Vô Tiên

Chương 1191: Không cốc điểu mình (2)



Đảo mắt đã là ba tháng trôi qua tuy là đến thu sâu thời tiết thanh tịnh đẹp đẽ, trong cốc vẫn xanh um tươi tốt gió mát phất phơ.

Phía trước động phủ trong U Minh khe có thêm bàn đá và ghế đá. Tới gần đất trống bên đầm nước còn có một tảng đá rất to nằm ngang. Ngoài ra còn có thêm một cô đan đan, hình dáng di nhiên tự đắc.

Sau giờ ngọ nhật dưới ánh sáng Lâm Nhất ngồi xếp bằng trên tảng đá bằng phẳng, không kìm nổi quay đầu đánh giá khóe miệng nhếch lên nhàn nhạt.

Trong cốc thất lạc rất nhiều bàn đá ghế đá cũ kỹ không ngại thuận tay lấy ra trang trí mặt tiền động phủ cũng tô điểm thêm dáng vẻ cho động phủ này. Thế nhưng Lâm Nhất vẫn thích một mình nằm trên tảng đá lẳng lặng suy nghĩ xa xăm.

Trong vòng ba tháng Lâm Nhất và Bách Thảo lão nhân sớm chiều làm việc sống cùng nhanh thu hoạch được rất nhiều. Với hắn mà nói bước chân vào tiên đạo tới nay đây là lần đầu tiên có được một trưởng bối hiền hoà như vậy, lời nói và việc làm đều mẫu mực.

Tuy nói Bách Thảo lão nhân thuyết minh đan đạo cường điệu mà đại đạo chí lý giống nhau. Rất nhiều vướng mắc u mê đã lâu đúng là có được một vị tiền bối như vậy đánh thức mới khiến cho Lâm Nhất hoàn toàn tỉnh dậy. Đây đối với người một đường ban đêm quanh co thật lâu mà nói không khác con đường tu luyện điểm thêm một ngọn đèn sáng. Nội tâm hắn không hỏi xúc động càng thêm thân cận với lão nhân.

Còn trong mắt của Bách Thảo lão nhân, vị trẻ tuổi này không chỉ có ân cứu mạng đối với đệ tử lại có tính tình gần giống với thầy trò mình. Càng khó có được chính là người trẻ tuổi này không so đo tính toán được mất không làm việc thiên tư, đưa tặng linh dược hiếm có chỉ vì muốn sử dụng cho đúng tác dụng.

Một người trẻ tuổi như vậy thực khó có được a. Trong lòng cảm khái nhất thời hưng khởi Bách Thảo lão nhân hận không thể nhận tên đệ tử Lâm Nhất này, nhưng lại sợ làm trái bản ý của đối phương bấy giờ mới ngậm miệng không đề cập tới nữa. Chỉ có điều trong thời gian ở gần nhau còn lại, lão nhân dốc túi ưu ái truyền cho hắn cái tinh túy của đan đạo.

Như thế vào lúc Bách Thảo lão nhân luyện đan là Lâm Nhất mới bắt đầu đứng xem, từ từ trở thành một đạo đồng thiêu hỏa. Hắn giúp đỡ lão nhân thu đan sau đó là uẩn lô, dưỡng lô, học được không ít cách thức lề lối.

Từ nội dung quan trọng ngũ hành trong đan phương tới phân dược thảo nhập vào lò cùng với thần thức thi triển thủ quyết và khống chế hỏa hầu, Bách Thảo lão nhân đều lần lượt chỉ điểm, khiến cho Lâm Nhất thật sự bước qua ngưỡng cửa thuật đan đạo, dần dần có dấu hiệu đặng đường nhập thất.

Trong thời gian đó Lâm Nhất nhân cơ hội lấy ra thân lò luyện đan và dược thảo thử một lần. Sau khi luyện hỏng hai lò Bách Thảo lão nhân đã chỉ ra chỗ sai trong thủ quyết của hắn. Cuối cùng hắn cũng luyện ra một lò luyện khí sử dụng 'Tụ Khí Đan' cũng thu được đan chất và phẩm chất được thừa nhận.

Cần phải biết một đan môn đệ tử tầm thường tốn thời gian mấy chục năm cùng với trăm năm quang tài mới có bản lĩnh luyện chế được một lò 'Tụ Khí Đan'. Vì vậy Bách Thảo lão nhân xem ra người trẻ tuổi này rất có thiên phú luyện đan, nếu chịu chuyên tâm nhập đạo nói không chừng sau này sẽ trở thành một đại tông sư.

Ngoài ra lúc Bách Thảo lão nhân luyện đan nhàn rỗi Lâm Nhất đem toàn bộ điển tàng trong động phủ. Trong đó không thiếu một số cổ đan phương hiếm thấy đạo pháp vân vân. Bất kể điển tịch ghi chép lại có hiểu hay không trước tiên hắn cứ nuốt chửng ghi nhớ kỹ đợi sau lại xin chỉ giáo.

Không ngủ không nghỉ trong thời gian đó Bách Thảo lão nhân đã khai luyện được mấy lò. Nhưng lão chỉ chọn lấy mấy vị linh dược trong đó để luyện chế, lo sợ cho đan phương có sai lầm mà lãng phí những thiên tài địa bảo kia. Chỉ có điều luyện chế Nguyên Anh hậu kỳ dùng đan dược thích hợp thực không dễ một lò ít thì năm ba ngày dài thì hơn mười ngày.

Kéo dài luyện đan khá mất lực lượng tinh thần. Bách Thảo lão nhân tuy không giảm hưng trí nhưng lại muốn mượn thời gian nghỉ ngơi để tính toán đan phương một chút. Lâm Nhất không muốn quấy rầy cũng tới U Minh khe thuận tay xử lý động phủ ở đó.

Bách Thảo lão nhân nói lời giữ lời không chỉ đưa Lâm Nhất mấy bình đan dược sử dụng cho Nguyên Anh kỳ, còn đặc biệt luyện chế ra một lò ba hạt 'Hóa Anh đan' .

Trong tay Lâm Nhất đã có đan dược liền sinh ra tâm tư bế quan. Duy có mang Kim Đan đề thăng tu vi lên tới hậu kỳ cho đến viên mãn mới đủ đi thử Kết Anh.

Lúc này trong sơn cốc yên tĩnh nắng chiều ấm áp, gió mát nhè nhẹ thổi. Nghĩ đến bế quan Lâm Nhất không khỏi vui vẻ thoải mái trước cảnh trí trước mắt. Từ lúc nhỏ mình đã thích một người như vậy. Cô đơn lại thản nhiên vô tận. Không ồn ào náo động không hỗn loạn, có thể lẳng lặng có được trời này đất này, dung nhập vào trong gió này.

Ngồi yên lặng đã lâu, nhìn hình bóng chậm rãi kéo dài dưới ánh tà dương, ánh mắt Lâm Nhất bình hòa mà trong suốt. Hắn đắm chìm trong tĩnh lặng tâm như nước lặng, không hề có chút tạp niệm.

Vài tiếng hót vang chíu chít của những cánh chim mệt mỏi tìm về rừng đã quấy rầy không gian yên tĩnh trong cốc.

Đuôi lông mày Lâm Nhất khẽ nhếch lên, đưa tay cầm Tử Kim Hồ Lô, hắn vỗ rượu phun ra một đường trên không trung đóa hoa bung ra trong ánh chiều tà rực rỡ mà hoa mỹ.

Ngẩng đầu hút một cái rượu trong khoảnh khắc cửa vào Lâm Nhất khóe miệng lơ đãng lại nổi lên một chút khẽ cười tới.

Cách thức uống rượu của Bách Thảo lão nhân thực không kém.

Nhớ tới vị lão giả nhân hậu tốt bụng này Lâm Nhất lại ngâm thần thức vào trong Tử Kim Hồ Lô thầm khen không dứt.

Chợt nhìn hồ lô trong tay Lâm Nhất hay là hình dáng như ban đầu. Thế nhưng nhìn kỹ dưới hồ lô tinh xảo mơ hồ chớp động linh lực quang mang có chút thần dị. Nếu vẻ ngoài chỉ có hơi có bất đồng nhưng bên trong đã là càn khôn tái tạo bộ dáng thay đổi lớn.

Bách Thảo lão nhân thân là đan đạo tông sư luyện khí thủ đoạn cũng dữ dội. Lão dùng Tử Kim Hồ Lô Anh hỏa của Lâm Nhất luyện chế ra một phen sau đó không ngờ lại đặt vào đó mấy chục sáo trận pháp cũng phân thành hai công dụng khác biệt.

Tử Kim Hồ Lô ban đầu đã từng bị nhạc thành tử đơn giản luyện chế qua chứa đủ trăm cân rượu, làm cho Lâm Nhất ngạc nhiên không thôi. Sau đó hắn lại mò mẫm suy nghĩ một phen đem hết thủ đoạn sau đó chỉnh lớn bụng của hồ lô, cuối cùng cũng đựng được 200 cân rượu. Dù sao cũng vì chất liệu hồ lô chưa luyện chế chỉ bằng trận pháp thi triển khó thay đổi lớn.

Nhưng hôm nay Tử Kim Hồ Lô mới luyện chế lại thành hình trong bụng lớn vài trượng, bên trong còn phân hai nửa mấy chục ngàn cân rượu cũng chứa đủ. Mà theo Bách Thảo lão nhân nói hồ lô nhỏ này không cố kỵ thủy hỏa, giả trang cái gì đều thành, có trận pháp thừa tái cũng có ẩn nấp năng lực chi năng như Linh khí.

Không nghĩ một Tử Kim Hồ Lô nho nhỏ trước đó sau khi thoát thai hoán cốt đã trở thành nhất rì Linh khí.

Nhìn Tử Kim Hồ Lô trong tay Lâm Nhất thần sắc vui vẻ. Hắn kết động mấy thủ quyết bỗng nhiên bay lên, ung dung tung bay ở trước người cách đó không xa lại hóa thành một trượng tiếp đó lại tiêu thất giữa không trung không thấy đâu nữa.

Ha ha, cười khẽ một tiếng Lâm Nhất vỗ áo dựng Tử Kim Hồ Lô lên, đã hiện ra nguyên mạo lặng lẽ treo ở bên hông. Hắn đi về hướng động phủ ném ra tứ tượng kỳ trận phong bế chung quanh, bấy giờ mới đến tới một gian tĩnh thất. Hắn thuận tay bày một tụ linh trận theo thủ quyết dẫn động đến linh khí từ linh mạch dưới đất cấp tốc vọt tới.

Nhấc chân đi vào trong trận pháp khoanh chân ngồi xuống Lâm Nhất lấy ra mấy bình đan dược bày ở trước người trong mắt tinh quang chớp động. Hắn muốn bế quan thẳng đến Kim Đan hậu kỳ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện