Chương 105: Thiên Long phái (1)
Tâm tình mọi người khác nhau, qua loa ăn xong cơm tối, thì được dẫn tới trước mặt Mộc quản sự.
Đây là một tiểu viện đơn độc, Mộc quản sự đứng ở trong viện, bên cạnh còn đứng mấy người.
Một chiếc đèn lồng treo ở phụ cận, khuôn mặt mấy người mơ hồ có thể thấy được.
- Ha ha! Đều tới!
Theo tiếng cười ôn hòa vang lên, mọi người vội nhìn qua.
Bao quát Lâm Nhất cũng hồ nghi bất định, đây là Mộc quản sự kia sao? Khuôn mặt trắng nõn, nụ cười hiền lành, thấy thế nào cũng không giống trước sơn môn thiết diện vô tư a!
Kim Khoa ngược lại không có ngoài ý muốn, đi tới thi lễ ‘ngoại công’. Mộc quản sự mỉm cười gật đầu, không để ý sắc mặt của mấy người lắm.
- Sơn môn tự có quy củ của sơn môn, hiện nay bọn ngươi đều là người của Thiên Long phái ta, sau này sẽ là người trong nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau. Ở trong Ngoại Sự đường, người cần cù làm việc, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu. Mộc mỗ sẽ không bạc đãi bất luận người nào, ha ha!
Tương Phương Địa và Đại Viễn Hải vội vàng khom người thi lễ, Lâm Nhất ở phía sau cũng khom lưng cúi đầu. Trong lòng đối với nụ cười của Mộc quản sự này, luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Hai huynh đệ Mộc gia này, một đen một trắng, thực sự là bổ sung lẫn nhau.
- Kim Khoa, Tương Phương Địa, Hứa Nguyệt, Đại Viễn Hải, trước đi Diễn Vũ Thính thí luyện nửa năm. Nếu như tài nghệ còn có thể, có thể nhận chức vụ tuần sơn hộ vệ!
- Tạ ơn ngoại công!
- Đa tạ Mộc quản sự!
Đám người Tương Phương Địa hưng phấn, xem ra người được Long Thành tiêu cục đề cử, Mộc quản sự này vẫn rất chiếu cố. Mấy người đều là thân luyện võ, đi Diễn Vũ Thính có thể tu tập võ công của Thiên Long phái, hẳn là lựa chọn tốt nhất.
- Ngươi gọi Lâm Nhất?
Nụ cười của Mộc quản sự càng thêm ôn hòa, dường như đại thúc nhà bên.
- Vâng!
Lâm Nhất cúi đầu nói.
- Nghe nói ngươi giỏi về chăm sóc ngựa?
Nghe ai nói? Lâm Nhất âm thầm bĩu môi. Trong mắt Mộc quản gia có một tia châm biếm, nhưng tránh không khỏi thần thức của hắn.
Chẳng muốn đi đoán, nên đến vẫn không tránh thoát.
- Xem như vậy đi!
Thanh âm Lâm Nhất bình tĩnh, đứng tại nguyên chỗ, vẫn cúi thấp đầu.
- Vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài, ngươi đi Tạp Sự thính a. Lái xe nuôi ngựa cũng là một bản lĩnh!
- Vâng!
Mộc quản sự thấy Lâm Nhất kính cẩn, nụ cười không giảm, âm thanh lộ ra thân thiết.
- Sau này cố gắng làm việc, bản quản sự tự có ban thưởng, ha ha! Thân phận đệ tử ngoại môn của Thiên Long phái, đủ để người nhà của ngươi kiêu ngạo! Đi thôi, theo chấp sự đi đi!
...
Theo chấp sự ở phía trước, quẹo trái rẽ phải, đi ước chừng một chung trà, ngửi được mùi trong không khí, Lâm Nhất biết đã đến.
Chấp sự này họ Bì, hơn bốn mươi tuổi, vóc người trung đẳng, tướng mạo trung hậu. Hắn quay đầu xem xét một chút, thấy Lâm Nhất ngửi phân ngựa cũng không có ác cảm, hơn nữa thần thái tự nhiên. Bì chấp sự không khỏi gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười.
Tạp Sự thính có rất nhiều quản sự, chấp sự cũng không phải một cái, Bì chấp sự này là chuyên quản xe ngựa.
Chỉ vào một loạt cái chuồng thật dài, Bì chấp sự nhìn Lâm Nhất cười cười, mới mở miệng nói:
- Ngoại Sự đường có mấy chục con ngựa, cùng mười mấy chiếc xe ngựa, nhưng đệ tử chỉ có mấy người.
Nói xong hắn lại nhìn thoáng qua Lâm Nhất, áy náy cười nói:
- Không có biện pháp, không ai nguyện ý đến a!
Trong lòng Lâm Nhất thoải mái, vừa bẩn vừa hôi, tự nhiên không ai nguyện ý đến. Dù đến cũng sẽ nghĩ cách rời đi. Xem ra Mộc quản sự này dụng tâm lương khổ, có chút ít công lao của Kim đại thiếu gia a!
- Không sao, chỉ cần Bì chấp sự phân phó Lâm Nhất làm cái gì là được.
Lâm Nhất cười nói.
Thấy trong lời nói của Lâm Nhất không giống giả bộ, trong lòng Bì chấp sự càng buông lỏng.
- Cái gì chấp sự a, chỉ là xưng hô. Huynh đệ không cần khách khí, gọi ta một tiếng Đại ca là được.
Ngoại Sự đường có mấy chục chấp sự, chỉ có chấp sự hắn không được người để ý. Cái này cũng là vì Bì chấp sự làm người thành thật, không quen lấy lòng Mộc quản sự.
Mấy đệ tử thủ hạ cũng không nghe lời, Bì chấp sự đối với sự tình này cũng không thể làm gì. Thấy Lâm Nhất ngôn ngữ cung kính, làm người khiêm tốn, trong lòng hắn tự nhiên có ý thân cận.
- Mười con ngựa này sau đó sẽ do ngươi trông nom.
Bì chấp sự chỉ vào chuồng nói.
- Mấy gian phòng kia đều trống, ngươi có thể tùy ý chọn một gian ở lại. Mấy đệ tử khác đều ghét bỏ nơi này thối, đều đi nơi khác ở lại. Những xe ngựa này thường ngày không cần phải để ý đến nó, lúc cần, nghe lệnh hành sự là được.
Bì chấp sự lại chỉ vào phía trước nói:
- Dọc theo chân núi, có thể đến hậu sơn, nơi này cỏ tươi xanh, là chỗ thả ngựa rất tốt.
Lâm Nhất đi theo phía sau Bì chấp sự, dụng tâm ghi nhớ.
- Mỗi ngày không có sự tình gì, thì dọn dẹp chuồng, cắt cỏ lấy nước cho ngựa... Tuy bẩn chút, thanh danh cũng khó nghe, nhưng lại không phiền hà ai cả.
Lâm Nhất theo Bì chấp sự quay một vòng, đối với sự tình mình cần làm, cũng coi như rõ ràng.
- Đa tạ Bì Đại ca chỉ điểm, sau này tiểu đệ có chỗ không rõ, sẽ thỉnh giáo Đại ca.
- Ha ha! Huynh đệ không chê nơi này, Đại ca dĩ nhiên rất vui. Ta đi mang vật dụng hàng ngày tới cho ngươi, ngươi chọn một gian phòng chờ ta.
Bì chấp sự nói xong, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Trước chuồng ngựa, nghe mùi hôi gay mũi, khóe miệng Lâm Nhất lộ ra cười khổ.
...
Cửu Long Sơn, trên chủ phong, linh nham điệp chướng, cao vút trong mây. Trong đêm, ngọn núi bị mây mù vờn quanh, sương mù phiêu miễu, tựa như ảo mộng.
Trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được một mái cong ở giữa không trung. Nơi này là thắng cảnh Cửu Long... Lăng Vân các.
Trong Lăng Vân các, ánh nến sáng rực.
Mộc Thiên Thành ngưng thần ngồi ngay ngắn. Hắn đánh giá bốn vị trưởng lão, mở miệng nói:
- Lần này người bịt mặt nửa đường đánh lén Thanh nhi, đến tột cùng là ai? Không biết mấy vị trưởng lão có phán đoán gì hay không?
Mấy vị trưởng lão cúi đầu không nói, nửa ngày qua đi, một trưởng lão mắt ưng râu dài ngẩng đầu lên, trầm giọng nói:
- Tin đồn bất lợi với Thiên Long phái ta càng ngày càng thịnh, người rình uy danh của phái ta đông đảo, nhưng người dám vuốt râu hùm lại rất ít.
Bình luận truyện