Vô Thượng Thần
Chương 5: Thần Phượng - Tư Diệp
Lúc này, tất cả mọi người quên xem chiến đấu mới vừa rồi, đều nhao nhao nhìn lên bầu trời, nghe tiếng nhìn lại.
Lúc này, một nữ tử đạp không mà bay, nữ tử một bộ tuyết y, tựa như là khoác mây mà tới, nữ tử phiêu miểu vô song, như là tiên tử hạ phàm, như là Thần Nữ dưới ánh trăng. Nữ tử trước mắt đạp không mà bay, bút mực không cách nào hình dung, khí tức siêu phàm thoát tục, tựa như không ăn khói lửa, phong thái vô song, như tiên nhập hồng trần, dáng vẻ gầy một điểm thì quá gầy, mập nửa tấc thì quá đầy đặn, bất luận là dung mạo, hay là dáng người, có thể xưng là tuyệt thế.
Thời điểm nữ tử đạp không mà bay lên thiên khung, dị tượng lộ ra, không khí trong lành bay đến, cho người tựa như lữ nhân trong sa mạc khát khô khó nhịn đột nhiên gặp cam tuyền, trăm hoa đua nở, lục mầm thư diệp, băng tuyết hòa tan, róc rách mà chảy...
Khi loại dị tượng này lộ ra, để cho người ta quên mất hồng trần phiền não, để cho người ta quên mất ân oán phân tranh, quản chi là đồ tể khí thế hung ác cuồn cuộn, lúc này cũng tâm hòa khí tĩnh.
Bầu không khí như thế này, đích thật là rất dễ dàng cảm nhiễm người, coi như là Côn Bằng Vương muốn tìm nàng gây sự vậy mà tiêu tan hỏa khí, chỉ là đối với nàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cố rời khỏi trên người nữ tử, thật lâu mới khó khăn dời đi.
“Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo”
Nhìn thấy nữ tử đạp không mà bay, trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người vì đó khuynh đảo, có người thì thào nói. Coi như là kim chi ngọc diệp xuất thân cao quý, cũng không khỏi cảm thấy không bằng.
Nhiều tiểu thư thế gia, thánh nữ đại giáo, hay công chúa một quốc bất luận là đạo hạnh hay là dung mạo, đều là thiên chi kiêu nữ, các nàng cũng không phải là người tự coi nhẹ mình, nhưng mà, gặp Đảo Chủ của Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo, các nàng cũng không khỏi thở dài một tiếng, cảm thấy không bằng.
“Ta tới nơi này, chỉ là cầu tình cho Vô Tình Kiếm Đế, không biết Côn Bằng Vương làm vậy là có ý gì? “
Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình đảo lên tiếng, không ăn khói lửa, chỉ là một câu, liền làm mọi người ở đây tâm trí dao động, đây thật là một nữ tử đáng sợ. Hôm nay nàng đã lộ chân diện thực, sẽ có rất nhiều người vì nàng ái mộ mê say, cái này không chỉ là nàng mỹ mạo tuyệt thế, càng quan trọng hơn là, nàng là một người không tầm thường, đạo hạnh của nàng thâm bất khả trắc.
Côn Bằng Vương trấn định lại tâm trí, ôm quyền nói:
“Không ngờ Đảo Chủ lại là tiên tử tuyệt luân như vậy. Hôm nay bản vương đường đột, chỉ là nghe trong Thần Vực, tiên tử quá thần bí, lòng có chút tò mò nên không nhịn được ra tay. Có gì bất kính, còn mong tiên tử bỏ quá cho. Nếu Tiên Tử rảnh có thể tới Côn Bằng tộc ta làm khách, bản vương sẽ bồi tội hôm nay. “
Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo đứng đó tựa như là tiên tử dưới trăng, bất kỳ người nào gặp nàng phong thái như thế, đều sẽ thần hồn điên đảo. Nàng mỉm cười, khuynh đảo chúng sinh, hoa nhường nguyệt thẹn, nói ra:
“Không dám làm phiền Côn Bằng Vương, khi nào rảnh rỗi, ta nhất định sẽ tới Côn Bằng tộc quấy rầy một phen. Hiện tại, ta tới đây chỉ muốn mang Vô Tình Kiếm Đế đi. Không biết ý Côn Bằng Vương cùng Long Đế thế nào? “
“Chuyện này… “ Côn Bằng Vương chần chừ “ Việc này… Thánh Chủ Ẩn Thế Chi Địa muốn mạng của Vô Tình, chúng ta chỉ tới chấp hành. Hơn nữa, Vô Tình tự mình tới cửa khiêu chiến, lại là trận chiến sinh tử và hắn đã thua. Việc này…”
Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình đôi mi thanh tú hơi nhíu, vẻ thanh thuần tự nhiên của nàng bỗng chốc biến mất, thay vào đó bằng vẻ lạnh lùng như băng. Âm thanh nàng phát lạnh, hơi thở như băng, nói ra một cái tên:
“Thông Thiên Thánh Chủ - Thông Thiên Viên Hầu”
Côn Bằng Vương cười khổ, dám nói thẳng tên của Thánh Chủ, ở Thần Vực đếm không quá hai bàn tay. Hơn nữa hắn nhận ra, trong giọng nói của Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo còn ẩn chứa sát khí nhàn nhạt. Côn Bằng Vương nói:
“Thánh Chủ đã có lệnh nên chúng ta không thể không thực hiện. Mong Đảo Chủ không nên làm khó chúng ta.”
Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo cười lạnh lùng:
“Vậy là Côn Bằng Vương bắt bản tọa ra tay đoạt người? “
“Vậy thì phải xem Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo ngươi có cái khả năng đó không. Ta cũng muốn kiến thức cái gọi là “thần bí nhất Thần Vực, tu vi cường đại đứng đầu thiên hạ “ là như thế nào? “
Côn Bằng Vương cùng Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo đang nói chuyện bỗng xa xa.
“Ầm… ầm… ầm… ầm… ầm”
Vang lên từng tiếng nổ, bầu trời ầm ầm, đất đai run rẩy, thiên quân vạn mã đạp không kinh động vô số tu sĩ. Thiên quân vạn mã đạp không đến, chiến xa hoàng kim, kỳ thú phi cầm. Một đội ngũ cực kỳ bá đạo từ chân trời lao đến, đồ sộ uy vũ, khí thế bàng bạc như nước lũ tràn đến.
Đội quân đi qua đâu là thiên tài trẻ tuổi, nhân vật thế hệ trước tiếng tăm lừng lẫy đều né tránh. Đội này nghênh ngang xông lên, không né tránh ai,vì chỉ có người khác né bọn họ, rất bá khí.
Có người bất mãn nhưng thấy lá cờ phượng hoàng treo cao thì biến sắc mặt. Nhìn lá cờ này, người bất mãn, tự phụ cách mấy đều lùi bước.
Đội quân khí thế bàng bạc, thiên quân vạn mã, khí thế ngập trời, Thần khí mênh mông. Mỗi người toát ra thần diễm, mặc thần giáp tựa như thiên binh thần tướng làm người nhìn kính sợ.
Đội thiên quân vạn mã vây quanh một chiếc phượng liễn, tám con bảo loan kéo phượng liễn. Nguyên chiếc phượng liễn đúc bằng thần kim hiếm thấy, từng đạo Thần quang nhấp nháy, pháp tắc quanh quẩn.
Một nữ nhân ngồi trong phượng liễn, mặc phượng bào, mắt phượng uy nghiêm tựa như nữ đế cao cao tại thượng. Nữ nhân ngồi trên phượng liễn hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Nữ nhân ngồi ngay ngắn trên phượng liễn, khí thế phượng nghi thiên hạ.
Nữ nhân không chỉ xinh đẹp, từng vòng thần quang nở rộ trên người nàng, rực rỡ chói mắt, rất huyễn lệ làm người mù lòa, như phượng hoàng vàng trên mặt trời.
Từ xa thấy nữ nhân đó làm nhiều người biến sắc mặt, giáo chủ chưởng môn đứng quan chiến bên ngoài thấy nữ nhân phía chân trời đã hoảng hồn.
Có người biến sắc mặt, nhỏ giọng nói:
“ Thần Phượng Tư Diệp.”
Thần Phượng Tư Diệp, một cái tên nổi như cồn, thiên tài trẻ tuổi nghe tên này rất là buồn bã, cực kỳ kiêng dè, bao gồm Thần Đế thế hệ trước.
Phượng Hoàng Tộc ở Phượng Hoàng Giới là một tộc lớn trong Thần Vực, cường tộc hạng nhất. Thần Phượng Tư Diệp cực kỳ nổi tiếng trong Thần Vực, có người phong nàng làm một trong những mỹ nữ đệ nhất Phượng Hoàng Giới hay thậm chí là Thần Vực
Danh hiệu này tuy hơi nịnh nhưng phải công nhận Thần Phượng Tư Diệp là một mỹ nhân tuyệt thế. Nếu Thần Phượng Tư Diệp chỉ có sắc đẹp thì nàng chưa đủ tư cách làm công chúa của Phượng Hoàng Tộc.
Truyền thuyết khi Thần Phượng Tư Diệp sinh ra đã có một khí thế bức người, thiên hỏa tràn ngập trong vùng trời Phượng Hoàng Tộc. Được gọi là kỳ tích, vô số nhân vật thế hệ trước cho rằng đó là trời cưng yêu, nữ phượng hoàng.
Thần Phượng Tư Diệp không khiến người thất vọng, tuổi trẻ đã bước lên cảnh giới Thần Đế, từng được gọi là Thần Đế trẻ tuổi nhất Phượng Hoàng Tộc. Không nói tới bây giờ, tu vi của nàng càng thâm bất khả trắc.
Trong Thần Vực có nhiều người cho rằng thiên phú của Thần Phượng Tư Diệp ngang ngửa với Côn Bằng Vương, Vương tộc Côn Bằng tộc. Côn Bằng Vương có phong tư kinh diễm, không gì sánh được, Thần Phượng Tư Diệp đặt ngang hàng với Côn Bằng Vương là rất xuất sắc. Thần Phượng Tư Diệp là nữ nhân rất lợi hại, trẻ tuổi đã cai quản Phượng Hoàng Tộc thay phụ thân, Phượng Hoàng Tộc phát triển dồi dào trong tay nàng.
Từ xa thấy Thần Nhiên Phượng Nữ, nhiều người hút ngụm khí lạnh:
“Tại sao nàng lại tới đây? Không lẽ vì chuyện tình của Vô Tình Kiếm Đế? “
“Theo ta thi không phải, có lẽ vì nhằm vào Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo mà tới. “ Một tu sĩ lên tiếng nói.
Thiên quân vạn mã giá lâm, kinh thiên động địa, thoáng chốc thiên quân vạn mã vây quanh Luân Hồi sơn kín mít. Tư Diệp ngồi trên phượng liễn lơ lửng trời cao, khiến người ngước nhìn. Tư Diệp ngồi trên phượng liễn lạnh lùng nhìn toàn Luân Hồi sơn. Ở trong mắt nàng thì Luân Hồi sơn cũng chỉ như thế, thật không hiểu tại sao mà phụ thân lại kiêng kị như vậy.
Thanh âm Tư Diệp tràn ngập uy nghiêm, sát phạt bá đạo vang lên:
“Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo sao? Nghe danh đã lâu, không biết danh có đúng với thực? Liệu có thể cho tiểu nữ mở rộng tầm mắt một chút không? “
Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo chưa kịp đáp lời, thì một thanh âm lạnh lùng vang lên:
“Phượng nữ thì có gì đặc biệt hơn người! Hôm nay giết ngươi xem Phượng Hoàng lão bất tử của Phượng Hoàng tộc có xuất hiện không? “
Ở thời điểm này, trên trời rủ xuống một thanh âm, cái thanh âm này bá đạo mà lạnh lùng, vừa nghe đến thanh âm này Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo mày ngài đang nhíu bỗng giãn ra, nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, môi đẹp hơi hé, hơi thở như lan nhẹ nhàng nói:
“Mèo ngốc “
Một trận ầm ầm vang lên, trên bầu trời bay tới một tòa đại lục vô cùng to lớn, thời điểm toà đại lục vô cùng to lớn này bay tới, che khuất thiên không, để vô số người ngẩng đầu quan sát.
Khối đại lục này vô cùng hùng vĩ, rủ xuống từng đạo từng đạo pháp tắc sinh mệnh như thác trời, mỗi một đạo pháp tắc cũng giống như một đầu sơn mạch, từng đạo pháp tắc dạng này từ đại lục rủ xuống, tựa hồ có thể nghiền ép hết thảy, không có cái gì có thể đỡ nổi bộ pháp của tòa đại lục này, bất kỳ đồ vật gì ngăn ở phía trước đều sẽ bị đại lục dạng này nghiền nát!
Nhìn thấy một tòa đại lục bá khí dạng này, có người nghẹn ngào gào lên nói:
“Đó… đó...đó là… “
Lúc này, một nữ tử đạp không mà bay, nữ tử một bộ tuyết y, tựa như là khoác mây mà tới, nữ tử phiêu miểu vô song, như là tiên tử hạ phàm, như là Thần Nữ dưới ánh trăng. Nữ tử trước mắt đạp không mà bay, bút mực không cách nào hình dung, khí tức siêu phàm thoát tục, tựa như không ăn khói lửa, phong thái vô song, như tiên nhập hồng trần, dáng vẻ gầy một điểm thì quá gầy, mập nửa tấc thì quá đầy đặn, bất luận là dung mạo, hay là dáng người, có thể xưng là tuyệt thế.
Thời điểm nữ tử đạp không mà bay lên thiên khung, dị tượng lộ ra, không khí trong lành bay đến, cho người tựa như lữ nhân trong sa mạc khát khô khó nhịn đột nhiên gặp cam tuyền, trăm hoa đua nở, lục mầm thư diệp, băng tuyết hòa tan, róc rách mà chảy...
Khi loại dị tượng này lộ ra, để cho người ta quên mất hồng trần phiền não, để cho người ta quên mất ân oán phân tranh, quản chi là đồ tể khí thế hung ác cuồn cuộn, lúc này cũng tâm hòa khí tĩnh.
Bầu không khí như thế này, đích thật là rất dễ dàng cảm nhiễm người, coi như là Côn Bằng Vương muốn tìm nàng gây sự vậy mà tiêu tan hỏa khí, chỉ là đối với nàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cố rời khỏi trên người nữ tử, thật lâu mới khó khăn dời đi.
“Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo”
Nhìn thấy nữ tử đạp không mà bay, trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người vì đó khuynh đảo, có người thì thào nói. Coi như là kim chi ngọc diệp xuất thân cao quý, cũng không khỏi cảm thấy không bằng.
Nhiều tiểu thư thế gia, thánh nữ đại giáo, hay công chúa một quốc bất luận là đạo hạnh hay là dung mạo, đều là thiên chi kiêu nữ, các nàng cũng không phải là người tự coi nhẹ mình, nhưng mà, gặp Đảo Chủ của Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo, các nàng cũng không khỏi thở dài một tiếng, cảm thấy không bằng.
“Ta tới nơi này, chỉ là cầu tình cho Vô Tình Kiếm Đế, không biết Côn Bằng Vương làm vậy là có ý gì? “
Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình đảo lên tiếng, không ăn khói lửa, chỉ là một câu, liền làm mọi người ở đây tâm trí dao động, đây thật là một nữ tử đáng sợ. Hôm nay nàng đã lộ chân diện thực, sẽ có rất nhiều người vì nàng ái mộ mê say, cái này không chỉ là nàng mỹ mạo tuyệt thế, càng quan trọng hơn là, nàng là một người không tầm thường, đạo hạnh của nàng thâm bất khả trắc.
Côn Bằng Vương trấn định lại tâm trí, ôm quyền nói:
“Không ngờ Đảo Chủ lại là tiên tử tuyệt luân như vậy. Hôm nay bản vương đường đột, chỉ là nghe trong Thần Vực, tiên tử quá thần bí, lòng có chút tò mò nên không nhịn được ra tay. Có gì bất kính, còn mong tiên tử bỏ quá cho. Nếu Tiên Tử rảnh có thể tới Côn Bằng tộc ta làm khách, bản vương sẽ bồi tội hôm nay. “
Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo đứng đó tựa như là tiên tử dưới trăng, bất kỳ người nào gặp nàng phong thái như thế, đều sẽ thần hồn điên đảo. Nàng mỉm cười, khuynh đảo chúng sinh, hoa nhường nguyệt thẹn, nói ra:
“Không dám làm phiền Côn Bằng Vương, khi nào rảnh rỗi, ta nhất định sẽ tới Côn Bằng tộc quấy rầy một phen. Hiện tại, ta tới đây chỉ muốn mang Vô Tình Kiếm Đế đi. Không biết ý Côn Bằng Vương cùng Long Đế thế nào? “
“Chuyện này… “ Côn Bằng Vương chần chừ “ Việc này… Thánh Chủ Ẩn Thế Chi Địa muốn mạng của Vô Tình, chúng ta chỉ tới chấp hành. Hơn nữa, Vô Tình tự mình tới cửa khiêu chiến, lại là trận chiến sinh tử và hắn đã thua. Việc này…”
Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình đôi mi thanh tú hơi nhíu, vẻ thanh thuần tự nhiên của nàng bỗng chốc biến mất, thay vào đó bằng vẻ lạnh lùng như băng. Âm thanh nàng phát lạnh, hơi thở như băng, nói ra một cái tên:
“Thông Thiên Thánh Chủ - Thông Thiên Viên Hầu”
Côn Bằng Vương cười khổ, dám nói thẳng tên của Thánh Chủ, ở Thần Vực đếm không quá hai bàn tay. Hơn nữa hắn nhận ra, trong giọng nói của Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo còn ẩn chứa sát khí nhàn nhạt. Côn Bằng Vương nói:
“Thánh Chủ đã có lệnh nên chúng ta không thể không thực hiện. Mong Đảo Chủ không nên làm khó chúng ta.”
Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo cười lạnh lùng:
“Vậy là Côn Bằng Vương bắt bản tọa ra tay đoạt người? “
“Vậy thì phải xem Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo ngươi có cái khả năng đó không. Ta cũng muốn kiến thức cái gọi là “thần bí nhất Thần Vực, tu vi cường đại đứng đầu thiên hạ “ là như thế nào? “
Côn Bằng Vương cùng Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo đang nói chuyện bỗng xa xa.
“Ầm… ầm… ầm… ầm… ầm”
Vang lên từng tiếng nổ, bầu trời ầm ầm, đất đai run rẩy, thiên quân vạn mã đạp không kinh động vô số tu sĩ. Thiên quân vạn mã đạp không đến, chiến xa hoàng kim, kỳ thú phi cầm. Một đội ngũ cực kỳ bá đạo từ chân trời lao đến, đồ sộ uy vũ, khí thế bàng bạc như nước lũ tràn đến.
Đội quân đi qua đâu là thiên tài trẻ tuổi, nhân vật thế hệ trước tiếng tăm lừng lẫy đều né tránh. Đội này nghênh ngang xông lên, không né tránh ai,vì chỉ có người khác né bọn họ, rất bá khí.
Có người bất mãn nhưng thấy lá cờ phượng hoàng treo cao thì biến sắc mặt. Nhìn lá cờ này, người bất mãn, tự phụ cách mấy đều lùi bước.
Đội quân khí thế bàng bạc, thiên quân vạn mã, khí thế ngập trời, Thần khí mênh mông. Mỗi người toát ra thần diễm, mặc thần giáp tựa như thiên binh thần tướng làm người nhìn kính sợ.
Đội thiên quân vạn mã vây quanh một chiếc phượng liễn, tám con bảo loan kéo phượng liễn. Nguyên chiếc phượng liễn đúc bằng thần kim hiếm thấy, từng đạo Thần quang nhấp nháy, pháp tắc quanh quẩn.
Một nữ nhân ngồi trong phượng liễn, mặc phượng bào, mắt phượng uy nghiêm tựa như nữ đế cao cao tại thượng. Nữ nhân ngồi trên phượng liễn hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Nữ nhân ngồi ngay ngắn trên phượng liễn, khí thế phượng nghi thiên hạ.
Nữ nhân không chỉ xinh đẹp, từng vòng thần quang nở rộ trên người nàng, rực rỡ chói mắt, rất huyễn lệ làm người mù lòa, như phượng hoàng vàng trên mặt trời.
Từ xa thấy nữ nhân đó làm nhiều người biến sắc mặt, giáo chủ chưởng môn đứng quan chiến bên ngoài thấy nữ nhân phía chân trời đã hoảng hồn.
Có người biến sắc mặt, nhỏ giọng nói:
“ Thần Phượng Tư Diệp.”
Thần Phượng Tư Diệp, một cái tên nổi như cồn, thiên tài trẻ tuổi nghe tên này rất là buồn bã, cực kỳ kiêng dè, bao gồm Thần Đế thế hệ trước.
Phượng Hoàng Tộc ở Phượng Hoàng Giới là một tộc lớn trong Thần Vực, cường tộc hạng nhất. Thần Phượng Tư Diệp cực kỳ nổi tiếng trong Thần Vực, có người phong nàng làm một trong những mỹ nữ đệ nhất Phượng Hoàng Giới hay thậm chí là Thần Vực
Danh hiệu này tuy hơi nịnh nhưng phải công nhận Thần Phượng Tư Diệp là một mỹ nhân tuyệt thế. Nếu Thần Phượng Tư Diệp chỉ có sắc đẹp thì nàng chưa đủ tư cách làm công chúa của Phượng Hoàng Tộc.
Truyền thuyết khi Thần Phượng Tư Diệp sinh ra đã có một khí thế bức người, thiên hỏa tràn ngập trong vùng trời Phượng Hoàng Tộc. Được gọi là kỳ tích, vô số nhân vật thế hệ trước cho rằng đó là trời cưng yêu, nữ phượng hoàng.
Thần Phượng Tư Diệp không khiến người thất vọng, tuổi trẻ đã bước lên cảnh giới Thần Đế, từng được gọi là Thần Đế trẻ tuổi nhất Phượng Hoàng Tộc. Không nói tới bây giờ, tu vi của nàng càng thâm bất khả trắc.
Trong Thần Vực có nhiều người cho rằng thiên phú của Thần Phượng Tư Diệp ngang ngửa với Côn Bằng Vương, Vương tộc Côn Bằng tộc. Côn Bằng Vương có phong tư kinh diễm, không gì sánh được, Thần Phượng Tư Diệp đặt ngang hàng với Côn Bằng Vương là rất xuất sắc. Thần Phượng Tư Diệp là nữ nhân rất lợi hại, trẻ tuổi đã cai quản Phượng Hoàng Tộc thay phụ thân, Phượng Hoàng Tộc phát triển dồi dào trong tay nàng.
Từ xa thấy Thần Nhiên Phượng Nữ, nhiều người hút ngụm khí lạnh:
“Tại sao nàng lại tới đây? Không lẽ vì chuyện tình của Vô Tình Kiếm Đế? “
“Theo ta thi không phải, có lẽ vì nhằm vào Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo mà tới. “ Một tu sĩ lên tiếng nói.
Thiên quân vạn mã giá lâm, kinh thiên động địa, thoáng chốc thiên quân vạn mã vây quanh Luân Hồi sơn kín mít. Tư Diệp ngồi trên phượng liễn lơ lửng trời cao, khiến người ngước nhìn. Tư Diệp ngồi trên phượng liễn lạnh lùng nhìn toàn Luân Hồi sơn. Ở trong mắt nàng thì Luân Hồi sơn cũng chỉ như thế, thật không hiểu tại sao mà phụ thân lại kiêng kị như vậy.
Thanh âm Tư Diệp tràn ngập uy nghiêm, sát phạt bá đạo vang lên:
“Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo sao? Nghe danh đã lâu, không biết danh có đúng với thực? Liệu có thể cho tiểu nữ mở rộng tầm mắt một chút không? “
Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo chưa kịp đáp lời, thì một thanh âm lạnh lùng vang lên:
“Phượng nữ thì có gì đặc biệt hơn người! Hôm nay giết ngươi xem Phượng Hoàng lão bất tử của Phượng Hoàng tộc có xuất hiện không? “
Ở thời điểm này, trên trời rủ xuống một thanh âm, cái thanh âm này bá đạo mà lạnh lùng, vừa nghe đến thanh âm này Đảo Chủ Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo mày ngài đang nhíu bỗng giãn ra, nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, môi đẹp hơi hé, hơi thở như lan nhẹ nhàng nói:
“Mèo ngốc “
Một trận ầm ầm vang lên, trên bầu trời bay tới một tòa đại lục vô cùng to lớn, thời điểm toà đại lục vô cùng to lớn này bay tới, che khuất thiên không, để vô số người ngẩng đầu quan sát.
Khối đại lục này vô cùng hùng vĩ, rủ xuống từng đạo từng đạo pháp tắc sinh mệnh như thác trời, mỗi một đạo pháp tắc cũng giống như một đầu sơn mạch, từng đạo pháp tắc dạng này từ đại lục rủ xuống, tựa hồ có thể nghiền ép hết thảy, không có cái gì có thể đỡ nổi bộ pháp của tòa đại lục này, bất kỳ đồ vật gì ngăn ở phía trước đều sẽ bị đại lục dạng này nghiền nát!
Nhìn thấy một tòa đại lục bá khí dạng này, có người nghẹn ngào gào lên nói:
“Đó… đó...đó là… “
Bình luận truyện