Vô Thường

Chương 887: Phu nhân



Đại hộ pháp vận cương khí, thăm dò đoạn mộc côn này một chút, sau đó sắc mặt trở nên vui vẻ:

- Thứ tốt!

Không biết đoạn mộc côn này xuất xứ ở nơi nào, không ngờ cứng rắn như thế, nếu dùng để rèn vũ khí, tuyệt đối sẽ rèn ra một thanh Thiên binh tốt nhất. Bảo bối như Thần binh không phải ai cũng có thể đạt được, cho nên cao thủ bình thường đều truy cầu một thanh Thiên binh tốt nhất. Thiên Binh cũng phân ra tốt xấu, cho nên đem mộc côn này làm tài liệu tốt nhất để rèn Thiên binh.

- Ha ha, tiểu tử, lão phu cảm ơn ngươi đã tặng cho ta đại lễ này.

Đại hộ pháp cười ha hả, khuôn mặt khô héo híp lại một chỗ. Ranh con, dám can đảm một mình tiến vào Thiên Thánh Cung để nháo sự, cho nên lấy đoạn mộc côn này để bồi thường cho những tổn thất mà hắn gây ra. Dù đoán được Đường Phong ném đoạn mộc côn này ra chắc chắn không có ý tốt, nhưng Đại hộ pháp lại không nhìn ra đoạn mộc côn này có chỗ nào nguy hiểm cả.

Huống chi, cho dù hắn có ý đồ, mình là một Linh giai trung phẩm lại không thể tránh khỏi sao?

- Vậy sao? Vậy thì Đại hộ pháp phải cẩn thận mới được.

Đường Phong cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thời gian đã đến a?

Đột nhiên trên bầu trời có thay đổi bất ngờ, linh khí trong không khí trở nên vô cùng hỗn loạn, một cổ khí tức nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, làm cho mỗi người đều cảnh giác. Cảm giác nóng bức này bất đồng với cảm giác nóng bức bình thường, ngay cả trong tưởng tượng cũng cảm thấy nóng bức, hơn mấy ngàn vạn lỗ chân lông toàn thân, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng cảm nhận được cảm giác nóng bức.

Một đoàn mây đen quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu Đại hộ pháp, không hề có dấu hiệu, âm thanh vù vù truyến tới.

Khi động tĩnh này truyền tới, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khi nhìn lên mọi người đều hoảng sợ biến sắc.

Trên bầu trời, có một hắc sắc hỏa diễm như cắn nuốt hết thảy từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo Hỏa Long, dài hơn vài chục trượng, mục tiêu chính là Đại hộ pháp đang đứng trên mặt đất, nhanh chóng nện xuống Đại hộ pháp.

- Ân?

Thần sắc Đại hộ pháp sững sờ, thân thể nhoáng một cái, biến mất khỏi vị trí vừa rồi, thực lực của hắn cao hơn các hộ pháp khác một bậc, dù chưa đạt đến Linh giai thượng phẩm nhưng cũng không còn kém bao nhiêu, sinh thời nếu vận khí tốt, tấn chức Linh giai thượng phẩm không phải là không được.

Thực lực bực này, phản ứng và tốc độ sẽ không quá chậm. Thời điểm hắc sắc hỏa diễm giáng xuống, Đại hộ pháp đã chạy khỏi nơi đó hơn mười trượng.

Đùng một tiếng, hắc sắc hỏa diễm rơi xuống mặt đất, phương viên vài chục trượng lập tức biến thành biển lửa, không bị dập tắt, vẫn cứ thiêu đốt hừng hực, đột nhiên độ ấm trong không khí tăng lên rất nhiều.

Làm cho mọi người khiếp sợ không phải là chuyện này, mà là hắc sắc hỏa diễm này lại có thể thiêu đốt cả mặt đất, chỉ trong nháy mắt, phạm vi bao trùm của hắc sắc hỏa diễm đã lớn hơn một ít, vẫn còn xu thế tiếp tục khuếch trương.

Lại âm thanh vù vù dị thường từ trên không trung truyền tới, lúc này sắc mặt Đại hộ pháp kịch biến, hắn phát hiện hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời đang nhằm ngay mình giáng xuống.

Không hề nghĩ ngợi, khi lớn cỡ mười trượng, đoàn hắc sắc hỏa diễm lại rơi xuống đất, giống hệt tình hình vừa rồi, ngay cả mặt đất cũng bị cháy sạch, đang không ngừng khuếch trương.

- Dập tắt ngọn lửa này!

Đại hộ pháp nổi giận gầm lên một tiếng.

- Vâng!

Gần trăm tên Linh giai cao thủ phóng về phía hai luồng hắc sắc hỏa diễm, vận dụng lực lượng Thủy hệ cương tâm công kích, phí sức lực rất lớn, nhưng lại không thể dập tắt hắc sắc hỏa diễm, ngay cả ngăn chặn nó khuếch trương cũng không được, ngược lại có người không cẩn thận bị hắc sắc hỏa diễm quét trúng, ngay cả thân thể cũng bị đốt cháy thành tro tàn.

- Đại hộ pháp, đây là ngọn lửa bất diệt!

Có người khẩn trương hô to.

- Một đám phế vật!

Đại hộ pháp tức xì khói, vừa rồi hắn bị hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời tập kích, tuy tốc độ của hắc sắc hỏa diễm không thể nào làm tổn tương đến hắn, đến cuối cùng hắn cũng biết chuyện lạ này bắt nguồn từ đâu.

Hắc sắc hỏa diễm chỉ tập kích mình, chính là vì đoạn mộc côn mà mình đang cầm trong tay, nếu không cũng không còn cách giải thích nào khác.

Đây là âm mưu của tiểu tử kia! Đại hộ pháp oán hận ngẩng đầu nhìn Đường Phong trên không trung, liền vứt bỏ mộc côn đen kịt trên tay đi, lập tức đi về phía một chỗ hắc sắc hỏa diễm trước mặt, dùng kình phong cường hoành quét về phía trước, hắc sắc hỏa diễm bị áp trùn xuống, nhưng sau đó lại bùng lên càng mãnh liệt.

- Chuyện này...

Thần sắc Đại hộ pháp ngẩn ngơ, dùng thực lực của mình, lại không thể dập tắt hắc sắc hỏa diễm, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Linh giai trung phẩm đỉnh phong, đừng nói là hỏa diễm, dù là lực lượng cương tâm chi hỏa, cũng đừng mong thiêu đốt ở trước mặt mình, nhưng hắc sắc hỏa diễm trước mặt này lại thúc thủ vô sách.

Cau mày, Đại hộ pháp mạnh mẽ đánh về phía hắc sắc hỏa diễm một quyền, tuy một quyền này chỉ vận dụng bảy thành thực lực của Đại hộ pháp, nhưng đủ để đánh đối thủ ngang cấp bị trọng thương.

Quyền phong đánh ra, đem phạm vi to lớn ở trước mặt đánh thành khi vực chân không, hắc sắc hỏa diễm xuy một tiếng, liền biến mất vô ảnh vô tung.

- Hừ!

Đại hộ pháp thu hồi nắm đấm của mình lại, chấp tay hừ lạnh một tiếng, không quản hắc sắc hỏa diễm này làm trò gì, chỉ cần có thể dập tắt thì không có gì đáng sợ.

Vẻ đắc ý và trào phúng trên mặt Đại hộ pháp còn chưa biến mất hoàn toàn, hắc sắc hỏa diễm mà hắn cho rằng đã tắt từ tro tàn lại cháy, không hề có dấu hiệu xuất hiện trước mặt hắn lần nữa.

Làm sao có thể? Đại hộ pháp bị giật mình không nhỏ, vừa rồi hắn đã dập tắt hỏa diễm, vì sao lại xuất hiện?

- Vù vù...

Trên bầu trời không ngừng có hắc sắc hỏa diễm rơi xuống, nện vào chỗ của mộc côn, chỉ trong mười tức thời gian ngắn ngủi, phạm vi mặt đất mười trượng, đã biến thành một biển lửa, mây đen trên bầu trời vẫn chưa tán đi, ngược lại càng ngày càng nồng đậm hơn.

Độ ấm trong không khí, càng ngày càng cao, phòng ốc ở phụ cận không thể thừa nhận nhiệt độ cao như vậy, trong chớp mắt tan chảy giống như tuyết tan đầu xuân, hóa thành chất lỏng. Linh giai cao thủ của Thiên Thánh Cung tốp năm tốp ba tụ tập cùng một chỗ, ra tay với hắc sắc hỏa diễm đang khuếch trương trên mặt đất, muốn dùng sức mình dập tắt những đống hỏa diễm quỷ dị này, nhưng không thể thực hiện được, trên trăm Linh giai, chỉ có thể ngăn cản tốc độ khuếch trương của biển lửa trong thời gian ngắn mà thôi.

Cách đó mười dặm, bên trong căn nhà gỗ, nữ tử mặc quần áo hỏa hồng đang nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn bỗng nhiên mở to mắt, trong ánh mắt toát ra hào quang vui sướng không gì sánh được, quay đầu nhìn về hướng Thiên Thánh Cung, thân ảnh khẽ động, biến mất trong căn phòng, một cổ gió nhẹ thoáng qua, nữ tử đánh đàn mới phát giác, ngẩng đầu nhìn lên, nữ tử mặc quần áo hỏa hồng trước mặt đã biến mất.

Chậm rãi đứng lên, đem đàn ngọc ôm vào trong ngực, nữ tử mang sa che mặt mỏng ngậm miệng, cũng nhìn về phía Thiên Thánh Cung, thân hình run lên nhè nhẹ, trong hai tròng mắt vũ mị tràn ngập khẩn trương và chờ mong.

Trên bầu trời Thiên Thánh Cung, Đường Phong lăng không mà đứng, nhìn đám người phía dưới đang bận rộn vì hắc sắc hỏa diễm, trong nội tâm rất thống khoái.

Đoạn mộc côn đen kịt kia, hắn lấy được trong Bạch Đế Bí Cảnh, khi lấy được mộc côn còn lấy thêm một quả trứng linh thú không biết tên. Lúc ấy cũng bị hắc sắc hỏa diễm làm đau khổ không ít, hắn cũng biết hắc sắc hỏa diễm này không thể dập tắt, cho nên mới đem thứ này làm đòn sát thủ mạnh nhất.

Nếu người của Thiên Thánh Cung không thỏa hiệp, Đường Phong có liều mạng cũng không cần mộc côn này, muốn cho hắc sắc hỏa diễm tràn ngập toàn bộ Linh Mạch Chi Địa này, làm cho bọn họ không còn nơi để về! Dù sao đến lúc đó mình và bọn họ đã kết cừu hận không chết không ngớt, căn bản không cần lưu thủ.

Đương nhiên, nếu người Thiên Thánh Cung biết tiến thối, nguyện ý hòa giải với mình, vậy thì không nói làm gì. Hiện tại không biết Đại hộ pháp Thiên Thánh Cung sẽ làm ra lựa chọn gì đây.

Có thêm cừu địch là một thế lực đỉnh cấp đối với Đường Phong mà nói, chỉ nhiều thêm vô số địch nhân cường đại mà thôi. Bằng vào âm hồn Linh giai thượng phẩm, cũng không giết được bao nhiêu, nếu không thể trảm thảo trừ căn, không bằng làm một chuyện gì khác.

Đối phương cho rằng mình không có thực lực và tư cách để ngang hàng với họ, vậy mình phải sáng tạo tư cách này mới được.

- Đại hộ pháp, phần đại lễ này thế nào?

Đường Phong nhìn đám người bận rộn phía dưới, nhìn một hồi cũng cảm thấy hả hê.

Sắc mặt Đại hộ pháp biến thành màu xanh! Ngẩng đầu nhìn Đường Phong ở giữa không trung, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói:

- Tiểu nhi, Thánh cung ta và ngươi thề bất lưỡng lập!

Đường Phong chậm rãi lắc đầu, lão thất phu này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đều nói già thành tinh, tại sao lão thất phu này lại không biết chừng mực như thế?

- Bốn vị hộ pháp!

Đại hộ pháp trầm giọng hô.

- Cùng liên thủ với ta, trước tiên giết tên tiểu tử này rồi nói sau!

Dưới lửa giận công tâm, đại hộ pháp cũng không cần mặt mũi làm gì, quyết định liên thủ với bốn hộ pháp.

- Vâng!

Bốn hộ pháp ứng tiếng, đang chuẩn bị công kích Đường Phong, bỗng nhiên động tác dừng lại, thần sắc vui vẻ, quay đầu nhìn về phía bên ngoài của Thánh cung.

Sắc mặt Đường Phong trầm xuống, thần sắc ngưng trọng, nhìn về một hướng bên ngoài Thánh cung, bàn tay đang cầm Độc Ảnh kiếm cũng xiết chặt.

Một cổ khí thế mạnh mẻ từ phía đó lan tới, tuy không mang sát cơ, cũng không nhắm vào mình, nhưng trước khí thế mạnh mẽ trầm ổn như núi cũng đủ đoán được thực lực và cảnh giới của đối phương.

Linh giai thượng phẩm!

Chỉ cần khí thế cao như Thiên, dày như Địa này, cũng đủ làm đại đa số người trên thế gian này run sợ, nếu không phải Đường Phong đã từng rèn luyện lực lượng hồn phách, cũng không thể đứng vững trước khí thế hùng hồn không dứt này.

Chẳng phải cung chủ Thiên Thánh Cung đã bế tử quan rồi sao? Tại sao lại xuất quan? Trong lòng Đường Phong tràn đầy nghi hoặc.

Lúc mình giết Ngũ Triêu Dương, cũng nhìn trộm trí nhớ trong âm hồn của hắn, cung chủ Thiên Thánh Cung đã bế tử quan, cho nên không thể xuất quan sớm như thế.

Nhưng hiện tại, vị cao thủ Linh giai thượng phẩm này xuất hiện, làm cho Đường Phong phải đề phòng. Chẳng lẽ mình chơi quá lớn nên chọc giận vị cung chủ này?

- Đây là cung chủ?

Thần sắc Tiêu Tham Trữ và Vệ Đông Lâu ngưng trọng, chợt lắc đầu:

- Không đúng, đây không phải là cung chủ.

Tuy cung chủ đại nhân cao thâm mạt trắc, nhưng mấy người bọn họ là hộ pháp, đã tiếp xúc qua với hắn, biết rõ cương khí chấn động của cung chủ là thế nào, hoàn toàn không giống với người vừa xuất hiện này.

- Tại sao vị này lại xuất hiện?

Mồ hôi lạnh trên trán Đại hộ pháp ứa ra, thần sắc khẩn trương.

- Đại hộ pháp, người đến là...

Lê Kiếm Sinh nghi hoặc nhìn Đại hộ pháp, nhưng Đại hộ pháp lại không trả lời, lập tức ngậm miệng không nói.

Thánh cung cũng có rất nhiều bí mật, chức vị hộ pháp dù cao, nhưng cũng không thể biết hết các bí mật, hiện tại thấy thần thái Đại hộ pháp khẩn trương, thì biết thân phận của người này chỉ có Đại hộ pháp mới biết rõ, đám người bọn họ còn chưa đủ tư cách tiếp xúc.

Nhưng từ phương vị hơn mười dặm ở bên ngoài của người nọ, đó chính là cấm địa, ngay cả hộ pháp cũng không thể được tới gần nơi đó, lúc bình thường cũng chỉ có cung chủ mới có tư cách đặt chân tới.

Khi đám người bọn họ nói chuyện, một đạo thân ảnh hỏa hồng từ phương xa nhanh chóng chạy tới, chỉ trong một tức, đã đứng ở trước mặt Đường Phong mười trượng.

Nhìn gương mặt của người tới, tất cả mọi người cả kinh.

Thực lực rất cao cường, tất cả mọi người ở đây đều tự nhận là cao nhân, nhưng người mới xuất hiện là một nữ tử khoảng hai mươi tuổi, dáng người nóng bỏng, mái tóc hỏa hồng dài mềm mại như tơ, rủ xuống tận thắt lưng, che dấu dáng người uyển chuyển. Y phục trên người nàng, cũng là màu hỏa hồng, chỉ nhìn sơ qua, cũng làm cho người ta cảm giác thị lực xung đột rất mãnh liệt.

Đường Phong nhịn không được hơi híp mắt, vừa nhìn thấy nữ tử này lại nhớ tới Tần Tứ Nương, nhưng trên thực tế dù hai người ăn mặc tương tự nhau, đều là y phục hồng sam, nhưng luận khí chất và thần thái, khác nhau rất lớn, Tứ Nương có chút vũ mị, nhưng không phóng đãng, mà thần sắc nữ tử trước mặt nhưng lại trong trẻo và lạnh lùng, trong đôi mắt ẩn chứa một chút dịu dàng và thần thái bế nghễ thiên hạ, đây không phải là cố ý làm ra, mà là trời sinh đã cao cao tại thượng tự nhiên.

Hơn nữa người lại không phải là cung chủ Thiên Thánh Cung! Tin tức Đường Phong có được, cung chủ Thiên Thánh Cung chính là nam tử.

Chẳng lẽ nơi này có đến hai Linh giai thượng phẩm sao? Sau lưng Đường Phong ướt đẫm mồ hôi lạnh, nếu chỉ có một Linh giai thượng phẩm, hắn có lòng tin có thể chạy trốn, nhưng nếu có hai Linh giai thượng phẩm, Đường Phong cũng không có mười thành nắm chắc sẽ chạy thoát thân. May mắn vừa rồi mình không vận dụng thực lực Linh giai thượng phẩm đại khai sát giới, nếu không đừng mong hòa giải được.

Nữ nhân này muốn làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện