Vô Tiên

Chương 104: Nhập môn (2)



Một nam tử áo tím mày kiếm mắt sao, dưới hàm có ba chòm râu đứng sừng sững ở phía trước. Bên cạnh là một nữ tử lục y, phía sau song song đứng bốn xích y nhân.

Chính là chưởng môn Thiên Long phái Mộc Thiên Thành, Mộc Thanh Nhi, cùng bốn vị trưởng lão xích y.

Mấy người đối diện ở trên quảng trường, Chân Nguyên Tử và hai đồ đệ chắp tay thi lễ.

- Bạch Vân Quan Chân Nguyên Tử, mang tiểu đồ Nguyên Thanh, Nguyên Phong, bái kiến Mộc chưởng môn, gặp gỡ chư vị trưởng lão!

Mộc Thiên Thành mày kiếm khẽ nhếch, thần sắc khiêm tốn, giơ tay đáp lễ, cất cao giọng nói:

- Quý khách tới cửa, Mộc mỗ vinh hạnh! Đạo trưởng ở thời điểm tiểu nữ nguy nan trượng nghĩa cứu giúp, Mộc mỗ vô cùng cảm kích!

Chân Nguyên Tử mỉm cười xua tay, khiêm tốn nói:

- Chỉ là nhấc tay, Mộc chưởng môn không nên khách khí. Cửu Long Sơn phong vân điệp chướng, thắng cảnh giáp thiên hạ. Mà địa linh thì lại ra nhân kiệt, Thiên Long phái cũng là tuấn tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ tập hợp, nổi danh gần xa. Bần đạo nghe danh đã lâu nhưng chưa được diện kiến! Này là vinh hạnh của thầy trò bần đạo!

Lão đạo nói mấy câu, khẽ bỏ qua việc cứu người, trái lại tán dương đối phương, để người Thiên Long phái thư sướng.

Người giang hồ coi trọng nhất chính là cái gì? Võ công? Nghĩa khí? Đều không đúng.

Người giang hồ coi trọng nhất là danh tiếng. Nói không dễ nghe chính là mặt mũi. Tương sự giả khinh, nói cách khác đồng hành chính là oan gia. Văn nhân tương khinh, mà vũ nhân không hẳn tương trọng. Bạch Vân Quan ở trong giang hồ, cũng là nghe tên xa gần, đạt được đồng đạo có thực lực tán dương, sẽ khiến người ta nở mày nở mặt.

Tự nhiên, mặt mũi và thực lực phải tương xứng, bằng không giống như lâu đài trên không, lục bình trong nước, như phù dung sớm nở tối tàn, tan biến chỉ trong chớp mắt.

Thiên Long phái này ở mặt mũi và thực lực đều đầy đủ. Bất quá lời hay người người thích nghe, danh lợi người người muốn đoạt!

Mấy vị trưởng lão vui vẻ, mà Mộc Thiên Thành lại rất bình tĩnh, cử chỉ trầm ổn. mỉm cười đưa tay mời:

- Đạo trưởng quá khen! Mời...

...

Dưới chân núi Cửu Long Sơn, cách sơn môn không xa, là một trang viên xây ở dưới chân núi, chiếm diện tích cực lớn. Phòng ốc chênh lệch giao nhau, cổ mộc thấp thoáng, khí tượng sâm nghiêm.

Lâm Nhất và Tương Phương Địa, Đại Viễn Hải mặc sam y, lẫn nhau đánh giá liên tục. Bố sam màu xám, đế giầy bố ngoa, mặc ở trên thân thể ba người, cũng xem như chỉnh tề gọn gàng.

Lâm Nhất nhìn kỹ, phía trên thêu một con rồng nhỏ, hẳn là đánh dấu của Thiên Long phái. Lúc này hắn mới nhớ tới, gặp gỡ đệ tử Thiên Long phái, nơi cổ áo đều có một con rồng nhỏ như thế.

Mà rồng nhỏ của Mạnh Phi thì lóe kim quang, hẳn là kim tuyến may thành. Mà trên ống tay của Tần Bộ Du, Mộc quản gia và tiêu sư, nhớ tới cũng có một con rồng nhỏ, chỉ là vị trí đánh dấu khác nhau.

Hàn Kế đi tới, tay cầm mấy mộc bài nói:

- Đây là lệnh bài thân phận của mấy vị sư đệ, đều thu cẩn thận đừng làm mất.

Lâm Nhất buộc hồ lô ở bên hông, tiến lên nhìn kỹ.

Trên mộc bài to bằng nửa bàn tay, khắc rõ tên của mình, một mặt khác là hai chữ Thiên Long. Nói vậy hai người Tương Phương Địa cũng như thế, Lâm Nhất tiếp nhận liền treo ở bên hông, một bên là hồ lô, một bên là mộc bài, hắn thoả mãn nhếch miệng.

Hàn Kế thấy dáng vẻ Lâm Nhất không ra ngô ra khoai, hảo tâm nhắc nhở:

- Thường ngày cấm chỉ say rượu, phải cẩn thận.

- Ha ha, sư huynh không cần lo cho hắn, hắn là uống không say.

Tương Phương Địa cười ha ha nói.

Hàn Kế làm người không tệ, không có khinh thị mấy đệ tử mới tới. Hắn tỉ mỉ tự thuật môn quy cho mọi người một lần, lại nói tình hình chung trong Thiên Long phái và chức trách của đệ tử ngoại môn, cùng một vài sự tình lặt vặt khác.

Thiên Long phái truyền thừa mấy trăm năm không phải tầm thường, trong môn phái bao hàm thâm hậu, võ công tuyệt kỹ vô song trong thiên hạ.

Chưởng môn Mộc Thiên Thành võ công sâu không lường được, trên Chưởng môn có ba vị Thái Thượng trưởng lão, là nhân vật giống như thần tiên, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khiến người ta ngưỡng mộ, là định hải thần châm của Thiên Long phái.

Dưới Chưởng môn là sáu trưởng lão, đều là cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ.

Trong môn phái đệ tử đông đảo, thêm vào đồ tử đồ tôn, đệ tử nội môn đạt bốn trăm, năm trăm người. Ngoại trừ còn trẻ võ nghệ chưa thành, thì có hai trăm, ba trăm đệ tử nội môn là cao thủ nhất lưu trên giang hồ, cộng thêm mười mấy Đường chủ, phần thực lực này đủ để bễ nghễ thiên hạ.

Trừ thứ này ra, đó là những đệ tử ngoại môn do Ngoại Sự đường quản hạt, bao quát Lâm Nhất ở bên trong, cũng có hai ngàn người.

Trong Ngoại Sự đường phân ra Thiện Thực, Diễn Võ, Tạp Sự … Trong đó Thiện Thực chia nấu ăn và chọn mua. Diễn Võ phân luyện võ và thủ sơn hộ vệ. Tạp Sự chia trồng linh dược, bảo dưỡng, xa mã... phân loại rất tỉ mỉ đa dạng. Để Tương Phương Địa nghe choáng váng, cũng chỉ có thể theo Lâm Nhất và Đại Viễn Hải nghe.

Hàn Kế nói cho ba người, sau bữa cơm chiều sẽ có quản sự phân phối vị trí. Điều này làm cho Tương Phương Địa và Đại Viễn Hải lòng sinh thấp thỏm.

Bất quá nghe Hàn Kế giới thiệu, tất cả đệ tử ngoại môn đều có thể vào Diễn Vũ Thính, có sư phụ truyền công chỉ điểm võ công, để tâm trạng của hai người an tâm một chút.

Nhưng Lâm Nhất không để ý lắm, tiến vào Thiên Long phái rồi thì chuyện gì cũng dễ nói.

Lúc cơm tối, năm người Long Thành tiêu cục lại tiến tới một bàn. Hứa Nguyệt mặc áo xám, ít đi quyến rũ nhưng thêm vài phần thanh tú, nhìn thấy đám người Lâm Nhất, mặt lộ vẻ hân hoan. Nàng phát hiện Lâm Nhất hiếu kỳ đánh giá mình, không khỏi cúi đầu đỏ mặt.

Một nữ hài tới làm đệ tử ngoại môn, thú vị sao? Đối với tâm tư của nhi nữ giang hồ, Lâm Nhất cũng không hiểu.

Kim Khoa xuất hiện, cũng mặc áo xám, nhưng bày ra dáng vẻ đại gia. Tiểu tử này mệnh tốt, tới chỗ nào cũng có ông ngoại làm chỗ dựa.

Lâm Nhất cúi đầu ăn cơm, đối với sắc mặt của Kim Khoa làm như không thấy.

Kim Khoa đối với Hứa Nguyệt là sum xoe nịnh bợ. Cũng may Hứa sư muội tính khí được, không có buồn bực, chỉ hơi đỏ mặt đã để Kim thiếu gia thần hồn thất thủ.

Hắn đối với Tương Phương Địa và Đại Viễn Hải rõ ràng lãnh đạm hơn rất nhiều. Hai người cũng không để ý, ai biết ngày mai còn có thể nhìn thấy nhau hay không, hơn hai ngàn đệ tử ngoại môn, mỗi người quản lí chức vụ của mình, cả ngày gặp mặt là không thể nào.

- Tiểu tử thúi, để rồi xem! Trừ ăn uống ra ngươi còn có thể làm gì? Ta sẽ để ông ngoại hảo hảo chăm sóc một phen, cạc cạc!

Khóe môi Kim Khoa nhếch lên cười lạnh, ánh mắt hèn mọn liếc chéo, một kẻ nhà quê cũng có thể làm đệ tử Thiên Long phái, không biết là phúc phận mấy đời, mới thu được Long Thành tiêu cục đề cử.

Tình huống này để Kim Khoa rất không cam lòng. Hắn vốn nghĩ mình tửu lượng rất lớn, không nghĩ tới tiểu tử này càng ghê gớm, dọc theo đường đi say rượu chưa tỉnh, cũng e ngại thiên kim của chưởng môn, nên không có thời gian gây chuyện.

Bây giờ có mỹ nhân làm bạn, còn có tiểu tử thối này có thể trêu đùa hả giận, Kim Khoa cảm thấy khắp toàn thân thoải mái.

Trên mặt Lâm Nhất không có biểu tình gì, thần tình chất phác, dường như người điếc, chỉ lo cúi đầu ăn cơm.

Hứa Nguyệt đối với Kim Khoa lộ ra một tia bất đắc dĩ và kiêng kỵ, trong mắt lại thỉnh thoảng có chút thương hại, len lén đánh giá Lâm Nhất.

Tương Phương Địa và Đại Viễn Hải liếc nhau một cái, trong lòng cũng lo lắng thay Lâm Nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện