Vô Tiên

Chương 1092: Giăng lưới chờ đợi (1)



Bên cạnh bộ xương này, trong quần áo mục nát che lấp một túi Càn Khôn. Lâm Nhất giơ tay chộp túi Càn Khôn, tò mò đánh giá nó.

Miệng túi Càn Khôn còn sót lại một cấm chế, pháp lực rất yếu.

Ủa? Cấm chế này hơi quen mắt, rất giống cấm chế đã gặp trên túi Càn Khôn.

Lâm Nhất lật tay lấy ra một túi Càn Khôn, vốn cất chứa Đăng Vân Ủng và linh thạch, cấm chế trên túi Càn Khôn này đã bị hủy. So sánh hai cái không thấy có gì lạ, nhưng Lâm Nhất tin tưởng có lẽ chúng nó có xuất xứ từ cùng một người. Nhưng một cái bị Huyền Thiên Thượng Nhân mang theo bên người, cái thứ hai bị Huyền Nguyên Chân Nhân (Khải Nguyên) lấy đi.

Lâm Nhất suy tư giây lát, hắn đánh giá kỹ túi Càn Khôn còn sót lại cấm chế, bỗng giơ tay kéo.

Xoẹt!

Cấm chế ở miệng túi tan vỡ, bên trong lộ rõ ra. Lâm Nhất đổ ngược túi Càn Khôn, một đống rơi rào rào xuống. Trong đó có ngọc giản, pháp bảo, hộp ngọc, ngọc bài, đan dược và các loại tạp vật, cái gì cần có đều có, tựa như mở ra phòng chứa đồ, khiến người không kịp nhìn.

Lâm Nhất ngây ra giây lát, thầm nghĩ phải tích lũy bao nhiêu năm mới có nhiều đồ vật như vậy? Đây là Huyền Thiên Thượng Nhân tích trữ? Lâm Nhất cầm một miếng ngọc bài thân phận có khắc chữ Đạo Tề môn, có tên người Văn Đường.

Có vẻ như Văn Đường mới là chủ nhân của túi Càn Khôn này, không biết vì sao bị Huyền Thiên Thượng Nhân lấy đi, trằn trọc đến nay rơi vào tay hắn. Lâm Nhất đoán là vậy, hắn xem xét từng thứ trước mắt mình.

Đây là một giản đồ địa lý liên quan tiên cảnh hậu thiên, trong một chốc Lâm Nhất không rõ là thứ gì, cứ cất đã. Đây là ngọc giản công pháp của Đạo Tề môn, chờ rảnh rỗi sẽ tham khảo sau. Đây là một thiên cấm thuật, nói về cấm pháp ngũ hành, hơi bất phàm, thứ tốt. Còn đây là . . . bản đồ Huyền Thiên tiên cảnh? Không sai được, đây đúng là bản đồ Huyền Thiên tiên cảnh.

Đạo Tề môn hiển nhiên không phải tiên môn trong Đại Hạ, sao Văn Đường có bản đồ Huyền Thiên tiên cảnh? Còn đây là cái gì?

Lâm Nhất mở túi Càn Khôn này ra, thắc mắc vừa dẹp xong lại nảy lên, hắn nhìn ngọc giản khác nằm trong tay, thầm lắc đầu. Bản đồ Câu Trần tiên cảnh? Tiên Vực tan vỡ, sao có nhiều tiên cảnh đến thế? Câu Trần tiên cảnh nằm ở đâu?

Có rất nhiều điều Lâm Nhất không rõ, hắn cất đi ngọc giản, xem xét khoảng mười đan bình, bên trong chứa đan dược toàn lạ lùng chưa từng thấy nhưng ẩn chứa linh lực mạnh mẽ, phẩm chất bất phàm. Đây không phải đan dược dành cho tu sĩ Kim Đan, Văn Đường có tu vi cỡ nào? Tu sĩ Nguyên Anh? Hay là tu sĩ Hóa Thần trong truyền thuyết?

Lại là giản đồ nữa?

Lâm Nhất cầm miếng ngọc giản cuối cùng, trước mắt sáng rực. Bản đồ ghi khu vực biển xa lạ tên là Ngọc Trầm, có đường chỉ mỏng vặn vẹo xuyên qua mặt biển Ngọc Trầm Hải, kéo mãi về hướng tây, nơi cuối cùng là Vô Định Hải.

Lâm Nhất há hốc mồm, rất là giật mình. Ngọc Trầm Hải bao la không ít hơn mấy trăm vạn dặm, nếu cộng với Vô Định Hải thì chặng đi Cửu Châu sẽ là bao xa?

Lâm Nhất vội lấy ra miếng ngọc giản khác, là bản đồ Huyền Thiên Thượng Nhân để lại, bên trên cũng ghi tuyến đường, so sánh hai bên mới hiểu ra, hai đường vẽ vặn vẹo gắn vào với nhau. Lâm Nhất nhìn một lúc sau lắc đầu.

Vốn tưởng có bản đồ của Huyền Thiên Thượng Nhân là có thể xuyên qua Vô Định Hải đến Cửu Châu, giờ hắn mới hiểu mấy chục vạn dặm trên bản đồ chỉ là một nửa chặng đường. Muốn đi qua bình chướng băng khiến người kinh dị thì phải vượt qua ít nhất trăm vạn dặm, trên đường đi sơ sẩy một cái là thân chết đạo tiêu.

Lâm Nhất nhìn ngọc giản trong tay, thầm thở dài, đã có đường đi thì ngại gì xa xôi.

Lúc ở Thượng Vân Đài trên Đan Dương sơn, Lâm Nhất giao ngọc giản cho Nhạc Thành Tử, nhưng hắn xóa tuyến đường đi Vô Định Hải và chỗ Huyền Thiên Thượng Nhân vùi thây trên bản đồ rồi. Lâm Nhất không hủy hai tấm bản đồ mà sao chép lại, dù là dùng để cò kè mặc cả với Huyền Thiên môn hay có ý tưởng gì khác thì làm việc phải để lại hậu chiêu, khi gặp trục trặc gì thì thêm một phần cơ may lật ngược bàn cờ.

Hiện giờ có hai tấm bản đồ ghép lại tương đương với có con đường xuyên qua bình chướng băng, dường như Cửu Châu không còn quá xa xôi.

Lâm Nhất cất ngọc giản, khom người vái di hài của Huyền Thiên Thượng Nhân. Hắn định tìm hiểu xem mình ở đâu mới phát hiện trong hang núi có một lớp cấm chế có thể che chắn thần thức.

Lâm Nhất bước tới trước truyền tống trận bị hủy, dựng cột đá ngã dưới đất lên, quan sát kỹ. Lúc mới vào hang Lâm Nhất đã nghĩ ngay đến trận pháp trên Xà Đảo, trong lòng có một suy đoán.

Năm xưa Nguyên Chân Nhân (Khải Nguyên) lưu lạc đến Xà Đảo, mở mang động phủ làm chỗ ở lại, sau đó dùng sáu cây cột đá giống nhau làm trận cơ bày ra truyền tống trận, chắc định mượn đó truyền tống tới Đại Hạ hoặc là hang núi này. Nhưng bị giới hạn về mặt tu vi và kiến thức nên trận pháp kia không thành công.

Sau đó Nguyên Chân Nhân (Khải Nguyên) đi về phía tây đến Đại Thương, uẩn dưỡng Long Đan trong ao nước. Sau đó y không quay về, mãi đến ngàn năm sau, hang núi kia chờ hậu nhân của y đến.

Nơi này chắc là chỗ Huyền Thiên Thượng Nhân nghỉ ngơi. Qua lại Vô Định Hải không phải chuyện dễ, dọc đường có một hang núi để ở lại đương nhiên cần cực kỳ ẩn khuất và không để ai biết. Nên Huyền Thiên môn tìm di hài của tổ sư mãi mà không được cũng hợp lý. Nguyên Chân Nhân (Khải Nguyên) tìm tới chỗ này có lẽ là tình cờ, giống như Lâm Nhất.

Lâm Nhất buông cột đá, xua tan suy nghĩ lung tung, hắn vận dụng thuật Thổ Độn định rời khỏi hang. Nhưng bốn phía lóe sáng, cấm chế đặt ra trong hang núi ngăn cản Lâm Nhất di chuyển.

Độn thuật dễ dùng nhưng bị nhiều hạn chế. Lâm Nhất lắc đầu, chuyển sang nhìn sáu cây cột đá dưới đất, thầm nghĩ không lẽ đi về bằng đường cũ? Lúc hắn đến gây dao động linh lực trên trận pháp tuyệt đối không lừa được thần thức của tu sĩ. Lâm Nhất cắt đứt ý tưởng này, mắt lóe tia sáng đỏ sậm, Huyễn Đồng nhìn thấu cấm chế trong hang núi.

Giây lát sau, Lâm Nhất tìm ra chỗ yếu trong cấm chế, hắn khẽ thì thầm:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện