Vô Thường
Chương 1153: Khích tướng
Vừa nghĩ một lát, Đường Phong mạnh mẽ dẫm tại chỗ, trong cơ thể truyền ra một tiếng vang nhỏ.
Giống như một thanh tuyệt thế thần cung xuất thế, Đường Phong đứng tại chỗ thình lình hóa thân thành cung, trường kiếm thứ thần binh trên tay mạnh mẽ bắn ra ngoài.
Mặc dù Phong Tiếu Thiên cảm nhận được nguy cơ to lớn phủ xuống, nhưng trong đầu vừa bốc lên một cổ lửa giận, mắt thấy Đường Phong không phản kháng thêm, làm sao sẽ bỏ qua một cơ hội tốt như vậy?
Một kích như lôi đình oanh vào trên ngực Đường Phong, đánh bay Đường Phong, trực tiếp va vào trên vách tường tuyệt thất, trong miệng phun ra một cổ máu tươi.
Đường Phong bị thương, Phong Tiếu Thiên cũng gặp nguy cơ to lớn.
Trường kiếm thứ thần binh trực tiếp xuyên thủng bụng hắn, cương khí hộ thân của Linh Giai thượng phẩm hoàn toàn giống như bài trí, không tạo nên tác dụng gì. Trường kiếm tạo thành một lỗ to ở chỗ thắt lưng hắn, máu tươi phun ra như suối, nếu không phải Phong Tiếu Thiên gặp nguy cơ trước mắt, khẽ di động thân thể một chút, một kích này đủ khiến hắn mất đi tính mệnh, tại cự ly gần như vậy, uy lực của Ngự Thần nhất kích đã bị phóng lớn đến cực hạn, vì là như vậy, Phong Tiếu Thiên cũng đã đánh mất nửa cái mạng, nếu như cứu trị chậm trễ chắc chắn sẽ lưu lại tai họa ngầm.
Lưỡng bại câu thương!
Chỉ là hai người thụ thương, một người không hề phòng bị, một người cũng đã sớm quyết định chủ ý, phản ứng sau khi bị thương khác nhau.
Đường Phong phun ra máu tươi, hai chân nhẹ đạp vào trên vách tường, giống như hùng ưng giương cánh đánh về phía Phong Tiếu Thiên, trên tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, một điểm quang mang hiện lên, người đang ở trong không trung, lời nói trầm thấp giống như lẩm bẩm vang vọng trong lòng mỗi người.
- Vô Cực Kinh Mang Kiếm!
Giờ khắc này, Phong Tiếu Thiên nghĩ mà sợ hãi không ngớt, hắn trăm triệu không nghĩ rằng người thanh niên chỉ có tu vi Linh Giai hạ phẩm này dĩ nhiên có thể khiến mình bị thương nặng trong nháy mắt, nhiệt huyết trong đầu bị thay thế bởi kinh hãi, không đợi hắn kịp phản ứng lại, kiếm quang của Vô Cực Kinh Mang Kiếm đã xuất hiện trước mặt.
Nếu như không có những người khác hỗ trợ, Phong Tiếu Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Nhưng đây dù sao cũng không phải Đường Phong và Phong Tiếu Thiên đơn đả độc đấu. Mặc dù thời gian hai người phát sinh xung đột ngắn, nhưng dù sao cũng để các cao thủ khác kịp thời phản ứng.
Cùng lúc kiếm quang bắn ra trong nháy mắt, các cao thủ Trảm Hồn Tông đồng loạt công kích, chém về phía Đường Phong, đồng thời phân ra một nhóm người đến cứu viện cho Phong Tiếu Thiên.
- Oanh!
Một tiếng nổ lớn, kiếm quang Vô Cực Kinh Mang Kiếm và công kích của đám người Trảm Hồn Tông chạm vào nhau, công kích này giống như không khí lập tức tiêu tán, tuy rằng thế công của Vô Cực Kinh Mang Kiếm yếu bớt không ít, nhưng vẫn như cũ đánh vào trước mặt Phong Tiếu Thiên.
Một tiếng hét thảm truyền ra, một vị cao thủ Trảm Hồn Tông vốn đang nâng lên Phong Tiếu Thiên chuẩn bị lùi ra bất ngờ không kịp phòng bị làm cho kiếm quang đánh vào lưng, trực tiếp ngã xuống đất.
Bất quá hắn cũng chưa chết, tuy rằng Vô Cực Kinh Mang Kiếm rất cao, nhưng trung hòa công kích của nhiều người như vậy, lực sát thương đã bị giảm mạnh, một đạo kiếm quang này chỉ xuyên một lỗ hổng trên người hắn, không có ảnh hướng đến tính mạng hắn.
Cứu người cũng bị thương nặng, lần này đám người Trảm Hồn Tông vạn phần kinh hãi, căn bản cố kỵ không dám tiến lên công kích Đường Phong, đều lui trở lại, kéo theo Phong Tiếu Thiên và một vị cao thủ bị thương kia chạy ra ngoài.
Mọi chuyện đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch, từ khi Phong Tiếu Thiên lao ra đến khi hai vị cao thủ bị thương nặng rút lui, gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đợi được đến khi ba thế lực lớn kịp thời phản ứng, tình cảnh đã lâm vào trong một mảnh yên tĩnh.
Bầu không khí kinh khủng đang lan tràn, tiếng Phong Tiếu Thiên kịch liệt ho ra máu và tiếng thở dốc của vị cao thủ Trảm Hồn Tông kia như bùa lấy mạng đặt ở trong lòng mọi người, nặng trịch không sao quên đi được.
Không ngờ ma đầu Đường Phong mạnh mẽ đến trình độ như vậy! Không chỉ đối với địch nhân ngoan độc, ngay cả đối với mình cũng ngoan độc phi thường.
Đưa mắt nhìn lại, khóe miệng Đường Phong tràn ra máu tươi, vẫn vẫn đứng ở đó, thân hình cao ngất, nét mặt lộ ra một dáng tươi cười khinh thường. Chịu đựng một quyền của Phong Tiếu Thiên, hắn dĩ nhiên không ngã xuống! Trên người hắn quả nhiên mặc bảo giáp phòng ngự cường đại, điểm này cũng đã được nghiệm chứng trong đại hội đồ ma rồi.
Chỉ là... Rốt cuộc hắn nói cái gì, lại để cho Phong Tiếu Thiên thất thố như vậy?
Phong Tiếu Thiên tốt xấu cũng là một vị Linh Giai thượng phẩm, càng là phó tông chủ Trảm Hồn Tông, vô luận là thực lực cá nhân hay tu dưỡng tâm cảnh đều không phải người bình thường có thể bằng được, nhưng ma đầu chỉ truyền âm một câu liền để hắn đánh mất lý trí, loại này nhìn rõ nhân tâm nắm trong lòng bàn tay để trong lòng mỗi người run rẩy.
Để tay lên ngực tự hỏi, ở đây mọi người ai có thể dùng một câu nói làm cho Phong Tiếu Thiên giận giữ thành như vậy.
Sắc mặt Chiến Vô Song tái nhợt, vừa quay đầu suy nghĩ thật nhanh việc lúc trước, trong nháy mắt liền đoán được bảy tám phần nội dung Đường Phong truyền âm, lập tức vội vàng truyền âm cho Phong Tiếu Thiên một câu.
Phong Tiếu Thiên trúng một kích của Ngự Thần, lúc này vẫn còn khủng hoảng, máu nóng trong đầu đã sớm mất đi, nghe được Chiến Vô Song vừa nói, sắc mặt không khỏi khổ sở, cảm kích gật đầu với hắn, chỉ bất quá ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đường Phong lại càng thêm phẫn nộ, còn kèm theo một tia kiêng kỵ.
Đường Phong có thể chọc Phong Tiếu Thiên tức giận cũng rất đơn giản, hắn chỉ là nói với đối phương một câu mà thôi.
- Áo ngực của Liễu cô nương là màu phấn hồng?
Lời này nói ra rất đê tiện vô sỉ, thế nhưng Đường Phong ở dưới tình huống hơn một trăm cao thủ vây quanh, bất đắc dĩ mới phải làm ra hạ sách này. Đây cũng không phải Đường Phong bịa đặt, mà là áo ngực của Liễu Như Yên thực sự là màu hồng.
Trước đó vài ngày Đường Phong mang theo Chu Tiểu Điệp lăn qua lăn lại chạy trối chết, nghĩ chỉ còn chín mươi một trăm dặm nữa là có thể trở về Linh Mạch Chi Địa, không ngờ lại bị Liễu Như Yên ngăn cản ở lối vào, một phen đại chiến xảy ra, Đường Phong dùng một Vô Cực Kinh Mang Kiếm xé rách y phục Liễu Như Yên, không cẩn thận thấy được thứ gì đó trong áo nàng.
Riêng là một câu nói này, chỉ sợ cũng có thể để Phong Tiếu Thiên phẫn nộ, nhưng không đủ để hắn mất đi lý trí. Quan trọng tại chỗ Đường Phong xưng hô đối với Liễu Như Yên.
Trước sau hai lần, Đường Phong đều xưng hô Liễu Như Yên là Liễu cô nương trước mặt Phong Tiếu Thiên.
Giống như một thanh tuyệt thế thần cung xuất thế, Đường Phong đứng tại chỗ thình lình hóa thân thành cung, trường kiếm thứ thần binh trên tay mạnh mẽ bắn ra ngoài.
Mặc dù Phong Tiếu Thiên cảm nhận được nguy cơ to lớn phủ xuống, nhưng trong đầu vừa bốc lên một cổ lửa giận, mắt thấy Đường Phong không phản kháng thêm, làm sao sẽ bỏ qua một cơ hội tốt như vậy?
Một kích như lôi đình oanh vào trên ngực Đường Phong, đánh bay Đường Phong, trực tiếp va vào trên vách tường tuyệt thất, trong miệng phun ra một cổ máu tươi.
Đường Phong bị thương, Phong Tiếu Thiên cũng gặp nguy cơ to lớn.
Trường kiếm thứ thần binh trực tiếp xuyên thủng bụng hắn, cương khí hộ thân của Linh Giai thượng phẩm hoàn toàn giống như bài trí, không tạo nên tác dụng gì. Trường kiếm tạo thành một lỗ to ở chỗ thắt lưng hắn, máu tươi phun ra như suối, nếu không phải Phong Tiếu Thiên gặp nguy cơ trước mắt, khẽ di động thân thể một chút, một kích này đủ khiến hắn mất đi tính mệnh, tại cự ly gần như vậy, uy lực của Ngự Thần nhất kích đã bị phóng lớn đến cực hạn, vì là như vậy, Phong Tiếu Thiên cũng đã đánh mất nửa cái mạng, nếu như cứu trị chậm trễ chắc chắn sẽ lưu lại tai họa ngầm.
Lưỡng bại câu thương!
Chỉ là hai người thụ thương, một người không hề phòng bị, một người cũng đã sớm quyết định chủ ý, phản ứng sau khi bị thương khác nhau.
Đường Phong phun ra máu tươi, hai chân nhẹ đạp vào trên vách tường, giống như hùng ưng giương cánh đánh về phía Phong Tiếu Thiên, trên tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, một điểm quang mang hiện lên, người đang ở trong không trung, lời nói trầm thấp giống như lẩm bẩm vang vọng trong lòng mỗi người.
- Vô Cực Kinh Mang Kiếm!
Giờ khắc này, Phong Tiếu Thiên nghĩ mà sợ hãi không ngớt, hắn trăm triệu không nghĩ rằng người thanh niên chỉ có tu vi Linh Giai hạ phẩm này dĩ nhiên có thể khiến mình bị thương nặng trong nháy mắt, nhiệt huyết trong đầu bị thay thế bởi kinh hãi, không đợi hắn kịp phản ứng lại, kiếm quang của Vô Cực Kinh Mang Kiếm đã xuất hiện trước mặt.
Nếu như không có những người khác hỗ trợ, Phong Tiếu Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Nhưng đây dù sao cũng không phải Đường Phong và Phong Tiếu Thiên đơn đả độc đấu. Mặc dù thời gian hai người phát sinh xung đột ngắn, nhưng dù sao cũng để các cao thủ khác kịp thời phản ứng.
Cùng lúc kiếm quang bắn ra trong nháy mắt, các cao thủ Trảm Hồn Tông đồng loạt công kích, chém về phía Đường Phong, đồng thời phân ra một nhóm người đến cứu viện cho Phong Tiếu Thiên.
- Oanh!
Một tiếng nổ lớn, kiếm quang Vô Cực Kinh Mang Kiếm và công kích của đám người Trảm Hồn Tông chạm vào nhau, công kích này giống như không khí lập tức tiêu tán, tuy rằng thế công của Vô Cực Kinh Mang Kiếm yếu bớt không ít, nhưng vẫn như cũ đánh vào trước mặt Phong Tiếu Thiên.
Một tiếng hét thảm truyền ra, một vị cao thủ Trảm Hồn Tông vốn đang nâng lên Phong Tiếu Thiên chuẩn bị lùi ra bất ngờ không kịp phòng bị làm cho kiếm quang đánh vào lưng, trực tiếp ngã xuống đất.
Bất quá hắn cũng chưa chết, tuy rằng Vô Cực Kinh Mang Kiếm rất cao, nhưng trung hòa công kích của nhiều người như vậy, lực sát thương đã bị giảm mạnh, một đạo kiếm quang này chỉ xuyên một lỗ hổng trên người hắn, không có ảnh hướng đến tính mạng hắn.
Cứu người cũng bị thương nặng, lần này đám người Trảm Hồn Tông vạn phần kinh hãi, căn bản cố kỵ không dám tiến lên công kích Đường Phong, đều lui trở lại, kéo theo Phong Tiếu Thiên và một vị cao thủ bị thương kia chạy ra ngoài.
Mọi chuyện đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch, từ khi Phong Tiếu Thiên lao ra đến khi hai vị cao thủ bị thương nặng rút lui, gần chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đợi được đến khi ba thế lực lớn kịp thời phản ứng, tình cảnh đã lâm vào trong một mảnh yên tĩnh.
Bầu không khí kinh khủng đang lan tràn, tiếng Phong Tiếu Thiên kịch liệt ho ra máu và tiếng thở dốc của vị cao thủ Trảm Hồn Tông kia như bùa lấy mạng đặt ở trong lòng mọi người, nặng trịch không sao quên đi được.
Không ngờ ma đầu Đường Phong mạnh mẽ đến trình độ như vậy! Không chỉ đối với địch nhân ngoan độc, ngay cả đối với mình cũng ngoan độc phi thường.
Đưa mắt nhìn lại, khóe miệng Đường Phong tràn ra máu tươi, vẫn vẫn đứng ở đó, thân hình cao ngất, nét mặt lộ ra một dáng tươi cười khinh thường. Chịu đựng một quyền của Phong Tiếu Thiên, hắn dĩ nhiên không ngã xuống! Trên người hắn quả nhiên mặc bảo giáp phòng ngự cường đại, điểm này cũng đã được nghiệm chứng trong đại hội đồ ma rồi.
Chỉ là... Rốt cuộc hắn nói cái gì, lại để cho Phong Tiếu Thiên thất thố như vậy?
Phong Tiếu Thiên tốt xấu cũng là một vị Linh Giai thượng phẩm, càng là phó tông chủ Trảm Hồn Tông, vô luận là thực lực cá nhân hay tu dưỡng tâm cảnh đều không phải người bình thường có thể bằng được, nhưng ma đầu chỉ truyền âm một câu liền để hắn đánh mất lý trí, loại này nhìn rõ nhân tâm nắm trong lòng bàn tay để trong lòng mỗi người run rẩy.
Để tay lên ngực tự hỏi, ở đây mọi người ai có thể dùng một câu nói làm cho Phong Tiếu Thiên giận giữ thành như vậy.
Sắc mặt Chiến Vô Song tái nhợt, vừa quay đầu suy nghĩ thật nhanh việc lúc trước, trong nháy mắt liền đoán được bảy tám phần nội dung Đường Phong truyền âm, lập tức vội vàng truyền âm cho Phong Tiếu Thiên một câu.
Phong Tiếu Thiên trúng một kích của Ngự Thần, lúc này vẫn còn khủng hoảng, máu nóng trong đầu đã sớm mất đi, nghe được Chiến Vô Song vừa nói, sắc mặt không khỏi khổ sở, cảm kích gật đầu với hắn, chỉ bất quá ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đường Phong lại càng thêm phẫn nộ, còn kèm theo một tia kiêng kỵ.
Đường Phong có thể chọc Phong Tiếu Thiên tức giận cũng rất đơn giản, hắn chỉ là nói với đối phương một câu mà thôi.
- Áo ngực của Liễu cô nương là màu phấn hồng?
Lời này nói ra rất đê tiện vô sỉ, thế nhưng Đường Phong ở dưới tình huống hơn một trăm cao thủ vây quanh, bất đắc dĩ mới phải làm ra hạ sách này. Đây cũng không phải Đường Phong bịa đặt, mà là áo ngực của Liễu Như Yên thực sự là màu hồng.
Trước đó vài ngày Đường Phong mang theo Chu Tiểu Điệp lăn qua lăn lại chạy trối chết, nghĩ chỉ còn chín mươi một trăm dặm nữa là có thể trở về Linh Mạch Chi Địa, không ngờ lại bị Liễu Như Yên ngăn cản ở lối vào, một phen đại chiến xảy ra, Đường Phong dùng một Vô Cực Kinh Mang Kiếm xé rách y phục Liễu Như Yên, không cẩn thận thấy được thứ gì đó trong áo nàng.
Riêng là một câu nói này, chỉ sợ cũng có thể để Phong Tiếu Thiên phẫn nộ, nhưng không đủ để hắn mất đi lý trí. Quan trọng tại chỗ Đường Phong xưng hô đối với Liễu Như Yên.
Trước sau hai lần, Đường Phong đều xưng hô Liễu Như Yên là Liễu cô nương trước mặt Phong Tiếu Thiên.
Bình luận truyện