Vô Tiên

Chương 1093: Giăng lưới chờ đợi (2)



- Tiền bối, đắc tội!

Lâm Nhất há mồm phun ra Kim Long kiếm, kiếm quang vụt qua đâm vào góc hang núi.

Một nén nhang sau, cấm chế bị Lâm Nhất xé rách ra cái lỗ chừng hai thước, thần thức xuyên qua thấy trời đêm lấp lánh sao giăng. Lâm Nhất thu kim kiếm về tạm nghỉ, vận dụng thuật Thổ Độn chạy ra ngoài. Hắn chưa lấy lại tinh thần thì có bóng người nhào tới.

Lâm Nhất mặt biến sắc hóa thành luồng gió chạy ngay, ai ngờ chưa đến hai trăm dặm thì đằng trước phát sáng, một trận pháp chặn đường đi. Lâm Nhất không chút nghĩ ngợi gọi ra Kim Long kiếm, muốn cứng rắn lao ra, nhưng mấy luồng kiếm quang đã chém tới gần.

Trong biển cả chẳng những có trận pháp còn có người hợp thời khởi động. Tại sao như vậy? Mấy người này tìm di hài của Huyền Thiên Thượng Nhân chỉ là thứ yếu, mục đích chính là muốn đối phó với mình?

Lâm Nhất rủa thầm, hắn không dám chậm trễ, bay vọt lên trời. Nhưng không thấy trời đêm đầy sao đâu nữa, thay thế là mây mù mông lung. Lâm Nhất dứt khoát lao xuống, vội chui vào nước biển. Đáy biển cũng bày trận pháp, có phi kiếm theo sát phía sau.

Lâm Nhất xoay người trồi lên mặt nước, lao nhanh đi, chỉ giây lát đã va vấp chướng ngại ở khắp mọi nơi. Phạm vi năm trăm dặm bày ra trận pháp to lớn bao phủ hắn.

Thuật Thổ Độn và Phong Độn bị ngăn chặn, vừa lên đã đánh hội đồng, mảnh đất này có năm trăm dặm, chạy tới chạy lui không thoát được, như thú bị nhốt trong lồng. Lâm Nhất không kịp nghĩ nhiều, hắn bị phi kiếm rượt đuổi lại đến đảo nhỏ có Huyền Thiên Thượng Nhân. Lâm Nhất thầm cắn răng, lao nhanh xuống, tùy tay ném Tứ Tượng Kỳ, ném mạnh Càn Khôn trận bàn đất, bấm thủ quyết. Đảo nhỏ phạm vi một dặm bị Càn Khôn Từ Tượng Kỳ Trận bao phủ.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Phi kiếm đuổi theo đều bị trận pháp chặn lại, Lâm Nhất đáp xuống đất, hiện ra thân hình, ngẩng đầu trợn trừng mắt.

- Tiểu tử thối, còn không ngoan ngoãn bị bắt, muốn đợi khi nào?

Giọng la đắc ý này rất quen tai, người mang theo mấy tu sĩ Kim Đan đạp vệt kiếm xuyên tao trên bầu trời không phải Dư Hành Tử thì là ai?

Lâm Nhất không ngờ Huyền Thiên môn sẽ bày trận pháp ở chỗ hoang vắng như vậy, giăng lưới chờ đợi. Hắn không ngại vất vả chạy đến gặp kết cục thế này, vốn tưởng biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, nhưng thật ra là cừu non, thất bại trong gang tấc, đi trăm dặm vấp ngã ở chín mươi dặm là đây. Mọi nguyên do chỉ vì Lâm Nhất sơ sẩy, hắn thầm hận, nhưng không quên quan sát kỹ bốn phía.

Đảo nhỏ dưới chân Lâm Nhất chỉ cỡ vài trăm trượng, tức là diện tích một dặm. Mặt trên không một cọng cỏ, như cục u xấu xí trên mặt biển, không hấp dẫn chú ý. Nơi này cách đảo đá ngầm có truyền tống trận chỉ cỡ mấy trăm trượng. Sắc mặt Lâm Nhất đầy cay đắng, rủa thầm trong bụng. Huyền Thiên tổ sư! Cách gần như vậy mắc gì bày truyền tống trận làm chi, làm điều thừa. Ngươi giấu đám đồ tử đồ tôn hàng ngàn năm thì không sao, nhưng hôm nay hố chết ta rồi!

Còn lão nhân Nhạc Thành Tử nữa, suốt ngày cười toe toét nhưng đâm dao sau lưng, người già thành tinh là hình dung ngươi đấy!

Tiếng la đắc ý của Dư Hành Tử vang xa dưới bầu trời đêm:

- Lão phu mang người tốn cả tháng trời mới bày ra trận pháp phong sơn dùng cho sơn môn này. Quả nhiên đúng như sư thúc đoán, tiểu tử nhà ngươi thật sự xông vào, ha ha! Hôm nay ta chống mắt xem ngươi trốn đi đâu được!

Lâm Nhất nhíu mày, cất cao giọng trách mắng:

- Dư Hành Tử, muốn ăn đòn hả?

Dư Hành Tử lộ vẻ mặt xấu hổ tức tối mà trời đêm không thể che giấu, tức giận quát:

- Nhãi ranh vô sỉ, lần trước tại lão phu bị lừa! Ngươi vốn không đánh lại!

Trên bầu trời không chỉ có một mình Dư Hành Tử khua chân múa tay, mấy đệ tử Huyền Thiên môn khác canh giữ quanh đảo nhỏ, phía xa có bóng người tuần tra, toàn bộ khu vực biển đã canh gác nghiêm ngặt.

Nhạc Thành Tử đi đâu? Đang cảnh náo nhiệt như vậy sao thiếu người khởi xướng được? Nhưng lão già kia mà xuất hiện mới thật sự rắc rối.

Đầu óc xoay chuyển nhanh, Lâm Nhất dựng đứng đôi chân mày, mắt lóe tia sáng lạnh, tay cầm Kim Long kiếm, ngước đầu khiêu khích:

- Dư Hành Tử, đánh thêm một trận nữa chịu không?

Dư Hành Tử khinh thường cười khẩy nói:

- Ha ha! Dựa vào một trận pháp nhỏ kéo dài hơi tàn, ngươi dám ra đây rồi tính tiếp . . .

Dư Hành Tử chưa nói xong đã thấy Lâm Nhất nhảy vọt lên, giây lát lao ra trận pháp.

Dư Hành Tử nghệch mặt ra, sau đó phun pháp bảo, hung tợn nói:

- Hôm nay cho ngươi biết cái gì là đến được nhưng không đi được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện