Vô Thường

Chương 609: Cao thủ linh giai, uất nghẹn mà chết



Hỏng rồi! Trong lòng Đường Phong rúng động, biết mình đã chọc giận lão gia hỏa này, tuy rằng lúc này Chung Sơn chỉ có một tay để sử dụng, hơn nữa đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng dù sao cũng là cao thủ Linh Giai, hắn phản công há có thể khinh thường được sao?

Chỉ trong nháy mắt, Đường Phong liền cảm giác áp lực quanh mình tăng lên, lúc Độc Ảnh Kiếm đâm ra Chung Sơn cũng không hề né tránh, trái lại còn dùng bàn tay nắm chặt lấy Độc Ảnh Kiếm, mặc cho duệ kim khí cắt vỡ bàn tay mình, máu tươi chảy đầm đìa, hung hăng lôi về phía trước Đường Phong tới trước mặt, lại một quyền đánh ra.

Một quyền này là công lực ngưng tụ cả đời của cao thủ Linh Giai, mặc dù lấy tốc độ và phản ứng của Đường Phong cũng không kịp phòng thủ, bị nện mạnh mẽ vào ngực.

Đường Phong không kìm được khẽ kêu lên tiếng đau đớn, toàn thân như con diều đứt dây bắn ra sau, giữa không trung hộc ra ngụm máu tươi, nặng nề ngã trên mặt đất.

Ngay khi vừa rơi xuống đất, Đường Phong liền nhanh chóng bật lên, lẻn đến một bên ngưng thần tĩnh khí, ngừng hô hấp. Vừa làm xong tất cả, vị trí vừa rơi xuống đất lại bị một quyền của Chung Sơn đánh trúng, nơi bị quyền đánh tạo thành một hố sâu, bụi đất trong thạch thất càng dày đặc. Đường Phong không thể mở mắt, chỉ có thể tập trung nhận biết vị trí của Chung Sơn.

Lão gia hỏa này... Thực sự khó đối phó!

- Ha ha ha...

Chung Sơn cười lên cuồng ngạo, âm thanh tràn đầy chua xót lẫn tang thương:

- Nếu thiên đạo bất công, ta đây sẽ tàn sát thế nhân, cắt đứt chân tay thế nhân, để bọn chúng cũng nếm mùi thống khổ của lão phu! Tiểu súc sinh, ngươi là người đầu tiên, lăn đến đây nhận cái chết cho ta!

Chung Sơn hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma ở mức độ sâu rồi. Tẩu hỏa nhập ma, có hai tình huống sẽ phát sinh, một loại là ảnh hưởng đến thân thể, giống như Chung Sơn hai chân bị liệt, kinh mạch bị hao tổn.

Một loại khác có ý nghĩa còn nghiêm trọng hơn một chút, đó là ảnh hưởng đến tâm thần con người!

Hai chân liệt, kinh mạch bị hao tổn, dù sao vẫn có cơ hội có thể hồi phục như mong muốn. Nhưng tâm thần một khi bị ảnh hưởng, vậy phương thức một người tự hỏi sự việc sẽ trở nên vô cùng cực đoan, điều này thì mãi mãi không thể khôi phục lại được, sẽ đi theo người đó cho đến tận khi kết thúc sinh mệnh.

Lúc này đây nếu như Chung Sơn sống sót, khẳng định sẽ trở nên máu tanh không gì sánh được, thống hận thế nhân, nhất là người mà vui vẻ trước mặt hắn, hắn hận không thể đem chặt bỏ toàn bộ tay chân người đó mới có thể vui vẻ được. Đây là một loại tâm lý cực kỳ biến thái.

Nói cách khác, đây mới là tẩu hỏa nhập "Ma" chân chính, trong lòng sinh ma!

Trong gian thạch thất nhỏ hẹp, tuy rằng mắt thường không nhìn thấy vật gì, nhưng nếu Đường Phong có thể nhận biệt được Chung Sơn, đối phương cũng có thể nhận biết được hắn. Chỉ dựa vào một tay, Chung Sơn cũng có thể đuổi Đường Phong nhảy lên nhảy xuống, nếu không phải tốc độ của Đường Phong cực nhanh, đã sớm bị hắn đánh trúng rồi.

Vốn kinh mạch Chung Sơn bị hao tổn, nhưng hắn bất kể hậu quả mà điên cuồng sử dụng cương khí, sẽ chỉ làm thương thế kinh mạch càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến kinh mạch bị đứt, đến lúc đó cương khí cũng không thể huy động, thực lực toàn thân sẽ trở về cát bụi.

Nói cách khác, nếu như Đường Phong có thể chống đỡ trên tay Chung Sơn qua hai canh giờ, mặc dù hắn không làm gì, không phát chiêu nào công kích Chung Sơn, Đường Phong cũng có thể thắng.

Thế nhưng trên thực tế, loại cảm giác bị người khác đuổi theo này tương đối uất nghẹn, huống chi cũng không có thời gian dài để Đường Phong lãng phi như vậy, một lúc nữa thôi trời sẽ sáng, đội nhân mã Đường gia sắp sửa rút lui, hắn còn phải mang theo Đường Điểm Điểm nhanh chóng rời khỏi đây.

Tốc chiến tốc thắng, lợi dụng bệnh để ép bệnh! Trong lòng Đường Phong nháy mắt đã quyết định.

- Lão thất phu!

Đường Phong vừa đâm một kích Chung Sơn, vừa nói:

- Quên nói cho ngươi, công phu của bản thiếu gia không phải là kiếm pháp, mà là ám khí.

Đang nói, chín ngọn phi đao nối thành một đường thẳng tắp liên tiếp bắn tới phía Chung Sơn. Giống như sao rơi xạn lạn không gì sánh được.

Cửu Tinh Liên Châu! Chung Sơn điên loạn dĩ nhiên không tránh, vẫn dùng thiết quyền lên đón đỡ, nắm tay chạm vào một phi đao, "cong" một tiếng vang lên, ám khí bị đánh bay ra ngoài. Thiết quyền của Chung Sơn không hao tổn gì, chỉ là trên nắm tay sắc vàng đất kia lóe sáng một chút.

"Đinh đinh đinh..' Liên tiếp nhưng âm thanh giòn giã như hạt ngọc rơi truyền đến, màu vàng đất trên nắm tay của Chung Sơn lóe lên không ngớt, lúc phi đao thứ bảy rền vang, ánh sáng rốt cục cũng mờ đi, trực tiếp bị phi đao thứ tám cắm xuyên vào trong quả đấm, máu tươi bắn ra, phi đao thứ chín trong nháy mắt tập kích tới, đâm xuyên vào bên trong xương tay của Chung Sơn.

Có thể nói phòng ngự vô địch, đã bị phá!

Duệ kim khí đánh đâu thắng đó, cương khí phòng ngự kiên cố, dưới sự kết hợp của hai thứ kết thì người chiếm ưu thế trước. Tuy nhiên cương tâm của Đường Phong vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với duệ kim khí, nếu như hoàn toàn dung hợp, thì lực sát thương càng mạnh hơn.

Đương nhiên, điều này cũng là nguyên nhân khiến lúc này công lực của Chung Sơn hao tổn nhiều, bằng không chín ngọn phi đao này không có khả năng khiến hắn bị thương đến mức như thế. Lúc tại trong thành Bạch Đế, Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm của Lôi Tẩu chém vào cánh tay Chung Sơn mà cũng không mảy may làm hắn bị thương.

Đã làm thì làm cho xong, giữa lúc Chung Sơn đau đớn kêu thảm thiết, Đường Phong lần thứ hai phóng ra phi châm.

Không chút sơ hở! Hơn mười chiếc phi châm nhỏ như lông trâu bao phủ toàn bộ các bộ phận trọng yếu toàn thân của Chung Sơn, Chung Sơn căn bản là không có ý niệm né tránh phòng ngự trong đầu, hơn mười ngọn phi châm này toàn bộ đâm trúng!

- Mắt của ta.

Chung Sơn kêu thảm thiết liên tục, đôi mắt đã bị phi châm cắm vào, tròng mắt đen trắng từ khóe mắt chảy ra, diện mạo vô cùng thê thảm.

Tứ chi mất ba, hai mắt bị mù, kinh mạch bị hao tổn, Chung Sơn đã thật sự trở thành một phế nhân!

Họa địa vị lao, thiên la địa võng! Đường Phong càng thêm hăng hái, đối mặt với Chung Sơn chẳng khác gì cọc gỗ thỏa thích thi triển thủ pháp ám khí đứng đầu của Đường Môn, mỗi một ám khí cương binh đều được đều được kỳ công rèn đúc bởi Tần Tứ Nương và Thang Phi Tiếu. Ám khi mang theo lực đạo trùng kích tới làm Chung Sơn liên tục lui về sau, bị ép tới tận góc tường. Toàn thân bị cắm trên trăm chiếc phi đao, hơn mười phi châm, máu nhuộm đỏ cả quần áo, khiến hắn hoàn toàn biến thành một huyết nhân.

- Truy Tinh Trục Nguyệt.

Âm thanh Mộng ảo của Đường Phong vang lên, hai tay liên tục cử động, vô số ám khí không ngừng nghỉ bắn tới phía Chung Sơn, liên tục không dứt.

Truy Tinh Trục Nguyệt, người không ngã, ám khí không ngừng!

Trong toàn bộ thạch thất, chỉ còn lại tiếng động của ám khí xé vào không khí, cùng với âm thanh cắm vào cơ thể, kim quang lấp lánh, giữa Đường Phong và Chung Sơn kim quang hầu như gắn với nhau thành một đường thẳng tắp.Một hơi phóng ra ít nhất một trăm phi đao, Chung Sơn đẫm máu chẳng khác gì con nhím, ủ rũ cuộn mình tại trong đó.

Thế nhưng Đường Phong phát hiện hắn còn chưa chết! Không hổ là cao thủ Linh Giai, tính mạng ương ngạnh đến vậy. Nhưng cũng được, Chung Sơn hiện tại chưa chết, cũng không thể nào sống được, trừ phi hắn phục dụng thánh dược Bất Tử Kim Đan thì mới có thể cứu được mạng hắn.

Tuy nhiên loại Kim Đan Bất Tử này chỉ có một viên ở trong tay Đường Phong mà thôi.

Đưa tay rút Cuồng Lôi Đao cắm trên mặt đất, Đường Phong chuẩn bị tiến lên cho hắn một kích cuối cùng, chấm dứt tính mạng của hắn!

- Ha hả ha hả. .

Chung Sơn đột nhiên như rối loạn thần kinh khẽ bật cười, trong miệng không ngừng hộc ra khối máu, còn có một ít nội tạng bị vỡ nát.

Thần sắc Đường Phong cứng lại, bước chân nhanh hơn.

- Lão phu...không ngờ chết...trên tay ngươi, lão phu không cam lòng...không cam lòng, lão phu cho dù có chết...cũng phải chôn cùng ngươi!

Câu nói cuối cùng của Chung Sơn gần như là gầm lên, nói xong, cương khí trên người đột nhiên mãnh liệt.

Không xong rồi! Đường Phong cả kinh, nhanh chóng tiến lên mạnh mẽ đánh xuống một đao rồi lùi ngay, đáng tiếc quá muộn, quả đấm của Chung Sơn đã đỡ được, cương khí toàn thân bộc phát ra, quán nhập cương khí vào mặt đất.

Cao thủ Linh Giai trước khi chết toàn lực bạo phát, cương khí hung mãnh dao động cả bốn phía, ngay lúc Đường Phong một đao đánh xuống đầu Chung Sơn, chính là lúc mình bị lực đạo cuồng bạo kia cuốn đánh bay ra ngoài.

Ngay sau đó, toàn bộ sơn động cấm địa Chung gia đều rung chuyển, đây không phải là mức độ rung chuyển bình thường, mà là rung chuyển sắp sụp. Chung Sơn trước khi chết đã trút toàn bộ cương khí xuống đất, cuốn toàn bộ khu vực cấm địa xung quanh.

Chung Sơn vốn tu luyện công pháp thuộc tính thổ, phá hủy sơn động ở đây đối với hắn quá dễ dàng.

Sau khi Đường Phong chém giết Chung Sơn không dám dừng lại, trực tiếp theo đường cũ chạy trốn ra ngoài, một khối tường đá lớn phía sau rơi xuống, sợ rằng không bao lâu nữa, sơn động sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Thoát ra được một khoảng cách rất xa, Đường Phong phát hiện Đường Điểm Điểm cũng đã chạy tới bên cạnh mình, liền hô to:

- Lục tỷ nhanh chạy đi.

Đường Điểm Điểm ngay tức khắc dừng bước chân, giọng nói như khóc:

- Thập Thất đệ, đệ không…

Đường Phong lười giải thích với nàng, trực tiếp nắm lấy tay nàng, kéo mạnh chạy ra bên ngoài.

Không bao lâu, hai người đã vọt tới vị trí lối vào sơn động không xa, vừa đúng lúc, toàn bộ sơn động đều sụp đổ xuống. Đường Phong lập tức đẩy mạnh Đường Điểm Điểm, toàn thân nàng thành một người nửa hình cung, để nàng xô vào trước mặt mình, đồng thời mở miệng:

- Lục tỷ, đắc tội rồi.

Vừa nói vừa duỗi chân đạp lên cái mông của vểnh lên của Đường Điểm Điểm, lập tức khẽ phát lực mạnh, trong tiếng hét của Đường Điểm Điểm, nàng như mũi tên rời khỏi dây cung trong nháy mắt thoát ra khỏi sơn động, lăn vài vòng trên mặt đất, phái sau tiếng động ầm vầm truyền đến, toàn bộ mặt đất đều rung lên.

Đến lúc nàng ổn định thân hình quay đầu nhìn lại, đã thấy cấm địa Chung gia hoàn toàn sụp đổ, mà Đường Phong… Không thấy bóng dáng.

- Thập Thất đệ…

Đường Điểm Điểm gào lên xé ruột, vừa khóc vừa vọt tới, dùng sức gạt đá vụn.

Nàng còn chưa gạt được vài khối, cách đó không xa có tiếng động truyền đến, ngay sau đó cái đầu của Đường Phong từ nơi đó ló ra, quay đầu nhìn bốn phía, chìa tay với nàng, nói:

- Lục tỷ, phiền tỷ kéo đệ một cái, tiểu đệ bị kẹt ở đây!

Thấy bộ dạng buồn cười của Đường Phong, Đường Điểm Điểm đang khóc không kìm nổi bật cười, nhanh chóng bước đến dùng tay kéo hắn ra. Đường Phong lại dùng chút lực, trong nháy mắt thoát ra từ trong đá vụn.

Quay đầu lại nhìn cấm địa Chung gia, Đường Phong không khỏi rủa một tiếng:

- Chết tiệt!

Từ lâu hắn đã không mắng chửi người khác rồi, trừ phi gặp phải chuyện gì mà hắn không thể chịu đựng được. Ví dụ như hiện tại, Chung Sơn là cao thủ Linh Giai đầu tiên mà đến tận lúc này Đường Phong mới có thể giết được. Hắn vốn đang nghĩ phương ngưng luyện âm hồn đối phương ra, đây chính là âm hồn của một Linh giai nha!

Theo sự tăng lên thực lực của bản thân Đường Phong, gặp phải kẻ địch lại càng ngày càng mạnh, vốn thi triển Tá Thi Hoàn Hồn mượn âm hồn của Thiên Giai thượng phẩm đã mơ hồ thấy chưa đủ dùng. Nếu như có thể cô đọng ra âm hồn của một cao thủ Linh Giai, vậy sau này gặp phải nguy hiểm thì sẽ có hơn một sát thủ. Huống chi lực lượng cương tâm của Chung Sơn mình dùng để phòng ngự là chính. Một khi gặp phải kẻ địch không đánh lại được, mượn năng lực lúc còn sống của Chung Sơn để chạy trốn cũng không vấn đề gì.

Thế nhưng hiện tại...Sơn động đã hoàn toàn sụp, Chung Sơn cũng chết ở tại bên trong đó, đâu còn có thể tìm được thi thể của hắn để ngưng luyện? Đường Phong đau lòng như mình bị khoét vài cân thịt.

Tuy nhiên tốt xấu gì lúc này đây thu hoạch cũng không kém, quay lại nhìn dược viên bên ngoài một chút, dược liệu đang sinh trưởng khỏe mạnh đã bị hái hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ là một đống hỗn độn, giống như bị heo ủi phá, chắc là do bạo tay của Đường Long và Đường Tử Thư, mà hai người này đã không còn ở tại dược viên nữa.'

- Đi nhanh đi.

Đường Phong gọi Đường Điểm Điểm, kéo nàng nhanh chóng chạy ra khỏi Chung Linh Cốc, bên Cấm địa Chung gia tiếng động lớn như vậy, muốn không bị người khác phát hiện cũng khó. Một khi cao thủ Chung gia tấn công tới bên này, đến lúc đó muốn chạy cũng không được.

Trên đường bỏ chạy, Đường Phong phát hiện sau nơi ở Chung gia lửa ngút trời, không biết là ai phóng hỏa lớn, cháy đỏ rực lên tận trời. Vô số người Chung gia đang bận rộn cứu hỏa, lúc hai người chạy ra ngoài không hề gặp phải sự ngăn cản gì.

Ngay lúc Đường Phong mang theo Đường Điểm Điểm rời khỏi Chung Linh Cốc là lúc trên chiến trường tại góc phía Đông Nam Chung Linh cốc, sắc mặt gia chủ Chung gia Chung Bố Sở tái mét, bốn vị cao thủ Linh giai Chung gia còn lại cũng vô cùng phẫn nộ, ngược lại bốn vị Linh giai Đường gia đang quấn lấy chiến đấu với bọn họ thần sắc mỗi một người đều ngạc nhiên lẫn nghi hoặc.

Chín vị cao thủ Linh Giai này đêm qua cũng đã giao thủ rồi, trận chiến tối nay cũng không phải là trận chiến sinh tử, đối phương đều hiểu muốn đánh chết một vị cao thủ Linh Giai là khó khăn mức nào, nhất là dưới tình huống thực lực đôi bên ngang bằng, cho nên tất cả mọi người chỉ xuất ra một nửa công lực để trì hoãn đối phương, không cho đối phương đi hiệp trợ các đệ tử trong gia tộc.

Ngươi tới ta đi chiến đấu cũng rất náo nhiệt. Nhưng vừa rồi, chín người cùng cảm ứng được một luồng khí thế của Linh Giai từ sau cốc Chung gia bạo phát ra, loại bạo phát này không tầm thường, giống như gặp phải sự sống chết trước mắt, liều chết bạo phát.

Ngay sau đó, cấm địa sau Cốc chung gia truyền đến tiếng vang kịch liệt, mặc dù cách rất xa nhưng chín người đều có thể cảm giác được mặt đất rung chuyển mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện