Vô Thường

Chương 886: Tặng cho ngươi một phần đại lễ



Phàm Kiếm đỉnh phong, không cách nào địch lại Vô Cấp Kinh Mang Kiếm! Vô Cấp Kinh Mang Kiếm, sớm đã siêu thoát phạm trù Phàm Kiếm, kiếm chiêu này, bản thân đã là Thiên Kiếm!

Duy trì Tá Thi Hoàn Hồn đại chiến liên tục, đối phó bốn Linh giai trung phẩm, hai lần sử dụng Vô Cấp Kinh Mang Kiếm, thân thể của Đường Phong cũng lảo đảo một hồi, giống như nỏ mạnh hết đà, đau khổ chèo chống, sắc mặt không còn hồng nhuận như vừa rồi, hiện tại có chút tái nhợt.

- Đại hộ, muốn giết vãn bối, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất!

Đường Phong quay đầu nhìn về phía Đại hộ pháp, trong giọng nói tràn ngập ý tứ chế nhạo.

Đại hộ pháp hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Bốn hộ pháp Thánh cung liên thủ đối phó một mình hắn, đã làm hắn mắt hết mặt mũi, nếu mình cũng lên, chuyện này lan truyền ra ngoài thì còn mặt mũi gì nữa? Tuy tiểu tử này có thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng đã vô lực tái chiến, dù mình không tham gia, hắn cũng sống không được bao lâu.

- Đại hộ pháp chớ hối hận là được!

Đường Phong cười ha hả một tiếng, lật tay một cái, lấy ra một hạt màu vàng kim óng ánh mượt mà no đủ, giống như trân châu, nhét vào trong miệng.

Sau một khắc, biến hóa làm cho người ta líu lưỡi, vốn cho rằng Đường Phong đã giống như nỏ mạnh hết đà, trên người hắn lúc này lại tản ra một cổ khí thế mạnh mẽ, dù không đạt tới thời kỳ đỉnh phong, nhưng không còn bộ dạng ảm đạm như vừa rồi.

- Đây là đan dược gì?

Hai mắt Đại hộ pháp ngưng tụ, trên đời này có đan dược như thế, làm cho người phục dụng trong thời gian ngắn khôi phục lại cương khí sao? Đây là bảo bối do Dược Sư nào luyện chế ra?

- Đại hộ pháp muốn biết sao?

Đường Phong hít một hơi thật sâu, hóa giải năng lượng của viên trân châu vàng kim óng ánh kia trong đan điền, một cổ cương khí cường hoành tinh khiết rót vào trong kinh mạch đã khô cạn, làm cho mình lại sinh long hoạt hổ.

Sắc mặt Đại hộ pháp âm trầm gật đầu.

Đường Phong nói một câu làm hắn muốn thổ huyết:

- Không nói cho ngươi biết!

Thiên Niên Phong Vương Lộ! Đường Phong vẫn không biết nên gọi thứ này là gì, thời điểm vài ngày trước lúc trong bảo tàng của Tư Đồ tìm kiếm bảo bối, tìm được một tổ ong cực lớn, trong tổ ong có rất nhiều đồ vật này, chính là đồ vật do Bát giai linh thú Đại Hắc Phong lưu lại.

Bát giai linh thú lưu lại đều là thứ tốt, Đường Phong dứt khoát gọi nó là Thiên Niên Phong Vương Lộ. Chỗ tốt của thứ này rất rõ ràng, tai hại cũng rất lớn, phục dụng nó sẽ khôi phục cương khí trong thời gian ngắn, nhưng lại không thể phục dụng liên tục, ăn nhiều hiệu quả sẽ không lớn, trong thời gian ngắn chỉ có thể ăn được một lần.

Tuy đã sớm đoán được đáp án này, nhưng cục giận này Đại hộ pháp vẫn nuốt không trôi, mạnh mẽ vung tay lên:

- Giết hắn!

Chỉ cần giết hắn, bảo bối trên người hắn đều bị hắn đoạt lấy, một bảo bối có thể ngăn cản một kích toàn lực của Linh giai trung phẩm, còn có đan dược có thể khôi phục cương khí trong thời gian ngắn, nếu đoạt lấy tất cả, nói không chừng còn có thể đoạt được kiếm phổ tu luyện một kiếm kinh thiên vừa rồi.

Hiện tại Đường Phong trong mắt Đại trưởng lão, chẳng khác gì một bảo tàng! Một tiểu tử đến từ thế tục, trên người lại có quá nhiều đồ vật làm cho người ta ngấp nghé.

Đại hộ pháp vừa nói xong, bốn Linh giai trung phẩm cao thủ kéo tấm thân bị thương xông tới, Đường Phong hít một hơi thật sâu, trước khi công kích của đám ngươi còn chưa tới, liền nhảy lên không trung, chém ra kiếm thế ẩn chứa Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên, ngăn chận sự truy kích của bốn người.

Ngạo nghễ lăng không mà đứng, Đường Phong cười một tiếng dài:

- Thiên Thánh Cung, hôm nay bổn thiếu gia sẽ tặng cho các ngươi một phần đại lễ!

Vừa dứt lời, cầm ra một đoạn đen kịt, một mộc côn dài ngắn khoảng ba trượng xuất hiện trong tay Đường Phong, Đường Phong vung tay lên, mạnh mẽ ném mộc côn xuống phía dưới.

Tứ đại hộ pháp đứng trên mặt đất sắc mặt biến đổi, còn tưởng Đường Phong đánh ra kiếm chiêu gì sắc bén, cho nên thi triển ra toàn bộ sở học bình sinh, ngăn cản đại sát khí không biết là thứ gì này!

Nhưng lại làm cho mọi người nghi hoặc khó hiểu, đại sát khí màu đen kịt này lại không có nguy hiểm như trong tưởng tượng, bốn người công kích lên mộc côn này, làm cho nó xoay tròn, bay về một phía khác, rơi vào trong đội ngũ của những đệ tử Thiên Thánh Cung đang đứng xem cuộc chiến.

Bọn người Tiêu Tham Trữ nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía mộc côn đen kịt, nhưng nghĩ mãi không ra là Đường Phong muốn làm cái gì. Mộc côn này không biết là thứ gì mà phẩm chất tốt đến thần kỳ, bốn Linh giai trung phẩm liên thủ, cũng không thể làm cho nó bị tổn hại chút nào, không biết nó có tác dụng gì?

Con mắt Đại hộ pháp tỏa sáng nhìn chằm chằm vào mộc côn màu đen, đoạn mộc côn này sau khi bị bốn Linh giai trung phẩm đánh rơi xuống mặt đất, đám người kia cũng tản ra xung quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm vào nó, sợ thứ đồ chơi này đột nhiên nổ mạnh hay nó còn tác dụng gì nữa hay không.

Đường Phong đứng ở giữa không trung, cười rất quỷ dị.

Hắn dám đến Thiên Thánh Cung gây phiền toái, dám cùng ở đây khiêu chiến nhiều cao thủ như vậy, đại sát khí mạnh nhất, không phải là âm hồn Linh giai thượng phẩm, mà là đoạn mộc côn thần bí này!

Thiên Thánh Cung cảm giác mình không đủ thực lực, không có vốn liếng đứng ngang hàng với họ, cho nên mình phải cho họ biết ý nghĩ này của họ là sai lầm cỡ nào!

Dù mình lẻ loi một mình, cũng có tư cách nói chuyện ngang hàng với Thiên Thánh Cung! Nhưng tư cách này, lại cần dùng đến một ít thủ đoạn!

- Tô cô nương, ngươi tốt nhất nên đứng xa vật kia một chút!

Đường Phong lén lút truyền âm cho Tô Luyến Thủy, bản chất của nữ nhân này không xấu, nếu không lúc nãy cũng không truyền âm nhắc nhở mình nên chạy mau. Có ân báo ân, hiện tại mình cũng nên nhắc nhở nàng một câu mới được.

Thần sắc Tô Luyến Thủy sững sờ, ngẩng đầu nhìn Đường Phong, chỉ thấy đồng tử trong hai mắt của hắn đã trở lại bình thường, hiện ra nụ cười cao thâm mạt trắc.

- Đoạn mộc côn này có gì cổ quái sao?

Tô Luyến Thủy lén lút hỏi.

- Nhìn là biết rõ.

Đường Phong cười ha hả một tiếng.

- Đem vật kia lấy tới đây cho lão phu xem!

Đột nhiên Đại hộ pháp chỉ vào một đệ tử đứng gần đoạn mộc côn đen kịt kia nhất nói.

Mặc dù tên đệ tử Linh giai hạ phẩm này có chút sợ hãi, nhưng ỷ vào thực lực bản thân không tệ, thân thể nhảy lên, ôm lấy mộc côn, trực tiếp đưa đến trước mặt Đại hộ pháp.

Nhìn thấy Đại hộ pháp cầm thứ này, nụ cười của Đường Phong trở nên quỷ dị hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện