Vô Thường
Chương 931: Lực lượng hỏa hệ tràn ngập sinh cơ
Không còn cười, người của Huyết Vụ Thành đều cười không nổi, bởi vì bọn họ
Lúc hàn khí bao phủ, Linh giai hạ phẩm không thể ngăn cản, nhưng hắn là Linh giai trung phẩm, cương khí toàn thân bị hàn khí ngăn cản, vận chuyển mất linh, hàn khí nhập thân, không thể làm gì, một lần bị hàn khí ăn mòn, Huyết Vân Lưu phải dùng một tháng thời gian mới có thể hóa giải, mới điều dưỡng thân thể tốt hơn.
Không cách nào ngăn cản hàn khí, cho nên chỉ còn cách ký thách hy vọng vào ban ngày. Đây mới chính là nguyên nhân thực sự khi người của Huyết Vụ Thành chỉ xông trận vào ban ngày.
Nhưng cảnh trước mắt đã phá vỡ nhận thức trước giờ của bọn họ, Huyết Vân Lưu cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, từ khi nào mà ở nơi này lại xuất hiện một người có thực lực Linh giai hạ phẩm, lại có thể ngăn cản được hàn khí mà mình cũng phải vô kế khả thi. Nguyên nhân là do công pháp hắn tu luyện, hay là lực lượng của tâm của hắn đây?
- Đi qua xem.
Huyết Vân Lưu phân phó, tuy trong tiềm thức cảm thấy người đến từ bên ngoài này không có khả năng ở trong hàn khí thời gian dài, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không yên lòng.
Một đám đệ tử dưới sự dẫn dắt của Huyết Vân Lưu, chạy về phía vị trí của Đường Phong.
Thân ở bên trong hàn khí, tinh thần vốn căng cứng của Đường Phong đã buông lỏng rất nhiều. Uy lực của hàn khí không lợi hại như trong tưởng tượng, tác dụng cường đại của Linh Quyết, đã làm cho cương khí vận chuyển trong cơ thể không bị trở ngại, hóa giải áp lực và hàn khí trong người, từng bước từng bước tiến vào bên trong.
Đúng như mình đoán, khi sát trận xuất hiện vào ban đêm, Thập Sơn Chi Lực đã yếu đi rất nhiều lần. Cảm giác nặng nề trên vai đã giảm đi một chút, hắn không chú ý nhiều, vấn đề duy nhất hiện giờ đó chính là ngăn cản hàn khí trong sơn cốc.
Hàn khí như lợi kiếm, từ bốn phương tám hướng tập kích Đường Phong, da thịt bị đâm vào đau nhức và tay chân cũng lạnh buốt.
Đi về phía trước khoảng trăm trượng, đột nhiên áp lực tăng lên nhiều lần. Chẳng những Thập Sơn Chi Lực tăng lên gấp đôi có thừa, hàn khí càng ngày càng lạnh thấu xương.
Nếu như lúc trước đó thì chẳng khác gì việc trần truồng đi trong gió tuyết, nhưng bây giờ giống với việc đang ngâm mình trong nước đá, hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Dù không có ảo trận quấy nhiễu như ban ngày, nhưng Đường Phong vẫn cất bước rất gian nan, mỗi một bước đều cẩn thận từng li từng tí.
- Phong ca ca, có người đang đi tới bên này.
Linh Khiếp Nhan vừa lo lắng trạng thái của Đường Phong vừa cảnh giác bốn phía, cho nên thời điểm các cao thủ Huyết Vụ Thành tiếp cận hoàn toàn không có khả năng tiếp cận tai mắt của nàng.
- Không cần để ý tới bọn họ!
Đường Phong trả lời một tiếng, tâm không lo nghĩ tiến về phía trước. Hành tung của hắn đã bại lộ từ trước, hiện tại cũng không cần phải che dấu.
Hơn nữa, cho dù người Huyết Vụ Thành phát hiện thì có thể làm gì mình được chứ?
Mình có Linh Quyết hộ thân, mới có thể xâm nhập vào bên trong, cho dù bọn họ muốn ra tay cũng không có biện pháp tiến vào trong này. Hàn khí đủ để đóng cương khí của bọn họ, làm cho bọn họ biến thành băng điêu.
- Vị bằng hữu phía trước xin dừng bước!
Huyết Vân Lưu dẫn dám người của mình đi tới trước sơn cốc bị hàn khí bao trùm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đường Phong hô lên.
Đương nhiên Đường Phong sẽ không để ý tới hắn.
- Ta chính là phó thành chủ Huyết Vụ Thành Huyết Vân Lưu, không biết cao danh quý tính của bằng hữu.
Huyết Vân Lưu cũng không để ý, chỉ lo hô hào.
Đường Phong vẫn không đáp lại, thân ảnh vẫn tiến vào bên trong.
Huyết Vân Lưu nhướng mày, một đệ tử Huyết Vụ Thành đứng bên cạnh hắn chuyên nhìn mặt nói chuyện, tiến lên một bước nói:
- Tiểu tử, ngươi thật là vô lễ, phó thành chủ đại nhân đang nói chuyện với ngươi, tại sao ngươi không lên tiếng, chẳng lẽ là ngươi không biết nói?
- Không sao!
Huyết Vân Lưu bày ra tư thái rộng lượng, phất phất tay.
Đường Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc bọn họ, trong miệng phát ra một thanh âm:
- Chi...
Huyết Vân Lưu nhịn không được ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói:
- Bằng hữu, thực lực của ngươi dù không tệ, nhưng muốn cưỡng ép xông vào hàn khí này cũng có chút si tâm vọng tưởng, coi chừng đánh mất tính mạng, trước lui ra ngoài quan trọng hơn.
Đường Phong nhịn không được cười một tiếng, Huyết Vân Lưu này không hung hăng càn quấy giống như Lý Thiên Cừu, ngược lại có cảm giác lấy lòng, nhưng đó là làm cho người ta xem mà thôi. Hắn đang muốn biết mình làm cách nào có thể ngăn cản được hàn khí, muốn dụ mình ra ngoài rồi bắt lại, sau đó cẩn thận kiểm tra một phen.
- Phó thành chủ đại nhân đã nói như thế, nếu vãn bối tự biết lực không đủ, ta sẽ lập tức rời đi.
Đường Phong trả lời một tiếng.
Huyết Vân Lưu lại nói:
- Chắc hẳn bằng hữu biết bên trong sơn cốc tuyệt địa này có che giấu bảo bối gì rồi, nếu không cũng không mạo hiểm như vậy. Bảo bối trong sơn cốc tuyệt địa, tuy là của một vị tiền bối của Huyết Vụ Thành lưu lại, nếu ngươi đã thấy thì cũng có phần, Huyết mỗ cũng không phải là người độc hưởng ơn trạch, hay là bằng hữu lui ra ngoài, cùng thương nghị với chúng ta làm cách nào chống cự lại hàn khí, đến lúc đó chúng ta liên thủ lấy được bảo bối sẽ phân chia một nửa, thế nào?
Quả thật Huyết Vân Lưu muốn biết vì sao Đường Phong có ngăn cản hàn khí, nếu có được phương pháp đó, dùng cảnh giới Linh giai trung phẩm của hắn hiện giờ, chắc hẳn sẽ có khả năng xông trận vào ban đêm thành công.
Chỉ cần biết được phương pháp, Huyết Vân Lưu sẽ phân chia bảo bối với Đường Phong sao? Loại chuyện qua sông đoạn cầu này rất đơn giản. Đến lúc đó mình ra lệnh một tiếng, hơn mười hảo thủ của Huyết Vụ Thành xông lên, giải quyết một Linh giai hạ
phẩm như hắn có gì khó khăn sao?
- Đại nhân, người này quá hung hăng càn quấy, quả thực không đem Huyết Vụ Thành của chúng ta để vào trong mắt mà.
Huyết Vân Lưu nói khách khí mấy câu, Đường Phong trước sau chỉ trả lời một tiếng, điều này làm cho đệ tử Huyết Vụ Thành mất hứng.
Mây máu lưu trong lòng tuy nhiên khó chịu, thế nhưng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Đường Phong, nói khẽ:
- Hắn kiên trì không được bao lâu, nhìn bộ pháp của hắn có chút gian nan, cương khí toàn thân rung động, chắc chắn là do hàn khí xâm nhập cơ thể, các ngươi nên cẩn thận chú ý, nếu ngươi này rời khỏi phạm vi hàn khí, phải bắt hắn lại, ta cần phải hỏi hắn, không được để cho hắn chạy thoát.
- Vâng!
Đám đệ tử Huyết Vụ Thành nhận lệnh, dàn trận sẵn sàng đón địch, chỉ chờ thời điểm Đường Phong vô lực sẽ ra tay.
Lúc hàn khí bao phủ, Linh giai hạ phẩm không thể ngăn cản, nhưng hắn là Linh giai trung phẩm, cương khí toàn thân bị hàn khí ngăn cản, vận chuyển mất linh, hàn khí nhập thân, không thể làm gì, một lần bị hàn khí ăn mòn, Huyết Vân Lưu phải dùng một tháng thời gian mới có thể hóa giải, mới điều dưỡng thân thể tốt hơn.
Không cách nào ngăn cản hàn khí, cho nên chỉ còn cách ký thách hy vọng vào ban ngày. Đây mới chính là nguyên nhân thực sự khi người của Huyết Vụ Thành chỉ xông trận vào ban ngày.
Nhưng cảnh trước mắt đã phá vỡ nhận thức trước giờ của bọn họ, Huyết Vân Lưu cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, từ khi nào mà ở nơi này lại xuất hiện một người có thực lực Linh giai hạ phẩm, lại có thể ngăn cản được hàn khí mà mình cũng phải vô kế khả thi. Nguyên nhân là do công pháp hắn tu luyện, hay là lực lượng của tâm của hắn đây?
- Đi qua xem.
Huyết Vân Lưu phân phó, tuy trong tiềm thức cảm thấy người đến từ bên ngoài này không có khả năng ở trong hàn khí thời gian dài, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không yên lòng.
Một đám đệ tử dưới sự dẫn dắt của Huyết Vân Lưu, chạy về phía vị trí của Đường Phong.
Thân ở bên trong hàn khí, tinh thần vốn căng cứng của Đường Phong đã buông lỏng rất nhiều. Uy lực của hàn khí không lợi hại như trong tưởng tượng, tác dụng cường đại của Linh Quyết, đã làm cho cương khí vận chuyển trong cơ thể không bị trở ngại, hóa giải áp lực và hàn khí trong người, từng bước từng bước tiến vào bên trong.
Đúng như mình đoán, khi sát trận xuất hiện vào ban đêm, Thập Sơn Chi Lực đã yếu đi rất nhiều lần. Cảm giác nặng nề trên vai đã giảm đi một chút, hắn không chú ý nhiều, vấn đề duy nhất hiện giờ đó chính là ngăn cản hàn khí trong sơn cốc.
Hàn khí như lợi kiếm, từ bốn phương tám hướng tập kích Đường Phong, da thịt bị đâm vào đau nhức và tay chân cũng lạnh buốt.
Đi về phía trước khoảng trăm trượng, đột nhiên áp lực tăng lên nhiều lần. Chẳng những Thập Sơn Chi Lực tăng lên gấp đôi có thừa, hàn khí càng ngày càng lạnh thấu xương.
Nếu như lúc trước đó thì chẳng khác gì việc trần truồng đi trong gió tuyết, nhưng bây giờ giống với việc đang ngâm mình trong nước đá, hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Dù không có ảo trận quấy nhiễu như ban ngày, nhưng Đường Phong vẫn cất bước rất gian nan, mỗi một bước đều cẩn thận từng li từng tí.
- Phong ca ca, có người đang đi tới bên này.
Linh Khiếp Nhan vừa lo lắng trạng thái của Đường Phong vừa cảnh giác bốn phía, cho nên thời điểm các cao thủ Huyết Vụ Thành tiếp cận hoàn toàn không có khả năng tiếp cận tai mắt của nàng.
- Không cần để ý tới bọn họ!
Đường Phong trả lời một tiếng, tâm không lo nghĩ tiến về phía trước. Hành tung của hắn đã bại lộ từ trước, hiện tại cũng không cần phải che dấu.
Hơn nữa, cho dù người Huyết Vụ Thành phát hiện thì có thể làm gì mình được chứ?
Mình có Linh Quyết hộ thân, mới có thể xâm nhập vào bên trong, cho dù bọn họ muốn ra tay cũng không có biện pháp tiến vào trong này. Hàn khí đủ để đóng cương khí của bọn họ, làm cho bọn họ biến thành băng điêu.
- Vị bằng hữu phía trước xin dừng bước!
Huyết Vân Lưu dẫn dám người của mình đi tới trước sơn cốc bị hàn khí bao trùm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Đường Phong hô lên.
Đương nhiên Đường Phong sẽ không để ý tới hắn.
- Ta chính là phó thành chủ Huyết Vụ Thành Huyết Vân Lưu, không biết cao danh quý tính của bằng hữu.
Huyết Vân Lưu cũng không để ý, chỉ lo hô hào.
Đường Phong vẫn không đáp lại, thân ảnh vẫn tiến vào bên trong.
Huyết Vân Lưu nhướng mày, một đệ tử Huyết Vụ Thành đứng bên cạnh hắn chuyên nhìn mặt nói chuyện, tiến lên một bước nói:
- Tiểu tử, ngươi thật là vô lễ, phó thành chủ đại nhân đang nói chuyện với ngươi, tại sao ngươi không lên tiếng, chẳng lẽ là ngươi không biết nói?
- Không sao!
Huyết Vân Lưu bày ra tư thái rộng lượng, phất phất tay.
Đường Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc bọn họ, trong miệng phát ra một thanh âm:
- Chi...
Huyết Vân Lưu nhịn không được ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói:
- Bằng hữu, thực lực của ngươi dù không tệ, nhưng muốn cưỡng ép xông vào hàn khí này cũng có chút si tâm vọng tưởng, coi chừng đánh mất tính mạng, trước lui ra ngoài quan trọng hơn.
Đường Phong nhịn không được cười một tiếng, Huyết Vân Lưu này không hung hăng càn quấy giống như Lý Thiên Cừu, ngược lại có cảm giác lấy lòng, nhưng đó là làm cho người ta xem mà thôi. Hắn đang muốn biết mình làm cách nào có thể ngăn cản được hàn khí, muốn dụ mình ra ngoài rồi bắt lại, sau đó cẩn thận kiểm tra một phen.
- Phó thành chủ đại nhân đã nói như thế, nếu vãn bối tự biết lực không đủ, ta sẽ lập tức rời đi.
Đường Phong trả lời một tiếng.
Huyết Vân Lưu lại nói:
- Chắc hẳn bằng hữu biết bên trong sơn cốc tuyệt địa này có che giấu bảo bối gì rồi, nếu không cũng không mạo hiểm như vậy. Bảo bối trong sơn cốc tuyệt địa, tuy là của một vị tiền bối của Huyết Vụ Thành lưu lại, nếu ngươi đã thấy thì cũng có phần, Huyết mỗ cũng không phải là người độc hưởng ơn trạch, hay là bằng hữu lui ra ngoài, cùng thương nghị với chúng ta làm cách nào chống cự lại hàn khí, đến lúc đó chúng ta liên thủ lấy được bảo bối sẽ phân chia một nửa, thế nào?
Quả thật Huyết Vân Lưu muốn biết vì sao Đường Phong có ngăn cản hàn khí, nếu có được phương pháp đó, dùng cảnh giới Linh giai trung phẩm của hắn hiện giờ, chắc hẳn sẽ có khả năng xông trận vào ban đêm thành công.
Chỉ cần biết được phương pháp, Huyết Vân Lưu sẽ phân chia bảo bối với Đường Phong sao? Loại chuyện qua sông đoạn cầu này rất đơn giản. Đến lúc đó mình ra lệnh một tiếng, hơn mười hảo thủ của Huyết Vụ Thành xông lên, giải quyết một Linh giai hạ
phẩm như hắn có gì khó khăn sao?
- Đại nhân, người này quá hung hăng càn quấy, quả thực không đem Huyết Vụ Thành của chúng ta để vào trong mắt mà.
Huyết Vân Lưu nói khách khí mấy câu, Đường Phong trước sau chỉ trả lời một tiếng, điều này làm cho đệ tử Huyết Vụ Thành mất hứng.
Mây máu lưu trong lòng tuy nhiên khó chịu, thế nhưng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Đường Phong, nói khẽ:
- Hắn kiên trì không được bao lâu, nhìn bộ pháp của hắn có chút gian nan, cương khí toàn thân rung động, chắc chắn là do hàn khí xâm nhập cơ thể, các ngươi nên cẩn thận chú ý, nếu ngươi này rời khỏi phạm vi hàn khí, phải bắt hắn lại, ta cần phải hỏi hắn, không được để cho hắn chạy thoát.
- Vâng!
Đám đệ tử Huyết Vụ Thành nhận lệnh, dàn trận sẵn sàng đón địch, chỉ chờ thời điểm Đường Phong vô lực sẽ ra tay.
Bình luận truyện