Vô Thượng Thần Đế

Chương 41: 41: Tham Tài Như Mạng




Nghe được lời này của Mục Vân, Diệu Tiên Ngữ nhịn không được trợn trắng mắt.

Lúc này, Mục Vân còn nhớ những thứ này, thật sự tham tài như mạng!- Đúng, nhất là Bát Hoang Ngâm của Đông Phương Ngọc, võ kỹ thần bí khó lường như vậy, nhất định phải đoạt tới tay!Mục Vân không khỏi mở miệng lần nữa căn dặn.

- Biết, biết, tham tiền!! Bắc Vân sơn mạch, dưới chân một ngọn núi, một sơn động cao hơn hai mét, cửa hang chất đống từng khối tảng đá.

Giờ phút này, trong động có hai bóng người đang ngồi xếp bằng.

Chính là hai người Mục Vân và Diệu Tiên Ngữ.

Thời khắc này, cả người Mục Vân lượn lờ hắc khí, một luồng tử khí tràn ngập, cho dù là ngồi cách Mục Vân ba mét, Diệu Tiên Ngữ vẫn như cũ có thể cảm nhận được tử khí kia.

Mà trong cơ thể hắn, hắc khí đó gần như quấn quanh lấy hắn mỗi một đường kinh mạch, du tẩu ở trong mỗi một huyết mạch trong cơ thể hắn.

Hắc khí không ngừng quấn quanh về phía trong thân thể của hắn, Mục Vân hơi cảm ứng đã có thể cảm giác được, trong hắc khí còn mang theo sức cắn nuốt mãnh liệt, cắn xé thân thể của hắn.

- Đáng chết!Gần như là dùng toàn bộ các loại thủ đoạn, thế nhưng Mục Vân vẫn như cũ không có biện pháp tiêu diệt luồng tử khí đó.

- Đáng tiếc bây giờ cảnh giới của ta quá thấp, nếu như tiến vào Linh Huyệt cảnh, mở thập đại huyệt khiếu trong cơ thể, chân nguyên tẩm bổ, những tử khí này có tính là gì!Đang lúc Mục Vân cảm thấy bất đắc dĩ thì hắn đột nhiên cảm giác, hắc khí trên dưới toàn thân mình hình như chỗ nào cũng nhúng tay vào.


Thế nhưng duy chỉ có trong não hải vẫn trong suốt, hắc khí chỉ đạt tới phần cổ, chính là không cách nào tiếp tục tiến lên một bước.

- Não hải! Mục Vân có thể nghĩ đến, trong não hải chỉ có Tru Tiên Đồ.

- Chẳng lẽ bởi vì Tru Tiên Đồ?Não hải Mục Vân chấn động, dốc hết toàn lực, khống chế chân nguyên trong cơ thể, quấn quanh lấy một cỗ hắc khí đưa vào phía trong não hải.

Chỉ là trong chớp nhoáng này, Mục Vân đã cảm thấy, trong hắc khí kia tràn ngập sợ hãi và bài xích, hình như trong não hải có tồn tại làm cho nó run rẩy.

- Sợ? Càng sợ thì ta càng phải để ngươi đi vào!Mục Vân cắn chặt hàm răng, mặc kệ hắc khí kia phản kháng, chân nguyên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, ép thẳng về phía đại não.

Đông! Cuối cùng hắc khí kia cũng không cách nào phản kháng Mục Vân, xung kích vào trong đại não của Mục Vân.

Thế nhưng ngay khi vừa đụng vào, trong não hải Mục Vân, Tru Tiên Đồ đang ở một góc đột nhiên ầm vang nổ tung.

Lực hút bàng bạc, khuấy động đầu Mục Vân, khiến cho hắn như muốn hôn mê.

Giờ phút này, trong đầu hắn giống như có từng lưỡi đao đang khuấy động, muốn đập vỡ vụn đầu của hắn, triệt để phân giải hắn.

- Hừ! Mặc kệ kiếp trước ngươi lợi hại cỡ nào, hiện tại, ngươi hòa làm một thể với ta thì ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi đừng quá đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ xé mở cái đồ phá hoại ngươi!Mục Vân vừa chịu lấy thống khổ, lại đang không ngừng mắng to.

Ông! Âm thanh mắng to vừa dứt, sau một khắc, Tru Tiên đồ kia mở ra một góc, một lực lượng chính khí bàng bạc lan khắp cả người Mục Vân.

Lực lượng đó tràn ngập sinh cơ, hấp thu trống không thương thế trong cơ thể Mục Vân.

Mà dần dần, lực lượng khí kình trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng nhảy lên.

Lấy khí dưỡng mạch!Muốn bước vào lục trọng Ngưng Mạch cảnh!Trong lòng Mục Vân vui mừng, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ.

Khí kình dù không so được với chân nguyên, thế nhưng lại thắng ở mềm dẻo, đối với kinh mạch đã có tôi luyện chi ý, lại có cảm giác ôn thuần.

Cho nên, Ngưng Mạch cảnh lấy khí dưỡng mạch, là biện pháp ôn dưỡng tốt nhất đối với kinh mạch võ giả.

Mục Vân hiểu rõ, võ giả một đường, tương lai gặp phải ngàn ngàn vạn nguy hiểm, nhất định phải nghiêm túc đánh tốt cơ sở nhục thân thập trọng, rèn luyện nhục thân hoàn mỹ.


Cho dù có ký ức và kinh nghiệm ở kiếp trước, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám khinh thường, từng bước một, gò bó theo khuôn phép!Thật lâu, hơi thở ra một hơi, Mục Vân hài lòng cảm ngộ biến hóa trong cơ thể.

Ngưng Mạch cảnh quả nhiên cường đại hơn Ngưng Khí cảnh rất nhiều.

Lấy khí dưỡng mạch, khiến cho trong tĩnh mạch cũng tràn ngập lực lượng khí kình, tính dẻo dai và cảm giác lực lượng đều tăng lên rất nhiều.

Một bước này, tuyệt đối là cảnh giới Ngưng Khí cảnh không cách nào so sánh.

- Hắc khí! Biến mất!Tỉnh táo lại, Mục Vân đột nhiên phát hiện, hắc khí trong cơ thể hắn lại biến mất hầu như không còn.

- Không đúng, vẫn chưa biến mất!Đột nhiên, Mục Vân cảm giác được, trong phần bụng có một đoàn hắc khí bị áp súc thành lớn chừng ngón cái.

Hắc khí kia nhìn qua, càng giống như một viên dược hoàn màu đen.

- Cái này! Mục Vân hơi kinh ngạc phát hiện, hắc khí kia áp súc thành dược hoàn màu đen, giờ phút này vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, co quắp tại phần bụng, như một con mèo nhu thuận, không nhúc nhích.

Tâm thần khẽ động, Mục Vân càng có phần im lặng.

Giờ phút này, dược hoàn hắc khí kia lại vô cùng quy thuận của mình, nghe theo khống chế của mình.

- Tử khí này chính là Đông Phương Ngọc dùng bản thân làm ấn, câu thông lực lượng thiên địa tạo thành, lực phá hoại cường đại, giấu ở cơ thể trong, thời khắc mấu chốt, xuất kỳ bất ý đánh giết đối thủ, quả thực còn lợi hại hơn ám khí!Hạ quyết tâm, Mục Vân cảm thụ Tru Tiên đồ, lúc đầu triển khai một góc Tru Tiên đồ, quả nhiên, giờ phút này cũng đã chậm rãi nhắm lại.

- Sau này có nhiều thời gian, ta sẽ từ từ giải khai bí mật của ngươi!Hiện tại cảnh giới quá thấp, Mục Vân cũng không lo lắng Tru Tiên đồ hội chạy.

Dần dần theo thời gian càng dài, Mục Vân có thể cảm giác được, giữa Tru Tiên đồ và hắn càng ngày càng có gắn kết chặt chẽ, đợi nhất thời chỉ sợ khó mà phân ra ngươi ta.


- Lần này thu hoạch khá lớn, nhưng làm cho ta ngoài ý muốn nhất lại là Bát Hoang Ngâm!Trong lòng quyết định, Mục Vân đột nhiên tỉnh lại.

…Diệu Tiên Ngữ có thể nói cực kỳ khẩn trương.

Mục Vân một hồi biểu lộ dữ tợn, một hồi biểu lộ thư sướng, một hồi lại lộ ra bộ dáng suy nghĩ, đến cùng như thế nào, nàng thật sự một chút đầu mối không có.

Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này nhắm nghiền hai mắt, tóc dài trói ở sau ót, trên trán giữ lại một luồng lọn tóc, hơi che chắn lấy gò má của hắn.

Diệu Tiên Ngữ đột nhiên cảm thấy Mục Vân này thoạt nhìn có một chút soái khí!- Trước đó sao mình lại không phát hiện?- Phát hiện cái gì?Diệu Tiên Ngữ vừa dứt lời, Mục Vân đột nhiên mở mắt ra, khẽ mỉm cười nói:- Có phải là phát hiện, đạo sư càng ngày càng đep trai, dần dần thích đạo sư rồi?- Phi, ta mới không thích ngươi!Không ngờ Mục Vân đột nhiên tỉnh lại, sắc mặt Diệu Tiên Ngữ đỏ lên.

- Ồ? Đó chính là thừa nhận, đạo sư càng ngày càng soái rồi?- Đương nhiên là không có!Diệu Tiên Ngữ bị đụng vào tâm tư suy nghĩ, trong lúc nhất thời có phần luống cuống tay chân, xuất ra một bản thư tịch hiện ra màu vàng, khẽ nói:- Cho nè, quỷ tham tài, bản này chính là Bát Hoang Ngâm!- Bát Hoang Ngâm!Nghe được ba chữ này, Mục Vân lập tức tỉnh táo tinh thần.

Chỉ là, ánh mắt rơi vào phía trên võ kỹ kia, sắc mặt Mục Vân lại trở nên có chút quái dị.

Thư tịch hiện ra màu vàng kia rõ ràng có phần cổ xưa, chỉ là ba chữ phía trên cũng không phải kiểu chữ hiện tại đang dùng trên đại lục.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện