diệu Tiên Ngữ hôm qua, Mục Vân mới quyết định chú ý, sáng sớm xuất phát.

Thật để cho hắn mang theo một tiểu nha đầu đi tôi luyện, rất nhiều võ kỹ đều không tiện sử dụng.


- Hắc hắc, Mục đạo sư, sớm như vậy đã lên đường rồi, không ăn chút điểm tâm sao?Đang lúc Mục Vân vừa bước ra khỏi Bắc Vân thành, còn chưa kịp thở một hơi, phía sau vang lên một tiếng cười nói.

Diệu Tiên Ngữ!Quay đầu nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ tươi cười đắc ý, Mục Vân thở dài một hơi.

- Đi thôi!Nhìn thấy trên mặt Diệu Tiên Ngữ lộ ra nụ cười xảo trá, Mục Vân khoát tay áo, xuất phát về phía Bắc Vân sơn mạch.

Hai người kết bạn mà đi, không có chút nào phát giác sau lưng, bốn đạo nhân ảnh thừa dịp sắc trời chưa sáng, không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn.

- Lão đại, Diệu Tiên Ngữ chính là tôn nữ của Diệu Thiến đại sư, Diệu Thiến đại sư chính là người phụ trách phân bộ Thánh Đan tông tại Bắc Vân thành, bản thân cũng là một luyện đan sư tam tinh, nàng cùng với Mục Vân! - Giết là được!Nam tử dẫn đầu khẽ nói:- Bắc Vân sơn mạch, giết người hủy thi lại quá thích hợp, đừng quên, người mua ra giá đủ mấy huynh đệ chúng ta khoái hoạt một hồi lâu!- Tốt!Nghe được lão đại lên tiếng, ba người khác cắn răng.

- Nhưng mà lão đại, Diệu Tiên Ngữ kia vẫn là con chim non, trước khi giết, đủ huynh đệ mấy vui vẻ một hồi!Một nam tử gầy teo cười hắc hắc nói.

- Lão thất! Ngươi chính là háo sắc, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, nhưng Mục Vân kia chỉ là tứ trọng Tráng Tức cảnh, nữ oa kia cũng chỉ vừa bước vào tam trọng Dịch Cân cảnh, bốn huynh đệ chúng ta đều là nhục thân lục trọng Ngưng Mạch cảnh, giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, để các huynh đệ vui vẻ một chút!- Được rồi!Bốn người đồng thanh nói nhỏ, dần dần đi theo.

- Đông Phương công tử, bốn người này, đủ chưa?Sau lưng bốn người, hai bóng người đứng ở góc đường, chính là hai người Cận Đông và Đông Phương Ngọc.

Cận Đông hiểu rõ thực lực của Mục Vân, mời tới bốn sát thủ kia, căn bản không qua huấn luyện bình thường, đối mặt với Mục Vân, không nhất định có thể đắc thủ.

- Bốn đồ không biết trời cao đất rộng mà thôi, dựa vào bọn họ giết Mục Vân, hi vọng đương nhiên cũng không lớn, bất quá, cũng có thể tìm kiếm ngọn nguồn của Mục Vân, không phải còn có ngươi và ta sao?Đông Phương Ngọc mỉm cười, không thèm để ý chút nào.

- Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước đứng phía sau, cao, thực sự là cao!Cận Đông cười hắc hắc nói:- Có Đông Phương công tử ngài xuất thủ, Mục Vân kia hẳn phải chết không nghi ngờ!- Hắn! - Đương nhiên phải chết!Nhìn mấy người rời khỏi, Đông Phương Ngọc trầm thấp lầm bầm.

Chẳng biết tại sao, hắn từ Mục Vân thay đổi cảm giác ra một tia nguy cơ.

Gần đây Mục Vân, thay đổi hình tượng chín năm trước, thực sự là quá không giống bình thường.

Loại sửa đổi này, sau khi Tần Mộng Dao gia nhập vào ban cấp của Mục Vân, đã gây cho Đông Phương Ngọc một loại áp lực, áp lực vô hình.

Bất kể như thế nào, chỉ cần ngày sau Mục Vân có thể uy hiếp hắn, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ.

- Mục đạo sư, lần trước ngài nói Tụ Linh Đan, phương pháp có thể thực hiện, gia gia của ta nói, hắn muốn gặp ngài một lần, lĩnh giáo ngài một chút!Đi trên đường, Diệu Tiên Ngữ câu được câu không nói.

- Ồ? Gia gia ngươi, gia gia ngươi là ai? Ăn cắp đan phương của ta, nhưng lại muốn trả linh thạch cho ta!Mục Vân không thèm để ý nói.


- Ngươi! Toàn bộ Bắc Vân thành, không biết gia gia của nàng gần như không có.

Diệu Thiến đại sư, một trong tam đại luyện đan sư tam tinh của Bắc Vân thành, tạo nghệ luyện đan rất sâu, cực kỳ nổi tiếng.

Mà trọng yếu nhất là, gia gia của nàng còn có một tầng thân phận khác.

Chính là người phụ trách phân bộ Thánh Đan tông tại Bắc Vân thành, địa vị thì ngay cả viện trưởng Lục Khiếu Thiên Lục cũng hơi kém một chút.

Mục Vân lại nói hắn không biết.

- Gia gia của ta là Diệu Thiến đại sư!- Diệu Thiến? Nha!Nha?Là xong rồi?Nhìn bóng lưng Mục Vân đi phía trước, Diệu Tiên Ngữ hận không thể xông lên đánh hắn một trận, chỉ là nghĩ đến nói lời của gia gia, nàng vẫn nhịn xuống.

- Mục đạo sư, ta mặc kệ, gia gia của ta muốn gặp ngươi, ngươi nhất định phải gặp hắn một lần, bằng không thì, ta xảy ra chuyện gì trong Bắc Vân sơn mạch, ngươi cần phải phụ trách!Diệu Tiên Ngữ miệng nhỏ quật khởi, không hài lòng nói.

Đã biết là phiền phức!Nhìn biểu lộ ngươi không đáp ứng ta không đi của tiểu nha đầu, Mục Vân bất đắc dĩ gật đầu.

Nói thật, một luyện đan sư lục tinh Mạc đại sư đã làm cho hắn phiền không biên giới, lại xuất hiện một Diệu Thiến gì đó, thực sự là khó có thể tưởng tượng.

- Mục đạo sư! - Xuỵt! Diệu Tiên Ngữ còn muốn nói thêm điều gì, Mục Vân đột nhiên làm ra một động tác im lặng, nhìn về phía trước.

Bắc Vân sơn mạch, kéo dài vạn dặm, gần như chạy ngang toàn bộ bắc bộ của Nam Vân Đế Quốc.

Mà trong đó càng không ít yêu thú.

Gần như hàng năm đều có rất nhiều võ giả tiến vào trong Bắc Vân sơn mạch thám hiểm, hoặc là liệp sát yêu thú kiếm tiền, hoặc là hái thuốc.


Chỉ là, hàng năm, số lượng võ giả chết tại Bắc Vân sơn mạch cũng không phải số ít.

Tài phú thường thường cùng tồn tại với nguy cơ!Hai người thấy ở trong bãi cỏ trước mặt có mười mấy con yêu thú ngũ giai Tử Mao Liệp Lang hoặc là nằm, hoặc là đứng, hiển nhiên là một tập thể.

Tử Mao Liệp Lang có tính tập thể rất mạnh, mỗi một Tử Mao Liệp Lang đều có ăn ý rất mạnh.

Loại ăn ý này là bẩm sinh, cho nên võ giả bình thường muốn săn bắt Tử Mao Liệp Lang, thu hoạch yêu đan, thường thường cần nhân số gấp mấy lần Tử Mao Liệp Lang tiến hành xung kích.

Tách Tử Mao Liệp Lang ra mở, khiến cho chúng nó không cách nào hình thành liên hợp chặt chẽ.

Nhìn thấy Mục Vân kiểm kê số lượng những Tử Mao Liệp Lang kia, Diệu Tiên Ngữ hì hì cười nói:- Mục đạo sư, ngài không phải muốn một người giảo sát những Tử Mao Liệp Lang này chứ?- Phải thì như thế nào!Mục Vân bỏ xuống một câu, người đã đi ra ngoài.

Ngao! Một tiếng sói tru vang lên, trong nháy mắt, những Tử Mao Liệp Lang hoặc là nằm, hoặc là nghỉ ngơi kia đồng loạt đứng dậy.

Ông trời ơi!Nhìn xem Mục Vân trực tiếp đi tới, Diệu Tiên Ngữ trừng lớn hai mắt.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện