Vô Thượng Thần Đế

Chương 32: 32: Theo Đuôi




Tử Mao Liệp Lang tính phối hợp rất cao, Mục Vân chỉ vừa đột phá đến Ngưng Khí cảnh, đối mặt một đám hai mươi con Tử Mao Liệp Lang này, nơi nào sẽ là đối thủ?Bản thân yêu thú ngũ giai đã tương đương với võ giả nhục thân ngũ trọng Ngưng Khí cảnh.

Huống chi, cùng cảnh giới, yêu thú cường đại hơn nhân loại quá nhiều.

Mục Vân, cũng thực sự quá khinh thường!Mặc dù hắn thắng Cận Đông, thế nhưng vào giờ phút này, cho dù Cận Đông cũng không có khả năng có thể toàn thân trở ra khi đối mặt với hơn hai mươi cái Tử Mao Liệp Lang hợp tác chặt chẽ.

- Tới đi, nhìn xem hiện tại thân thể này bền bỉ thế nào!Hai tay Mục Vân nắm thành quyền, đứng ở chỗ, nhìn hai mươi mốt con Tử Mao Liệp Lang đối diện nhìn chằm chằm mình.

Hắn hiện tại, một quyền đã có cự lực gần hai vạn cân, nhưng dù sao thân thể này cũng căn cơ bất ổn, có phần cứng ngắc.

Hắn nhất định phải thông qua loại huyết chiến này, làm cho thân thể này thích ứng với chiến đấu cường độ cao.

Chỉ có chiến đấu mới có thể đề cao!Ngao! Đàn sói phát ra một trận gầm rú to rõ, từng ánh mắt đảo trên người Mục Vân, tràn ngập địch ý.

Võ giả có can đảm khiêu khích đàn sói, đối với bọn chúng là một loại vũ nhục cực lớn.


Vù vù! Trong tích tắc, bên cạnh người Mục Vân, hai con Tử Mao Liệp Lang trưởng thành như một đạo sấm sét màu tím, vọt lên.

- Cút đi!Đấm ra một quyền, ầm ầm hai đạo tiếng nổ vang lên.

Đầu của hai con Tử Mao Liệp Lang kia nổ tung, não chúng bị nổ vỡ nát.

Hai quyền đơn giản, không có sử dụng bất kì võ kĩ nào, sức mạnh kh ủng bố đến hai vạn cân, nháy mắt đã đánh chết hai con Tử Mao Liệp Lang trưởng thành!Ô ô! Những con sói còn lại trong đàn vì hai con sói kia chết đi, mà phát ra từng đợt gào thét.

Xoạt xoạt xoạt xoạt! Chỉ sau một khắc, bốn đạo ánh sáng màu tím trước sau phải trái phân biệt công kích về phía Mục Vân.

Yêu thú, mặc dù không có linh trí, nhưng lại có thể đưa ra một vài phán đoán đơn giản.

Vây công?Mục Vân cười hắc hắc, hai tay hắn trong nháy mắt nghĩ đến đánh ra hai chưởng hai bên trái phải.

Người bước vào nhục thể ngũ trọng Ngưng Khí cảnh, lấy khí kình đả thương kẻ địch, thường thường đối thủ còn chưa đụng chạm vào thân thể của mình, cũng đã bị khí kình quanh thân đánh bay.

Ầm ầm! Hai tiếng vang ầm vang lên, hai con Tử Mao Liệp Lang hai bên trái phải kêu r3n hai tiếng, cơ thể chúng bị đánh bay ra ngoài cách Mục Vân ba mét, ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Chỉ là giờ phút này, hai con Tử Mao Liệp Lang trước sau đã tới gần đến trước người Mục Vân.

Ngay vào lúc này, Mục Vân đột nhiên thu hai tay lại, hai chưởng đột nhiên vỗ xuống đất.

Khí kình đánh ra, lực bắn ngược mãnh liệt trong nháy mắt bắn thân thể Mục Vân cao lên đến năm mét.

Trong lúc nhất thời, hai con sói kia chưa kịp phản ứng.

Mục Vân không chút nào dừng lại, thân thể hắn xoay người giữa không trung, đầu hướng xuống, đánh ra hai quyền.


Phanh! Hai con Tử Mao Liệp Lang, trong nháy mắt đã mất mạng!Bốn con Tử Mao Liệp Lang lần lượt mất mạng, trong bầy sói, dần dần tràn ngập một loại khí tức lo sợ.

Một bên, Diệu Tiên Ngữ ẩn núp, nàng nhịn không được trừng lớn hai mắt sáng lóng lánh.

Đây là Mục Vân nàng quen sao?Rất rõ ràng, hôm qua, thời điểm Mục Vân đang đối chiến Cận Đông, chỉ là nhục thể tứ trọng Tráng Tức cảnh, thời gian một đêm, hắn đã đột phá đến ngũ trọng Ngưng Khí cảnh, đã rất hiếm thấy.

Nhưng, lực lượng thân thể Mục Vân bộc phát ra, vượt xa võ giả Ngưng Khí cảnh bình thường.

- Lão đại!Trong bốn tên nam tử người khoác áo bào đen, lão tam nuốt nước miếng một cái nói:- Gia hỏa này, thật sự là nhục thể ngũ trọng sao?- Không thể nào, Ngưng Khí cảnh có thể bộc phát ra sức mạnh vạn cân, ai mà tin?Lão thất tiếp lời, hùng hổ nói:- Lần này, chúng ta bị kim chủ lừa gạt rồi!- Khó trách, năm trăm viên linh thạch hạ phẩm mua mạng sống của tiểu tử này, ta nói làm sao dễ dàng như vậy, tiểu tử này, tuyệt đối không mạnh hơn Ngưng Khí cảnh, ít nhất là Ngưng Mạch cảnh!Lão ngũ vẫn luôn không nói gì mở miệng.

- Đều mẹ nó ngậm miệng lại hết cho ta!Lão đại mặc áo bào đen nhịn không được quát:- Nhìn chút tiền đồ kia của các ngươi, bảy huynh đệ chúng ta cùng nhau xông pha, sóng gió gì chưa thấy qua? Lão nhị, lão tứ, lão lục đều chết rồi, chúng ta sống sót đến bây giờ, chứng minh cho một chuyện chúng ta mạnh hơn bọn họ, chẳng qua chỉ là một tiểu tử chưa dứt sữa mẹ có cảnh giới Ngưng Khí cảnh ngũ trọng, khí lực lớn một chút thôi, nhưng sức mạnh khí kình nhục thân trước mắt tính là cái gì, bốn người chúng ta liên thủ, giết hắn dễ như trở bàn tay!- Mà lại, các ngươi không có phát hiện, hai người này đang rèn luyện, chờ thời điểm bọn hắn không còn sức lực, chúng ta nhảy ra đánh bất ngờ, tiểu tử này chính là châu chấu bị bắt, nhảy nhót không được mấy lần!- Nếu bọn hắn không may, gặp được yêu thú cấp bảy, chắn chắc là chết chắc, chúng ta trực tiếp ngồi ngư ông đắc lợi, tốt bao nhiêu!Nghe được lão đại nói, mấy người này mới dần dần bình tĩnh lại.

Không sai, chỉ cần mấy người bọn họ chờ đợi kẻ địch mệt mỏi rồi nhảy ra gi3t chết Mục Vân và Diệu Tiên Ngữ, cũng không phải việc khó.

- Mà lại, vị đại nhân vật kia nói, lỡ như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ ra tay trợ giúp chúng ta, dù sao hắn cũng là võ giả nhục thể thất trọng Ngưng Nguyên cảnh!Thất trọng Ngưng Nguyên cảnh!Nghe được lời này, mấy người kia như uống vào một liều thuốc an thần.

Nhục thân thập trọng, bước vào đệ lục trọng mặc dù xem như cường giả, nhưng so với thất trọng, lại là một trời một vực.

Ngưng Nguyên cảnh, trong cơ thể ngưng tụ ra chân nguyên, chân nguyên rất cường đại, tuyệt không phải cái gọi là sức mạnh nhục thân và lực lượng kình khí có thể so sánh được!- Hiện tại, chúng ta chỉ cần chờ, chờ đợi thời cơ tốt nhất!Bỏ xuống câu này, lão đại mặc áo bào đen, ánh mắt hắn hiện ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Mục Vân ở nơi xa.


Lão tử còn không tin, ngươi có thể mãi uy mãnh như vậy!- Còn đứng đó sững sờ, còn không giúp đạo sư nhanh một chút thu thập yêu đan sao? Yêu đan yêu thú cấp năm, một cái có thể bán mười khối linh thạch hạ phẩm?Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ còn trốn ở một bên, trừng lớn hai mắt nhìn chính mình, Mục Vân vẫy tay nói.

Xong rồi?Thế mà giết hết!Diệu Tiên Ngữ nhìn thấy não và máu tươi vỡ nát rơi đầy đất, nhịn không được muốn ói.

Trước sau hai mươi mốt con Tử Mao Liệp Lang, Mục Vân chỉ dùng thời gian chưa đến nửa canh giờ, mặc dù có mấy con sói chạy trốn, nhưng tốc độ và sức chịu đựng của hắn thực sự là kinh người.

- Mục đạo sư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?- Có thể!- Trước kia vì sao ngươi giả vờ ngây ngốc?Diệu Tiên Ngữ chớp lấy mắt to, ngạc nhiên hỏi:- Có phải vì ngài là con riêng không?Con riêng?Nhắc đến hai chữ này, trong đầu của Mục Vân xuất hiện một đoạn ký ức.

Năm đó, Mục Vân chỉ chưa đến mười tuổi, nhưng trong tông tộc Mục gia ở Nam Vân thành, lại trải qua cuộc sống giống như chó.

Mẫu thân không có ở bên, phụ thân không để ý, từ khi sinh ra đến lúc mười tuổi, hắn không có cảm nhận được một chút tình thân nào.

Ngược lại khi đến Bắc Vân thành, Mục Lâm Thần cho hắn tình thương và sự quan tâm của một người cha!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện