Vô Thường

Chương 932: Tìm hàn đàm



Dưới áng trăng sáng, hàn khí bốc lên cả sơn cốc, nhưng lại rất sáng sủa, Đường Phong đi về phía trước khoảng mười dặm, cảm thấy đây chính là cực hạn của mình.

Xông trận ban đêm, tịnh không lo lắng bị ảo trận quấy nhiễu, nhưng Thập Sơn Chi Lực vẫn tồn tại, chỉ có điều uy lực của nó nhỏ hơn một chút mà thôi.

Thập Sơn Chi Lực Đường Phong có thể ngăn cản dễ dàng, nhưng càng đi sâu vào trong, hàn khí càng đậm đặc, đến bây giờ, Linh giai hạ phẩm đã không còn bất cứ cách nào chống cự được.

Rơi vào đường cùng, Đường Phong đánh phải thi triển ra thực lực Linh giai trung phẩm.

Cương khí bộc phát, cảnh giới tăng lên, làm cho đám người Huyết Vân Lưu ở bên ngoài cở mười dặm mà cả kinh! Nhưng bất chợt hắn lại yên lòng, mỉm cười nói:

- Tuy dùng bí pháp để nghiền ép thực lực tăng lên nhưng chỉ cầm cự được một hồi, nhưng cũng chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, hắn sắp không được rồi.

Đệ tử Huyết Vụ Thành nghe vậy, tinh thần càng chuyên chú, sợ Đường Phong chạy thoát.

Sơn cốc tuyệt địa, chiếm diện tích ngàn dặm, tương đương với một vòng tròn có đường kính tương đương ba bốn mươi lý, hiện giờ Đường Phong mới xâm nhập khoảng mười dặm, đoạn đường phía trước vẫn còn rất xa.

Nhưng chỉ mười dặm này, đã vượt qua phạm vi mà Đường Phong thăm dò mấy ngày trước.

Ban ngày có ảo trận quấy nhiễu, cho nên không thể xâm nhập đến vị trí này. Quả nhiên phải xông trận vào ban đêm, mình lựa chọn lần này quá đúng. Tinh thần của Đường Phong phấn chấn mười phần, tuy cương khí bị hàn khí áp chế, nhưng trên mặt rất vui mừng.

Lại tiến vào bên trong, Đường Phong đưa mắt nhìn tới, đã nhìn thấy được cái hàn đàm kia, chính là cửu tinh hàn đàm, hoàn toàn giống hệt hình dáng hắn nhìn thấy trong huyễn trận, hàn khí đang bốc lên từ hàn đàm, giống như một cây cột ánh sáng, tương liên với chín ngôi sao trên bầu trời, hô ứng lẫn nhau, vô cùng thần kỳ và quỷ dị.

Đi đến nơi đây, Linh giai trung phẩm cũng không thể đỡ nổi.

Đường Phong không có ý định vận dụng thực lực Linh giai thượng phẩm, chỉ sợ đòn sát thủ này làm tiêu hao cương khí quá mức, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không thể vận dụng.

Vận dụng lực lượng Hỏa hệ cương tâm, đoàn hỏa diễm trong mắt phải nhảy lên.

Lực lượng Hỏa hệ cương tâm hiện giờ đã khác với lúc trước, lực lượng Hỏa hệ cương tâm hiện tại, có hai chủng hỏa diễm trái ngược nhau, một loại sát phạt, một loại sinh cơ bừng bừng.

Một là sát phạt chi ý do Hắc Viêm của Hắc Phượng mang đến, một là sinh cơ bừng bừng chính là Hỏa Phượng Niết Bàn Chi Hỏa.

Niết Bàn Chi Hỏa, làm chi lực lượng Hỏa hệ cương tâm như sống lại. Hàn ý xung quanh tan rã giống như tuyết tan gặp nắng xuân, lập tức tiêu tán, Đường Phong cảm thấy một cổ khí tức ấm áp bao trùm từ đầu đến chân, bao trùm ở toàn thân, ngăn cản hàn khí xâm lấn.

Hỏa Phượng Niết Bàn Chi Hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền, làm lực lượng cương tâm của mình tăng lên vài cấp bậc! Đường Phong ngoài khiếp sợ còn có mừng rỡ.

- Đại nhân... Hắn lại bắt đầu đi.

Ngoài sơn cốc, đệ tử Huyết Vụ Thành trợn tròn mắt, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cảnh trước mắt này.

Tuy người trẻ tuổi này đi một chút liền ngừng lại, bộ pháp chậm chạp, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa hề lùi lại một bước, từ khi hắn đi vào trong hàn khí đến bây giờ đã được hai canh giờ, nhưng đã vượt qua được một nửa lộ trình, mắt thấy sắp đi tới chỗ hàn đàm.

Chưa chắc Huyết Vân Lưu trước kia đi được nửa đoạn đường, hiện giờ nhìn lão có chút buồn cười.

Vừa rồi không vội, bởi vì Huyết Vân Lưu cảm thấy Đường Phong không có khả năng đi tới chỗ hàn đàm, nhưng bây giờ Huyết Vân Lưu có chút gấp gáp.

- Chẳng lẽ uy lực của hàn khí không lớn bằng lúc trước?

Huyết Vân Lưu nhìn động tĩnh của Đường Phong, nhíu mày suy tư một lát, lại nhìn một đệ tử Huyết Vụ Thành, nói:

- Ngươi đi vào thử xem!

- Đại nhân...

Đệ tử Huyết Vụ Thành bị Huyết Vân Lưu nhìn có biểu lộ như phụ mẫu vừa chết, buồn thảm không nói nên lời.

- Hàn khí xâm nhập vào cơ thể, hơn tháng liền có thể hóa giải, sợ cái gì? Cũng không phải kêu ngươi đi chết mà!

Huyết Vân Lưu an ủi. Đây là hàn khí ở tít bên ngoài, nếu như uy lực hàn khí giảm xuống, chắc chắn sẽ không tạo thành thương tổn với người của Huyết Vụ Thành.

- Vâng.

Nhưng kết quả thăm dò làm cho mọi người thất vọng, tên đệ tử Huyết Vụ Thành xông vào hàn đàm, không tới ba tức đã phải lao ra ngoài, cả thân thể của hắn run lên như vừa mới ở trong hầm băng đi ra, cả người bị đóng băng nhiều chỗ, hàm răng va vào nhau cạch cạch, toàn thân run rẩy.

Mọi người phải tiến lên vận công giảm bớt hàn ý cho hắn.

- Thế nào rồi?

Dù Huyết Vân Lưu đã biết được kết quả, nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi một câu.

- Lạnh... Lạnh... Lạnh...

Tên đệ tử Huyết Vụ Thành này không thể nói được một câu nào nguyên vẹn.

- Cương khí... Không cách nào vận chuyển... Hàn khí... Tiến vào cơ thể, lạnh...

Sắc mặt Huyết Vân Lưu trầm xuống, tình huống này giống như đúc lúc trước, uy lực của hàn khí không giảm bớt bao nhiêu, một khi người tu luyện tiến vào bên trong, một khi bị hàn khí bao phủ, vận chuyển cương khí mất linh, thậm chí không thể vận chuyển, bởi vì nguyên nhân này, người của Huyết Vụ Thành lúc ban đầu mới chết thảm vài người.

Cương khí không thể vận chuyển, dù khí lực của người tu luyện cường hãn hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không thể làm được gì.

- Chẳng lẽ có liên quan đến công pháp tu luyện?

Huyết Vân Lưu nhìn chằm chằm về phía phương hướng Đường Phong biến mất, càng không cam lòng,

- Chẳng lẽ hắn cũng muốn tìm hàn đàm? Nếu không tại sao hắn lại đến nơi này?

Trong chỗ sâu của sơn cốc, cương khí toàn thân của Đường Phong tiêu hao cực lớn, nhưng khoảng cách với vị trí trung tâm càng ngày càng gần.

Mười dặm, chín dặm, tám dặm...

Cương khí của Linh giai trung phẩm đã vận chuyển đến cực hạn, lực lượng Hỏa hệ cương tâm đã vận dụng toàn bộ, nếu không phải có công hiệu Vô Thường Quyết tự chủ vận chuyển, lại phục dụng Thiên Niên Phong Vương Lộ, Đường Phong đã chết từ sớm rồi.

Nhưng hiện tại, hắn cũng giống như nỏ mạnh hết đà, không thể cầm cự lâu hơn được nữa.

Rốt cuộc Thập Sơn Chi Lực cũng thể hiện ra sự khủng bố của nó, dù vào ban đêm uy lực của nó đã giảm bớt đi rất nhiều, nhưng sau khi tiếp cận trung tâm, trên bờ vai của Đường Phong giống như có hai ngọn núi lớn đè lên, mỗi khi tiến lên một bước rất gian nan, thời điểm chân chạm đất, gương mặt của hắn run lên, mặt đất dưới chân xuất hiện một dấu chân sâu khoảng một tấc.

Lại kiên trì một hồi, lại kiên trì một hồi! Đây là tín niệm duy nhất trong đầy Đường Phong lúc này, hiện tại muốn lui ra ngoài đã không được nữa, khoảng cách quay lại quá xa, chỉ sợ hắn vẫn chưa ra được bên ngoài đã chết trên đường quay lại, muốn mạng sống, chỉ còn cách đi tới vị trí trung tâm, đi tới bên cạnh hàn đàm, vị trí mắt trận là nơi an toàn tuyệt đối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện