Vô Thường

Chương 722: Phế bỏ cảnh giới



Chu Tiểu Điệp có chút hơi mất tự nhiên nói:

- Ta không tu luyện công pháp!

- Cái gì?

Đường Phong thất kinh.

- Nàng không tu luyện công pháp, vậy tại sao đạt được cảnh giới Huyền Giai?

- Gia gia chỉ dạy ta một số cách hít thở đơn giản. Người nói công pháp của Chu gia chúng ta quá thấp kém, nếu tu luyện, sau này căn bản không có ngày vinh hiển. Ta là một nữ nhân, tu luyện hay không không quan trọng. Nếu tu luyện công pháp cấp thấp của Chu gia, chi bằng không tu luyện. Cảnh giới của bản thân đều là dựa vào dùng một số đan dược tăng trưởng, làm sao vậy?

Ánh mắt Đường Phong không khỏi có chút lấp lánh, vội vàng hỏi:

- Còn cương tâm của nàng thì sao?

- Ta không có cương tâm.

Chu Tiểu Điệp lắc đầu.

- Tốt!

Đường Phong không nhịn được cười ha ha.

- Chu lão gia tử cuối cùng cũng làm được một chuyện chính xác.

Đường Phong vừa cười vừa đứng dậy, thong thả bước đi trong phòng, nhíu mày như đang suy tư cái gì. Một lát sau, Đường Phong mới ngồi trở lại, mở miệng nói:

- Nếu nàng chưa từng tu luyện công pháp, vậy thì bớt được rất nhiều sức lực cho ta. Vốn ta đã nghĩ sẽ phế bỏ cảnh giới của nàng, nếu như vậy, không chỉ nguy hiểm mà còn rất thống khổ.

- Bây giờ thì sao?

Chuyện liên quan đến mình, Chu Tiểu Điệp cũng hỏi thăm rất tỉ mỉ.

- Bây giờ vẫn phải phế bỏ cảnh giới của nàng, nhưng tương đối dễ dàng đơn giản hơn rất nhiều.

Đường Phong nhìn Chu Tiểu Điệp, thành khẩn nói:

- Tiểu Điệp, quyền quyết định nằm trong tay nàng, nếu nàng đồng ý, hiện tại ta có thể xóa bỏ toàn bộ cảnh giới của nàng, có nghĩa là để nàng bắt đầu lại một lần nữa. Vì cương tâm của nàng vẫn chưa xuất hiện, cho nên làm tất cả chuyện này rất đơn giản. Nhưng nàng đã có một số nền tảng, nếu tu luyện tin tưởng sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều.

Không có cương tâm, phế bỏ cảnh giới trên người rất dễ dàng. Nếu Chu Tiểu Điệp có cương tâm, vậy Đường Phong thực sự phải cân nhắc một phen mới dám hạ thủ.

- Ta có thể tin ngươi không?

Chu Tiểu Điệp có chút bất an nhìn Đường Phong.

- Ta chỉ có thể nói cho nàng, ta sẽ không hại nàng!

Đường Phong nghiêm túc nói.

Chu Tiểu Điệp cắn môi, sợ hãi hỏi thăm:

- Có khó chịu hay không?

- Đương nhiên là có một chút, nhưng chịu đựng một lát rồi sẽ qua.

Đường Phong trấn an.

Chu Tiểu Điệp trầm mặc, nói thế nào, hiểu biết của nàng đối với Đường Phong cũng có hạn, mặc dù biết hắn không phải người xấu, nhưng phế bỏ cảnh giới trên người, chẳng khác nào xóa sạch công dụng của nhiều năm dùng đan dược, tiểu cô nương nhất thời không hạ được quyết tâm.

Một lúc lâu Chu Tiểu Điệp mới ngẩng đầu nói:

- Ta tới đây với ngươi, chính là vì tu luyện ám khí. Ngươi nghĩ thế nào thì cứ làm như thế.

Đường Phong mỉm cười, hắn quả thực đang chờ đợi những lời này, đứng lên nói:

- Tiểu Điệp, sau này ngươi sẽ cảm thấy quyết định hôm nay rất sáng suốt. Qua đây, ngồi ở chỗ này.

Chỉ dẫn Chu Tiểu Điệp ngồi lên giường, Đường Phong đi tới phía sau nàng, khoanh chân ngồi xuống, trầm giọng nói:

- Nhắm mắt ngưng thần, lát nữa có thể sẽ hơi đau.

- Được.

Chu Tiểu Điệp hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau một khắc, bàn tay của Đường Phong đã đặt sau lưng nàng.

Ngay sau đó, một luồng cương khí hung mãnh dâng trào đột nhiên xâm nhập vào cơ thể, thế đi của luồng cương khí này vô cùng dào dạt, bá đạo đến cực điểm, phảng phất như một thanh trường thương tiến đến, Chu Tiểu Điệp không nhịn được khẽ run lên, cắn chặt môi không lên tiếng.

Phế bỏ cảnh giới trên người chẳng khác nào tiêu trừ toàn bộ cương khí. Chuyện này cũng hơi có tổn hại đối với cơ thể, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến kinh mạch và đan điền, tổn hại này điều dưỡng một thời gian là có thể trở lại bình thường.

Cương khí của Huyền Giai cảnh giới, trước mặt Thiên Giai trung phẩm như Đường Phong hoàn toàn không đáng để mắt, cương khí xâm nhập vào trong cơ thể Chu Tiểu Điệp, hút sạch toàn bộ năng lượng chảy xuôi trong kinh mạch nàng. Toàn bộ quá trình này rất thong thả, Đường Phong không cảm giác thấy gì, nhưng Chu Tiểu Điệp lại dần dần cảm thấy toàn thân như có hàng vạn con kiến xâu xé, khó chịu vô cùng, toàn thân toát mồ hôi, cơ thể run rẩy từng đợt, trong cổ họng phát ra tiếng rên không thể kìm nén.

Đường Phong cố gắng ra tay nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng vẫn không thể diệt trừ tổn thương do phế bỏ cảnh giới mang đến cho Chu Tiểu Điệp, tiểu cô nương vốn có thể chất không tốt, mấy lần bị dày vò thiếu chút nữa ngất đi. Nếu không phải Đường Phong dùng cương khí bảo vệ kinh mạch và đan điền của nàng, không chừng đã xảy ra chuyện gì đáng tiếc.

Bị dày vò mất nửa ngày, Đường Phong mới huỷ bỏ được toàn bộ cương khí trên người Chu Tiểu Điệp. Trong nháy mắt lòng bàn tay rời khỏi lưng Chu Tiểu Điệp, tiểu cô nương mềm nhũn ngã nhào vào ***g ngực Đường Phong, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dáng vẻ như bệnh nặng mới khỏi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, toàn thân ướt sũng.

Đường Phong vội vàng bỏ mấy viên đan dược đã chuẩn bị trước đó vào miệng nàng, lại vận công thay nàng điều chỉnh khí tức rối loạn. Lúc này Chu Tiểu Điệp mới cảm giác dễ chịu không ít.

- Đừng sợ, chỉ là một số vết thương nhỏ trong cơ thể thôi, điều dưỡng mấy ngày sẽ khỏi.

Đường Phong an ủi.

Chu Tiểu Điệp ngoan ngoãn gật đầu.

- Bảo nhi, Mộng nhi!

Đường Phong cất tiếng gọi.

Hai nha đầu vẫn hầu ngoài cửa nhanh chóng đẩy cửa đi vào, chuẩn bị nước tắm và y phục cho Chu Tiểu Điệp.

- Sau khi tắm xong nhớ nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ tới tìm nàng.

Tiểu cô nương tắm rửa, Đường Phong đương nhiên không thể ở lại, sau khi giao Chu Tiểu Điệp cho Bảo nhi, Mộng nhi để ý, hắn liền đi ra ngoài.

Khi đẩy cửa phòng ra, Đường Phong nhìn thấy Phi Tiểu Nhã và Lại tỷ đang đứng ở cửa chờ đợi, nhìn thấy Đường Phong, Cung chủ đại nhân tươi cười bước đến, kéo hắn ngồi xuống ghế thái sư trong sân, đứng sau lưng Đường Phong như một a hoàn, hai bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đấm bóp bả vai Đường Phong.

Lại tỷ nghiêm mặt ngồi vào ghế đối diện Đường Phong, lẳng lặng nhìn hắn.

- Vô sự xum xoa, không gian thì là trộm.

Đường Phong nắm lấy tay Cung chủ đại nhân, mở miệng nói:

- Tiểu Nhã, có chuyện gì vậy?

Phi Tiểu Nhã mỉm cười xinh đẹp:

- Không có chuyện gì, chỉ là đại tỷ muốn nói chuyện với chàng thôi.

Đường Phong khẽ cười một tiếng nhìn Bạch Tiểu Lại:

- Lại tỷ, đều là người trong nhà, không cần quanh co lòng vòng.

Lại tỷ cười dịu dàng, mở miệng nói:

- Nếu A phong chàng đã nói như vậy, vậy ta sẽ hỏi thẳng. Tiểu cô nương trong phòng kia, chàng dự định xử lý như thế nào?

- Cái gì mà xử lý như thế nào?

Đường Phong nghi hoặc nói.

Lại tỷ oán trách trừng mắt liếc nhìn hắn, giải thích:

- Chàng ngẫm lại xem, bản thân chàng không kém, cho dù là thực lực hay tướng mạo đều là chọn lựa tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện